CHƯƠNG XVII
Sau mấy ngày hôn mê Chiêu Đệ cuối cùng cũng tỉnh lại. Khi vừa tỉnh lại nàng thực sự rất vui vì người đầu tiên mà nàng thấy chính là Khương Tử Nha.
- Tướng công... Giọng nàng yếu ớt gọi.
- Chiêu Đệ, nàng tỉnh lại rồi. Khương Tử Nha vui mừng.
Võ Cát, Hoa Hoa và Hồ Hạnh bên ngoài bước vào. Ai cũng vui mừng duy nhất chỉ có Hồ Hạnh thì không dù bên ngoài tươi tắn cười nhưng bên trong thì lại hận Chiêu Đệ đến xương tủy.
Sư mẫu, người tỉnh rồi. Võ Cát và Hoa Hoa vui mừng.
Chiêu Đệ không nói gì cả nàng chỉ mỉm cười.
- Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng tỉnh lại mấy hôm nay Tử Nha luôn ở bên cạnh tỷ không ăn không ngủ chỉ để lo cho tỷ thôi đó.
Hồ Hạnh xuất hiện nụ cười trên môi Chiêu Đệ cũng dần mất đi thay vào đó là sự im lặng và vẻ mặt lạnh lùng.
- Chiêu Đệ, nàng có nhớ là tại sao phòng nàng lại cháy không?
- Thiếp không rõ nữa chỉ nhớ là hôm đó thiếp cảm thấy rất mệt sau đó thì biết nhớ gì nữa cả.
Từ câu trả lời của Chiêu Đệ Khương Tử Nha có thể chắc chắn rằng là có người người cố ý phóng hỏa nhưng thật sự không thể nghĩ ra đó là ai. Hồ Hạnh đứng gần đó biết chắc chắn nếu Khương Tử Nha biết là do ả làm thì e rằng ả khó có thể ở lại đây nên vội đánh lạc suy nghĩ của y.
- Thật không thể tin được ở Tướng phủ mà cũng có người dám làm loạn. Tử Nha, ta thật sự rất sợ. Nói rồi ả ta nắm chặt lấy tay Khương Tử Nha. Điều này đã khiến Chiêu Đệ thật sự rất giận vốn định xin lỗi Khương Tử Nha nhưng bây giờ thì lại bị Hồ Hạnh phá hoại.
- Nếu không có gì vậy thì ta có thể nghỉ ngơi rồi chứ. Giọng nàng bắt đầu cay đắng.
Hiểu Chiêu Đệ nên Khương Tử Nha vội gỡ tay Hồ Hạnh ra sau đó thì tất cả mọi người đều ra ngoài.
- Được, nếu nàng muốn nghỉ ngơi thì bọn ta ra ngoài.
Sau khi ra ngoài một ánh sáng đạo gia lao về phía Khương Tử Nha. Là thư của sư phụ y Nguyên Thủy thiên tôn.
" Đồ đệ Khương Tử Nha hôm nay trở về Ngọc Hư cung bản tôn có chuyện cần nói ". Tại sao sư phụ muốn mình về Ngọc Hư cung chứ. Khương Tử Nha thầm nghĩ.
- Sư phụ, có chuyện gì sao? Võ Cát tò mò.
- Võ Cát con ở lại trông chừng Tướng phủ và sư mẫu con ta đi một chút rồi về. Nói rồi y dùng pháp thuật đi ngay lập tức.
" Rốt cuộc là chuyện gì mà Tử Nha lại vội đến vậy chứ? ". Hồ Hạnh thầm nghĩ.
Vốn định nhân cơ hội này tiêu diệt Chiêu Đệ nhưng lại nhớ đến Khương Tử Nha nếu biết là ả giết chết thì chắc chắn ả cũng không thể toàn mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip