Chương 11

Hôm nay là ngày thứ sáu kể từ khi anh buộc phải quay lại trò chơi con mực này.

Là ngày quyết định sống chết của những người kẻ còn trụ lại nên hắn tất bật với công việc, không có thời gian rảnh rỗi. Mấy ngày nay, anh gần như không thấy mặt hắn. Ngược lại, anh thì chẳng có việc gì làm ngoài ăn và ngủ, như một kẻ vô dụng bị giam trong căn phòng xa hoa này. Để giết thời gian, anh chỉ đi đi lại lại trong căn phòng này.

Hắn cũng rất ít gặp anh. Đêm nào cũng vậy, khi hoàn thành công việc, trở về phòng thì anh đã ngủ từ lâu Hắn nhẹ nhàng đặt lưng xuống cạnh anh, ôm lấy eo anh, kéo sát vào lòng rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Đến sáng, khi anh thức dậy, hắn đã rời đi.

Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế.

Anh dần cảm thấy khó chịu mà suy nghĩ đủ thứ.

Chẳng lẽ hắn chán mình?

Nghĩ đến khả năng đó, anh có chút buồn bực. Nằm trên giường, anh chống tay lên trán, cố gắng tìm một lý do hợp lý cho sự thờ ơ của hắn.

"Chắc nó bận..Hay là nó thật sự chán mình rồi?"

Nhưng anh đâu biết, ở bên kia hắn cũng đang suy tính một chuyện lớn hơn nhiều–một kế hoạch đưa cả hai trở về đất liền.

Hắn không định giữ anh lại nơi này mãi mãi. Nhưng để có thể trốn thoát an toàn, hắn cần một kế hoạch hoàn hảo, và quan trọng hơn hết–anh phải quên hết những gì đã xảy ra tại đây.

"Làm anh mất trí nhớ rồi rời đi... Đây là cách an toàn nhất"

Một nụ cười nhạt hiện lên sau lớp mặt nạ của hắn. Mọi thứ đã được hắn tính toán rất kĩ lưỡng và sắp đặt kĩ càng, chỉ còn chờ thời điểm thích hợp để hành động. Nếu thuận lợi, chỉ cần đợi 2,3 ngày nữa thôi.

Làm việc mà hắn chẳng thể chú tâm được vì lâu không nghe được giọng của anh, không nghe được tiếng chửi của anh nên hắn rất nhớ.

Mẹ kiếp, nhớ em quá..

Đêm khuya.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên dọc hành lang. Các tên lính đã dần tản ra, ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Hắn trở về phòng sau một ngày dài vất vả, nhưng vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến hắn khựng lại ra.

Anh ngồi trên ghế vắt chéo chân, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

Hắn chưa kịp nói gì thì anh đã cất giọng.

"Sao mấy ngày nay tao không thấy mày?"

Hắn nhíu mày rồi khẽ cười đằng sau chiếc mặc nạ.

"Sao em chưa ngủ? Khuya rồi đấy–"

"Im đi. Trả lời câu hỏi của tao trước đã!"

Anh cau mày, hất cằm hỏi thẳng.

"Mày chán tao rồi à? Chơi tao chán rồi bỏ?"

Hắn nhướng mày, như thể bất ngờ trước câu hỏi đó. Nhưng rồi hắn bật cười, bước tới gần anh.

"Chán?"

Hắn đặt hai tay lên thành ghế, vây lấy anh cuối xuống thì thầm.

" Người tôi yêu, sao mà chán được? Chơi anh xong rồi bỏ, anh nghĩ sao vậy. Hửm? Với lại mấy ngày nay tôi bận mà"

Giọng hắn trầm thấp, hơi thở phả nhẹ vào cổ khiến anh bất giác đỏ mặt.

"Nh..nhảm nhí"

Anh quay đi, né tránh ánh nhìn của hắn.

Hắn cười khẽ. Một khi kế hoạch được thực hiện, anh sẽ không còn nhớ bất cứ điều gì ở đây nữa–bao gồm cả hắn. Nhưng hắn không lo.

Dù mất trí nhớ hay không, hắn tin chắc một điều:

Anh sẽ vẫn là của hắn.

Anh đỏ mặt, đẩy hắn ra rồi đi lại chiếc giường mềm mại kia, hắn cũng đi theo anh. Đến giường, anh vừa chỉ mới nằm xuống, hắn đã đè lên người anh rồi nhỏ giọng nói.

"Lâu rồi.. ta chưa làm hay là bây giờ anh chiều tôi nhé?"

"Cút ra! Khuya rồi, để tao ngủ. Tính để tao thức cả đêm chỉ để rên mày nghe à?"

Anh đạp hắn ra, rồi quay lưng chỗ khác. Mặt đỏ bừng như cà chua anh tìm đại chiếc gối che mặt mình lại. Hắn đứng nhìn anh khẽ cười, đành lòng lên giường nằm cạnh anh. Hắn vòng tay quanh eo anh, rồi kéo vào lòng mình.

"N-này! Làm gì vậy hả? Bỏ tao ra!"

Ah vùng vẫy, bảo hắn bỏ tay ra khỏi eo anh. Hắn nói.

"Tôi có làm gì anh đâu! Ôm không được à?"

"..."

Hắn kéo anh sát lại chút nữa, hắn dụi cằm mình xuống tóc anh hít hương thơm rồi nói.

"Híttt hàaa.. anh thơm quá.."

"Đừng có hít nữa! Xa tao ra. Nóng chết!"

"Nhưng tôi vẫn hít thì sao? Anh thơm lắm đó, làm tôi hứng rồi!"

"M..mẹ kiếp. Xa tao ra! Tối nay mày làm gì thì đừng trách tao!"

Haha, tôi chỉ chọc chút thôi. Mà em đã căng rồi, dễ thương thật!

Anh chồm lên tắt đèn. Vì đã có lời giải thích của hắn nên anh yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.

Chỉ vừa chợp mắt được 15 phút, anh cảm nhận được cơ thể mình bị một bàn tay nóng hổi sờ mó khắp cơ thể. Anh mở mắt ra, thấy hắn đang sờ mó cơ thể mình, anh bực mình gào lên.

" Ah.. hức..Mẹ kiếp! Mày thò tay này với kia vào áo với quần tao chi vậy? Bỏ ra!"

"Cho tôi sờ chút đi! Mà hình như anh cũng đang hưởng thụ nó mà nhỉ?"

"Hưởng..hưởng cái gì mà hưởng chứ? Bỏ ra"

"Một chút thôi!"

"KHÔNG! LẦN NỮA LÀ TAO ĐÁ MÀY XUỐNG ĐẤT ĐÓ!"

"..."

--------------Hết---------------

Đây đây đây! Sắp rồi này! Tuần trước tôi đi chơi vui lắm luôn!! Nhưng mà mỗi tội là đi về bị què chân😭.

----------------

J.B: Há há! Vừa lắm! Ai mượn đi chơi không rủ bọn tôi. Đi lẻ hả? //Cười che nách//
G.H: Cậu được lắm.. Dám bỏ bọn tôi một mình!
J.B: Đúng đúng //Nhìn qua Gi-Hun// Ủa mà cổ mày bị gì có mấy vết đỏ trên cổ thế? Bị thương à?
G.H: //Giật mình+Lấy tay che lại// A-a không.. không có bình..bình thường mà. T-tao bị mấy con muỗi chích thôi! Kh-không sao//Gượng cười+Nhìn hắn//
I.H: Lạ ha Jung-Bae?! Muỗi chích gì mà to ghê nhỉ?//Chọc//
G.H: //Nổi cáu+thầm chửi// Mẹ kiếp! Đêm đó, nó đột nhiên đập cửa rồi xông vô nhà bố. Trên người lại còn nghe mùi rượu, say quá hóa hứng tình à? Khiếp thật, nghĩ tới đêm đó mà nổi da gà, hành ông đây tới tờ mờ sáng!
J.B: Ờ lạ thật Hô nhỉ? Muỗi gì to thế? Ông mày đây thừa biết. Đợt trước, hai bây chim chuột với nhau! Khỏi chối//Cười nhẹ//
J.B: À mà này! Đợt này tự nhiên tôi thấy tác giả lười vãi cả ra!
G.H: Ừm đúng thật! Anh có thấy vậy không In-Ho?
I.H: Có, đúng thật!
T/G: Này này này! Nói gì tôi đấy? Chẳng qua là do tôi bí idea thôi. Không phải tôi lười nhé! Cứ vu khống tôi như mấy bà hàng xóm!
I.H+J.B+G.H: Ồ! Xin lỗi được chưa? Đồ lười biếng//Đồng thanh//
T/G: //Nổi cáu+Hóa skibidi+Cầm phóng lợn// Mẹ kiếp! Đã nói là bí idea rồi mà sao cứ //Phóng cây phóng lợn//
J.B: Á Á Á, tác giả nổi cáu rồi chạy đi Hun ơiii! //Chạy+Nhìn quanh// Mẹ kiếp! Bây dắt tay nhau đi trốn chung mà không cứu tao!
T/G: ĐỨNG LẠI JUNG-BAEEEEE! ANH DÁM BÊU XẤU TÔIIIII//Chạy tốc độ+Chạy theo//
J.B: Ư Ư hai khứa kia cũng vậy mà.. Sao dí mỗi mình tôi vậy//Khóc+Chạy quanh//
I.H+G.H: //núp một góc nhìn họ chạy//

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip