C18: Người hầu riêng

Chúng tôi gọi hầu như tất cả các món ăn ở quán. Và chúng tôi bắt đầu bữa ăn.

-" Thức ăn ngon chứ ?"

-" grất don ." (Lime) (Lime đang ăn)

-" Cứ ăn từ từ. Chúng ta không gấp đâu Lime cứ từ từ mà thưởng thức ."

-" Yuusha-san nói đúng đấy. Lime-chan cứ từ từ ăn. Nếu cần thêm thì cứ gọi nhé ." (Yuuko)

-" Đ... được s...sao ?" (Lime)

-" Tất nhiên. Tiểu thư Yuuko sẽ trả mà nên cứ tự nhiên gọi thêm. Phải không tiểu thư-sama ?"

-" Yuushaaaa-san... đừng trêu em nữa. Mà Lime-chan cứ ăn tự nhiên đi không sao đâu ." (Yuuko)

-" Vâng ." (Lime)

Trông Lime mỏng manh ốm yếu nhưng cô ăn khá mạnh, biết bao nhiều là món đã được cô bỏ vào bụng. Trông cô ăn rất hạnh phúc. Tôi nghĩ mình đã đúng khi quyết định cứu cô ấy.
Đang mãi mê nhắm mắt suy tư thì tôi nghe thấy tiếng thúc thít. Mở mắt ra thì mới thấy mắt Lime đã long lanh những giọt nước mắt.

-" Sao thế ? Bị nghện à ?"

-" E... em ổn ." (Lime)

-" Thế sao lại khóc ?"

-" Em... em nghĩ bản thân mình rất may mắn khi được "chủ nhân" cứu. Nếu không có "chủ nhân" thì không biết bây giờ ra sao ." (Lime)

Lạ thay. Chẳng phải đã nói trước là gọi tôi là Yuusha sao ? Sao bây giờ lại gọi là chủ nhân ?

-" Đừng gọi anh là "chủ nhân". Chẳng phải anh đã bảo cứ gọi anh là Yuusha hay sao ? Và bây giờ em tự do rồi. Em có thể sống cuộc sống mình thích ."

-" Yuusha-san nói phải. Lime-chan bây giờ đã tự do. À mà gia đình Lime-chan ở đâu ?" (Yuuko)

-" E... em... em không còn gia đình. Cha mẹ em đều đã bị giết. Chỉ còn lại mỗi đứa em gái ." (Lime)

-" Thế em gái của Lime-chan ở đâu ?" (Yuuko)

-" Em không biết. Em bị tử tước bắt từ 3 năm trước. Lúc đấy hỗn loạn. Em không biết con bé có thoát được hay không ." (Lime)

-" Em của Lime bao nhiêu tuổi ? Tên gì ?"

-" Em ấy tên Rine. Năm nay 16 tuổi ." (Lime)

-" Ừm được rồi. Quyết định vậy đi. Bây giờ anh sẽ đặt phòng trọ. Yuuko dẫn Lime đi mua sắm đi. Tí anh đuổi theo sau ."

-" Vậy nhờ anh nhé. Lime-san chúng ta đi thôi ." (Yuuko)

-" Khoan... khoan đã... ." (Lime)

-" Có chuyện gì sao Lime-chan ?" (Yuuko)

-" Như vậy có thật sự ổn ?" (Lime)

-" Cái gì ổn hả Lime ?"

-" Đối xử với 1 nô lệ như vậy thật sự có ổn ?" (Lime)

Rồi lại như thế. Tôi chả biết tôi đã nói đi nói lại bao nhiêu lần cô mới hiểu đây.

-" Lime-chan là đồ ngốc. Ổn hay không ổn gì chứ. Bây giờ Lime-chan còn là nô lệ nữa ." (Yuuko)

-" Nhưng... nhưng... như vậy làm sao mà em có thể báo đáp lại ân huệ này ?" (Lime)

-" Ân huệ gì chứ ? Yuusha-san đâu quan trọng chuyện đó phải không ?" (Yuuko)

-" Ừm. Em đừng bận tâm ."

-" N... nhưng mà... " (Lime)

Lime nắm chặt 2 tay như muốn nói gì đó.

-" X... x... xin... " (Lime)

-" Sao thế ? Em nói đi ."

-" X... xin hãy cho em làm nô lệ của anh ." (Lime)

Tôi bị đứng hình vài giây khi nghe lời đề nghị của Lime.

-" Không. Anh không cần nô lệ ."

Phiền phức rồi đây. Tôi chả muốn mang tiếng dùng nô lệ tí nào cả.

-" Ah. Hay là Lime-chan làm người hầu cho Yuusha-san đi. Dù sao Yuusha-san cũng là "hiệp sĩ trắng" mà. Nên có người hầu theo sau. Lime-chan thấy sao ?" (Yuuko)

-" Được sao ? Em được sao ? Yuusha-san không chê em chứ ?" (Lime)

Thôi rồi. Thường thì Yuuko cứu nguy còn hôm nay lại mang rắc rối cho tôi.

-" Không vấn đề gì đâu phải không Yuusha-san ?" (Yuuko)

Yuuko nhìn sang nháy mắt với tôi.
Nháy mắt cái gì chứ. Em đang hại anh đấy. Tôi sẽ từ chối. Tôi muốn thế lắm nhưng đôi mắt cùa Lime đang sáng long lanh lên tôi chả đành. Mà sao con gái đa biểu cảm thế nhỉ ?

-" Thôi được rồi. Em muốn làm gì làm đi.

-" Vâng. Chủ nhân ." (Lime)

-" Này. Đừng gọi anh là chủ nhân. Anh chả thích đâu ."

-" Không được. Nếu không gọi chủ nhân thì em phải gọi anh là Yuusha-sama. Anh thích cái nào hơn ?" (Lime)

-" Anh chịu thua. Cứ gọi chủ nhân đi. Anh chả thích cái -sama tí nào ."

-" Vâng. Chủ nhân ." (Lime)

-" Rồi rồi. Hai đứa đi mua sắm đi. Anh đi đặt phòng đây. Tí anh theo sau ."

-" Vâng. Em và Lime-chan đi đây ." (Yuuko)

Thế là 2 cô gái nắm tay nhau đi ra khỏi quán. Tôi chả hiểu sao mà Lime lại có thể thay đổi nhanh như vậy. Mà thôi cũng tốt.
Tôi đến quầy lễ tân để hỏi phòng trọ.

-" À chủ quán. Nơi đây có phòng trọ không ?"

-" Quý khách muốn phòng như thế nào ?" (Chủ quán)

-" Có phòng nào có phòng tắm riêng không ?"

-" Có nhưng nó khá đắt đấy ." (Chủ quán)

-" Bao nhiêu ?"

-" 2 đồng vàng. Mà phải công nhận quý khách đào hoa thật. Đã có tiểu thư nhà Yukashida mà còn nhận thêm nô lệ. Ah quán chúng tôi có cả dụng cụ để quý khách có thể th--- " (Chủ quán)

Tôi giơ tay trái đập mạnh xuống bàn cắt ngang lời chủ quán.

-" Tôi nghĩ ông đang hơi nhiều chuyện quá đấy. Và chả có nô lệ nào cả. Cô gái ấy bây giờ là người hầu của tôi. Tôi nghĩ ông nên tìm hiểu trước khi lắm mồm ."

-" Vâng. Tôi thành thật xin lỗi vì sự hiếu kì ." (Chủ quán)

-" Không sao. Ông hiểu là tốt ."

-" Vâng xin đợi tí. Tôi sẽ cho người dẫn đường ngay ." (Chủ quán)

-" Ừ ."

Tôi cầm chìa khóa, đi theo cô phục vụ lên nhận phòng.
Căn phòng khá rộng, bên phải cánh cửa là phòng tắm, có 1 chiếc giường to ở giữa tường bên phải và bộ bàn ghế phía đối diện, có 1 dãy cửa sổ liên tiếp kế chiếc tủ to.
Sau khi quan sát sơ qua căn phòng rồi khóa cửa và đuổi theo 2 cô gái.
Tôi chả hiểu lý do tại sao tôi lại có vẻ khá không hài lòng về lời nói của chủ quán. Vừa suy nghĩ, vừa đi tìm 2 cô gái, tôi vô tình đi vào 1 ngõ cụt.

-" Riết rồi tôi trông như 1 đứa đần vậy ."

Tôi thẩn thơ thở dài lẩm bẩm.
Tôi dạo này khá lạ, tôi như chả thể tập trung được, không phải vì tên ký sinh kia phá rối mà vì 1 lý do nào đó khiến tôi cảm thấy bất an trong người.

-" Thôi kệ. Tới đâu tới đó tính ."

Tôi tự trấn an bản thân rồi 1 lần nữa đi tìm 2 cô gái và tôi đã gặp họ ở trước 1 cửa hàng trang sức. Tôi có thể thấy được những giỏ đồ đang được Lime và Yuuko ôm trong người. Cơ mà sao Lime vẫn chưa thay đồ ? Vẫn còn mặc "mảnh vải che thân" dù đã có áo choàng của Yuuko nhưng ăn mặc như thế thì có ngày lại bệnh, tôi lại khổ.

P/s: Cảm ơn mọi người đã chú ý. Do còn tay mơ nên mong mọi người cứ thẳng thắng góp ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip