Chương 4.



Thời gian thầm thoát trôi qua, xuân đi hạ đến, bụng Hoàng Dược Sư cũng càng ngày càng lớn, thoáng chút đã tới lúc gần sinh sản. Theo bụng bầu càng ngày càng nặng nề, thế lực siêu nhiên cũng càng nảy sinh nhiều trò chơi ác độc hơn. Tỷ như hiện tại, hắn bị ép ở bên bờ biển biểu diễn bộ Ngọc Tiêu kiếm pháp mà hắn vẫn luôn tự hào. Động tác của hắn hành vân lưu thủy, kiếm pháp uyển chuyển mà hữu lực, từng đường kiếm khí vải ra làm mặt biển dậy sóng, đổi lấy tiếng than thở thán phục của Quách Tĩnh đang đứng xem. Nếu là bình thường, tiếng thán phục này sẽ làm cho hắn càng thêm tự hào với thành quả để đời của bản thân. Nhưng hiển nhiên đây không phải là lúc bình thường. Theo từng chuyển động của hắn, bụng bầu đủ tháng cũng không ngừng đung đưa lên xuống, hài tử trong bụng dường như cũng bất mãn với cường độ vận động của 'mẫu thân' mà không ngừng đạp mạnh làm dựng phu cảm thấy vô cùng không khỏe. Thêm vào đó, trạng thái của người múa kiếm và người đứng xem đều có thể khiến kẻ khác mặt đỏ tim đập. Hắn bị ép mặc vào một bộ sa y xanh nhạt, nửa kín nửa hở mà phô bày thân thể mang thai, hai vú đầy đặn cọ xát vào vải dệt mà không ngừng chảy ra sữa tươi thấm đẫm làm áo càng dính sát vào thân thể hắn, càng hằn rõ đường cong của ngực và bụng. Quách Tĩnh thân trần đứng xem, ban đầu còn thuần khiết thán phục kiếm pháp của hắn, thế nhưng về sau càng xem càng phát ra tiếng thở dốc nặng nền, ánh mắt hắn cũng nhìn tới đại côn thịt của nam nhân càng lúc càng trướng lớn, càng lúc càng ngẩng cao, như thể sắp sửa bắn tinh tới người hắn.

Một bộ kiếm pháp thật vất vả kết thúc, Hoàng Dược Sư thật vất vả ổn định thân mình, một tay đỡ bụng giảm bớt gánh nặng, tay kia không ngừng vỗ về trấn an hài tử đang quậy phá bên trong. Quách Tĩnh cũng chạy tới ôm lấy hắn, làm cho hắn dựa vào người mình, bàn tay to nắm lấy tay hắn cùng nhau vỗ về bụng bầu, môi hôn nhẹ gò má Hoàng Dược Sư, "Nhạc phụ, tư thế múa kiếm của ngài thật là đẹp."

Hoàng Dược Sư lừ mắt nhìn hắn: "Lão phu hiện tại bộ dáng như vậy còn có thể đẹp?"

Quách Tĩnh một tay vẫn từ từ xoa nhẹ bụng hắn, tay còn lại không biết từ lúc nào đã chui vào trong vạt áo, móc lấy một bên vú nhẹ nhàng xoa nắn, miệng không quên ca ngợi: "Theo con rể thấy, ngài mang thai bộ dáng múa kiếm so với bình thường còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần, vừa cao quý như thần tiên, lại vừa dâm đãng như yêu tinh."

Hoàng Dược Sư ý thức dần mờ đi, hắn chỉ cảm thấy bàn tay to rộng của nam nhân mò tới vú, hơn nữa bởi vì thiếu vải dệt cách trở, vú có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được độ ấm của lòng bàn tay kia, Hoàng Dược Sư mím môi, nỗ lực không để mình phát ra tiếng rên rỉ.

Quách Tĩnh mặc kệ hắn, bàn tay ở bộ ngực mềm mại xoa tới xoa đi, nơi đó không chỉ có đầy đặn, còn vô cùng co dãn, làm Quách Tĩnh vô cùng hưởng thụ, càng thêm dùng sức xoa, sữa tươi theo lực đạo phun ra càng lúc càng nhiều, dọc theo ngón tay nam nhân mà nhỏ giọt xuống bụng bầu, tạo thành một bãi lớn màu trắng.

Hoàng Dược Sư có điểm chịu không nổi, hắn hô hấp càng lúc càng dồn dập, núm vú bị vết chai thô ráp dùng sức ma xát, khoái cảm theo trong tim truyền tới đầu quả tim, Hoàng Dược Sư nhịn không được cắn môi vặn vẹo thân mình, như muốn tránh thoát, nhưng càng tránh khoái cảm lại càng mạnh, phía dưới lại chảy ra dâm thủy, rốt cuộc hắn liền nhịn không nổi, khóc nức nở nói:

"A a... A... Hảo, hảo lợi hại... Ngô a... Nóng quá... Thật thoải mái...Ân, ân... Ha a... "

Hắn nhũn chân dựa vào lòng nam nhân, bụng bự bị nam nhân cánh tay cứng như sắt ôm lấy, vừa là đỡ lấy thân thể mang thai nặng nề, lại giống như giam cầm hắn không cho hắn chạy trốn. Hắn dựa đầu vào vai Quách Tĩnh, ánh mắt ướt át vô thần, dục hỏa hoàn toàn bị câu lên, "A, a, tha, tha ta... A... Đừng xoa... Không được... Núm vú, núm vú hảo mẫn cảm... A a..."

Quách Tĩnh vô cùng vừa lòng với biểu hiện của Hoàng Dược Sư, càng thêm dùng sức bóp lấy, vuốt ve nhũ thịt, trọng điểm đùa bỡn núm vú, ngón tay cực kỳ linh hoạt làm Hoàng Dược Sư mau mất đi lý trí.

"Dược Sư," Quách Tĩnh mỉm cười, lần đầu tiên trực tiếp gọi tên hắn, bất quá hiện tại Hoàng Dược Sư cũng không rảnh phản bác hắn, đôi mắt khôn khéo ngày thường giờ ướt đẫm nước mắt, mê man như nai con ngước lên nhìn nam nhân:

"Chúng ta đã có một tuần không làm tình, ngài có muốn càng thêm thoải mái." Hắn nói, đồng thời dùng côn thịt cương cứng cách quần áo đỉnh đỉnh mang thai tiểu huyệt.

Hoàng Dược Sư bị khoái cảm tra tấn mau phát điên, thế nhưng một tia lý trí còn tại làm hắn yếu ớt phản bác: "Không... A... a... Không được... Hài tử..."

"Tin tưởng ta, các ngươi đều sẽ bình an."

Không chờ Hoàng Dược Sư phản bác, Quách Tĩnh đem hắn ôm ngang rồi ôn nhu đặt lên một tấm bè không biết đã chuẩn bị từ lúc nào, sau đó dùng nội lực nhanh chóng đưa bè ra giữa biển. Hắn thân trần trầm mình trong làn nước biển, nhẹ nhàng kéo Hoàng Dược Sư đến sát mép bè, tay to kéo đôi chân dài trắng mịn sang hai bên, để lộ ra tiểu huyệt đang co rút. Hắn vươn đầu lưỡi, chậm rãi tới gần nhục huyệt của Hoàng Dược Sư, ban đầu là đầu lưỡi đụng phải nếp uốn của nhục huyệt, ngay sau đó toàn bộ đầu lưỡi liền dán lên.

Đầu tiên là chậm rãi liếm từ trên xuống dưới, đầu lưỡi trơn ướt lập tức liền âu yếm liếm ướt nhục huyệt khô khốc, làm Hoàng Dược Sư hô hấp trở nên càng thêm dồn dập, nhục huyệt "Hô hấp" cũng dồn dập theo, bên trong cũng càng lúc càng ngứa, dâm thủy một cỗ một cỗ tống ra ngoài, không ngoài ý muốn bị nam nhân mút lấy một giọt không dư.

Quách Tĩnh lần đầu tiên nếm thử dâm thủy của nhạc phụ, bất ngờ phát hiện không hề có chút tanh tưởi, ngược lại còn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng như hoa đào, vị ngọt nhẹ như mật dịch. Hắn càng thêm hăng, toàn bộ đầu lưỡi tùy ý mà liếm láp tiểu huyệt, đầu lưỡi giảo hoạt ngẫu nhiên còn đâm vào cửa huyệt, mỗi lúc như vậy, Hoàng Dược Sư đều sẽ nhịn không được rên rỉ ra tiếng.

Quách Tĩnh hôn nhẹ tiểu huyệt, đổi lấy một tiếng rên rỉ càng thêm cao vút, hắn cười hỏi:

"Tao nhạc phụ, thế nào? tao huyệt của ngài bị con rể liếm sảng đi?" Không chờ trả lời lại cúi mặt xuống vùi vào háng dựng phu.

Nhục bích non mềm bị đầu lưỡi không ngừng đụng vào, Hoàng Dược Sư cảm giác cả người mình đều chảy thành một bãi nước, ngọc hành giữa háng càng dựng đứng lên, mã mắt co rụt lại phụt ra càng nhiều tinh dịch. Hắn một tay đỡ bụng bầu hơi chút co rút đau đớn, ngón tay nhẹ nhàng chơi đùa nút rốn mẫn cảm, một tay nắm lấy nhũ thịt hung hăng xoa bóp, làm núm vú không ngừng chảy ra sữa tươi, môi mỏng không ngừng mở ra khép lại như cá mắc cạn, trên mặt không tự giác mà lộ ra biểu hiện say mê.

Bộ dáng dâm đãng của hắn làm Quách Tĩnh càng thêm yêu thích, tận tình mà hầu hạ người dưới thân. Đầu lưỡi linh hoạt mà đảo quanh cửa huyệt, liếm vài cái, lại bắt chước động tác tính giao đâm vào rút ra, cảm thấy tiếng thở dốc của nhạc phụ càng thêm nặng nề.

Dưới sự trêu đùa của hắn, chẳng mấy chốc mà Hoàng Dược Sư liền đạt tới cao trào, ngọc hành phun ra tinh dịch gần như trong suốt bắt lên bụng bầu, hậu huyệt cũng bắn ra lượng lớn dâm dịch tống thẳng vào miệng Quách Tĩnh.

Quách Tĩnh bị tiểu huyệt mê người câu dẫn đến thú tính dâng trào, bất quá hiện tại còn không phải thời điểm nhấm nháp bông cúc nộn này. Hắn ngậm lấy một chút dâm thủy, bơi tới gần mặt Hoàng Dược Sư, ở trước khi nhạc phụ kịp phản ứng liền nhanh như chớp mà đem mật dịch phun vào miệng hắn, bản thân còn dùng miệng chặn lại không cho hắn phun ra ngoài.

Hoàng Dược Sư đang bị cao trào làm cho đê mê, chưa kịp hoãn lại liền bị đút một chút chất lỏng thanh ngọt. Hắn không phản ứng mà nuốt xuống, bên tai vang lên tiếng cười khẽ của nam nhân, "Nhạc phụ, đây chính là dâm thủy chảy ra từ tiểu dâm huyệt của ngài, ăn ngon không?"

Hoàng Dược Sư trợn to mắt nhìn Quách Tĩnh, hắn còn chưa kịp mắng liền nghe tiếng nam nhân trở nên càng thêm trầm thấp khàn khàn vang lên, đôi mắt ưng bị tình dục che kín:

"Nhạc phụ, con rể chịu không nổi!"

Quách Tĩnh nhanh chóng đỡ Hoàng Dược Sư xuống, làm cho hắn quay lưng về phía mình, hai tay ôm lấy bè gỗ. Bàn tay bẻ ra hai cánh mông đầy đặn của nhạc phụ, để lộ tiểu huyệt bị trêu đùa đến xốp mềm, côn thịt không thể chờ đợi mà thọc mạnh vào, đổi lấy tiếng hét cao vút của Hoàng Dược Sư:

"A... A, a... Không cần, ha, a, a...Đừng cắm vào... A, a, a... Không cần, không cần, a..."

Hoàng Dược Sư trừng lớn đôi mắt, dương vật thô to đem thân thể hắn lấp đầy, tiểu huyệt bị căng đến cực hạn, sau đó bị côn thịt mạnh mẽ trừu cắm, dễ dàng đâm tới cửa tử cung, đụng vào túi ối. Cảm giác này quả thực khủng bố, nhưng lại cực độ mê người. Hắn nắm chặt lấy ván gỗ, bị nam nhân va đụng đến không ngừng dập dềnh lên xuống. Thân thể mang thai được nước biển nâng đỡ trở nên không còn nặng nề, khiến cho Hoàng Dược Sư càng thêm dễ dàng trầm mê trong dục vọng, tuy nhiên một tia lý trí còn nhớ đến sự an toàn của thai nhi buộc hắn nhỏ giọng khóc cầu:

"Ha a... Lui, lui ra... a... Tĩnh, Tĩnh nhi... Ân, ân a... Ngươi không thể, không thể cắm vào a... Ha a, a... Quá sâu... a... Ta... Ta... sẽ sinh mất..."

Côn thịt nóng hầm hập lúc này chôn sâu trong cơ thể Hoàng Dược Sư, nhưng một chút ý muốn rời đi cũng không có, còn không ngừng thẳng tiến, tựa hồ phải đem túi ối kia đâm thủng mới bỏ qua, âm mao rậm rạp của nam nhân theo nước biển không ngừng phe phẩy cọ vào cửa huyệt non mềm mại, cảm giác vừa buồn vừa ngứa kích thích cảm quan của Hoàng Dược Sư, hắn không tự chủ mà hóp lại bụng bầu, làm tiểu huyệt càng thêm kẹp chặt lấy côn thịt nóng bỏng như muốn nó không ngừng đâm sâu thêm.

Quách Tĩnh bị hắn kích thích thú tính dâng trào, bàn tay thô to nắm lấy mông thịt kéo đến càng dán sát vào bản thân, miệng còn ghé sát vào tai hắn nhẹ giọng dụ dỗ:

"Không sao, nhạc phụ mang thai đã đủ tháng, sinh ra cũng không có vấn đề. Con rể ngược lại nên càng thêm dùng sức thao ngài, giúp ngài đem hài tử thao ra, làm ngài sinh sản càng thêm nhẹ nhàng."

Dứt lời nửa người dưới giống như đóng cọc mà cắm vào nộn huyệt của nhạc phụ, tựa hồ mang thai cũng không phải là lý do ngăn lại động tác điền cuồng của hắn, hắn thậm chí cảm thấy càng thêm hưng phấn, dương vật chôn sâu trong dâm huyệt càng trướng lớn hơn.

"A... Thật lớn... Đại dương vật của con rể thật lợi hại... Sắp bị thao hỏng... A... Lại đỉnh tới rồi... Tử cung sắp chịu không nổi... A... Thật sự, thật sự sẽ... Sinh ra... a..." Hoàng Dược Sư bị Quách Tĩnh trấn an dần dần quên đi lo lắng mà tận hưởng khoái cảm, hoàn toàn không biết dưới động tác mạnh của nam nhân, bụng hắn co rút càng lúc càng nhanh, cơn đau bụng nhỏ vụn lúc trước trở nên càng dày đặc, động tác của hài tử càng lúc càng lớn, rốt cuộc sau một lần đâm mạnh của nam nhân, túi ối thật sự bị đâm thủng. Chỉ nghe "Phốc" một tiếng, một dòng chất lỏng nóng bỏng liền chảy ra từ trong tử cung của Hoàng Dược Sư. Hắn ngơ ngác quay đầu nhìn Quách Tĩnh, thanh âm run rẩy nhưng tràn đầy tình dục:

"Quách Tĩnh... Ta... Ta vỡ ối..."

"Ta biết. Vậy chúng ta càng thêm cố gắng, nhanh chóng đem nhi tử sinh ra được không? Đến, để con rể hảo hảo giúp nhạc phụ ngài mở rộng tao huyệt." Nói rồi càng thêm dùng sức đâm vào tiểu huyệt tràn đầy dâm thủy cùng nước ối.

Hoàng Dược Sư bị hắn đâm tới tao điểm sảng đến dục tiên dục tử, phảng phất muốn thăng thiên, dâm từ lãng ngữ không ngừng:

"Chính là như vậy... Sảng muốn chết... Nơi đó còn muốn... Tiếp tục đỉnh nơi đó... Dùng sức..."

Quách Tĩnh một tay giữ lấy vú Hoàng Dược Sư làm hắn không bị trôi đi, một tay đè xuống mạnh mẽ xoa bóp bụng bầu giúp đỡ thai nhi càng dễ dàng trượt vào sản đạo, côn thịt giảm bớt biên độ nhưng vẫn nhanh chóng mà đâm tới cửa tử cung.

"Tao nhạc phụ, huyệt của ngài thật là cực phẩm a... Thật là sảng chết người!... Hô... Ngài nói xem ngài làm sao có thể tao như vậy? Đang sinh sản còn cầu con rể thao ngươi.... Hô, hô, thao chết ngươi, ta thao chết ngươi, tiểu tao hóa... ân... hô... xem ta đem nhi tử thao ra ngoài!" Quách Tĩnh vừa mắng vừa thao nam nhân tao lãng dưới thân, quy đầu không ngừng mài vào cửa tử cung, chậm rãi nong rộng, khiến cho đầu thai nhi càng dễ dàng đi ra.

Hoàng Dược Sư bị hắn làm cho sảng đến quên đau. Hắn ngửa cổ về phía sau, phát ra tiếng thở dốc nặng nề, nước miếng theo khóe miệng mất khống chế mà chảy xuống tới, tử cung liên tục co rút đẩy đầu thai ra ngoài. Quách Tĩnh cũng rất nhanh liên cảm thấy quy đầu đụng phải cái đầu nhỏ đầy tóc của đứa bé. Hắn hưng phấn mà thúc thật mạnh, đem hài tử đẩy ngược vào trong, hành động điên cuồng làm Hoàng Dược Sư kêu lên sợ hãi:

"Tĩnh... Tĩnh nhi... Hài tử bị ngươi thao vào trong... A.... Đau quá... Không cần... Không cần thao sâu như vậy... A... A... Để cho ta sinh..."

Quách Tĩnh nổi lên ý trên đùa mà ghé vào tai hắn nói: "Vậy ngài cầu ta, nói ngài là tao hóa, đau bụng sinh còn câu dẫn con rể thao ngài, mau cầu ta giúp ngài đem hài tử thao ra."

Hoàng Dược Sư rất muốn quật cường lắc đầu, thế nhưng cơn đau bụng sinh cùng tử cung co rút càng lúc càng dày đặc, bản năng mong muốn tống đứa nhỏ ra khỏi cơ thể khiến hắn đành phải khuất phục. Đôi tay bám lấy bè gỗ như muốn bóp nát nó, hắn ngửa cổ về phía sau rít the thé:

"A... Ta là tao hóa... Tao hóa sắp sinh còn câu dẫn con rể thao ta... A... Thật là thoải mái... Sảng chết ta... Hảo bổng...... Tao bức bị cắm sảng muốn chết... Hảo con rể... Tĩnh nhi ngoan... Mau giúp nhạc phụ đem con trai chúng ta thao ra ngoài a..."

Quách Tĩnh không tiếp tục đùa hắn, đại dương vật cẩn thận mà nhanh chóng mài tao điểm, làm cho tử cung và nhục huyệt của người nọ càng thêm co rút mạnh mẽ, đầu thai lại dễ dàng đi ra một lần nữa. Hắn tuân theo khoái cảm của bản thân mà thả lỏng, rất nhanh liền bắn ra một lượng lớn tinh dịch vào tao huyệt đang sinh con, không ngoài dự đoán liền bắn lên đầu hài tử...

Hoàng Dược Sư bị hắn kích thích cũng run rẩy bắn ra tinh hoa. Khoái cảm bắn tinh làm hắn tạm dừng rặn để thở dốc, miệng lầm bầm thì thào: "Thật nóng... Nga... Đều bắn tới đầu hài tử..." Một cơn đau bụng sinh chợt đánh úp lại làm hắn không kìm được mà hét lớn, hậu huyệt không tự chủ rặn mạnh đem thai nhi đẩy ra một ít.

Quách Tĩnh rất nhanh liền rút ra côn thịt của bản thân. Hắn cầm hai chân Hoàng Dược Sư kéo sang hai bên, làm cho tiểu huyệt mở rộng hết cỡ. Sản đạo trong quá trình làm tình đã được nong rộng ra, khiến thai nhi rất nhanh trượt xuống, đầu thai liền đụng tới cửa huyệt. Khi thai nhi đè lên tao điểm, tiếng kêu rên của Hoàng Dược Sư cũng mang theo hương vị tình dục. Ngọc hành vừa bắn tinh không biết lúc nào lại cương cứng. Cảm giác vừa đau vừa sảng tràn ngập Hoàng Dược Sư, hắn không tự chủ mà co rút lại nhục huyệt, thai nhi vốn sắp ra ngoài lại rụt vào trong. Quá trình không ngừng lặp đi lặp lại mô phỏng động tại tính giao, hắn bị con trai của bản thân làm cho dâm kêu không ngừng, hoàn toàn quên mất bản thân đang sinh con.

Quách Tĩnh thấy tình thế không ổn, nếu còn chưa sinh ra hài tử sẽ rất nhanh liền chết nghẹn trong bụng mẹ. Hắn nhắm ngay lúc Hoàng Dược Sư rặn ra mà mạnh nhấn xuống bụng bầu của nhạc phụ, thai nhi bị đại lực mà đẩy ra ngoài, kèm theo đó là tiếng rên cao vút của Hoàng Dược Sư, ngọc hành phía trước cũng bắn ra một dòng tinh loãng trong suốt.

Quách Tĩnh rất nhanh mà ôm thai nhi đưa lên khỏi mặt nước, đứa bé vừa tiếp xúc đến không khí liền há miệng khóc lớn. Hắn nhanh chóng dùng răng cắn đứt cuống rốn rồi đem hài tử đưa cho Hoàng Dược Sư, bản thân thì đem hai cha con đặt lên bè gỗ rồi từ từ đẩy vào bờ.

Hoàng Dược Sư lúc này đã phục hồi tinh thần, khẽ liếc mắt nhìn đứa bé vừa đi ra từ trong cơ thể của chính mình, chỉ là vừa nhìn một chút, mặt hắn liền không tự chủ mà đỏ bừng, đôi mắt rưng rưng oán nhìn Quách Tĩnh: "Ngươi vô sỉ. Ngươi xem hài tử đều bị ngươi bắn... bắn đến..." Hắn xấu hổ đến không thể nói hết câu, nhanh chóng dùng nước biển rửa sạch thân thể của hài tử vẫn còn vương chút tinh dịch chưa kịp trôi hết.

Quách Tĩnh ôn nhu hôn lên gò má hắn, phân trần: "Nhạc phụ, con rể cũng chỉ là có ý tốt muốn ngài không phải chịu nỗi khổ sinh sản quá lâu. Ngài xem hài tử nhanh như vậy liền bị ngài sinh ra rồi. Hơn nữa ngài sinh sản bộ dáng cũng thật nóng bỏng, làm con rể đến giờ vẫn còn cứng nha."

Hoàng Dược Sư bị hắn trêu ghẹo không nói lên lời, quay đi không nhìn nam nhân. Tuy nhiên, trong lòng hắn cũng rất nhanh liền đồng ý lời Quách Tĩnh. Trong tràng hoan ái này hắn thật sự đạt được cực khoái, hài tử chỉ mất chưa đến một canh giờ liền sinh hạ, so với thời gian A Hành sinh Dung nhi năm xưa thì quả là thần tốc.

Tiếng khóc của con trai vang lên kéo suy nghĩ của hắn trở lại, chỉ thấy hài tử khóc đến tím cả mặt, đầu lưỡi nho nhỏ không ngừng đưa ra. Hắn ôn nhu mà nâng lên một bên vú của bản thân đặt vào miệng đứa bé, dùng ngón tay nặn ra một ít sữa tươi chảy vào cái miệng nhỏ. Hài tử nếm được ngon ngọt rất nhanh liền há miệng mút vào núm vú, tiếng khóc nỉ non cũng dừng lại.

Quách Tĩnh âu yếm nhìn hai cha con, ôn nhu trong mắt mau đọng thành nước, hắn nhỏ vụn hôn lên vai Hoàng Dược Sư, giọng nói tràn đầy cảm kích:

"Tên tiểu tử này béo như vậy, thật sự đã làm nhạc phụ vất vả rồi. Dược Sư, cảm ơn ngươi bình an sinh hạ con của chúng ta!"

Hoàng Dược Sư không trả lời hắn, khóe miệng lại cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip