Chương 13
Xì xào*
Ưm...Gì ồn ào vậy.
Anh đang ngủ thì bị đánh thức bởi những tiếng xì xào của ai đó. Vừa mở mắt, anh đã thấy hắn đang nói chuyện với ai đó qua chiếc điện thoại để bàn kia.
"Chuẩn bị kế hoạch tới đâu?"
</Sắp xong rồi!/>
"Khi nào hoàn thành, thông báo cho tôi!"
</Vâng/>
Hắn cúp máy rồi quay lưng ra đằng sau. Anh đang nằm nghe lén thì hắn quay ra. Thấy anh đã thức hắn nhẹ nhàng hỏi anh.
"Em dậy rồi à?"
"Mày lớn tuổi hơn tao à? Biết ai lớn hơn ai mà xưng em với tôi vậy?"
"Hà hà, xưng vậy để em quen dần đi. Trước sau gì em cũng sẽ nằm dưới thân tôi mà gọi tôi bằng anh thôi~"
Hắn mỉm cười nhẹ, trêu chọc làm anh đỏ mặt.
"N..nhảm nhí! Cái gì mà nằm dưới thân mày chứ?"
"Em không ngủ nữa à?"
"Xưng hô đàng hoàng với tao!"
"..Anh không ngủ nữa à?"
"Thì sao?"
"Nếu anh dậy sớm vậy thì ta có thể—"
"Tao đi ngủ! Phiền phức"
"Ây! Tôi giỡn mà"
"...Này"
"Hửm anh kêu tôi?"
Anh kêu hắn, dường như anh muốn hỏi hắn gì đó nhưng không thể nói ra. Cứ ấp úng khiến hắn vừa tò mò vừa không biết anh hỏi điều gì.
"Ừm.."
"Sao, anh nói đi"
"Ừm..Kh..Không gì"
"Anh gọi tôi rồi im re là sao? Giỡn mặt với tôi hả?Anh thích làm người khác mất kiên nhẫn nhỉ"
"Im đi! Tao không biết có nên hỏi không thôi!"
" Nói đi, tại sao lại không nên hỏi? Anh muốn gì ở tôi hửm~?"
"Tao muốn biết tên lẫn mặt của mày!"
Căn phòng trở nên im lặng và căng thẳng. Anh chỉ ngón tay vào mặt hắn yêu cầu muốn biết tên và mặt. Hắn chỉ im lặng không biết nói gì đằng sau chiếc mặt nạ. Như lúc đầu khi bị hắn nhốt ở đây, hắn đã nói với anh 'mọi thứ anh muốn, đều sẽ có' nhưng hắn không muốn cho anh biết thân phận thật của mình. Hắn sợ rằng, khi vừa biết mặt chắc chắn anh sẽ sốc mà bỏ ăn bỏ uống và tránh xa hắn, thậm chí là hận hắn đến mức có thể lên kế hoạch giết hắn.
"Không.. Đây là thời điểm chưa thích hợp để anh biết. Nếu mà tôi cho anh biết mặt, tôi sợ anh sẽ hận tôi mà bỏ ăn bỏ uống mất!"
Hắn vừa dứt câu đó, lòng anh nảy sinh sự nghi ngờ dành cho hắn. Đánh trống lảng, hắn giả vờ buồn ngủ ép anh ngủ tiếp.
"Oápp, tôi buồn ngủ quá! Ngủ với tôi tiếp đi, vẫn còn quá sớm để ta trò chuyện, ngủ thôi"
"Gì chứ? Mày đã nói mọi thứ tao muốn đều sẽ có mà?"
"..Từ từ tôi sẽ cho biết, nếu mà bây giờ anh mà thấy được mặt tôi, tôi sợ anh tránh xa tôi lắm! Nhé, nghe tôi lên giường ngủ tiếp thôi, phía ngoài chắc vẫn chưa sáng đâu"
"..Vậy thì.."
*Cộp–*
Chiếc mặt nạ rơi xuống sàn, phát ra nên tiếng vang chua chát trong căn phòng đầy không khí căng như dây đàn. Anh trừng mắt nhìn người trước mặt, nghẹn giọng không nói lên lời.
"Cậu là.. Young-Il?"
Má nó, lộ rồi.
"Sao lại là cậu hả? Young-Il..Tôi tin cậu là người tốt cơ mà? Mẹ kiếp!"
Cơn sốc vừa kịp tràn tới, nhưng cơn giận đã nhanh hơn. Anh không kìm được nữa mà nhảy lên người hắn, đè xuống rồi nắm cổ áo hắn kéo mạnh, giọng gầm gừ.
*RẦM*
"Mẹ kiếp! Thằng chó, mày dám phản bội tao!"
*Bịch*
Anh vung nắm đấm nhưng bị hắn chặn lại. Hắn bình thản nhìn anh, mắt tối sầm lại.
"Chờ chút. Nói xong chưa?"
Giọng hắn trầm hẳn, một sự đe dọa lạnh lẽo len vào từng chữ. Hắn lật người, đè anh xuống, tay bóp chặt lấy cổ anh.
"Anh dám đánh tôi à? Có vẻ anh quên mất điều khoản ban đầu tôi đưa ra rồi!"
"Khực.. Yêu..cầu gì chứ?"
"Để tôi nhắc lại nhé"
Giọng hắn rít qua kẻ răng.
"Nếu anh phản lại tôi... thì đám người mà anh muốn cứu, sẽ phải chết, Gi-Hun à~"
"Khó... thở.. bỏ.. ra.. ức"
"À mà đúng rồi nhỉ? Trò chơi đã kết thúc rồi mà. Ba năm sau mới tiếp tục...Vậy thì trong ba năm này.."
Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai anh.
"Tôi có thể tha hồ chơi đùa với anh"
Tay hắn siết chặt. Hơi thở anh nghẹn lại. Mặt anh chuyển dần sang tím tái. Cảm giác như cả không khí bị bóp nghẹt. Hắn nhìn anh cười khẩy, không quan tâm anh mà nói tiếp.
"Mà trò chơi đã kết thúc, thì làm gì còn ai để mà tôi đe dọa anh được nhỉ? Nên đem cái mạng anh ra là tốt nhất ha~?"
"Ha.. bỏ.. tay''
Anh vùng vẫy đập vào vai hắn, giọng nói trở nên khó khăn hơn.
"Anh nên ghi nhớ kỹ, Seong Gi-Hun. Ở đây, người nắm quyền là tôi, anh thì chẳng có quyền gì cả, và anh cũng chỉ là món đồ chơi của tôi mà thôi"
"Nên việc này anh phải nhớ thật kĩ, tôi chỉ nói lại lần cuối. Việc anh phải nghe lời tôi là bắt buộc!"
Anh gật đầu, cố gỡ tay hắn ra khỏi cổ mình. Anh sắp chết ngạt vì thiếu không khí rồi, hắn nhìn anh thoi thóp như một con cá bị mắc cạn trên bờ mà thật buồn cười. Hắn bỏ tay ra cổ anh, anh lui ra xa hắn rồi ôm cổ mình ho sặc sụa. Tay hắn siết chặt cổ anh làm cho nó có vết hằn sâu in tay hắn. Hắn đứng dậy nhìn anh rồi nói.
"Còn nữa, tên tôi là In-Ho là Hwang In-ho, không phải là Young-Il, nhớ cho kĩ!"
Hết câu, hắn đeo mặt nạ lại rồi quay lưng rời đi.
"Khụ khụ.. má nó"
Anh lầm bầm chửi hắn trong miệng. Ngồi dậy đi lại giường, anh nằm xuống rồi vắt tay lên trán như đang suy nghĩ kế hoạch gì đó cho buổi trưa hôm nay.
Hắn lạ thật. Lúc đầu, hắn còn nói anh là người mà hắn yêu mà nhỉ, sao bây giờ lại trở mặt nói anh là món đồ chơi vậy chứ? Hắn trêu đùa anh à.
-----------Hết------------
Khà khà~ Lúc đầu tôi định drop😔 Nhưng mà tự nhiên idea ra quá chừi, nên tôi phải xách đít đi làm hí hí. Tôi định drop cho mọi người đợi chơi, nhưng mà ngẫm đi cũng ngẫm lại truyện tôi làm gì có ai thèm đợi=)) Không có của tôi mọi ngừi cũng chả sao:))Nhưng mà.. 4 tiết học buổi sáng với 4 tiết buổi chiều của tôi đóoo🥹 45p tôi ngồi nghĩ ra idea khìn luonn, nên nhớ like nha😭 || Tôi nói mọi ng nghe nè! Mọi người bình luận á, đừng có xóa nha, để vậy đi, tôi trả lời cho vui nhà vui cửa. Không có sao hết á, đừng ngại nha, mấy bạn mà hông bình luận tui mới buồn á🥹
J.B: Để tôi bật mí cái này cho mọi người nghe//Nói nhỏ//Bữa đầu tiết sử, tác giả bị gọi lên trả bài mà lúc đó t/g không có học bài nên bị vô sổ đầu bài đó!!
T/G: Này! Tôi nghe hết đấy nhé! Tại do lúc đó tôi.. ừm..Tôi quên học^^ mà xui rủi sao bị gọi lên trả bài//Khóc ròng//
J.B: Vừa lắm^^//Cười che nách//
J.B: Mọi người nhớ like cho tác giả nhă, 45 phút của t/g đã nghĩ ra được 9 chương ngược luôn rồi đấy!!
T/G: Cho mọi người đao khổ chơi há há
Cảm ơn mọi người nhièu🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip