| 20 |
warning; R18
35;
"Tránh ra chỗ khác dùm đi cái."
"Sao anh không tránh mà bảo em?"
"Hai bây tránh hộ ra cả cho bố nhờ!"
Phạm Đức Huy bực mình đứng phắt dậy rời chỗ, tay không quên cầm theo đĩa đồ ăn mới chỉ hết được vơi nửa. Mấy hôm nay chẳng rõ thời tiết thay đổi hay do áp lực lo lắng cho việc xuất hiện trong đội hình chính sắp được công bố mà Đức Huy cứ nôn nao mãi, bồn chồn ngủ không yên ăn cũng không được mấy, thành ra giờ đây ngoài Tuấn Anh với Tấn Sinh là hai người có sức chọi nhau nhất, thì anh – kẻ nhẽ ra phải lắm mồm y chang chỉ im im lâu lâu nói vài câu rồi thôi.
Đoàn Văn Hậu là đứa nhỏ nhận ra được sự bất thường của anh nó rõ nhất, ấy nên nó biết ý, xin nhắc lại là biết ý, xách hẳn Đức Huy ra chỗ gia đình Bùi Đoàn nhà nó ngồi rồi tiếp tục bữa cơm, mặc kệ cho ánh nhìn đăm đăm vào mình của hai con người nào ấy sau lưng. Bùi Tiến Dụng ngồi bên cạnh Văn Hậu vẫn chưa thể nuốt xuống miếng cơm dở, hẳn gã đang cố gắng giải thích cho mình về hành động bất thường của em người yêu là vì đâu mà ra. Phía đối diện Hà Đức Chinh với Bùi Tiến Dũng trợn mắt nhìn nó, hết nhìn nó lại quay sang nhìn Đức Huy đang chọc chọc đĩa cơm không chịu ăn mà hét gào trong lòng; cái con mẹ gì vậy Hậu ơi?
"Ê nhưng nãy có ai để ý không?"
"Mày để ý ăn cho hết đống này rồi nói gì nói', biết em yêu mình sắp phát ngôn ra được câu nào châm ngòi nữa nên Tiến Dụng vội lấy đĩa đồ ăn mà Thanh Bình mới chỉ kịp đặt xuống bàn cho Việt Anh, không có thì giờ quan tâm mặt đứa nhỏ ngây ra ú ú ớ ớ mà đẩy sang cho Văn Hậu. Nhưng với nó thì dù cho có dàn PS5 ở đây cũng chẳng cản nổi cái mồm tọc mạch đâu mà, Đoàn Văn Hậu là ai chứ, mọi người đánh giá thấp nó quá rồi đấy.
"Nãy á, anh Sinh ảnh gọi ông Nhô là anh."
"Thì sao?"
"Hỏi ngu vl, thấy từ lúc lên tuyển nói chuyện với nhau mấy lúc ảnh toàn xưng tôi anh không."
"Mày chửi bồ mày ngu đấy à?"
"Ngu nên mới chửi."
"Mẹ cái thằng ranh con này."
"Á à ông chửi em!"
Nói rồi cả hai lao vào túm tóc nhau, Hà Đức Chinh với Bùi Tiến Dũng sau khi chụm đầu hóng được chuyện cũng bình tĩnh tản ra, coi chuyện trước mắt như thói quen thường ngày mà tiếp tục hoàn thành nốt bữa ăn dở dang rồi đứng dậy. Bây giờ Đức Chinh mới phát hiện ra chỗ bên cạnh Văn Hậu đã trống trơn từ bao giờ, cậu ngó quanh, ngó đi ngó lại tìm bóng dáng anh mình ở phòng ăn mà chẳng thấy đâu, lại quay sang nhìn đĩa đồ xén góc mà thở dài, âm thầm lấy chúng lại chỗ mình chia nửa với Tiến Dũng ăn hết mới về phòng.
Thôi thì, không thể bỏ phí đồ ăn vậy được, phải tội chết.
Huỳnh Tấn Sinh là người rời khỏi phòng cùng lúc với Phạm Đức Huy, hay nói đúng hơn từ lúc anh bị cậu út bứng mẹ sang bàn bên hắn cũng tự mình ngồi xa khỏi ông anh cùng phòng yêu dấu kia, chống cằm chờ anh ăn xong dự định sẽ lẽo đẽo theo anh xem sao. Còn về gã trai Thái Bình, Khác xa với suy nghĩ của Tấn Sinh, chỉ vài phút sau đã xách mông đứng dậy chẳng biết là đi đâu. Hắn không quan tâm lắm, đi đâu cũng được, đừng đi đến gần Đức Huy là được.
"Anh ơi, anh Huy ơi."
Quãng đường từ phòng ăn tới phòng ở, Tấn Sinh theo sau anh, anh bước nhanh hắn liền bước theo, anh đứng lại ngẩn người đôi chút hắn cũng đứng lại đợi anh đi mới đi, cứ thế giữa hai người luôn có một khoảng cách nho nhỏ, đủ bằng một cái vung tay nhẹ ra sau của Đức Huy có thể chạm lấy đốt ngón tay lạnh toát của chàng cầu thủ người Quảng Nam. Huỳnh Tấn Sinh không dám đi ngang với anh, hắn không đủ dũng cảm để nắm lấy tay anh rồi hỏi anh đang bị sao.
Vì vốn hắn không có tư cách để làm như thế.
Tình yêu hèn mọn, của hắn, hắn giữ riêng cho tim mình, đục khoét một lỗ thật lớn rồi đặt vào đấy thứ tình chới với như giọt sương sẵn sàng rơi xuống mảnh đất khô quá đỗi rồi biến tan. Ắt hẳn là vì mảnh đất kia quá rộng lớn, rộng đến độ nằm im dưới mặt trời gay gắt suốt bao lâu, đến một ngày nó cầu cứu lấy nguồn nước mát, lại chẳng một ai đoái hoài đến trông mong của nó. Rồi cứ thế nó lại phải sống, sống với trái tim đã kiệt quệ và héo tàn, sống đến cái ngày một cơn mưa rào ghé qua, nó đã nhoài mình sống chết ôm lấy nguồn nước ít ỏi đó. Sao cũng được, dù rằng đám mây ấy đã đi qua và trả lại nó thứ nắng gắt chói chang kia một lần nữa, nhưng giờ đây thứ đất ngu muội lại nuôi hi vọng.
Ôi thứ hi vọng mặt trời ngày đêm mắng nhiếc nó sao mà khờ dại quá đỗi, người mắng nó cứ bám hoài bám mãi, bám có được hay chăng rồi lại phải trở về cái nguyên thủy không nước của nó. Nó im lặng, mắt nó sáng rực, đau đáu về cái cơn mưa ấy suốt bao mùa đã trôi. Nó đã thôi đếm, phải rồi, ai lại đi đếm như một thằng điên ngồi trước cửa nhà xin lạy người ta cho từng đồng rồi đếm xem nay có đủ no bữa không. Ít ra thì, nó không phải xin ăn, nó chỉ xin đám mây ấy một cái ôm chứa đựng hồ nước tưới vào lòng nó mát lành tưởng chừng đã chết.
Hoặc có khi là nó đã chết rồi, chết trong tâm, chết trong đáy mắt ấy đã long lanh cánh đồng hoa dại một thời còn non xanh mơn mởn.
"Sinh này."
"Dạ em nghe?"
Đến cửa phòng, Đức Huy đứng lại, do dự nắm lấy tay cửa nhưng không có ý định bước vào, hình như anh đang run, Tấn Sinh thấy thế qua bờ vai ấy, hắn hơi cúi người, khẽ khàng vén lọn tóc đang lòa xòa trước mặt của Đức Huy. Đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, hoặc cũng có khi rất nhiều đêm hắn đã nhìn anh rất lâu, rất lâu, rất lâu cho tới lúc cơn buồn ngủ nặng trĩu hai hàng mi, Tấn Sinh mới dừng lại, dịch người gần về phía anh, cảm nhận từng cái chuyển động nhỏ nhất của người mà chìm vào giấc mơ.
Kể cả khi có nhìn lâu như thế, nhưng mỗi lần hắn lại gần Đức Huy, cũng là mỗi lần hắn tự nuôi thêm ảo mộng về mảnh tình đơn phương không có kết quả kia. Bởi hắn thấy bóng hình mình in nơi đáy mắt anh, hắn thấy như trong ấy thứ suối nguồn dào dạt mà kẻ lữ hành điên cuồng kiếm tìm trên sa mạc thênh thang bấy lâu. Để rồi chẳng thể cưỡng lại thứ ảo ảnh lấp mờ con ngươi, cũng giống như cái nắng đã đốt cháy thịt da và cổ họng khát khô, Huỳnh Tấn Sinh lại gần Đức Huy hơn, đặt nhẹ đôi môi mềm lên gò má chẳng còn phúng phính như trước.
Lạ quá, nhưng anh và hắn lại chẳng nói nhau câu gì, hắn hôn một cái, rồi thêm cái nữa, rồi lại thả lên khóe mắt ươn ướt của người cái chạm sao quá đỗi nhẹ nhàng, khiến Đức Huy lầm tưởng như mình đang rơi giữa cái mông lung vô định không biết bao giờ mới đáp được đất.
"Huy, cho em hôn anh nhé?"
Giọng hắn khàn khàn, hơi thở hắn phả lên gò má anh nóng hầm hập, hình như anh thấy mắt hắn đang tan ra thứ màu bất thường của người vội vã, nhưng anh không đẩy hắn ra. Đức Huy đứng đấy, tay vòng lấy cổ Tấn Sinh rồi kéo hắn vào phòng, trả lại hành lang khách sạn sự tĩnh lặng vốn nên có. Trong căn phòng lạnh lẽo được ôm bởi ánh sáng yếu ớt do mấy tia nắng nghịch ngợm cố chèn qua kẽ rèm mà chạy vào, vô tình dừng lại trên đồng tử nâu nhạt của hắn thứ tình đã mệt mỏi rã rời bấy lâu, giờ đây lại như được tắm trong nguồn sống mà trở mình vùng vẫy khỏi cái chết đang nuốt chửng từng chút một cơ thể hắn.
"Huy ơi, Huy... anh ơi."
Giữa những cái vồ vập khắc khoải, lồng ngực hắn gào thét đòi hỏi nhiều hơn những gì đang có, tâm trí hắn giờ đây chỉ còn xoáy sâu vào hồ nước đẹp đẽ này, buông bỏ mọi phòng bị mà chấp nhận đắm chìm thân mình vào đáy hồ đục ngầu tăm tối. Môi hắn tìm đến môi anh, tay hắn siết lấy vòng eo kéo lại gần mình hơn, như là muốn khảm sâu từng đường nét thân thể người vào tấm hồn mình, để người đừng cuốn theo sự lãng quên của thời gian mà rời xa hắn mãi.
Huỳnh Tấn Sinh biết giờ đây mình giống như kẻ tội nghiệp lang thang đã lâu giờ mới tìm được đường về thấy nhà, dẫu cho ngôi nhà ấy của hắn không nguyên vẹn, hay chỉ là nơi tạm bợ không chứa chấp hắn được lâu, Tấn Sinh cũng nguyện bước vào. Phạm Đức Huy, Phạm Đức Huy dấu yêu nào đâu phải của riêng ai hay riêng hắn, đáy lòng thân thương của hắn, hồ nước cứu rỗi lấy đời hắn, anh cứ ôm lấy hắn thế đi, đừng buông cánh tay ấy ra khỏi cổ hắn, cứ coi hắn là cái phao giữa những nụ hôn như muốn cướp đi sinh khí của hai lá phổi. Giữ chặt vai hắn đi, cào cấu ra sao cũng được, để cơn đau kéo hắn về với miền miên du lẫn vào thực tại, để hắn được nuốt trọn thứ nước trong lành trước khi tỉnh mộng.
"Huy ơi."
36;
Tự hỏi đã từ bao giờ, anh không trả lời được, lầm bầm nhẩm về con số xa vời mà Phạm Đức Huy chẳng bao giờ muốn khơi gợi ấy, anh trả lời cho cuộc tình đã hơn bốn năm bằng cái giọng nhẹ tênh thở dài, người ta nghe xong cũng không biết nói gì hơn ngoài nén lại lồng ngực như vừa hẫng đi một nhịp. Đức Huy chạy được bao lâu rồi, cũng đã ngã biết bao lần rồi, vậy nên đối với anh, việc lần mò về quá khứ lí do anh bắt đầu nhoài mình ra mà chạy ấy, Đức Huy thấy mình như một trò cười trớ trêu, một nhân vật ngu muội trong vở kịch vô danh nào đấy được người khốn khổ viết nên nhưng chưa bao giờ được sánh ngang với các sân khấu lớn ngoài kia.
Vì suy cho cùng, vở kịch của anh là một chuỗi tình kịch không biết bao lần người đã rơi nước mắt nhòa đi con chữ hoàn chỉnh.
Vậy nên chắc khốn khổ làm sao, có bao giờ Phạm Đức Huy thấy được ánh mắt mình trông mong, anh chỉ thấy có đôi ngươi đã nhìn mình từ vở này qua vở khác, trở thành vị khách đặc biệt và cũng là duy nhất xem kẻ rệu rã như anh diễn đi diễn lại dáng vẻ khắc khoải của một thằng điên cầu mong tình yêu đến nhường nào. Một vị khách lạ lẫm chưa bao giờ mở miệng nhận xét về cách cuộc đời vở kịch của anh diễn trông ra sao, hay đến khi kết thúc cũng không bao giờ thấy hắn đứng dậy rời khỏi ghế ngồi. Lần nào cũng vậy, bắt đầu kéo rèm đã thấy hắn ngồi đấy, và lúc kết thúc buông rèm xuống, cũng là khi tiếng vỗ tay đơn độc của hắn nhỏ dần khuất đi.
"Tên khùng."
Nhíu mày bĩu môi là thế, nhưng dần dà anh lại quen lấy sự xuất hiện của vị khách ấy trong cuộc đời mình, hoặc chí ít, là trong tầm mắt nhìn xuống khán đài, Phạm Đức Huy vô tình hay không, cũng bắt gặp ánh mắt người dõi theo từng bước di chuyển của mình. Điều ấy lại khiến anh yên tâm, yên tâm coi lấy ánh mắt người là chiếc phao cứu sinh lấy cuộc đời giữa con hút nước đang cố gắng nuốt anh xuống đáy thênh thang, nhấn chìm buồng phổi kẻ tàn như anh bằng thứ nước sặc sụa với mùi tanh của máu, và mặn chát của nước mắt.
"Thở đi Huy, đừng cắn môi rách đấy."
Huỳnh Tấn Sinh di di ngón tay lên vết răng cứa, hắn cúi xuống liếm vết máu trên môi anh, rồi lại dần dà đưa lưỡi vào trong đôi môi đang hé ra để thở ấy trêu đùa cái lưỡi đỏ hỏn, bắt nó phải cuốn theo nhịp độ trêu đùa của hắn. Nhìn nó hết lần này tới lần khác muốn rụt lại vào trong mắt hắn khẽ cười, mạnh dạn mút lấy cái mạnh trước khi thả nó ra cho chủ nhân nó được thở giữa ái bể ngào ngạt đánh liên tục vào buồng phổi kia. Tiếng nấc xem giữa tiếng thở nhịp nhàng đều đều, từng đợt xô vào đẩy cát xa vời với tâm trí mỏng manh cố giữ lấy bãi bờ tỉnh táo.
Phạm Đức Huy nghĩ mình sẽ chết mất thôi, chết trong ái tình nhẹ nhàng quá đỗi, chết dưới từng cái mơn trớn như có như không lướt qua từng nơi trên cơ thể anh, hững hờ mà cũng trói buộc anh lại với cơ thể người bên trên. Cơ bắp Đức Huy căng cứng gồng hết lên khi Tấn Sinh đưa tay xuống gần nơi tư mật, mơn trớn xung quanh trước khi đổ đầy dung dịch gel lạnh toát rồi đưa ngón tay đẩy vào nơi chật chội kia.
"Sinh, Sinh... l- lạ lắm, Sinh ơi... anh thấy lạ lắm."
Lồng ngực anh phập phồng lên xuống như cố hít lấy khí lạnh từ điều hòa phả ra, hai tay trống trơn không biết bám vào đâu định túm lấy ga trải giường đã bị Tấn Sinh đè lấy siết chặt, rồi lại đưa lên môi hôn lấy hôn để. Bàn tay hắn tôn thờ như thần đã bao lần đưa hắn lên thật cao rồi lại đẩy hắn xuống địa ngục đè ép con tim, hắn nâng niu hôn lên từng đốt ngón tay gầy của anh, trong khi phía dưới vẫn luôn hoạt động một cách vội vã đầy hấp tấp.
Cả hai đều biết vồ vào nhau giống hai con người thiếu thốn này chẳng phải hình ảnh đẹp đẽ gì cho cam, nhưng hắn và anh cần phải túm lấy nhau như tia hi vọng còn lại ở đời mà thôi, tia hi vọng mà một kẻ tôn thờ như con chiên đứng trước cửa thần quỳ lạy, một người lại nắm lấy trong lúc đứng giữa giáp ranh mỏng manh của vực thẳm không trông được thấy đâu là đáy bể.
"Em vào được không Huy ơi?", chất giọng nhuốm màu nhục dục, Tấn Sinh giờ đây tròng mắt như tan ra theo hơi thở dồn dập của hắn, hắn đã chẳng còn tỉnh táo được nữa, nhất là khi con tim hắn thống khoái no nê nước thánh đang được bàn tay thần ôm lấy mà vỗ về ngay đây.
"Nói nhiều vl không làm đi ra."
Đứng trước đôi mắt thường ngày dịu dàng bao nhiêu, lên giường lại hóa tên mất trí khiến Phạm Đức Huy có dự cảm chẳng lành. Nhưng mũi tên đã bắn ra thì thu lại thế đéo nào được, thằng ngu cũng phải biết nếu nó không lao theo tên nó sẽ chết, vậy nên còn cách khác ngoài việc cắm đầu cắm cổ chạy theo cả đâu. Vết hôn lẫn trong vết cắn trải dọc từ cổ xuống bắp đùi, kết thúc ở cổ chân mà chỉ cần Tấn Sinh hơi co lòng bàn tay lại cũng có thể nắm trọn đỏ thẫm sắc máu, in đậm trên thân thể nhuốm hồng của người hắn yêu da diết.
Hắn thấy đẹp đến nghẹt thở, hắn thấy cả người nhộn nhạo lăn tăn cả trăm con kiến bò lổn nhổn, ngứa ngáy muốn được đè nát người ở dưới cho tới khi cả hai rơi vào sức cùng kiệt quệ mà thôi. Lời đồng ý của Đức Huy đã đánh tan lí trí cuối cùng trong Tấn Sinh, hắn buông xuôi cho bản thân được trôi theo tiếng nấc nghẹn, để hắn có thể được ôm anh trong vòng tay mình, nghe anh nỉ non mà khóc òa cầu xin hắn nhanh lên mỗi khi Tấn Sinh cố tình trêu đùa Đức Huy bằng những trò xấu xa khiến người thân dưới uất phát nghẹn.
Thoải ra, rồi thống khoái mà co lại, lập lòe trước mắt là ngưỡng cửa của sự giải thoát khỏi đau đớn mà anh mang trong lòng mình nặng trĩu suốt bao năm, nhưng Đức Huy lại chẳng có thể dũng cảm bước qua nó. Bởi vì anh biết, hỡi ôi, sao lại không thể biết cơ thể này đã nát bấy đến như nào, làm sao có thể lê lết dòng máu tanh tưởi ấy vào nơi ngạt ngào hương hoa như địa đàng đây? Vậy nên Phạm Đức Huy chọn cách ngã về phía sau, nơi địa ngục đã dang rộng tay đón lấy con người trở về dục vọng nguyên thủy, để lại một Phạm Đức Huy dù cho mất ý thức về thời gian hay mặt mũi tèm nhem nước mắt nước mũi vẫn không thể cầu xin sự dừng lại của tên thiên thần sa ngã kia, anh vẫn gọi đúng tên hắn, như một lời vọng đáp cho sự khát cầu hắn vì anh mà ngã từ trên cao theo xuống.
"Sinh à."
comeback bằng mớ bòng bong mới như này chắc cũng ổn rồi mà ha =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip