C26: Dinh thự tử tước Zaran

-" Hinako. Bây giờ tôi sẽ lao thẳng vào. Vào theo hay không là do cô chọn ."

Tôi lao thẳng xuống nốc nhà và xuyên qua nó.

-" A... ai đó ? Ngươi là ai ?" (Lính)

-" À. Tôi chỉ là lữ khách, tôi vô tình đi ngang qua đây muốn xin tí lệ phí. Cho tôi gặp chủ nhân nơi đây được chứ ?"

-" Nói dối. Chịu chết đi ." (Lính)

Bọn lính này "tăng động" nhỉ ?

-" Này này! Bình tĩnh chứ. Đừng manh động. Tôi sẽ chết mất đấy ."

-" Chết đi ." (Lính)

-" Tôi chết thật đấy. Này mấy anh lính! Có nghe không đó ?"

Tôi vẫn vừa né vừa "vờn" với bọn lính. Thú thật thì tôi muốn dùng lời lẻ lôi tên kia ra và *xoẹt* dứt điểm hắn nhưng có vẻ không được rồi.

-" Thôi ta chán rồi ."

-" Giết hắn ." (Lính)

Bọn lính đồng loạt chĩa mũi kiếm về phía tôi và lao lên.

-" [HỎA THUẬT. RỰC LỬA] "

Tôi vung tay, ngọn lửa bay ra hất lui bọn lính và đốt cháy bọn chúng.
Tiếng rên la thảm thương của bọn lính khi bị ngọn lửa đốt cháy vang khắp dinh thự.

-" Ồn ào quá đấy.
[HỎA THUẬT. BÙNG CHÁY] ."

Ngọn lửa bùng cháy lên và thiêu rụi bọn lính.
Rực cháy là phép thuật hệ lửa để tạo ra lửa, còn bùng cháy là để cho ngọn lửa cháy mạnh hơn. Cả 2 tuy đều là phép thuật cấp 1 (cơ bản của cơ bản) nhưng nếu người dùng biết rõ công dụng hoặc có nguồn năng lượng lớn thì sẽ đạt được hiệu quả đáng kể.

-" Này Hinako. Cô tính ở trên đó bao lâu nữa ? Có xuống hay không ? Tôi dọn dẹp sẵn cho cô rồi đấy ."

Tôi biết Hinako đã ở đó xem từ lâu rồi nhưng tôi đã làm lơ cô ta.

-" Y-Kazuo-sama nhận ra được sao ?" (Hinako)

-" Không phải do cô yếu đâu. Tôi có thể thấy được sự nổ lực luyện tập của cô qua việc cô ẩn mình. Nhưng mà xin lỗi. Với như đó thì không thể nào qua mắt tôi được đâu. Mà đừng thêm tôi -sama vào. Kazu được rồi ."

-" S... sao có thể như thế được ?... " (Hinako)

-" Tôi không thích được gọi là -sama này -sama nọ. Mà tóm lại cô có muốn xuống hay không ?"

-" X... xuống. Xuống ngay... Kazu-san ." (Hinako)

-" Ừm. Gọi vậy cũng được ."

Hinako nhảy xuống ngay sau lưng tôi và không phát ra bất cứ tiếng động nào.

-" Di chuyển tốt đấy ."

-" K... không có đâu... " (Hinako)

Tại sao Hinako lại đỏ mặt nhỉ ? Mà thôi kệ. Mặt trời cũng đang sắp lặng, giải quyết cho nhanh rồi về.

-" Đi thôi ."

-" V... vâng ." (Hinako)

Tôi và Hinako bắt đầu di chuyển để "tham quan" dinh thự.

______ chuyển cảnh

Tôi và Hinako đã tham quan hết hầu như cả dinh thự rồi nhưng vẫn chưa thấy "chủ nhà" đâu. Vậy là hắn đang ở "phía dưới". Và Hinako vẫn chưa "ra tay" với ai cả.

-" Hmmm... "

-" Vâng... ? Có chuyện gì sao ?" (Hinako)

-" Đi cả dinh thự rồi, không biết đã chạm mặt biết bao nhiêu tên lính canh rồi vẫn không thấy nhỉ ?"

-" Vâ...ng có lẽ có cơ quan mật nào đó ." (Hinako)

-" Không phải vấn đề đó. Tôi thừa biết đường vào cơ quan ở đâu. Điều tôi không thấy chính là cô đấy Hinako. Chính là việc xuống tay giết 1 tên lính. Là sát thủ, tôi nghĩ cô sẽ rất "khát máu" nhưng tôi lại không thấy bất kì dấu hiệu nào cả, cô chỉ đánh gục họ. Tôi biết lý do được chứ ?"

-" Ch...C... chẳng... ph... ta đâu cần phải giết họ đâu đúng chứ ?" (Hinako)

-" Sai. Đây tuy không phải là bên ngoài chiến trường nhưng đây vẫn là "chiến trường" đấy ."

-" V... v... vâ... " (Hinako)

-" Đó có phải là lý do cô bị trục xuất không ?"

-" K... K... Khô... " (Hinako)

Trúng tim đen rồi.

-" Không phải tôi nhiều chuyện nhưng tôi nghĩ là mình nên biết. Tôi không muốn thế hệ sau của Rai bị như thế ."

(Lúc này Hinako sẽ xưng là em nhé mọi người. Lý do thì chắc mọi người rõ rồi đấy)

-" ... Em... em... " (Hinako)

Tôi xoa đầu Hinako.

-" Tôi biết là rất khó cho cô. Nhưng 1 ngày nào đó thôi. Cô cũng sẽ phải vượt qua để bảo vệ những điều quý báu, người quan trọng của mình ."

-" V... vâng ." (Hinako)

Hinako bắt đầu rưng rưng nước mắt.
Tôi úp mặt Hinako vào bờ vai mình.

-" Tôi nín đi. Tôi không biết dỗ con gái đâu ."

-" Vâ...ng... cảm ơ... ơn Kazu-san ." (Hinako)

-" Hinako. Tôi đã giết không ít binh lính và trong đó có 1 vài sát thủ, có lẽ là thành viên của gia tộc cô. Tôi xin lỗi ."

-" K... không sao... Kazu-san không là...m gì sai cả. "Chiến trường" mà sao trách được ." (Hinako)

-" Cô hiểu được vậy là tôi mừng. Thôi ta đi tiếp nhé ?"

-" Vâng Kazu-san ." (Hinako)

Xong, hết khóc. Tôi mừng vì cô đã nín đấy Hinako.
Chúng tôi cùng nhau đi đến bên dưới dinh thự. Phía sau bức tường ở tận cùng hầm chứa chính có 1 lối đi khá nhỏ với khoảng cách chỉ đủ 1 người đi.

-" Kazu-san. Em sẽ đi trước cho. Em rất rành về những cơ quan mật này ." (Hinako)

Chưa kịp để tôi trả lời, Hinako đã chạy vọt vào con đường hầm nhỏ hẹp tâm tối đó.

-" Này !"

-" Không sao đâu. Em lo được. Ít nhất em cũng muốn có lợi ." (Hinako)

Cô ta tiếp tục lao thẳng vào "con đường chết" đó. Tôi chẳng hiểu tại sao cô ta đang muốn làm gì nhưng...

-" Dừng lại ."

Tôi dùng năng lực của mình để chặn đứng Hinako lại.

-" Cô đã quá lơ là rồi đấy ."

Tôi kéo Hinako ra phía sau tôi.

-" Xem này ."

Tôi đưa tay phải ra phía trước.

-" [BĂNG THUẬT. BAO PHỦ] "

1 làn hơi tuyết thổi ra, phủ trắng xóa cả con đường.
Hàng ngàn sợi dây được làm ẩn đi bằng hắc thuật đã bị lớp tuyết làm hiện hình.

Hinako giật mình ngã lui về sau.

-" E... e... em xi...n lỗi ." (Hinako)

Hinako đã rất sửng sốt khi thấy số lượng bẫy lớn như vậy.

-" Không sao cả ."

Bình thường thì tôi sẽ để những kẻ thiếu cảnh giác như vậy "trải nghiệm" hậu quả nhưng Hinako là thế hệ sau của Rai. Nên tôi xem đây là 1 ngoại lệ.
Tôi búng tay vào sợi chỉ, 1 làn gió nhẹ lướt qua và tất cả các sợi chỉ đều bị đứt đôi.

-" Đừng lơ là như vậy. Tôi không biết cô đang muốn làm điều gì nhưng nếu không có tôi thì tôi nghĩ cô tự hiểu hậu quả rồi đấy. Chẳng phải tôi đã dặn dò rất kĩ rồi sao ? Tôi nghĩ mình đã nói cô nên tự lo cho bản thân... thôi bỏ đi. Tôi mong cô từ bây giờ sẽ cẩn thận hơn ."

-" V... " (Hinako)

Không nói nên lời. Hinako chỉ trả lời tôi bằng 1 cái gật đầu.
Chắc có lẽ tôi đã hơi quá lời. Tôi mong Hinako đã hiểu lý do tại sao tôi lại lớn tiếng như vậy.

-" Thôi bỏ đi. Cô không sao là được rồi ."

Tôi không thể xin lỗi cô ấy được. Vì nếu tôi xin lỗi thì càng làm cho cô ấy khó xử hơn.

-" Đi thôi ."

Tôi đứng lên vào tiếp tục hướng đến phía ánh sáng bên kia con đường hầm chật hẹp này.

P/s: Cảm ơn mọi người đã chú ý. Do còn tay mơ nên mong mọi người cứ thẳng thắng góp ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip