CHƯƠNG XI
Khi Chiêu Đệ bỏ đi mọi người đều chỉ im lặng. Sau khi nghe Khương Tử Nha kể lại mọi chuyện Thiên Vũ và Thái hậu đã đuổi theo. Họ cố giải thích nhưng lời đã nói thì làm sao có thể rút lại được chứ.
- Chiêu Đệ mọi chuyện là như vậy cho nên bây giờ dừng lại vẫn kịp Chiêu Đệ hãy dừng lại đi. Thái hậu khuyên ngăn.
- Đúng vậy phu nhân tôi tin chắc rằng Thừa tướng tuyệt đối không phải là người như vậy.
- Hai người không cần khuyên ta nữa đâu mọi chuyện vẫn sẽ tiếp tục. Tiểu nữ, xin cáo lui. Nói rồi nàng lại bỏ đi nhưng không phải về phòng.
__________ phân cách tuyến __________
Thái hậu và Thiên Vũ quay lại đại sảnh hỏi Khương Tử Nha có biết nàng ở đâu không thì chàng cũng không biết. Mọi người đều lo lắng chạy tìm nàng khắp nơi. Đột nhiên Võ Cát nhớ ra chuyện gì đó liền nói :
Sư phụ, con biết sư mẫu ở đâu rồi. Nói rồi Võ Cát dắt mọi người đến mộ của tiểu muội.
- Tiểu muội, có phải tỷ đã quá hồ đồ rồi không. Nàng nở một nụ cười tự giễu nụ cười đó tại sao lại chứa nhiều đau thương đến vậy.
- Mọi chuyện bây giờ đã không như trước đây nữa. Võ Cát đã lấy Hoa Hoa rồi muội không trách ta chứ. Nàng cứ nói cứ nói mãi rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.
- Mã tỷ, Mã tỷ... Nàng nghe có tiếng ai đó đang gọi mình.
- Tiểu muội là muội sao?
- Mã tỷ, nếu tỷ vẫn còn yêu tỷ phu nhiều đến vậy thì tại sao lại lừa mình dối người để làm gì chứ?
- Tỷ ...tỷ ...
- Mã tỷ, dù tỷ quyết định như thế nào thì muội cũng luôn ủng hộ tỷ. Bóng dáng tiểu muội khuất dần khuất dần.
- Tiểu muội, tiểu muội. Chiêu Đệ hét lớn.
Khi tỉnh dậy thì nàng đã ở trong phòng.
- Tại sao mình lại ở đây? Bước ra khỏi phòng nàng gặp Khương Tử Nha.
- Chiêu Đệ cuối cùng nàng cũng dậy rồi.
- Tại sao thiếp lại ở đây?
- Lúc nãy mọi người tìm nàng thì thấy nàng ngủ đi bên mộ tiểu muội.
- Thì ra là vậy. Trời đã tối chàng nghỉ sớm đi ngày mai chính là lễ thành hôn của chàng rồi. Chiêu Đệ vẫn lạnh lùng không thèm nhìn chàng lặng lẽ bước vào phòng.
Chiêu Đệ nàng vẫn không tha thứ cho ta sao. Khương Tử Nha thầm nghĩ.
Sáng hôm sau đại lễ được tiến hành theo đúng dự định.
Nhất bái thiên địa. Khương Tử Nha và Hồ Hạnh hành lễ.
Nhị bái cao đường. Nhóm người Cơ Phát ai nấy ủ rũ chỉ những vị khách là không biết gì mà vẫn luôn mỉm cười vỗ tay.
Phu thê giao bái. Đột nhiên nước mắt nàng rơi kỷ niệm hiện về trước mắt ngày nàng và hắn thành hôn. Hắn từng hứa sẽ yêu thương nàng suốt đời nhưng lời hứa đó bây giờ đã tan biến nhưng tại sao tình yêu mà nàng dành cho hắn lại không thể biến mất.
Tối hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của Khương Tử Nha nhưng hắn và ả ta chẳng xảy ra chuyện gì ngược lại trái tim ai đó đã tan nát chỉ vì thứ gọi là tình yêu. Nỗi buồn không thể nói nên lời nàng mới hát nên vài câu mà nước mắt đã rơi thành dòng.
"Sao sáng đầy trời ngẩn ngơ nhìn mặc thời gian trôi
Gió thổi liễu đưa hoa bay khắp trời
Vải đỏ lụa xanh kết thành hai dải không rời
Nhìn lại một đời lưu luyến không thôi
Hồi ức là sợi tơ dài miên man trải dài đến tận chân trời xa xăm
Lời ai hứa sao giờ như đã tan biến
Lửa tình vẫn lan tỏa bất diệt
Chân tình dù trải qua bao lần biến đổi
Cũng muốn dùng toàn lực để có được tương lai bên người..."
Nước mắt nàng cứ rơi mãi khiến cho ai đó ở phía sau có cảm giác vô cùng tội lỗi tự trách không xứng đáng với tình yêu mà nàng dành cho hắn. Hắn dằn vặt bản thân mình tại sao lại khiến cho nàng phải khóc vì hắn.
Sau ngày hôm đó Chiêu Đệ không ở cùng Khương Tử Nha nữa. Hắn thì cũng không chịu ở cạnh Hồ Hạnh khiến ả ta tức điên lên. Chàng dọn đến thư phòng nơi mà hắn làm việc và cũng là nơi mà nàng vẫn hay bưng trà cho hắn nhưng bây giờ thì hết rồi hết thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip