Phần 5

Từ ngày hôm ấy tối nào anh cũng vào phòng cô, ngắm nhìn căn phòng nhỏ bé đơn điệu. Anh nằm xuống, chiếc giường này rõ ràng bé hơn giường ở phòng anh, gối cũng không êm mà chăn thì mỏng hơn nhiều, ấy thế mà anh vẫn thấy thoải mái. Hình như dưới gối hơi cộm cộm anh sờ tay xuống thì hình như là giấy nhưng.....đã bì vò thanh một cục. 

Bật người dậy lấy tờ giấy ra xem thì đó là một bức thư, nội dung ngắn:"Tạm biệt! Em yêu anh, chúc anh hạnh phúc!."

Người anh run bần bật 'tách' Một giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy. Anh khóc, phải anh khóc một người máu lạnh như anh lại khóc vì một người phụ nữ........

Đến lúc này anh mới biết anh sai anh đã quá sai rồi, anh đã quá quen với cuộc sống luôn hiện diện bóng hình cô, bây giờ cô đi anh mới thấy trống vắng, mới thấy cô đơn. Kể cả bây giờ anh muốn xin lỗi muốn ôm cô vào lòng muốn dành tất cả tình yêu thương cho cô cũng không được nữa rồi quá muộn rồi, cô đã đi cô đã rời xa anh...........

-----em nà vạch ngăn cách thời gian---------

3 năm sau..........................

" Tiểu Nhi Tử, cậu xuống mày bay chưa??"

" Haha cậu cũng thật khéo mình vừa xuống thì cậu đã gọi"

" Haiz....nêu không phải mình bận việc thì đã cuốn gói theo cậu rồi. Cứ chờ đấy 2 hôm nữa trẫm sẽ bay sang đấy với ái phi hahaha....ấy.....từ từ........aaaa mình có việc rồi tối nhớ gọi cho mình đấy....tút!"

"......."

Khóe miệng người con gái giật giật. Đây là cái kiểu nói chuyện j vậy?

Cô đang chuẩn bị đi bắt taxi thì 1 chiếc Lamborghini màu đen đã đỗ trước mặt, chưa kịp phản ứng thì cô đã thấy 1 người con trai bước xuống, anh mặc áo vest đen quần tây âu và đi giày da, bên trong là sơ mi trắng  nhìn có vẽ rất lịch lãm nhưng khi nhìn thấy chiếc khuyên tai đen trên tai anh thì phải suy nghĩ lại, nhìn có vẽ gì đó........nổi loạn chăng.

Thấy cô nhìn mình ngây ngốc, anh không khỏi bật cười, chìa tay ra  anh hơi cúi người trước mặt cô nói:" Tiểu Nhi Tử,ca ca tới đón ngươi đây"

Nụ cười của anh như dịu nhẹ như gió xuân, lại rạng rỡ như ánh mặt trời. Chỉ một nụ cười anh đã có thể xuyên thủng bao nhiêu trái tim thiếu nữ, chỉ có thể nói đây chính là soái ca trong truyền thuyết. Nghĩ đên đây cô lẫy tay che mắt lại hét lên:" AAAAAA!! Ta đã bảo bao nhiêu lần ngươi không được cười kiểu đó cơ mà, không được, không được, ta không thế trúng mỹ nam kế của ngươi được aaaaaaa dựng lại ngay!!!"

Thấy cô nói thế anh không giữ hình tượng nữa mà ôm bụng bật cười thành tiếng": hahahaha....... tiểu muội muội.... haha ngươi quả là mê zai.... hahahaha...."

Cô:"......"

Cười xong anh mới nhìn người con gái trước mặt chỉ có thể hình dung bằng 1 từ " mỹ nhân". Cô có dáng người nhỏ nhắn, da trắng trẻo mịn màng, mãi tóc dài đen bóng phủ lên hai vai trần làm nó càng trở nên xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, làn môi hồng tự nhiên như cánh hoa anh đào chúm chím bất kì ai thấy cũng hận không thể cắn một miếng. Mà quan trọng nhất à số đo 3 vòng cực chuẩn. Lâu ngày không gặp đúng là cô càng ngày càng trở nên xinh đẹp.

Đang  suy nghĩ miên man bỗng nghe thấy tiếng cười của cô:" Hahaha.....thế nào...haha ta chắc chắn là 1 mỹ nhân a.....hahaha..... không ngờ tiểu ca ca của ta thật dại gái hahaha......"

Anh:"......"

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip