[ 22 ]

39;

Tiếng bước chân khẽ dội lại hai bên tường, khoảng không im lặng bao trùm lấy xuyên suốt dọc hành lang sáng điện vắng bặt tiếng cười nói của mọi người. Như lẽ thường ngày, còn vào tầm giờ sớm đây mọi người hay trò chuyện vang ra cả phòng khác, hay tiếng thằng Hậu thằng Dụng lâu lâu chí chóe, cầm gối đập vào mặt không thấy mặt trời rồi đuổi nhau cười ha hả. Nhưng hôm nay im quá, một sự im lặng thoáng chốc gợn lên cơn sóng đang tràn ra khỏi cõi lòng thấp thỏm gã trai Thái Bình nọ.

Nguyễn Tuấn Anh ôn tồn đi tới căn phòng gần cuối dãy, lồng ngực từ lúc bước ra khỏi thang máy tới giờ vẫn luôn trong trạng thái nặng nề khó chịu, một cảm giác như có ai đấy vòng tay bóp nghẹt cổ họng gã không cho thở. Tuấn Anh không biết từ đâu mà mình lại thấy thế, gã nén lại sự trào ngược đang trực chờ sôi sùng sục trong dạ dày, mỗi bước chân càng ngày càng doãi ra rộng hơn để có thể thu gọn khoảng cách. Nghĩ lại, hình như gã sắp đi qua phòng của Phạm Đức Huy.

Từ cái buổi trưa chật bực bội mệt mỏi, bị đội trưởng yêu quý cùng nhà Lương Xuân Trường chen ngang phá dở chuyện tốt, Nguyễn Tuấn Anh chưa một lần nói chuyện đàng hoàng với anh. Kể cả khi có ngồi cùng bàn ăn ngay sau ấy, thì gã vẫn bị mắc kẹt trong ánh mắt đăm đăm khó chịu của tên đàn em nào đấy, cả buổi ăn ngoài việc ép vào mồm mấy món không rõ hương vị ra sao cho no cái bụng, thì chắc việc Tuấn Anh làm tới lúc xong bữa là đọ mắt và im lặng gắp thức ăn cho tên gấu lợn nhà HNFC. Chỉ thế thôi, sau đó cắp đít đi mất không một lời hỏi thăm, thậm chí Tuấn Anh còn phải tự hỏi sắc mặt Đức Huy lúc đó là như nào trước thái độ khó hiểu của cái tên lúc nóng lúc lạnh, muốn nhìn mặt dò ý như gã lại có cái kiểu dở dở ương ương như thế.

"Mày, cút mẹ đi, tao đi ngủ tiếp đừng có mà làm phiền."

Tiếng chửi quen thuộc phát ra cách bước chân Tuấn Anh năm bước, đủ dài để gã có thể nép mình vào phía tối đèn chưa mở của phòng ai đấy, đầu ngẩng lên nhìn hình ảnh to lớn bị đẩy ra khỏi cửa mà vẫn ngoác miệng cười toe toét. À, là Huỳnh Tấn Sinh. Nguyễn Tuấn Anh nhìn hắn, rồi lại rời tầm mắt sang bóng dáng thấp hơn phía sau ló đầu ra khỏi khung cửa mà nhíu mày. Ơ kìa, Phạm Đức Huy?

"Anh cho em ngủ cùng với, em cũng buồn ngủ."

"Đéo, cút về phòng mà ngủ."

"Anh Huy ơi."

"Nói câu nữa là ăn đòn."

"Dạ vâng em biết òi... Thế anh ngủ ngoan nha, em yêu anh."

Hắn giữ trên môi nụ cười như ánh ban mai rạng rỡ, vừa hay lại có thể là tia nắng xuyên qua mầm chồi trong lòng ai đó vô tình nhìn thấy, và bất hạnh trở thành cái gai ngứa mắt trong lòng Tuấn Anh. Gã nén tiếng thở nặng nề càng ngày càng như tảng đá to dần đè lên lồng ngực, xung quanh xoay mòng mòng cảm tưởng nếu gã không vịn vào tường sẽ ngã mất, đôi ngươi hằn học nổi gân đỏ vô thức bám đầy khóe mắt hay được ví von đứng cạnh tính từ "hiền lành" mà cả đội đặt cho. Gã ghét Huỳnh Tấn Sinh. Nguyễn Tuấn Anh không thích hắn. Một sự thật hiển nhiên mà ai cũng có thể nhìn ra từ những buổi đầu.

Dù rằng gã luôn chối bỏ sự tồn tại của hai con người ấy, đồng thời cho rằng việc Tấn Sinh có theo đuổi và cướp mất tình yêu Đức Huy dành cho hắn hay không, mọi việc đều không đáng để gã bận tâm. Ấy nhưng kể từ lần Phạm Đức Huy xách balo vào Gia Lai chơi, tầm mấy ngày sau lại xuất hiện thêm một cái đuôi tên Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Tuấn Anh sau ngần ấy năm được hưởng trọn cảm giác là thế giới duy nhất trong mắt người lại bắt đầu có những cảm xúc quái lạ. Điển hình là nỗi sợ hãi vô thức lớn dần, ngày qua ngày rì rào đập vào bãi cát bức tượng thành Tuấn Anh cố xây cho mình thật hoàn hảo, vờ như đại dương mênh mông thăm thẳm ngoài xa sẽ chẳng thể lay động níu gã bước đến hòa mình với làn nước xanh rộng lớn.

Cửa phòng đóng sập tạo tiếng động lớn dội thẳng vào tai Tuấn Anh như một hồi chuông tỉnh giấc, gã thoát khỏi cái nhìn chằm chằm vào khoảng không vừa có khuôn mặt người xuất hiện trong gang tấc, mắt hơi hướng lên vô tình chạm phải vầng trăng sáng rọi giữa buổi chiều tối chưa lên, tròng trọc tỏa ra thứ ánh sáng gẩy vào tim gã cõi cảm xúc ngứa ngáy râm ran. Mẹ kiếp, Nguyễn Tuấn Anh biết cơn sóng thần mà gã luôn nơm nớp sợ nó sẽ nuốt chửng toàn bộ thành phố giăng núi ngả mây từ đâu mà ra rồi.

"A, chào anh cùng phòng."

"..."

Gã im lặng nhấc chân bước tới gần hắn, điệu bộ ngả ngớn như con bạch tuộc không xương đang nghiêng đầu về phía mình khiến Tuấn Anh không tự chủ được mà tặc lưỡi một cái. Cảm giác ghét bỏ ngày một lớn, song đứng cạnh nó lại luôn hiện diện nỗi sợ vô hình bao trùm tâm trí, Tuấn Anh hơi cúi mặt, ánh điện không chiếu tới đường nét khôi ngô của gã trai nên trong bóng tối lập lòe mờ nhạt, Tấn Sinh hình như thấy cơ hàm gã đang đay nghiến mình, như thể nếu được phép, Tuấn Anh sẽ cắn nát bản thân hắn ra trăm mảnh cho nguôi ngoai cơn giận chẳng biết từ đâu mà tới.

Huỳnh Tấn Sinh không định nán lại quá lâu, tự chính hắn biết giờ chọc vào Nguyễn Tuấn Anh không phải điều hay cho lắm. Chẳng phải chạm vào Phạm Đức Huy rồi thì hắn đã là người chiến thắng, Tấn Sinh hiểu bóng hình duy nhất cư ngụ trong cõi hồn người kia là ai, và suốt đời sau này cũng luôn là một người ấy, dẫu cho nó đã nát bét vặn vẹo thành hình thù tan hoang vụn vỡ. Hắn cười gằn, càng đặt Tuấn Anh vào trong ánh mắt, Tấn Sinh lại một lần nữa thấy mình nhỏ bé quá đỗi, cảm tựa hắn vừa mới vật vã leo được đến ngưỡng cửa địa đàng ấm áp bao dung ôm lấy hắn vào lòng, thế nhưng bước qua cánh cửa ấy mới vỡ lẽ ra rằng vị thần mà mình cung kính cúi đầu lại ở trên cao vời vợi, leo qua nhiêu nấy ngọn đồi trọc mây nhằm nhò thấm lại được bao lâu cho mà đủ.

Dẫu vậy, gã hậu vệ người Quảng Nam vẫn luôn là một đứa nhóc chưa lớn rất chi là lễ phép, dù rằng hắn không ưa Tuấn Anh (gã cũng đếch ưa hắn), thì Tấn Sinh vẫn lúi húi cúi đầu chào gã trước khi xoay người trở về phòng, vô tình hành động này khiến gã trai Thái Bình thuộc biên chế HAGL đứng hình mất vài giây. Bối rối vô cùng, cổ Tuấn Anh theo bản năng gật luôn, đợi mãi khi lại thêm một tiếng mở đóng cửa vang lên, gã mới hết nhìn theo Tấn Sinh, hai hàng lông mày xô lại nhăn nhó, chắc là vì gã vừa cảm thấy tên kia hành xử kì lạ không giống bản thân mường tưởng, cũng là vừa khó hiểu tại sao con tim râm ran như ai đổ lên đấy đàn kiến bò xung quanh lại ngày càng khó chịu hơn ban đầu.

Tặc lưỡi chửi thề một tiếng trong họng, giờ đây Nguyễn Tuấn Anh mới xoay người, từng bước tiến lại căn phòng mà Huỳnh Tấn Sinh mới vừa đi ra, tay chậm rãi đưa lên. Có mấy giây thoáng qua gã trai hơi chần chừ định buông, thế rồi chẳng biết gã đã nghĩ gì trong đầu, cánh tay ấy vẫn nâng dần lên ngang ngực, sau đó gõ vào lớp gỗ cứng ba tiếng vừa đủ để thu hút sự chú ý của người trong phòng.

40;

Phạm Đức Huy tưởng mình mới tỉnh từ trong mơ nên chưa kịp định hình lại đầu óc, rằng tướng người đứng chắn hết lối ra phòng anh là khuôn mặt quen thuộc đến nỗi khiến anh muốn đóng cửa lại nhanh chóng chứ không thiết tha đứng thêm giây nào mà nhìn nhau nữa. Tính toán là thế, nhưng Đức Huy đã đứng đực ra đấy nhìn gã được một phút rồi, hai mắt anh mở to, mái tóc ẩm ướt còn đang lăn tăn mấy giọt nước rơi xuống thấm đẫm vai áo một mảng đậm màu hơn phần còn lại, những ngón tay giữ cửa lúc đầu còn siết lại chặt cứng, giờ đây lại thả lỏng dần không còn dùng sức mấy.

"Nhô?"

"Chứ mày tưởng ai?"

"Tao tưởng Nhô trong mơ."

"Mơ đến tao nhiều thế cơ à?"

Tuấn Anh nhếch mép, gã tiến vào bên trong rồi kéo theo Đức Huy vào luôn, tiện thể với tay đóng cửa nhẹ nhàng hết nấc, một hành động mà anh đánh giá khá là lịch sự đấy, còn biết mà không đả động đến môi trường xung quanh. Ai mà biết được mấy thằng trong đội "vô tình" đi ngang qua, hoặc đang đứng gần đó lại có dịp chứng kiến cảnh tượng có một không hai, chuyện lạ khó tìm, bí ẩn thế giới; một Nguyễn Tuấn Anh trước kia né Phạm Đức Huy như né xã hội, nay lại sáp vào như hận không thể dính luôn lấy người kia, keo hơn cả keo con voi cơ chứ?

Phạm Đức Huy bị kéo vào phòng vẫn chưa hết tỉnh, anh tưởng mình còn mơ, nếu thực đây là giấc mơ thì Đức Huy cảm ơn người nào đã ban cho anh viễn cảnh đẹp đẽ như này. Một viễn cảnh mà trôi qua mấy mùa phượng nở rực đỏ khoảng trời xanh biếc, có nụ cười người hướng tới bóng lưng ai kia nơi sân cỏ ngạt mùi nóng nực, dù cho có gay gắt rọi vào tâm trí Đức Huy một tia xuyên tim bỏng rát, ấy nhưng anh cũng nguyện mà ước ao lấy khóe môi người sẽ hướng về mình mà cong lên một lần. Chỉ một lần thôi, và Phạm Đức Huy sẽ không tham lam đòi thêm nữa đâu, anh hứa.

Ước ao là thế, ấy vậy khi trực tiếp đối diện với chúng, Đức Huy thấy đầu óc xoay tứ tung, trời đất đảo lộn không rõ mình đang đứng hay đang bay, tim anh nhảy cẫng lên vui sướng giao hoan khúc ca tình giấu kín đã cố đè ép lâu nay, đến nỗi anh thấy da mặt mình nóng hầm hập giữa buổi tối se lạnh, tay chân thừa thãi cứ mặc cho người phía trước muốn lôi kéo hay làm gì thì làm. Vậy là cứ thế, anh mặc gã hôn lên môi mình thứ mơn trớn lạnh toát, mềm mại tiếp xúc giữa hai trái tim chệch nhịp lại khát cầu tình yêu kẻ kia hơn ai hết. Vì là chệch nhịp, nên dù có chạm đáy của con chữ "thương" nồng nàn khắc khoải, Phạm Đức Huy vẫn biết Nguyễn Tuấn Anh chưa từng yêu lấy anh.

"Huy đi chơi với tao đi." Nguyễn Tuấn Anh thì thào giữa nụ hôn mang mức nhiệt hầm nóng bầu không khí xung quanh, giọng gã khản đặc, có vẻ là do chưa hết được cơn sốt vặt từ hôm qua thì phải.

"Đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, Huy dẫn tao đi."

"Lỡ lạc thì sao?" anh khúc khích, chẳng buồn gỡ bỏ vòng tay đang neo lại trên eo mình cái siết hơi chặt.

"Thì đôi mình cùng lạc."

"Đừng dùng từ đó, bọn mình có phải người yêu của nhau đâu?"

Ừ nhỉ, gã nhất thời quên mất, mùa thu đã rơi vào lòng bộn bề trăm lối, rơi vào tay có kẻ đưa ra hứng lấy khi gã dứt áo phủi bỏ rời đi vào một chiều mưa ướt đẫm bên vai, cây dù nghiêng nghiêng bao che cho ánh nắng hạ gay gắt mà Tuấn Anh đã dùng cả đời đuổi theo không biết mỏi.

Phạm Đức Huy thay đồ sánh bước cùng Nguyễn Tuấn Anh ra khỏi khách sạn cũng vào lúc muộn, đường phố Hà Nội về đông vẫn luôn tất bật một vòng những bánh răng luân hồi xoay chuyển, từng đường khuyết thiếu chạy xen vào nhau, cứa lên thứ gỉ sắt hoen cũ thứ âm thanh sống động nhộn nhịp của một thời bóng khác xa quá khứ. Đức Huy vùi mình trong chiếc khăn cổ to bằng nửa mặt, mũi anh đỏ ửng khịt khịt mấy cái vì lạnh, hai vai theo phản xạ run lên khi ngọn gió thu đông cuối mùa thổi mạnh theo chiều xuôi, tạt thẳng vào mặt hai con người đang dạo phố một luồng khí buốt xương buốt tủy.

Nguyễn Tuấn Anh khó khăn hít vào một hơi rồi thở ra, luồng khói mỏng manh từ trong miệng gã theo hình thù vô định, lơ lửng hòa trong không khí vô danh và cuỗm theo gió trôi mất. Thân hình cao ráo vừa vặn, khoác lên mình chiếc măng tô màu xám làm nổi bật làn da không mấy trắng trẻo của một đời cầu thủ, mái tóc vuốt vội, lõa xõa mấy cọng trước mắt thỉnh thoảng chọc vào hàng mi cong vút khiến Tuấn Anh nheo mắt nhíu mày, vô tình lọt vào mắt người con trai kế bên hóa thành dễ thương lúc nào chả hay.

Phạm Đức Huy cố gắng rụt đầu vào trong khăn quàng cổ nhất có thể, giờ đây nhìn anh như mấy con rùa đang dè chừng trước thế giới nguy hiểm ngoài kia, cảm tựa chỉ cần có ai nhảy vồ đến hù một cái thôi là Đức Huy rụt vào "mai rùa" theo nghĩa đen được luôn. Tuấn Anh đảo mắt, hết nhìn ra dòng người đông đúc xe cô qua lại, tiếng còi tiếng nói vang át đi tiếng tim đập trong lồng ngực gã mỗi lúc một thổn thức lâm râm, lại liếc sang mái tóc dài mượt mà lộ ra phần đuôi dưới chiếc mũ len màu đen cũ kĩ, nhìn trông quen quen, mà gã chẳng nhớ nổi nó từ đâu ra.

Một buổi tối lí tưởng nhẽ ra nên ủ mình trong chăn ấm, gã lên cơn kéo tay anh dắt ra đường đi dạo, mang tiếng là đi cùng nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, cứ vô thức trong im lặng mà sánh bước song song, đáy mắt lung linh phản chiếu lại ánh sáng rực rỡ như đốm pháo hoa đang nổ lùng bùng mãi chưa dứt. Có lẽ là cả Đức Huy và Tuấn Anh đều điên rồi, cảnh phố xá bao năm quen thuộc đã hằn sâu trong trí óc của mấy kẻ sống xa tuổi trẻ một thời xanh mởn, giờ đây rất đỗi đẹp đẽ khắc sâu theo từng bước chân nhẹ nhàng trên từng cung đường cả hai đi qua. Tâm trí nào có mơ màng để đâu xa, bay nhảy và rê dắt, đường chuyền bóng vững vàng khôn khéo mà Đức Huy hay biểu diễn trên sân bóng, giơ chân hạ thủ lại vô tình trúng ngay điểm dừng của ai kia, vừa khéo lại là người anh thương.

Nguyễn Tuấn Anh.

Đức Huy khẽ gọi.

Tao nghe.

Tuấn Anh nhẹ nhàng đáp lại.

Yêu mày.

Tao yêu mày.

Tao cực kì yêu mày.

Tao yêu mày tới phát điên.

Tuấn Anh không đáp, gã im lặng tìm tới những ngón tay thon dài lạnh toát đang giấu trong túi áo của Phạm Đức Huy, miên man vuốt lấy làn da rõ từng khớp xương đẹp đẽ mà mấy thằng trong đội hay thích thú cầm lên khen lấy khen để, nói thật, thằng nào cầm gã đều thấy ngứa mắt không thôi, đàn ông đàn ang tự dưng cầm tay nhau như mấy thằng gay rồi cười tủm tỉm khen đẹp là sao mấy cha? Nguyễn Tuấn Anh từng có suy nghĩ khó chịu như thế, cho tới khi gã biết không phải mình kì thị gì cho cam, gã đơn thuần là đếch thích anh em đụng chạm thân mật quá mức với Phạm Đức Huy mà thôi.

Đức Huy biết có hơi ấm đang bao lấy lòng bàn tay mình, sự đụng chạm vừa mang tính chất thân thương, lại vừa nhuốm màu xa lạ khiến anh không tự chủ được mà thở ra một hơi nhẹ bâng. Phạm Đức Huy không biết phải kêu tên những cảm xúc đang nhộn nhạo khắp người như nào, anh chỉ biết tối nay anh là người hạnh phúc nhất, là người được đấng bề trên đáp lại tiếng vọng mà bao đêm khụy lụy cầu xin. Nước mắt Đức Huy không kìm được mà rơm rớm bên khóe mi, phản chiếu lại ánh vàng neo đậu vì sao lấp lánh mà Tuấn Anh mơ hồ đã thấy rất nhiều lần có lẽ. Gã bâng khuâng cúi xuống, lặng lẽ nhìn lấy cửa sổ chứa đựng nắng vàng mùa hạ đang lưu lại hơi ấm giữa cõi trời tháng mười hai, âm u ảm đạm cố nuốt lấy chút tan tác còn sót lại vài phần.

Phạm Đức Huy.

Gã nhẹ nhàng thủ thỉ với bầu trời, cái tên của một vì sao đã theo mình bao năm tháng dần dà trôi tuột khỏi kẽ tay, con mắt.

Tao đây.

Anh cúi gằm mặt, hàng mi rung rinh nhìn xuống phía dưới, mãi không chịu ngước lên đối diện với kẻ trước mắt.

"Ngẩng mặt lên nào."

Lòng bàn tay mất dần hơi ấm, thay vào đó chúng chuyền lên hai bên bụm má hây hây màu đỏ mận. Phạm Đức Huy theo bản năng dụi vào, cảm nhận vết chai trong lòng ghi lên tim anh dòng chữ của tháng ngày đã trôi qua từ bao giờ, tựa thước phim chậm chạp mần mò đến ngăn sâu nhất chứa đựng bao vết thương cố nén, trong giây phút vỡ òa lăn tăn sau đêm trời tràn ngập ánh lửa pháo hoa rực rỡ tô sắc trên nền trời tối mịt. Đôi đồng tử phản chiếu bóng hình bé nhỏ đang gói trọn lòng mình, giữa không gian vắng người che khuất, ẩn sau cái nhìn người đời không thể chạm tới ngưỡng mắt, gã ôn tồn chạm lên làn da lạnh buốt, để đốm lửa cuối cùng cư trụ nơi đầu môi có thể khiến người chìm trong biển lửa thiêu rụi tình lứa đôi mình.

Tim anh vỡ lên tiếng khóc than ỉ ôi, Đức Huy mặc kệ tất thảy, giờ đây anh biết mình chẳng thể thắng nổi gã nữa rồi. Tuấn Anh là tất cả, tất thảy, thân thương ái muội một đời không thể bỏ quên trong ngăn tủ hỏng của anh, làm sao Phạm Đức Huy nỡ chối bỏ bàn tay ngọc ngà bao đêm mong nhớ hằng chờ đang đưa ra được cơ chứ?

"Hôn tao đi Anh."

Một lời gọi cuối cùng, lại nghe đâu tiếng kêu cứu khắc khoải giữa đêm đông nhấn chìm tấm lưng trần đơn độc, có vòng tay ai choàng lên cổ, vắt qua eo, siết lấy hơi thở đối phương rồi ngấu nghiến, nuốt chửng lấy buồng phổi thiếu hụt.

Tiếng yêu.

Và một nỗi đau bất tận.

A... Nguyễn Tuấn Anh ghét cái cách Phạm Đức Huy làm mặn chát nụ hôn này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip