[ 21 ]

37;

Nguyễn Thành Chung rời khỏi sân tập lúc trời đã tối muộn, vui vẻ cầm lấy chai nước từ tay Lê Văn Đại rồi uống một hơi, cảm giác mát mẻ thế chỗ cho sự bứt rứt nhốn nháo trong người từ nãy tới giờ khiến nó không kìm được mà bật cười khanh khách, bên cạnh gã trai người Thanh Hóa nhìn em yêu mình hâm hâm dở dở tự dưng uống nước xong lại phá lên cười không khỏi giật mình. Ừ thì gã biết nó hâm, Nguyễn Thành Chung thì có bao giờ bình thường cho được, mấy trò đùa tưởng chừng vô hại do đám Bùi Đoàn bày têu hay Văn Toàn thường xuyên chọc sôi máu cựu đội trường, cũng có một tay nhóc tì nhà gã góp vô chứ đâu.

"Mày cười cái đéo gì thế? Dở à?"

"Đại nói thế em buồn lắm đó, em mà dở thì anh còn dở hơn."

Thành Chung vẫn giữ tiếng cười trên môi, giữa cái xào xạc lay lắt của gió đang thổi bùng lên đống cỏ nhân tạo ướt đẫm do mới có trận mưa bóng mây ghé thăm, Văn Đại dịu dàng thở dài, lấy lại chai nước từ nó rồi mang theo chai nước của mình vứt vào thùng rác, sau đó quay sang nắm tay nó mà đi về khách sạn. Đường về không quá dài, ánh đèn nhộn nhịp nơi Sài Thành vội vã hắt lên bóng dáng cận kề của hai con người tay trong tay dìu dắt tới chỗ ở của đội tuyển. Lâu lâu nghe thấy tiếng cười phá lên của Thành Chung khi nó mới chọc anh người yêu mình cái gì đấy, và xen lẫn đó là tiếng chửi cộc cằn của Văn Đại quá đỗi quen mắt với mọi người xung quanh.

Nguyễn Tuấn Anh đứng ở cổng sân tập nhìn cặp đôi kia rời đi cho tới khi khuất bóng mới chuyển mắt sang chỗ khác, gã nhận ra mình đứng đây cũng khoảng một lúc rồi, chắc là phải tầm mười hay mười lăm phút gì đó. Kể từ lúc nói lời tạm biệt với hai cậu em và ý định trở về phòng nhanh nhất có thể để tắm rửa, chẳng hiểu sao Tuấn Anh lại chọn đứng lại để nhìn hai đứa trời ơi đất hỡi kia bày tỏ tình yêu với nhau như cặp gà bông mới yêu.

Gã phì cười trước sự ngớ ngẩn không rõ nguyên do của bản thân, lại có chút gì đó nở rộ trong lòng khi nghĩ tới tình yêu xen lẫn giữa những ngón tay đan lấy vào nhau, hạnh phúc đung đưa bên người thương trên con đường đi về nơi có khi lại chẳng phải nhà. Tuấn Anh nghĩ, miễn là nơi đó gã thấy thật đủ đầy hạnh phúc trong lồng ngực trống rỗng này, ắt sẽ gọi là nhà mà thôi. Vậy nên vô tình gã lại nghĩ tới Đức Huy, sự vô tình khiến gã trai giật mình cái thót, hai má đỏ bừng vì mới kết thúc buổi tập cường độ nặng cách đây không lâu hòa vào làn da vốn đã đỏ sẵn, dù có ai nhìn đều không nghĩ tên cầu thủ cao gần m8 lại đang đứng vật lộn với suy nghĩ của mình ngay trước sân tập.

Yêu ấy à, bỗng dưng Nguyễn Tuấn Anh thấy lòng bàn tay mình hơi trống vắng...

Bước chân gã nhẹ tênh trở về trên con đường vắng lặng, tầm giờ này ít thấy người trong tuyển ra ngoài, hẳn là trải qua buổi tập tự do nên có người đã về từ lâu, cũng có người kéo bè đi chơi rồi. Kể từ ngày lỡ tay vả cho cậu em một vả thân thương, Tuấn Anh hầu như không nói chuyện với Công Phượng nhiều nữa, tự sâu trong đáy lòng gã thấy rất nhiều điều vướng mắc cần giải quyết, dù rằng Văn Thanh có mò tới tận phòng gã để xin lỗi rồi cười hề hề làm hòa, thì gã – vẫn một mình ôm lấy tội lỗi né tránh mọi người.

Nguyễn Tuấn Anh chưa phải lần một lần hai mắc lỗi, ai mà chẳng có lần mắc lỗi, gã đã vướng hàng ti tỉ lỗi lầm kể từ khi sinh ra cho tới khi bước chân trước ngưỡng cửa của tuổi ba mươi. Điển hình là nhận thức rõ ràng nhất về việc gã đối với Phạm Đức Huy không thể đáp lại tình yêu anh, ấy cũng là một lỗi lầm to lớn treo nặng trong tim gã từ lúc biết được rốt cuộc thứ cảm xúc rung động là gì. Tiếng yêu với Tuấn Anh chưa bao giờ lại nặng nề như bấy giờ, tất thảy điều gã muốn chỉ là trốn chạy khỏi nó, để rồi một ngày gã bỗng nhận ra mình hèn nhát thế nào mà chọn cách đấy.

Nguyễn Tuấn Anh hoàn toàn có thể chọn cách đối mặt với chúng, thay vì cắm đầu mà tìm ra con đường có người gã yêu đứng đợi. Dù cho Tuấn Anh biết người mà Công Phượng hoài ngóng trông sẽ chẳng bao giờ là mình, ấy nhưng giữa vòng xoay bất tận không lối giải thoát, chỉ mình người tựa thứ ánh sáng đã cứu rỗi lấy thân thể mục tàn này, làm sao gã có thể buông đi nỗi sợ mà kết thúc cuộc chạy dài đằng đẵng ngay chính Tuấn Anh cũng có lúc mệt mỏi tới nhường nào.

"Nhô cũng sợ tao bỏ mày mà, phải không?"

Đức Huy khúc khích ngồi bên cạnh gã mà hỏi, mái tóc đã dài ngang gáy che đi một nửa đôi mắt đang cong lên như vầng trăng cheo leo trước ngõ nhỏ, phát ra ánh sáng ấm áp hướng tới người con trai đang im lặng cầm sách. Tuấn Anh hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh, gã không nhanh không chậm vơ lấy bông hoa phượng vô danh mới rớt xuống ghế họ ngồi, cho vào trang sách đang đọc dở rồi gấp lại. Lúc này gã mới quay sang nhìn Đức Huy như nhìn sinh vật kì lạ, hai đôi lông mày khẽ xô vào nhau biểu thị cho sự khó hiểu trước câu hỏi của anh.

Hàng ghế trống giữa công viên vắng người đã quạnh hanh nay còn thêm lạnh, tiết trời mùa đông ở ngoài Bắc vẫn không thể khiến gã trai người Thái Bình làm quen cho nổi. Hẳn là vì gã đã ở quá lâu nơi phố núi lộng gió nắng nực, có những hôm chạy dài đuổi theo nắng mai rơi trên tóc mai người ấy, đến độ quên đi mất cái rát đang thiêu cháy tấm lưng rộng mà đơn côi quá đỗi của mình. Tuấn Anh hắt xì một tiếng, nhận lấy khăn giấy từ tay Đức Huy rồi ngồi im nghe anh giải thích cho sự thắc mắc bất chợt không rõ ai mời mà tới của người con thuộc về Hà Thành kia.

À hình như Phạm Đức Huy chỉ lớn lên mà thôi, nơi anh thuộc về vốn không nên là những con đường tấp nập xô bồ người qua lại. Vì anh dễ lạc lắm, lạc trong biển hồn ngạt thở vùng vẫy chẳng ai đoái hoài mà cứu cho nổi. Thế nên anh mới tò tò đi theo Tuấn Anh, dẫu sao thì gã cũng vừa là người thương, vừa là ngọn suối trong lành mà mảnh đất già cỗi sắp chết như anh cầu mong có được.

"Cảm giác..." ngập ngừng, Phạm Đức Huy mới nói tiếp.

"Trông mày đau khổ quá, chẳng ai ở bên mày để hiểu được mày cả. Nên là mày yêu Phượng như thể mày cần lấy nó làm lí do để tiếp tục yêu lấy cuộc sống này vậy, tao thấy kiểu yêu đó nghẹt thở lắm."

"Mà chính là vì mày yêu sự tồn tại của nó nên mày mới sợ bị bỏ rơi, vốn mày sẽ còn gì đâu nếu như đến cuối cùng người mày cần đã bỏ mày, người cần mày cũng không còn kiên nhẫn mà rời đi nốt. Xin lỗi nếu tao có khiến mày buồn, nhưng vì tao thương mày, nên tao thấy tội cho mày, sao Nhô lại giống một đứa điên như tao thế nhỉ?"

Nguyễn Tuấn Anh không nhớ ngày hôm đó mình đã nổi nóng, hay im lặng, hay đã trả lời lại câu nói của anh như nào. Sót lại trong tâm trí gã tới giờ vương hoài ánh mắt đau đáu Đức Huy nhìn mình, có chút đồng cảm, và nhiều phần đau đớn khôn nguôi. Gã trai ghét cay cách lòng mình bị ánh nhìn người đời soi xét trên từng mảnh da miếng thịt, lại càng cảm thấy sợ hãi hơn khi tiếng tình mang đầy nỗi sợ mà Tuấn Anh chưa bao giờ muốn ai thấy lại bị Phạm Đức Huy nhìn thấu như vậy. Phải chăng là vì gã ít khi quay đầu nhìn ra sau, vậy nên Nguyễn Tuấn Anh làm sao có thể biết người như anh là người thế nào, mà có biết thì cũng rơi rớt trên đường không đoái hoài nhặt lại mà thôi.

"Sao thằng đó biết nhiều quá vậy?"

Nguyễn Tuấn Anh cười gằn một tiếng, hai tay đút vào túi quần chậm chạp tiến về thang máy khách sạn mà đợi cho bảng hiển thị số tầng nhảy xuống số một. Hôm nay bình yên tới lạ, cảm giác như một cơn bão nào ấy sắp đổ lên thành trì an toàn gã cố xây cho mình bấy lâu càng làm Tuấn Anh trong vô thức lầm bầm những con chữ vô nghĩa, thật may là chẳng có ai xung quanh đứng chờ thang giống gã, nếu không họ sẽ nghĩ cầu thủ thuộc biên chế HAGL bị điên mất.

Tiếng "Ting" kêu lên, Nguyễn Tuấn Anh vội vàng bước vào thang máy trước ánh mắt ngơ ngác của Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình.

"Hai đứa không ra à?"

"Tụi em... ờm, tụi em đang chơi trò đoán số tầng dừng lại..."

"Vậy nên hai bây ở trong thang máy đi lên đi xuống thế thôi á hả?"

"Dạ vâng ạ", Việt Anh ái ngại gật đầu, bên cạnh là Thanh Bình toe toét cười khiến Tuấn Anh thấy cơn sóng mà mình tưởng tượng chắc cũng không kinh khủng bằng lũ đượi bày trò này được.

"Thế cho anh lên tầng bảy đi" mệt mỏi không muốn quan tâm tới hai đứa khùng kia nữa, Tuấn Anh nhờ Thanh Bình đang đứng gần bảng nút bấm hộ tầng mình ở rồi đứng nép vào một góc, im lặng cúi đầu nhìn xuống mũi giày trước ánh mắt bối rối xen lẫn e dè của cặp đôi nọ.

Bọn chúng hẳn biết là người anh lớn có nhiều chuyện lắm, tâm hồn vô tư với tình yêu gà bông hạnh phúc như tụi nó chẳng thể nào hiểu nổi tâm tư của gã đâu. Nên chúng chọn cách im lặng cùng gã nghe tiếng máy chạy, điều hòa thở ra gió, và lâu lâu là tiếng nói cười ầm ĩ của những tầng cả ba đi qua vô tình lọt vào không gian nhỏ. Đến tầng bảy, hai quả tim treo lơ lửng của Bình Anh mới thả xuống qua tiếng thở phào nhẹ nhõm, đợi cho gã bước ra, cửa thang đóng lại để tụi nó tiếp tục trò con bò mới nhìn nhau mà thủ thỉ thắc mắc sao trông Nguyễn Tuấn Anh mấy nay cứ như người thất tình.

Thực chất là gã thất tình thật, sắp rồi.

38;

Căn phòng im lặng bao trong bốn bức tường trắng thiết kế giản dị, ngoài trời đã chuyển tối hẳn, không còn tia nắng nào nghịch ngợm cố len qua mảnh rèm mỏng để chạy vào. Trên khuôn mặt mang ánh mắt người như ngả hồn vào đáy lòng đập liên hồi của hắn, Huỳnh Tấn Sinh ngoan ngoãn ngồi khép nép dưới sàn, trên giường Phạm Đức Huy phá đi luật lệ đã từ lâu chưa phạm tới, bình thản hút nốt điếu thuốc cuối cùng trước khi dập chúng vào gạt tàn, quay sang nhìn thằng nhóc cúi đầu không dám ngẩng mặt nhìn mình mà bật cười.

"Mày làm cái trò gì đấy?"

"E- Em... em, anh... Huy ơi, em..."

Hắn run bần bật, hai tay nắm chặt tấm chăn che thân trần mà Đức Huy ném cho mình khi nãy. Thà rằng anh cứ chửi hay đánh Huỳnh Tấn Sinh còn biết cách mà cứu vãn tình thế, ấy nhưng từ lúc tỉnh dậy cho tới khi hai chân hắn đã tê dần vì ngồi quỳ quá lâu thì anh chỉ im lặng lấy bao thuốc trong vali, bình thản vừa hút vừa nhìn ra ngoài đường. Phạm Đức Huy trông chẳng giống một người vừa trải qua trận điên cuồng gì cả, anh vẫn hành xử một cách bình thường mà chẳng ai hay đấy là đâu với đâu, thậm chí đến cả Huỳnh Tấn Sinh đã run được mười lăm phút rồi không dám thở cho đàng hoàng cũng phải khó hiểu muốn mở mồm hỏi Đức Huy mà không dám.

Tim hắn đập thùm thụp, từng mạch máu thi nhau chạy nước rút để cứu rỗi quả tim không vì sợ quá độ mà ngất con mẹ nó ra đấy. Thực ra thì khoảnh khắc lơ mơ mở mắt tỉnh dậy do quá lạnh, Huỳnh Tấn Sinh theo thói quen định với tay kéo chăn bị đạp xuống dưới chân thì lại cảm giác cánh tay bên kia tê cứng, hắn nheo con ngươi nhìn sang lại thấy Đức Huy vì lạnh mà nằm hơi co lại, cố gắng nép mình vào bờ ngực trần của hắn hết mức có thể để tránh cóng. Cứ như con mèo ấy nhỉ? Tấn Sinh gật gù cười hề hề, hắn ngỡ có lẽ bản thân lại đang phiêu bồng vào một giấc mộng đẹp nào đấy như mọi khi, tay hạnh phúc vòng qua ôm lấy thân hình bé hơn mình rồi chun mũi vào mái tóc phảng phất mùi dầu gội mà lim dim tính ngủ tiếp.

Cho tới khi Huỳnh Tấn Sinh thấy cơn đau đầu truyền đến, mở mắt ra vẫn là cảnh tượng như cũ, hắn thấy mình điên thật rồi. Hoảng sợ ngồi bật dậy, đảo mắt liên tục nhìn cực phẩm do mình với anh bày ra trưa nay mà hắn thấy sao trên trời nổ bùng bùng, hai tai ù ù cạc cạc không thể nghe thấy điều gì khác, kể cả Phạm Đức Huy vì giật mình bởi người kia rút tay ra đột ngột khiến anh tưởng đâu động đất tới nơi, hụt chân một phát mà tỉnh luôn. Tấn Sinh không biết phải mở mồm nói gì, hắn run run quay lại nhìn anh, bắt gặp đúng lúc Đức Huy đang nhìn mình, hắn chẳng biết làm gì khác ngoài việc nhảy xuống giường rồi quỳ như thế tới tận giờ, một khoảng im lặng khó coi giữa hai con người dù cho bên ngoài kia ánh đèn lần lượt bật lên, đã có vài tia sáng xuyên qua lớp màn mà rơi lên đôi mắt đẹp đẽ hắn thương.

"Trông mày khó coi quá rồi đấy."

"Nhưn- Nhưng mà... em... anh ơi, em... cái đấy..."

Huỳnh Tấn Sinh nghĩ mọi đủ điều trên đời, rõ ràng hắn rất tỉnh táo để có thể không thốt ra cái câu vì say mà làm loạn, và hắn càng chắc hơn lúc đó không chỉ mình hắn, kể cả Phạm Đức Huy đều chẳng đụng tới một giọt rượu hay bia gì để mà nói "tai nạn" lần này xảy ra do chúng được. Vậy nên Huỳnh Tấn Sinh nghĩ trong đầu hàng tá thứ, nhưng rồi tuột ra khỏi miệng chỉ là mấy lời lắp bắp vô nghĩa hết "em" rồi "anh", hết "Huy ơi" rồi lại "anh ơi" nhiều đến độ Phạm Đức Huy phải rút thêm điếu thuốc thứ hai mà cằn nhằn.

"Em em con mẹ mày à mà nói lắm thế, có định nói cho nghiêm chỉnh không đấy."

"... Em xin lỗi" ngập ngừng hồi lâu, trong đầu đã soạn ra cả một đoạn văn thật dài để có thể giải thích với người ngồi trên, thế mà mở mồm chỉ có thể nói ra ba từ nhàm chán khiến hắn sợ càng thêm sợ, cảm giác tội lỗi cùng áy náy càng thêm tràn ngập.

"Xin lỗi thì nhìn thẳng tao mà xin lỗi, mày đang xin lỗi đầu gối của mày đấy à? Bố mày mới là người bị chịch cơ mà?"

Huỳnh Tấn Sinh lúng túng, hắn hoảng loạn ngước lên định nói, thế nhưng đứng trước tiếng cười khúc khích như dội cho hắn một gáo nước thật mát, kéo Tấn Sinh về phía con sông lấp lánh chùm lên thứ ánh sáng rơi rớt hạt vàng quý giá rồi mời hoặc cõi lòng mơ màng nhảy ào xuống không chút chần chừ. Hắn thấy cổ họng mình có gì đó chặn đứng mất rồi, bao lời nói hóa ánh nhìn si mê mải miết trông người cong mi mắt. Ôi lạy người, hắn thở không nổi, người với hắn sao mà dáng kiều diễm lệ, tha thiết hắn phạm phải lỗi cấm thêm nhiều lần không muốn kết thúc.

Phạm Đức Huy nhìn thằng oắt nhỏ tuổi định nói mà im bặt cũng đoán được kha khá tình hình, anh cười, chân co lên để lộ nơi đỏ rát nhão nhễu đầy tinh dịch, nhiều tới mức lỗ nhỏ không giữ được hết còn bị chảy xuống đùi non ướt đẫm, tí tách rơi ra đệm trắng. Chỗ đó vừa đau vừa cảm giác bê bết khó chịu khiến Đức Huy không khỏi cười gằn, đưa tay chỉ xuống mà "thắm thiết" nói với tên đầu đất làm không chịu đeo bao với kết thúc cứ thế mà ôm anh ngủ luôn không chịu tẩy rửa gì hết.

"Chỗ này cần lời xin lỗi của mày hơn này thằng lờ."

"Huy... Huy!!! Thả chân xuống đi, em... em, để em đưa anh đi tắm" đã ngại còn thêm ngại, mặt hắn đỏ như ai mới bôi lên đó nước cà chua chín rục, tay chân luống cuống định bò lại bế anh thì bị bàn chân Đức Huy đạp cho ngã lăn quay.

Trong khi Huỳnh Tấn Sinh còn đang ngơ ngác nhìn anh, thì Đức Huy rít nốt hơi cuối cùng của điếu thuốc đã vơi đi một nửa. Với tay vứt chúng vào gạt tàn mới quay sang chống tay ngửa người ra sau, đúng là tên trai tân chẳng biết con mẹ gì về cách làm tới mấy thứ cần để ý khi làm cả, giờ không chỉ lưng anh đau như ai mới đè xuống bắt anh uốn gập như mấy bài tập yoga về nhà mẹ hay bắt Đức Huy tập cùng, mà cả eo lẫn phía bên dưới như thoãi ra chẳng còn sức nào mà di chuyển. Tính ra hắn chỉ được con hàng khủng thôi, chứ kĩ năng chẳng có đếch gì hết, đâm lung tung đau cả bụng. Nhưng mà ít ra thì Phạm Đức Huy thấy vui vì khi anh mở mắt ra, thứ tràn vào lòng không phải luồng khí lạnh lẽo bao bọc khắp cơ thể, hay đơn thuần là chỗ bên cạnh trống rỗng cùng đống đồ tuy được sắp xếp gọn gàng nhưng lại chẳng thể sắp nổi cho ra hồn những tổn thương mà từ lâu Đức Huy nguyện ôm lấy.

Ngay khi anh tỉnh dậy, có lẽ là trước cả hắn, Phạm Đức Huy nghe thấy tiếng tim đập bên tai, và cả cánh tay mình đang gối đầu lên săn chắc đến chân thật từng thớ cơ khiến anh cứ tưởng mình đang còn nhầm lẫn giữa mơ và thực mà thôi. Cái lạnh từ điều hòa bật thấp độ hơn thường khiến Phạm Đức Huy rùng mình theo phản xạ tìm đến nơi ấm nhất, rồi anh thoáng ngẩn người khi sự đụng chạm nóng rực đến từng milimet khiến bản thân Đức Huy phải cẩn thận nhìn lại xem là thật hay không. Sau khi rõ được mọi thứ hiện tại chả phải mơ gì cho cam, Phạm Đức Huy bỗng muốn cười, anh cố nén tiếng cười để tránh làm người nằm bên tỉnh giấc, nhỡ đâu khi hắn mở mắt thấy anh đang nham nhở chắc sẽ ngất mất.

"May quá...", lẩm bẩm an ủi với chính cảm giác rạo rực khác lạ đang dần nảy mầm lớn lên bên trong, Phạm Đức Huy thấy sao như được yêu bởi chính cách mình đã yêu điên cuồng suốt bao năm tháng, hoặc có khi là lớn hơn anh nghĩ rất nhiều. Không phải Đức Huy chưa từng một lần nhìn Huỳnh Tấn Sinh, anh nhìn hắn nhiều là đằng khác, nhiều đến độ chính tự anh cho rằng tình cảm mà mình đối với hắn chỉ đơn giản dừng lại ngưỡng anh em mà cùng, nếu còn bước hơn sẽ thành một đống hoang phế không thể ghép lại. Có lẽ là bởi, Phạm Đức Huy từng biến nhành hoa anh cài lên mái tóc Tuấn Anh trở thành con dao đâm xuyên tim hai người, rỉ máu không ngừng triền miên dẫu cho anh đã khụy lụy đưa tay hứng lấy rồi ngấu nghiến nuốt vội từng giọt một trở lại.

Vì đó là tình yêu của người, tình yêu mà người nâng niu như hứng trên tay ly rượu nho thần ban tặng cho kẻ khác, thần chỉ nhờ người giữ hộ thôi, ấy thế dẫu không phải của gã, gã cũng đã vật vã ôm lấy trong tim mà bảo vệ suốt tuổi xuân thì chợp lớn. Phạm Đức Huy cũng muốn trở thành điều gì ấy quý giá trong mắt gã, nhưng ngay khi chạm phải đáy mắt hướng tới kẻ khác chứa cả thế giới rộng lớp ngập biển sao, anh lại thấy mình thật nhỏ bé quá đỗi, làm sao có thể đứng ngang mà mong Tuấn Anh đặt mình vào một phần của tình yêu trong đó.

"Tao không yêu Huy được."

"Tao biết."

"Huy làm thế là khổ Huy thôi."

"Tao biết."

"Biết sao vẫn còn yêu tao?"

Phạm Đức Huy không biết.

Thật lòng mà nói, gã ơi, anh chẳng hề hay biết lí do tại sao mình lại đâm đầu vào mối tình ngập tràn trong đau thương như này nữa. Nguyễn Tuấn Anh dù cho có nói bao nhiêu lần về việc gã đã đem lòng mình trót thương trót nhớ một người khác, thì kẻ khờ như anh cũng có thể đáp trả mà cãi lại chính bản thân mình cũng lỡ nhớ lỡ yêu một người đang yêu người khác đấy thôi. Đức Huy đã từng cười vì lí do ngu ngốc đấy của mình, biết làm sao được khi trong đầu anh lúc ấy chỉ có mỗi câu chữ trả treo vừa muốn chọc tức Tuấn Anh, lại vừa muốn cho gã hiểu uất ức mình phải chịu là gì dù rằng gã có quan tâm hay không.

Phạm Đức Huy mặc sức vẫy vùng lâu tới thế, đến lúc có bàn tay đưa ra cho anh nắm lấy, anh lại thấy sợ nhiều hơn là hạnh phúc. Cũng như Nguyễn Tuấn Anh sợ một lần nữa con tim mình bị trêu đùa rồi dày xéo thành trăm mảnh vụn, Phạm Đức Huy sợ còn nhiều hơn thế nữa. Anh vừa sợ mình bị trêu đùa tình cảm, lại sợ hơn việc nếu người ta cứu anh đơn giản là vô tình thương hại thì sao, vậy đến lúc anh đã quen với hơi ấm và dựa dẫm vào người rồi thì há phải người rời đi, người mang đôi hồn đã chết của anh mất luôn sao? Đức Huy còn lại gì đâu ngoài cái đấy chứ, nếu như thực sự chính anh không thể cứu bản thân anh thì anh còn lại cái gì nữa đây.

"Huy ơi?"

Nhìn thấy Huỳnh Tấn Sinh, bỗng anh nhận ra kẻ đưa tay ra năm ấy đến giờ vẫn ở lại, chưa một lần rời đi, chưa một lần than vãn, đường đường chính chính đứng trước mặt anh mà bày tỏ lời yêu hằng vô số lần không đếm xuể. Anh từ chối bao nhiêu lần là bấy nhiêu câu yêu mà hắn cho anh hay, bằng rất nhiều hình thức khác nhau mà trong đấy phải có lần Đức Huy còn nhớ mãi ngày Hà Nội mưa giông ầm ầm ngoài trời, ai ai cũng đi tìm chỗ trú hay nhanh chân chạy về nhà để lánh bão, thì anh chọn đi ngược lại với số đông.

Phạm Đức Huy ngồi thui thủi ở bến xe buýt không một bóng người, đèn chập chờn được mấy cái rồi tắt phụt, xung quanh anh chìm vào bóng tối đen ngỏm như cách anh nhìn cuộc đời lúc bấy giờ. Đức Huy ngồi ở đó với đống bia ở bên cạnh ngổn ngang lon mở lon không, hai mắt lờ đờ ngà ngà say dựa người sang bên cây cột rồi khúc khích cười một tiếng dài trước khi khóc òa lên. Chẳng ai để ý tới chàng tiền vệ thuộc biên chế HNFC có tiếng đang thút thít ở bến xe cả, trông thảm hại vô cùng, và có lẽ sẽ là mẩu tin nóng hổi cho các trang báo săn tin về vô số tin đồn tự tay bọn họ viết lên, nhưng mà trời bão sắp tới, ai lại quan tâm tới người con trai đấy chứ?

Vậy nên giữa dòng xe chạy nhanh vun vút, hình dáng mơ hồ trong màn mưa đang ngày một dày đặc của Đức Huy nghiễm nhiên bị mọi người bỏ qua. Chỉ duy có một người dừng xe lại, giữa trời mưa to trút nước, hắn vội vàng chùm áo khoác lên người anh trước khi mặc áo mưa cho anh, khuôn mặt hốt hoảng hỏi lắm điều vô kể mà hay sao chẳng câu nào Đức Huy mở miệng trả lời lại ngoài mấy tiếng nỉ non khóc lóc vô nghĩa. Thế mà tên nhóc đó vẫn gặng hỏi, vô tình khiến anh cáu lên mà đẩy hắn cái mạnh, Huỳnh Tấn Sinh không phòng trước được liền ngã ra đấy, cả áo cả quần dính bẩn ướt như chuột lột. Đẩy hắn xong anh mới lấy lại được tí tỉnh táo, loạng choạng bước lại kéo hắn dậy với khuôn mặt tràn ngập tội lỗi, môi bĩu ra trong khi khóe mắt đỏ au vì mới khóc xong một trận khiến tiếng thở dài đang sắp tuột ra khỏi miệng Tấn Sinh lại tự chạy ngược vào trong.

"Huy ơi, về thôi, ngoài trời đang mưa lắm, tí còn có bão cơ. Anh không về mọi người sẽ lo cho anh đấy", dịu dàng cài mũ cho người con trai nhỏ hơn hắn cả cái đầu, Tấn Sinh lo lắng dặn dò dẫu rồi nó sẽ lại tuột từ tai này sang tai nọ mà thôi. Thế nhưng hắn vẫn đưa anh về cẩn thận, đường về mưa tạt như phải hứng ngàn gáo nước phi thẳng vào mặt khiến hai đứa đứa nào đứa nấy trông chẳng khác gì mới ở hồ bơi về, ướt sũng từ đầu tới chân dù cho có mặc áo mưa.

Với tư cách là đứa nhỏ (đã) hiểu chuyện, Đoàn Văn Hậu lén lút ngó ngang ngó dọc để canh chừng mọi người trong khi Huỳnh Tấn Sinh đưa Phạm Đức Huy về phòng. May cho họ là hôm ấy Đỗ Duy Mạnh tởn đi chơi đêm với con khỉ mới ra của gã rồi không về, thế nên nguyên tối hôm đó hắn chăm anh say không lo làm phiền tới người xung quanh. Tấn Sinh vừa đỡ con người nào ấy đang sụt sùi trong men say vào phòng, vừa phải cẩn thận từng chút một kẻo Đức Huy làm loạn gây ồn ào là chết, với lại lỡ trong lúc đưa anh tới giường anh cứ vung tay hết chỗ này tới chỗ nọ va vào đâu rồi bị thương thì sao, hắn sẽ xót lắm đó. Thế nên để phòng tránh trước, Huỳnh Tấn Sinh đã cực kì thông minh mà nghĩ ra cách nhờ Văn Hậu đem chăn đưa cho mình rồi quấn cả người đàn anh vào trong đấy như cuộn sushi, xong xuôi hắn mới vác vào phòng, trước ánh mắt khó hiểu xen lẫn khinh bỉ của cậu em út đang đứng tồng ngồng ngoài hành lang nhìn cửa phòng đóng lại.

"Huy nằm yên để em thay quần áo nào."

"..."

"Huy uống nước không? Hay đói chưa? Huy buồn nôn thì bảo em nhé."

"..."

"Huy lạnh hả, em chỉnh điều hòa cho tăng nhe? Có cần em lấy thêm chăn bên giường anh Mạnh không?"

"..."

Từ đầu tới cuối chạy qua chạy lại, tất bật như gà mẹ chăm gà con khiến Đức Huy đang say bí tỉ cũng phải chau mày cau mũi, cố gắng ngước đầu dậy gọi tên người kia một tiếng rồi mới nằm vật xuống như người không xương, tèo ngoèo dang rộng hai tay hai chân ra giường thẳng cẳng chẳng nể nang hình tượng gì cả.

"Ơi em nghe?"

"Sao mày ở đây?"

"Em ở chơi Hà Nội được mấy hôm rồi mà?"

"Ừ nhỉ..."

"Huy nên ngủ đi thôi, anh say lắm rồi đấy."

"Sao mày ở Hà Nội mà không đi uống bia với tao? Để tao một mình đi thế à, mày có biết tao buồn lắm không?"

Dứt lời, anh thấy tủi thân vô cùng, chắc là vì có men say trong máu nên con người dễ nhạy cảm hơn thường. Nước mắt ứa ra rồi rơi lã chã xuống hai bên gối ướt đẫm, Đức Huy vội vàng đưa tay lên che đi cảnh tượng xấu hổ của mình nhưng vẫn không thể giấu nổi sự run rẩy, Huỳnh Tấn Sinh đang lau người cho anh thấy thế liền ngớ ra một lúc sau, hắn nhanh chóng ý thức được Đức Huy đang nói về điều gì, liền vội vàng rướn người lên gần chỗ anh rồi nhẹ nhàng cầm tay anh ra, lấy khăn mặt được vắt riêng ở chậu nước đặt đầu giường lau nước mắt nước mũi đang tèm nhem hết ra khuôn mặt kẻ kia mà bật cười.

"Em xin lỗi, em ra ngoài có chút chuyện, lúc về mọi người bảo anh đi chơi rồi. Em gọi anh không nghe máy, em nghĩ anh cần ở một mình nên đợi đến khi anh gọi sẽ đến đón thôi. Xin lỗi Huy nhiều, Huy đừng giận em nhé, lỡ để Huy phải buồn mất tiêu."

Lời hắn dỗ dành ngọt ngào tới độ khiến Phạm Đức Huy mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, chỉ biết trước khi anh thực sự thiếp đi, Đức Huy cảm nhận được cái gì đấy mềm mềm ấm ấm đặt lên khóe mắt mình một cái nhẹ bâng rồi rời đi, để lại anh như trào ra khỏi lồng ngực sự hụt hẫng nhất thời không biết làm sao phải tả cho đúng. "Em yêu anh", ba từ đơn thuần nói đến phát ngán, lại giống lời ru ngủ làm anh yên lòng nhắm mắt, tới tận sáng mai tỉnh dậy, trong đầu đọng lại cũng còn sót mỗi lời tỏ tình mà Huỳnh Tấn Sinh đã nói hàng trăm hàng nghìn lần với Phạm Đức Huy có lẻ.

"Huy ơi?"

"Chữ anh của mày đâu?"

Đối diện với vẻ lúng túng của tên to xác trước mặt, đã thế còn đầy những vết cắn và cào hiện rõ mồn một trên làn da trắng bóc như minh chứng cho trận dây dưa trưa nay không khỏi làm Phạm Đức Huy lần nữa thấy buồn cười nhộn nhạo trong bụng. Lần thứ ba trong một thời gian ngắn anh thấy quỹ cuộc đời xoay chuyển quá đỗi hài hước, giống kiểu nó muốn đẩy anh vào ti tỉ hố sâu không đáy để Đức Huy chẳng thể ngoi lên mà với tay chạm tới nơi địa đàng đẹp đẽ được nữa. Và anh chấp nhận điều đấy, có là sao đâu vì vốn anh cũng sa ngã sẵn rồi, có rơi thêm mấy tầng thương đau nữa thì cũng là chuyện của thời gian mà thôi.

"Thế mày định để tao tự lết cái mông tanh bành này vào nhà tắm hay gì mà cứ đứng đó hoài vậy?"

"Không phải mà!!! Tại Huy ngồi đó em không biết làm sao, lỡ em bế anh rồi anh đấm em thì sao ạ..."

Câu trả lời vừa dứt, Phạm Đức Huy ngơ ra mấy giây rồi cười khùng lên, được rồi, anh công nhận là hắn không chỉ là tên trai tân lụy tình mà còn ngốc hết chỗ nói nữa. Thở dài một hơi, Đức Huy dang hai tay ra nhìn Huỳnh Tấn Sinh mà nghiêng đầu, thầm nghĩ mình đã ra tín hiệu thế này rồi hắn còn không hiểu nữa thì lần này đích thân anh sẽ đạp Tấn Sinh ra khỏi phòng rồi tự thân vận động vào phòng tắm thật chứ không đùa. May mà sau trận chơi hắn chưa mất não, và hắn cũng chả phải đứa chậm hiểu khù khờ gì cho cam, thế nên vừa trông thấy anh giơ tay ra con cún to đùng ấy thiếu điều mọc đuôi vẫy liên hồi xông lại bế bổng anh lên cái nhẹ, nguyên đường từ giường tới phòng tắm cứ vừa dụi đầu vào cổ anh ngoáy loạn xạ vừa cười hề hề trông chẳng khác gì bị khùng. Đúng là thằng sức trâu mà hâm hâm, bạn bè với Vũ Văn Thanh được rồi đấy.















Òa chap này viết được nhiều dữ, nể mình luôn =)))))))))))) Btw cho cô nào chưa biết tại sao tôi hay bảo Đức Huy thấp hơn Tấn Sinh một cái đầu thì ngoài đời Phạm Đức Huy cao 1m73 còn Huỳnh Tấn Sinh cao 1m85 nha =))) đm quả sizegap tuyệt đối thơm ngon mời bạn ăn nha, siêu ngậy siêu béo, quá trời bữa ăn nhem nhem tự tôi cũng thấy ngon nữa ('・∀・`)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip