Chương 1: Mộng Điệp ly
" Bệ hạ. Thần thiếp chỉ muốn hỏi người một câu. Đã bao giờ người từng rung động với ta chưa"
" Hừ ngươi đừng cuồng vọng nữa. Ta chưa bao giờ có tình cảm với ngươi."
Ha. Thì ra là như vậy. Người không yêu ta tại sao lại làm khổ ta như vậy. Tại sao lại cho ta mộng tưởng rồi một nhát đâm sâu vào tim ta. À chỉ có nàng ta mới xứng với ngươi. Còn ta chỉ là một kẻ ngu ngốc theo đuổi thứ tình không thuộc về bản thân.
Giọt nước mắt lăn dài, ngửa mặt lên nhìn bầu trời nó vẫn vậy. Vẫn trong xanh như ngày đầu tiên ta gặp chàng. Một thôn nữ quê mùa, mặt lấm lem bùn đất, lại hậu đậu vấp ngã, tưởng chừng như ôm mặt đất những chờ mãi không thấy. Mở mắt ra - đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Chàng anh tuấn khí soái, một thân y phúc đắt tiền, cao lãnh nhìn ta. Từ lúc đó ta biết ta thích chàng. Nhưng chàng buông ta ra, bước qua ta mà không thèm nhìn ta lấy một lần. Tuy vậy khoảnh khắc chẳng đỡ lấy ta trái tim ta vì chàng mà lỡ nhịp.
Dưới gốc đào, ta bây giờ đã không còn là cô gái quê mùa nữa rồi. Ta tìm ra thân phận thực sự của mình. Là con gái của Hình bộ thượng thư. Dưới gốc đào ấy ta lại gặp chàng. Chàng không còn băng lãnh nhìn ta nữa, chàng nhìn ta âu yếm, ánh mắt ấy có chết ta cũng không quên được.
" Hương nhi ta yêu nàng. Nàng có thể gả cho ta không" Ánh mắt nhu tình ấy của chàng lại một lần nữa khiến ta rung động.
" Ta... Ta.. "
" Nàng không cần vội ta sẽ chờ nàng Chỉ cần nàng đồng ý ta lập tức rước nàng về làm hoàng tử phi"
Lúc đó ta thấy sự rất vui, có lẽ chàng không biết ta vui như thế nào đâu.
Cứ thế tình cảm ta dành cho chàng càng lớn dần. Ta tin tưởng lời hứa của chàng, gả cho chàng đó là điều khiến ta hạnh phúc nhất. Chỉ là sau khi rước ta về chàng như biến thành một người khác lúc nào cũng bận việc triều chính, ta phận nữ nhi đâu dám xen vào chuyện quốc gia đại sự. Chỉ biết an ủi bản thân là do chàng quá bận thôi chứ thực ra chàng rất yêu ta.
Cho tới bây giờ ta đã hiểu. Không ta đã biết trước có ngày này rồi, đó là khi chàng nhận được chiếu chỉ phong làm Thế tử chàng ngày càng lạnh nhạt với ta. chàng lấy ta về là mong có sự ủng hộ của cha ta giúp chàng nhanh chóng có được vị trí Thái tử. Chàng lạnh lùng đến nhìn ta cũng không thèm thì ta đã biết được mọi chuyện. Ai bảo ta sinh ra đã bay hạnh như vậy. Chành chị là lời đúng ta để lấy được sự ủng hộ từ cha ta để giúp chàng nhanh chóng Lên ngôi Thế tử thôi. Thảo nào khi biết ta là con gái Thượng thư chàng lại nói yêu ta.
Chỉ là ta quá ngốc khi biết mọi chuyện thì đã muộn rồi. Nước mắt lăn dài trượt qua má xuống cằm. Nếu lấy chàng là điều khiến ta hạnh phúc nhất, thì có lẽ điều ta hối hận nhất là gặp được chàng và yêu chàng.
Tử Mạnh xem như chúng ta hết nợ. Nếu có kiếp sau ta ước sẽ không gặp lại chàng càng ước sẽ không yêu chàng. Cánh tay đưa lên không trung đến giữa chừng lại rơi xuống. Có lẽ ta ngốc nghếch vẫn mãi yêu chàng nhưng có lẽ mọi chuyện kết thúc rồi.
Vĩnh biệt người con trai mà em yêu nhất.
Đôi mắt nhắm lại giọt nước mắt tựa như linh hồn nặng trĩu cuối cùng cũng được buông xuống.
Tử Mạnh nghe trong gió có tiếng thì thầm giống nói của người con gái hắn yêu nhất. Ta yêu chàng. Mãi mãi như vậy! Giọt nước mắt của nam nhân rơi xuống. Có lẽ cứ như vậy cũng tốt. Nàng đi rồi, nàng hận ta cũng được nhưng có thể chờ ta được không. Ta sẽ tới với nàng.
" Cut. Diễn tốt lắm."
" Đạo diễn vất vả rồi." " Đa tạ đạo diễn."
" Được rồi Tiêu Vĩ, Hà Chu hai người mau thay đồ đi. Hôm nay tới đây thôi."
Hà Chu vừa rồi diễn quá nhập vai cô cần thời gian để thoát vai diễn này. Lau qua giọt nước mắt lúc nãy, Dung dậy vào phòng thay phục trang. Một thân huyết phục lộng lẫy, vừa rồi do bị 'máu' bắn vào, lại nằm dưới đất lăn lộn nên bây giờ nhìn cô phần thảm hại. Còn Tiêu Vĩ một hoàng bào cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Tóc tại cả hai có phần bù xù, mặt mũi lấm lem toàn bụi đất.
Hà Chu là nữ diễn viên vô hạng, cô vẫn đang đi học tại học viện nghệ thuật thành phố. Đây có thể coi là vai diễn đầu tay của cô. Vai diễn của cô là nữ nhân vật nữ chính. Có thể nói nó là một thách thức đối với một sinh viên năm 2 như cô.
Còn Tiêu Vĩ thì khác, anh đã là diễn viên được 6 năm, đủ kinh nghiệm cạnh tranh cũng như kĩ năng diễn xuất. Anh có cách nhập vai, bộc lộ được cảm xúc của nhân vật mà cô cần học hỏi nhiều. Lại là ngôi sao đang nổi tiếng cũng chẳng biết vì sao lại chọn đóng bộ phim được đầu tư ít ỏi như vậy. Dù sao thì sự góp mặt của anh cũng là điều mà bộ phim đang cần - đó là người tạo sức hút cho bộ phim.
Đây là dự án riêng của đạo diễn Quách. Là bộ phim cổ trang chuyển thể từ bộ tiểu thuyết ngôn tình SE, «Mộng Điệp ly» có thể nói đây là bộ tiểu thuyết cho sức hấp dẫn khó cưỡng đối với giới trẻ, đặc biệt là những người tầm tuổi như Hà Chu.
Về tới phòng trọ, An Di vẫn chưa về. An Di là có bạn cùng phòng với Hà Chu. Vì đi học xa nhà, hơn nữa gia đình cũng không khá giả là mấy nên Hà Chu và An Di cung nhau thuê chung một căn phòng trọ ở khu nhà cũ này. Do gần đây phải đi đóng phim nên Hà Chu không mấy có mặt ở đây. Tuy nhiên hảo cảm của mọi người đối với cô khá tốt, lúc rảnh rỗi không có lịch trình thì có thường vệ sinh xung quanh, chơi với tụi trẻ con trong xóm, hay phụ giúp mấy bà già sống một mình ở cạnh.
An Di là bạn thân của cô, cô ấy học đại học kinh tế. Xinh xắn, đáng yêu, lại học rất giỏi. Từ cấp 2 đến nay toàn là cô ấy kèm cặp cho cô. Có thế nói cả hai là đôi bạn cùng tiến điển hình. Ba có ấy mất sớm mọi chuyện trong nhà đều là do một tay mẹ cô ấy gánh vác có lẽ cũng hơn 10 năm rồi. Bà chỉ là người nội trợ sau khi chồng mất bà vừa phải vượt qua nỗi đau, vừa cố gắng chăm sóc cho An Di. Thật sự cô rất khâm phục bà.
Gia đình cô cũng không khá giả gì. Cha cô là con trưởng trong một gia đình nông dân, ông bà cô già yếu. Mẹ cô lại bị bệnh quanh năm. Thành ra mọi gánh nặng dồn hết lên vai cha cô. Khi lên đại học cô đã lên thành phố sống rất lâu mới có thể về nhà, nên những khoảnh khắc như vậy cô rất quý trọng. Hà Thiên là em trai cô năm nay cũng lớp 12 rồi năm sau cũng lên đại học. Gánh nặng cho cha càng nặng thêm. Vì thương cha nên sau khi lên đại học cô đã đi làm thêm. Ban đầu cũng chỉ là phục vụ tại 1 quán Cafe nhỏ cạnh trường đại học A. Mấy tháng trước nền kinh tế gặp khó khăn nên cô bị thôi việc, cũng may mắn gặp được đạo diễn Quách. Được ông cho cơ hội đi casting bộ phim mới cô mừng còn không kịp. Tính đến giờ cũng cần 2 tháng rồi, bộ phim cũng sắp hoàn thành. Có lẽ cô nên sớm tìm công việc làm thêm.
Bây giờ cũng sắp hết kì nghỉ hè. Tuần sau cô sẽ sắp xếp về nhà một chuyến. Lâu lắm rồi mà, cô về lần trước là trước khi quay phim 1 tuần. Ở lại cũng chẳng lâu. Chuyến này cô định sẽ ở lại 2 tuần sau đó lên thành phố A để hoàn thành khóa học năm cuối.
An Di cũng được nghỉ hè, thời gian này cô ấy đi làm thêm tại một cửa hàng tiền lợi 24h nên về khá trễ.
Mệt mỏi nên sau khi tắm rửa xong, chẳng thèm ăn uống cô tìm đến chiếc giường làm con sâu ngủ. Thời tiết mùa hè ở A thị khá nóng. Buổi tối dịu hơn một chút, hơn nữa giờ cũng đã 11h nhiệt từ đất đã bốc hết nên có phần thoải mái hơn chút. Vừa nhắm mắt là chìm luôn vào giấc ngủ.
Thứ 6/14/12/2018
1628 từ.
T/giả: Nguyễn Thị Linh /
Từ Thẩm Miên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip