02
Tiếng chuông báo thức quen thuộc reo inh ỏi khắp phòng ngủ của Thành An. Em nhăn mặt, cố gắng mở đôi mắt còn nặng trĩu vì thiếu ngủ, rồi trở mình với tay chụp lấy cái điện thoại đang rung ầm lên trên đầu giường. Vừa tắt chuông xong, màn hình sáng lên với một thông báo quen thuộc:
anh Hiếu: Dậy chưa đó?
Dậy thì phải ăn sáng rồi sửa soạn đi quay đó.
Nhớ em lắm.
An nhìn dòng tin nhắn mà môi khẽ cong lên. Trời đất, em đâu còn là con nít mà ngày nào anh cũng nhắc. Nhưng nét cười trên môi lại càng rõ.
Câu "Nhớ em lắm" làm mặt em nóng ran như chạm phải lửa. Da em trắng nõn, chỉ một dòng chữ thôi cũng đủ khiến hai má đỏ ửng như quả đào chín. Dù đã yêu nhau lâu, nghe bao nhiêu lời yêu thương, nhưng mỗi lần Hiếu nói gì đó tình cảm là An lại đỏ mặt y như mới yêu lần đầu.
em An: Em biết òi. Em cũng nhớ anh.
Gửi xong, An bật dậy đánh răng rửa mặt, thay đồ, làm tóc. Vừa sửa soạn xong thì điện thoại lại rung. Là chị quản lý gọi, giục em xuống dưới để đi xe đến trường quay. Một ngày mới lại bắt đầu rồi...
Sau những màn trình diễn đầy năng lượng của các nhóm khác, không khí trong trường quay đang nóng lên từng phút.
Trước khi bước vào các phần thi tiếp theo, ekip thường cho các anh trai nghỉ giải lao khoảng 15 phút để hồi sức, ăn nhẹ, uống nước và để hệ thống phiếu vote kịp xử lý. Mọi người tranh thủ trò chuyện, tập lại động tác hoặc nhờ stylist chỉnh trang lần cuối.
Còn An... Em dùng toàn bộ 20 phút quý báu đó chỉ để nhắn tin hoặc gọi cho Hiếu, như một thói quen mà em chẳng bao giờ muốn bỏ.
em An: Hiếu ơi, Hiếu có rảnh không? Quay "2 Ngày 1 Đêm" thế nào rồi?
Chưa đầy vài giây sau, màn hình sáng lên.
anh Hiếu: Điện nhé?
Ngực An khẽ đập mạnh. Dù đã yêu nhau lâu, chỉ cần nghe Hiếu nói "điện nha" là y như có dòng điện chạy qua người em. An nhấp vào góc trái màn hình, ngồi thẳng dậy, chỉnh lại tóc theo phản xạ rồi đợi kết nối.
Gương mặt Hiếu hiện lên, trông hơi mệt nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi lần.
"Đang được nghỉ giải lao à?" - Hiếu hỏi, giọng trầm, nhẹ nhưng ấm.
"Dạ. Hiếu cũng vậy hả?" - An tựa lưng vào ghế, trên tay còn cầm chai nước.
"Ừm. Quay xong một trò rồi, còn đang chờ tới phân cảnh tiếp theo." - Hiếu nói rồi nhìn em kỹ hơn.
"Sắp tới màn trình diễn của team em chưa?"
"Dạ... sau giờ nghỉ là tới team An òi. Có hơi hồi hộp... huhu..." - An xụ mặt
Hiếu bật cười khẽ. Từ xa, tiếng gió và tiếng thành viên ekip chương trình của hắn vẫn vọng vào, nhưng ánh nhìn của hắn vẫn luôn dành cho An suốt buổi giờ.
"Em cứ diễn hết mình. Hồi hộp cũng không sao hết. Quan trọng là em thể hiện tốt nhất phần của mình. Anh tin An mà."
An nghe hắn nói mà lòng đã bớt căng thẳng hơn một chút.
Hiếu vốn hiểu em quá rõ, em luôn lo, luôn hồi hộp trước khi lên sân khấu, hắn từng thấy an siết chặt micro đến trắng cả đầu ngón tay. Nhưng khi tiếng nhạc vang lên, ánh đèn chiếu xuống, những cảm xúc rối bời trong em đều tan biến như sương sớm. Có những người sinh ra để đứng dưới ánh đèn, và Hiếu chưa bao giờ nghi ngờ rằng An chính là một trong số đó.
Đặng Thành An, vẫn luôn tỏa sáng như người sinh ra để đứng trước hàng nghìn ánh mắt. Hiếu cũng hiểu rõ sau ánh hào quang ấy có những gì. Hắn từng thấy An luyện tập đến mức run tay vì mệt, từng thấy em lo lắng đến mất ngủ, từng thấy em đòi bỏ cuộc chỉ vì sợ không hoàn hảo. Nhưng rồi, mỗi lần đứng trên sân khấu,
Và lúc này, nhìn An loay hoay trước giờ lên sân khấu, hắn chỉ muốn đưa tay qua màn hình mà ôm lấy em thật chặt. An rực rỡ đến mức chỉ cần em xuất hiện, mọi ánh nhìn dường như bị hút chặt, không thể rời đi dù chỉ một giây. Ánh đèn phủ xuống, ôm lấy em một cách dịu dàng đến lạ, như thể chính nó cũng phải cúi mình công nhận rằng An sinh ra là để được tỏa sáng.
" Ekip gọi anh rồi. Em diễn tốt nhé!" - Hiếu nói khẽ.
"Lát diễn xong, đến giờ nghỉ nhớ gọi lại cho anh."
"Lỡ lúc đó anh đang quay rồi sao" An bĩu môi
"Những lúc em rảnh, thì anh cũng rảnh."
"Dạ... An biết òi."
Em mím môi, đôi mắt long lanh vì được hắn động viên.
"Hiếu phải đón xem phần trình diễn của An đó nha."
"Lúc nào anh cũng đón chờ màn trình diễn của em mà."
An đỏ mặt, trái tim đập thình thịch. Chỉ vậy thôi đã đủ khiến em có thêm sức mạnh bước lên sân khấu cho một tiết mục hoàn hảo.
Buổi trình diễn bài "Đa Nghi" khép lại trong tiếng hò reo và những tràng pháo tay dồn dập từ khán giả. Ánh đèn tắt đi, An thở phào một hơi thật dài. Bao nhiêu căng thẳng trước giờ diễn tan biến sạch sẽ, trong lòng nhẹ bẫng như vừa trút được cả tảng đá lớn.
Vừa bước xuống hậu trường, trong đầu em đã bật ra ngay một cái tên "Minh Hiếu". Nhớ lời hứa phải gọi cho hắn, nhưng nghĩ tới việc Hiếu có thể đang ghi hình nên An chỉ dám nhắn tin trước.
em An: Em diễn xong rồi ạ. Anh rảnh không?
Vừa gửi xong chưa tới năm giây, điện thoại bỗng rung mạnh một cái. An giật bắn mình, tim đập thình thịch. Màn hình hiện lên chữ: 'anh Hiếu' đang gọi đến. An cuống quýt ấn ngay nút "đồng ý".
Giọng Hiếu vang lên lập tức, hơi gắt mà lại đầy lo lắng.
"Anh bảo rồi, xong là cứ gọi cho anh"
"An sợ Hiếu đang quay nên không dám làm phiền... sao lại to tiếng với An..." - Em mếu máo, giọng nhỏ như mèo con bị mắng.
Chỉ cần nhìn gương mặt em trên màn hình, Hiếu lập tức mềm xuống. Hắn thở dài, ánh mắt dịu lại ngay.
"Anh xin lỗi. Anh hơi to tiếng. Em đừng giận. Nào, nói anh nghe, hôm nay diễn thế nào?"
"Hehe, hoàn hảo lắm đ-"
Chưa kịp khoe hết câu, từ phía bên cạnh Hiếu bỗng ló ra một cái đầu khác.
"Êy, mày đang điện với An đấy à?" - giọng người đó vang lên rõ mồn một.
An tròn mắt.
"Ủa Khang hả? Mày tham gia là khách mời của 2 Ngày 1 Đêm hả?"
Trên màn hình, gương mặt Phạm Bảo Khang lấp ló cạnh Hiếu, cười tươi như bắt quả tang hai người đang hẹn hò bí mật.
Hiếu liếc Khang một cái sắc như dao, sao lại phá vỡ khoảng khắc riêng của hắn và em chứ.
...
Nếu mọi người thấy hay thì cho mình xin một vote nhé. Chỉ một vote nho nhỏ thôi cũng là nguồn động lực lớn để mình cố gắng tiếp tục viết fic này ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip