Vương quốc Dikaios
"Hửm? Đây là..."
Mahito ngồi dậy, cậu đang ở trong một căn nhà với nhiều cái giường...hình như đây là y viện. Cậu nhìn xung quanh không có bóng dáng ai cả chỉ có mình cậu được cứu sống trong ngôi làng điều đó khiến Mahito rất đau lòng và buồn bã
"Chào buổi sáng sứ giả Mahito!"
Một giọng nói quen thuộc phát ra và cậu quay qua nhìn. Đó là thần nguyên tố đang ngồi nhấc vài ngụm trà cạnh giường cậu
"Ngài đó à? Đây là đâu?"
"Ta không biết có thể chúng ta đang ở trong một vương quốc nào đó"
Bỗng tiếng cửa mở ra, một cô gái bước ra với trang phục màu trắng như y tá khá cũ
"Xin chào cậu, tôi là người phụ trách chăm sóc cậu và các bệnh nhân ở đây"
Mahito bất ngờ nhìn qua thần nguyên tố và nhìn lại cô gái, cậu hoảng loạn và lo lắng vì người bên cạnh cậu là thần, cậu sợ bị phát hiện ra nên tìm cách che giấu thân phận
"À ừm...không phải như cô nghĩ đâu, đây chỉ là bạn của tôi"
*tệ thật mình nói dối tệ quá*
Mahito chảy mồ hôi mong rằng cô ấy tin vào lời nói dối tệ hại của cậu nhưng cô lại nhìn cậu với khuôn mặt hoài nghi và khó hiểu
"Bạn cậu? Cậu nói gì vậy? Bạn cậu đang ở đây à?" Cô ấy cười nhẹ "chắc cậu vẫn còn sốt để tôi đi lấy khăn ấm"
Cô gái rời đi trước sự kinh ngạc của Mahito. Mahito cảm thấy khó hiểu, thần nguyên tố nhìn cậu và nói
"Chắc có thể cậu không biết, những người bình thường không thể nhìn thấy thần"
"Vậy à!" Mahito thở phào nhẹ nhõm
Mahito nhận ra cha mẹ và các dân làng của cậu đã bị bắt, cậu phải tìm cách cứu mọi người, đúng lúc đó thì cô gái hồi nãy vào và cầm trên tay xô nước và chiếc khăn
"Tôi quay lại đây, để tôi lau người cậu"
"Um...đủ rồi! Tôi không cần đâu, tôi khoẻ mà" cậu nhìn xung quanh "đây là đâu vậy?"
"Đây là vương quốc Dikaios! Cậu đang ở trong viện y giành cho các binh sĩ, tôi nghĩ cậu sẽ thích ở đây đấy"
"Cảm ơn, tên cậu là gì?"
"Tên mình là Yasuna"
"Vậy thì tạm biệt Yasuna, tôi phải đi rồi"
Mahito ngồi dậy vung vai chuẩn bị đi ra ngoài thì bị Yasuna ngăn lại, cô ấy giữ tay cậu
"Khoan đã! Cậu chưa được đi"
"Hửm? Tại sao?"
"Cậu phải đi đến cung điện của nhà vua, ông ấy muốn gặp mặt cậu"
Mahito ngạc nhiên và tự nói
*Nhà vua? Ngài ấy muốn gặp mình sao?* Cậu gật đầu "được rồi tôi sẽ tới"
Yasuna nói với giọng vui vẻ "vậy tôi sẽ dẫn cậu tới"
Mahito đã từng nghe nói về vị vua của vương quốc Dikaios, ông ấy tên là Aurelius. Cả tòa lâu đài và dân chúng trong vương quốc đều kể về lòng nhân ái và khả năng lãnh đạo phi thường của ông. Ngay từ khi Mahito còn bé cậu được các dân làng kể, ông đã là một biểu tượng cho những giá trị cao quý và bất diệt.
Cậu được Yasuna dẫn qua các hành lang rực rỡ, lung linh đến sảnh điện lớn. Làm sao cậu có thể không cảm phục khi nhìn thấy một kiến trúc tuyệt đẹp như vậy. Tường cao đá quý pha lẫn với những bức tranh tuyệt đẹp vẽ minh họa về các chiến thắng của vương quốc. Đèn chùm sáng rực rỡ làm nổi bật không khí trang nghiêm và tráng lệ của nơi này.
Vào sảnh điện, Mahito chợt nhìn thấy vị vua đang đứng trên bục cao, với vẻ mặt trầm tư. Ông là một người đàn ông trung niên, với mái tóc xám bạc và ánh mắt tỏa sáng như biển. Vị vua mặc một bộ trang phục lộng lẫy, được làm từ vải tơ lụa cao cấp.
Yasuna xoa lên vai Mahito như để động viên cậu. Cảm giác tôn kính và e ngại lấn át Mahito trong giây phút này. Cậu không dám nói một lời, chỉ nhìn vương vị cao quý trước mặt mình.
"Ngươi là Mahito đúng không?" Vua Aurelius nói với giọng điệp khúc.
Mahito gật đầu, tim cậu đập rất mạnh. Cậu thấy mình như một chú bướm nhỏ đang bay bỗng dưng bị lôi cuốn vào lửa.
"Ngươi đã được kể về những gì ta đã làm cho vương quốc này?" Aurelius nói tiếp.
Mahito không chắc chắn, nhưng cậu biết là vì vị vua đó mà vương quốc Dikaios như hiện tại. Mọi người kể về ông như là
"người đã mang lại hòa bình và công lý cho dân chúng".
Vua Aurelius cười nhẹ, ánh mắt ông chẳng khác gì một ngôi sao sáng giữa ban mai.
"Ngươi có biết ta đã nằm ở đây bao lâu không?"
Mahito cảm thấy mình rối bời, không biết câu trả lời phải nói gì. Tuy nhiên, ông chỉ cười và trả lời:
"Câu trả lời là mãi mãi. Ta sinh ra và chết trong vương quốc này. Vì thế mà ta luôn cảm thấy trách nhiệm và sự yêu quý đối với dân chúng và quốc gia của mình."
Lời của vua vang lên như một tiếng chuông tri âm, truyền tải đến cả cuộc sống của Mahito. Cậu nhận ra rằng không chỉ có vua mà cả vương quốc này đều xứng đáng với sự tôn kính và lòng trung thành.
"Mahito, ta có một nhiệm vụ đặc biệt dành cho cậu," Vua Aurelius tiếp tục. "Ta thấy ngươi là người rất có tài ta tin rằng ngươi có khả năng lãnh đạo và lòng nhân ái. Ta muốn cậu hãy trở thành một hiệp sĩ ở vương quốc này"
Mahito bất ngờ trước lời đề nghị của vua Aurelius, nhưng cậu phải chần chừ vì còn việc phải làm. Trách nhiệm nặng nề đè nặng lên vai cậu, khiến cậu phải do dự.
"Khoan đã, thưa ngài," Mahito lắp bắp, cố gắng tìm từ ngữ phù hợp. "Tôi cần ngài giúp đỡ, các dân làng tôi và cha mẹ tôi bị bọn ác quỷ bắt đi, xin ngài giúp tôi cứu họ"
Vua Aurelius gật đầu
"Ta biết vụ đó! Nhưng hiện tại chưa thấy nơi ẩn giấu hay dấu hiệu của bọn ác quỷ đó nhưng ta sẽ tìm ra sớm và cứu họ"
Mahito vui vẻ "cảm ơn ngài"
"Không có gì. Ngươi sẽ được tuyển vào học viện hiệp sĩ, ở đó những người tài năng được rèn luyện để trở thành một hiệp sĩ anh dũng để phục vụ cho vương quốc Dikaios này"
"Vâng, tôi lấy lòng cảm ơn"
Aurelius gật đầu "ngươi có thể đi"
Mahito rời đi, cậu ra khỏi sảnh thở hổn hển và lau mồ hôi vì quá căng thẳng cảm giác nặng nề và áp lực đó mau chóng vơi đi. Thần nguyên tố đằng sau nhìn cậu và nói
"Trông cậu căng thẳng quá vậy? Ta thấy bình thường mà"
"Không phải như ngài nghĩ đâu, nó căng thẳng lắm, vua Aurelius là người rất quyền lực nhưng công bằng và chính trực nên khi đối mặt một người như vậy thì người bình thường sẽ toát mồ hôi ra"
"Hmm... ta hiểu rồi, vậy cậu sẽ đến ngôi trường đó?"
Mahito suy nghĩ một hồi lâu và gật đầu "ừm! Tôi sẽ đến đó, có thể nó sẽ giúp tôi rèn luyện kỹ năng để đánh bại bọn quỷ sao?" Mahito khá lo lắng " còn về việc dân làng và cha mẹ tôi thì tôi không rõ nữa, chỉ mong họ vẫn bình an"
Mahito nói giọng nghiêm túc, hai tay nắm chặt lại với ánh mắt đầy sự căm ghét "tôi thề sẽ tiêu diệt lũ quỷ đó nếu họ làm hại dân làng của tôi"
Mahito được Yasuna dẫn đến một căn phòng nhỏ để cho cậu ở tạm, căn phòng nhỏ nhưng cũng đủ thoải mái để cậu làm việc ở đây. Cậu cúi đầu cảm ơn
"Cảm ơn cậu đã cho tớ ở nhờ đây một đêm"
Yasuna mỉm cười đáp "không sao đâu tớ không phiền, miễn sao cậu thấy thoải mái là được, tớ phải đi làm việc chút nhé!"
Yasuna chào và rời đi. Mahito cũng chào và vào phòng, cậu ngồi trên giường và thần nguyên tố cũng xuất hiện trước mặt cậu
" Bây giờ cậu đang rảnh nên ta sẽ chỉ cậu cách sử dụng sức mạnh của ta"
"Được rồi ngài nói đi"
"Đầu tiên là về sức mạnh nguyên tố. Có nhiều loại nguyên tố nhưng những nguyên tố cơ bản nhất là các 'Bát đại nguyên tố' gồm hoả, thuỷ, thổ, khí, băng, lôi, thảo, kim trong đó có 4 nguyên tố chính là hoả, thuỷ, thổ, khí là những nguyên tố chính và quan trọng để hình thành nên vũ trụ. Ta sẽ dạy cậu đầu tiên về nguyên tố cơ bản nhất là thuỷ"
Mahito chăm chú lắng nghe, thần nguyên tố đưa tay ra và tạo ra một quả cầu nước lơ lửng trên không trung khiến Mahito kinh ngạc
"Được rồi! Cậu làm thử đi"
Mahito gật đầu và làm thử, cậu hô to "quả cầu nước"
Khiến thần nguyên tố bất ngờ và hỏi cậu:
"Hả? Sao cậu lại hô to?"
"Um...không phải dùng thần chú để tạo ra nước sao?"
Thần nguyên tố lắc đầu
"Không! Việc hô to vậy rất nguy hiểm vì nó sẽ không tác dụng gì và kẻ thù sẽ biết trước cậu định làm gì, đó là việc làm ngu ngốc. Việc hô thuật chú hay niệm phép chỉ được sử dụng khi thực hiện nghi thức hay sử dụng ma thuật cấm"
Mahito hiểu ra và gật đầu, ở kiếp trước thì anh toàn coi phim thấy các anh hùng toàn hô to để niệm chú
"Hay vì đó hãy tập trung, hít thở thật đều, hoà mình vào dòng nước và nghĩ ra thứ mình sẽ tạo. Nguyên tố nước đại diện cho tính cách tích cực là trầm ngâm, bình tĩnh"
Mahito gật đầu và làm theo, cậu hít thở thật sâu, cậu nhắm mắt lại tập trung, cậu cảm giác như đang ngồi trên dòng nước, cảm giác được những chuyển động xung quanh, cậu giơ tay về phía trước tay kia giữ cánh tay bên phải
"Được rồi mở mắt ra đi" Thần nguyên tố nói
"Hửm? Hả!?"
Mahito mở mắt ra thấy trước mặt cậu là một quả cầu nước lơ lửng trên không, cậu vui vẻ và suy nghĩ rằng nó có bắn được không. Bỗng nhiên quả cầu nước rung lắc dội và bắn ra tung toé ướt hết cả áo cậu, cậu cũng bất ngờ nhưng cũng rất vui vì thực hiện được kỹ năng đầu tiên
"Chưa xong đâu, ta còn nhiều thứ còn dạy về cậu nữa"
"Ehhh!? Tôi có thể nghỉ một xíu được không? Tôi phải đi giặt áo nữa"
Thần nguyên tố cười và nói "không cần đâu, để ta lo"
Thần nguyên tố búng tay, ngọn lửa bốc cháy xung quanh cơ thể cậu, nó không khiến cậu đau đớn hay bỏng nhưng khiến cậu bất ngờ và hoảng hốt
"Này này! Làm gì vậy! Cháy áo tôi đó" Mahito nói với giọng hốt hoảng
"À ừm, được rồi, ta nghĩ nó sẽ nhanh khô hơn"
Thần nguyên tố búng tay và ngọn lửa nhanh chóng tắt đi. Mahito nhìn cơ thể với những cục khối gắn kết với nhau thành cơ thể của thần nguyên tố làm cậu nhớ đến người đàn ông bí ẩn đã dịch chuyển cậu đến đây
"Này! Cho tôi hỏi, ngài có biết người đàn ông có cơ thể màu trắng mặc một bộ comple tên là Saferos không?"
Thần nguyên tố lắc đầu "không ta không biết người đó là ai, sao vậy?"
"Tôi được dịch chuyển sang thế giới này do người đó, có thể ông ta cũng là một vị thần"
Thần nguyên tố suy nghĩ một hồi lâu "ta chưa từng gặp vị thần nào kì lạ đến thế nhưng ta nghĩ cậu được dịch chuyển sang thế giới này là do thần sinh mệnh làm"
Mahito nghĩ rằng mình đang nói thật, Saferos là người dịch chuyển cậu chứ không phải thần sinh mệnh mà thần nguyên tố nói. Mahito nghĩ rằng có lẽ không ai biết đến ông ta, cậu chỉ thở dài
"Thôi kệ đi, mà ngài tên gì ngoài cái tên đại diện là thần nguyên tố không?"
"Không, hầu hết các vị thần đều không có tên"
"Vậy tôi gọi ngài là Ergon được không? Ngài thích cái tên đó chứ?"
Thần nguyên tố gật đầu "sao cũng được, ta cũng không quan tâm đến cái tên lắm"
Mahito đứng dậy và đưa tay ra
"Vậy Ergon! Mong ngài sẽ giúp đỡ tôi"
Ergon bắt tay Mahito "Đó là nghĩa vụ của ta"
"Vậy chúng ta tiếp tục bài học"
"Được rồi, được rồi"
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip