[ 23 ]
41;
Huỳnh Tấn Sinh ngáp ngắn ngáp dài, lê từng bước mỏi mệt sau một đêm nằm lì ở giường ra khỏi phòng. Sáng nay có buổi tập trung sớm để cho các cầu thủ quay lại làm quen với cường độ bài tập nặng hơn so với thông thường, cốt cũng để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của vòng loại World Cup sắp tới. Thân là những con người đã miệt mài đuổi theo trái bóng suốt bao năm tháng cuộc đời, một trận đấu lớn cùng lắm cũng chỉ là sân chơi va chạm quốc tế, nhưng suy cho cùng họ là những con người đang mang trên vai sự tin tưởng của cả dân tộc, nếu nói không sợ chính là nói dối.
Tốp cầu thủ có kinh nghiệm lâu năm, lên tuyển như cơm bữa như lứa Quế Ngọc Hải hay Lương Xuân Trường còn đang lo chết đi sống lại, làm sao mấy người mới lên là Huỳnh Tấn Sinh với đám Bùi Hoàng Việt Anh không run được. Lơ đãng để dòng suy nghĩ kéo trôi về phía xa, chẳng biết từ bao giờ hắn đã đứng lại trước cửa phòng của Phạm Đức Huy, gã trai người Quảng Nam cứ đực người ra đấy chẳng làm gì khác ngoài việc thẫn thờ nhìn vào nắm cửa, ngón tay hơi động đậy khẽ run có ý định đưa lên xong lại buông thõng. Hình như hắn không có ý định gọi người trong phòng đi cùng.
Phải nói kể từ sau ngày hôm qua, dù cho Phạm Đức Huy không có trách mắng hay nói gì quá nặng với Huỳnh Tấn Sinh, nhưng trong thâm hắn vẫn luôn nhen nhói chút tia tội lỗi khó nói, càng chần chừ hơn là mỗi khi nhắm mắt cố ngủ thì Tấn Sinh vẫn không thể nào quên được từng tiếng thở gấp rút, lẫn trong tiếng khóc nỉ non cầu xin của ai đó ùa về như cơn gió lớn đánh gãy tâm trí tỉnh táo còn sót lại của gã trai. Được rồi, hắn công nhận là hắn trông như tên biến thái si tình con người ta vậy, cảm ơn đã khen, gã đã si được gần bốn năm có lẻ rồi.
'Cạch.'
"Ơ Sinh hả? Đứng đây làm gì thế sao không xuống?"
Cánh cửa mở ra, dáng hình người thương xuất hiện ngay tức thì khiến hắn không phòng bị mà giật mình cái thót, bộ dạng lấm lét ấp a ấp úng quơ tay quơ chân loạn xạ như đang làm việc gì đó bí mật khiến Đức Huy không kiên nhẫn mà khẽ cười, tay đẩy đẩy hắn ra xa để bản thân có không gian đứng ngoài đóng cửa. Xong xuôi anh mới quay lại, hai tay chống hông, đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn lên hắn rồi hỏi.
"Mày lại làm gì giấu tao đúng không?"
"D- Dạ không? Em có làm gì đâu ạ!"
Huỳnh Tấn Sinh theo bản năng đáp lại, hắn đưa tay lên xoa gáy, bỗng chốc nhận ra đuôi tóc đã dài hơn từ lúc mình lên bắt đầu lên tuyển, trong đầu bâng quơ nghĩ tới chắc mấy hôm nữa sẽ nhờ Phạm Đức Huy cắt ngắn giùm. Rồi hắn lại chợt nhớ, dạo trước mới chân ướt chân ráo, ôm theo ba lô lon ton lên xe rồi vào đội tuyển quốc gia, cậu bé chưa có cơ hội ra sân hồi đấy tóc tai bù xù, khuôn mặt trắng bóc lấm lem mồ hôi, cả người rệu rã tìm chỗ nghỉ ngơi mà ngồi xuống bên cạnh đàn anh. Và nếu không nhờ mấy lời trêu đùa không đáng để ý của họ, chắc Huỳnh Tấn Sinh sẽ chẳng thể nào nhận ra tóc mình hồi đấy chắc khác nào đội cả lớp lông lên đầu.
Vừa dày vừa xù, trông rõ buồn cười.
Dự định là nhờ Nguyễn Tuấn Anh cùng phòng cắt hộ, ai ngờ người anh lớn đó cả ngày chẳng thấy mặt mũi ngoài những giờ tập thiếu điều chết đi sống lại, vậy nên trong một thoáng Huỳnh Tấn Sinh lại nhớ tới đàn anh mình mới quen cũng tầm vài ngày trước, chẳng biết lấy đâu ra dũng khí cầm theo kéo tới tận trước cửa phòng người ta rồi nhờ Đức Huy cắt tóc hộ. Ban đầu hắn run như cầy sấy. Nói gì thì nói, giao tóc mình vào tay người khác ai mà chẳng run, kể cả khi toàn đội có nói rằng tay nghề ở đây đỉnh nhất vẫn phải réo tên Phạm Đức Huy, thì hắn – đứa mới vinh hạnh được gọi lên tuyển lần đầu, vẫn phần nào nơm nớp đứng ngồi không yên.
"Mày phải ngồi yên tao mới cắt được chứ!"
"Em vẫn đang ngồi yên đây ạ!!!"
"Mày ngoáy như sâu ấy!"
Tiếng cãi cọ vang khắp hành lang, Hà Đức Chinh khoái trí nhìn anh mình túm đầu thằng nhóc hậu bối mà cười khanh khách, bên cạnh là Bùi Tiến Dũng với mái đầu xoăn tít như súp lơ không tiếc thời cơ đưa máy lên chụp loạn xạ, coi như là kỉ niệm ngày Huỳnh Tấn Sinh tạm biệt mái đầu đẹp đẽ vào tay Phạm Đức Huy. Đám người còn lại nhìn hắn với ánh mắt có chút kiêng dè, gì chứ, sao bảo anh cắt chắc tay lắm mà? Hắn khóc mà hắn không dám rơi lệ, giờ mà khóc chắc Đức Huy xẻo luôn hàng lông mày của hắn quá.
Nhưng mà may mắn làm sao, đến cuối quả đầu Huỳnh Tấn Sinh vẫn an toàn, tuy rằng phần sau bị cắt xén lên không như ý muốn, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn coi là tổng thể hài hòa không tới nỗi. Phạm Đức Huy sau khi tự tay chỉnh sửa mái tóc cho cậu em xong cũng tự hào khịt mũi, âm thầm mang về cho mình thêm một danh hiệu tay trái nữa ngoài bóng đá. Anh nghĩ, nếu sau này có giải nghệ hay thất nghiệp, hẳn là Đức Huy sẽ mở một tiệm cắt tóc vỉa hè ven đường giải trí. Sáng ra cứ xách đồ nghề tới đấy chờ khách, đến chiều lại ung dung đi về quán cà phê nhỏ nơi góc phố mình dành dụm tiền nửa quãng đời mà xây nên, rồi cứ thế an nhàn sống vậy tới lúc nhắm mắt xuôi tay. Một cuộc đời lí tưởng mà hạnh phúc, và sẽ tuyệt hơn hẳn nếu bên cạnh anh là người thương đồng hành.
Huỳnh Tấn Sinh loay hoay giúp Phạm Đức Huy dọn đồ, vừa nghe anh liên mồm kể về cuộc sống lí tưởng khi về già, vừa nhiệt tình gật đầu dạ dạ vâng vâng đáp lại câu chuyện anh nói không thiếu giây nào. Mãi sau khi đã quét dọn sạch sẽ xong xuôi, hắn đứng lên định chào tạm biệt rồi về phòng, ai ngờ lại bị Phạm Đức Huy níu lại bằng một nụ cười bâng quơ, giọng nói dễ nghe như con nít ngỏ lời rủ Huỳnh Tấn Sinh ra ngoài ăn trưa, còn sợ hắn không hợp khẩu vị của Hà Nội khi quên béng mất rằng bản thân hắn chẳng phải thể loại kén ăn gì cho cam mà hứa rằng sẽ dẫn Tấn Sinh tới những nơi mà ai cũng ăn được, ngon là đằng khác.
Huỳnh Tấn Sinh không từ chối nổi. Vì có lẽ trong giây ngút ngắn ngủi đầu đời của một tuổi xanh mơn mởn mới đâm chồi dưới nắng đang bùng lên sự sống mạnh mẽ, mang trên mình nhiệt huyết của cả dân tộc khắc ghi nơi ngực trái linh thiêng, hắn nghe đâu tiếng tim chệch nhịp như sảy chân rơi xuống khỏi trời xanh cao vợi, ngã vào vòng tay ôm ấp của nữ thần tình yêu đang gẩy nên những cung đàn tình ái nhẹ bâng ở góc lòng. Đáy mắt nâu thẫm giữa mùa đông lạnh giá của Thường Châu năm đó, Huỳnh Tấn Sinh lại chẳng cẩn thận để bản thân sa vào hố sâu, mãi mãi chẳng thể thoát khỏi nỗi đau của mối tình đơn phương quằn quại ôm theo cả đời không dứt.
Nhưng hắn đã nguyện làm thế, dù rằng chẳng một ai bắt ép, Huỳnh Tấn Sinh vẫn không hối hận khi bản thân đem lòng thương anh vào mùa tuyết trắng xóa rét trời. Hắn chưa từng nói rằng nếu quay lại ngày hôm ấy nhất định sẽ không vì nụ cười hay đôi tay nhỏ nhắn đưa ô ra của anh mà rung động, vì đơn giản tình yêu hắn dành cho anh là bởi bản thân hắn khi sinh ra, có lẽ, đã mặc định thân ái cuộc đời này chỉ khắc mình tên Phạm Đức Huy thật rõ trên thân cây sinh mệnh.
Không một ai có thể thay thế, cũng sẽ chẳng một ai có thể bồi đắp lên một mảnh đất nào khác, trừ khi chính là người bước đến mà giang rộng vòng tay ôm lấy hắn vào ngực, rũ lòng dành ra cho gã quèn si mê ái tình này một chút thương chút nhớ. Để Huỳnh Tấn Sinh có thể ôm ấp, chăm chăm nuôi lấy giống cây mộng mơ trong lòng đợi ngày chúng lớn lên rồi úa dần vì tình yêu không lời đáp lại.
Chẳng nói chẳng rằng, Huỳnh Tấn Sinh đưa tay khẽ nắm lấy tay Phạm Đức Huy cả quãng đường xuống sân tập, trên môi toe toét nụ cười rực rỡ đơn thuần của một cậu nhóc chỉ vừa mới ngoài hai ba đã biết ôm bao tủi thân về lại cho mình, cốt cũng để bảo vệ lấy người con trai nhỏ bé đang bước song song với hắn kia có được một cuộc đời hạnh phúc về sau như người đã hằng mơ bao đêm dài trông ngóng. Huỳnh Tấn Sinh biết rằng, có khi là mãi về sau, cho tới lúc con phố đã nhuốm bụi thời gian trôi đi một cách nhanh chóng, lá cây bên đường đã thay qua biết bao lớp áo già sần sùi chẳng thể đếm xuể, và những tia nắng ngọn gió non mởn xuất hiện thổi tới cuộc đời những sức sống mới mẻ hơn. Thì hắn, và anh, vẫn sẽ ở cạnh bên nhau.
Với tư cách một kẻ thương một người, một người không thương gì một kẻ.
42;
"Quào, nay nhìn trời xấu hoắc luôn."
"Xấu mà còn quào???"
"Vì xấu nên mới quào."
"Anh khó hiểu thật đó."
Huỳnh Tấn Sinh ném cho Phạm Đức Huy chai nước mới hắn vừa lấy từ tay trợ lí huấn luyện viên, nghe anh ngồi lảm nhảm không quên chọc lại mấy câu để nhìn dáng vẻ miệng thì cười nhếch mép mà tay đã đưa lên vỗ bôm bốp lưng thằng nhỏ ngồi bên cạnh như vỗ gấu bông. Chọc giận được con gấu lợn này rồi, hắn nghĩ thầm, ngoan ngoãn ngồi yên cho anh hết vỗ lưng mình lại đưa tay lên xoa mạnh tóc hắn, khiến cho mái tóc trên đỉnh đầu Huỳnh Tấn Sinh giờ đây đã xoăn còn bông lên chẳng khác gì quả tóc súp lơ ngày trước của hai anh em nhà Bùi Tiến Dũng với Nguyễn Công Phượng. Nói là giống thế thôi, chứ nhìn Huỳnh Tấn Sinh Phạm Đức Huy thấy hắn vẫn còn ăn đứt hai tên trời ơi đất hỡi, rảnh rỗi sinh nông nỗi kia chán.
Mải mê đắm chìm trong tình yêu trước mặt, Huỳnh Tấn Sinh vô tình quên mất tình địch của mình vẫn còn ở ngay trên sân, đã thế còn đang từng bước tiến lại gần với cái băng đô quen thuộc trên tay nhìn phát biết ngay của ai. Cả đội nếu nói những người hay sử dụng băng đô gài tóc mỗi khi tập hay thi đấu có thể nêu ra một vài cái tên tiêu biểu, trong số đó phải kể đến Nguyễn Tuấn Anh nổi tiếng với số lượng băng gài có khi ngang ngửa với số son dưỡng trong hộp mĩ phẩm của Nguyễn Công Phượng.
Gã bao năm tuy có mấy lần thay đổi kiểu tóc, nhưng mỗi lần phá cách xong cũng trở về với kiểu tóc dài đặc trưng vốn thấy, mà mang quả đầu đó ra sân thì có hơi bất tiện thật nên chẳng biết từ bao giờ, Tuấn Anh lại có thói quen hay mua những đồ kẹp tóc đơn giản để túm gọn tóc mình mỗi khi ra sân.
Mà vừa hay gã với Phạm Đức Huy cứ như kẻ thừa người thiếu, tên này có đầy thì tên kia lại chả buồn quan tâm tóc tai vướng víu ra sao. Đức Huy ra sân dù cho tóc có dài lòa xòa mấy cọng trước mắt cũng chẳng gây ra hề hấn gì, ngược lại có đợt anh còn ngang nhiên đứng ở trong top vibe trai hư do nội bộ fandom xếp ra từ những bức ảnh vô tình chụp lại được khoảnh khắc thi đấu với đội ĐATH, Phạm Đức Huy theo thói quen đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, để lại trước trán mấy sợi ngắn ngang lông mày trông oách phải biết. Nếu lục trong máy của hai con người giấu tên Nguyễn Tuấn Anh và Huỳnh Tấn Sinh nào đấy, chắc chắn người ta sẽ thấy bức ảnh đó nằm yên trong mục yêu thích của họ đấy.
"Xước cái tóc lên đi, lòa xòa không thấy khó chịu hả?"
Nguyễn Tuấn Anh đứng ngay sát gần chỗ Huỳnh Tấn Sinh đang ngồi, không chút kiêng dè mà đưa ra trước mặt Phạm Đức Huy chiếc băng đô hồng nhạt. Anh có chút khựng người khi từ góc nhìn của mình nhìn lên, dáng vẻ người kia hình như có chút phổng phao to lớn hơn so với thời gian trước, đường gân tay trải dài dọc cánh tay chắc nịch, cơ múi hiện rõ sau lớp áo bết nước dính sát vào bụng khiến Phạm Đức Huy có chút hoa mắt, tự dưng sinh ra ảo giác chẳng biết đúng hay không mà thấy cổ mình nóng ran.
"M- Mày bảo tao hả?"
"Không bảo mày chứ chả lẽ bảo tên nhóc tóc ngắn này?"
Phạm Đức Huy suýt chút nữa phụt cười trước biểu cảm méo xệch của Huỳnh Tấn Sinh, đồng thời cũng biết đường đưa tay nhận lấy xước tóc từ Tuấn Anh mà cài lên tóc mình. Oa đúng là mát hơn hẳn ha. Phạm Đức Huy bật cười, định bụng cảm ơn gã trai nhưng vừa mới cúi xuống đeo gài, ngước lên đã thấy gã ở phía bên kia đang nói gì đó với bố Park rồi. The fvck? Đi nhanh thế? Mới rồi còn thấy ở đây mà ông tướng???
Phạm Đức Huy ngơ ngác, Huỳnh Tấn Sinh ở trước mặt lại chẳng hề thấy vui. Hắn mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng trong bầu không khí giữa hai người này, lại càng phát giác ra điều gì đấy khó chịu hơn khi dường như, khoảng thời gian gần đây, nhất là từ sau cái hôm xách nhau đàn đúm bay từ Gia Lai ra Hà Nội, thái độ của Nguyễn Tuấn Anh đối với Phạm Đức Huy của hắn đã thay đổi nhiều rồi.
Huỳnh Tấn Sinh tặc lưỡi, mắt hơi hướng về phía Nguyễn Công Phượng đang mặt mày đỏ gay đá cho Vũ Văn Thanh mấy cái vào mông vì tội ghẹo người không đúng nơi đúng lúc, lại nhìn sang Nguyễn Tuấn Anh tuy miệng nói chuyện với huấn luyện viên mà đôi lúc mắt lại chuyển tầm nhìn sang chỗ bọn hắn mấy giây rồi rời đi.
"Sinh sao đấy? Mày đau đầu hả? Nhìn mặt nhăn như khỉ thế kia?
Phạm Đức Huy thắc mắc nhìn hàng lông mày đang chun vào, tạo ra mấy nếp gấp trông như dấu ngoặc trên mặt hắn mà cong mắt cười thầm. Không rõ là lấy đâu ra động lực, mà Phạm Đức Huy lại tự nhiên đưa lên đặt hai ngón cái vào giữa đôi lông mày của người trước mặt, khẽ xoa nhẹ mấy cái trước đôi mắt mở to của hắn.
Ngay sau đó Tấn Sinh bị cuốn theo sự thoải mái từ động tác mát xa thuần thục của người kia, hắn bắt đầu thả lỏng, ngả ngớn như người không xương, thiếu điều đổ nhào vào lòng anh tựa con mèo lười biếng muốn nằm ườn trên đùi chủ nhân, thoải mái hưởng thụ những ngón tay thon dài đẹp đẽ đang chạm lên da thịt mình không chút phòng bị. Trong thoáng chốc, bỗng dưng Huỳnh Tấn Sinh thấy lưng và hai bắp tay mình nhói nhói mấy vết cào đỏ chói, lòng lâng lâng cảm xúc vui vẻ nhiều càng thêm nhiều.
"Hình như anh Tuấn Anh bắt đầu thích anh Huy mất rồi..."
"Hả mày nói gì á?"
"Không gì đâu. Em đau đầu quá huhu, anh xoa thêm đi ạ."
Huỳnh Tấn Sinh vừa nói vừa nhích thêm sát gần với Phạm Đức Huy, cho tới khi đầu gối của cả hai người chạm vào nhau, mặt dí sát thiếu điều hôn con mẹ nó nhau ngay trên sân bóng. Ý là biết hắn mê anh vãi ra rồi, nhưng có cần phải lộ như vậy không bạn cầu thủ áo số ba ơi? Ai đó ra tách đôi đấy dùm mọi người với, chói mắt quá rồi đó, có biết cảm thông cho mấy người chưa có tình yêu không hả? Dường như có ai đó nghe được tiếng lòng của đứa em thuộc hội út ít của tuyển – Nguyễn Văn Toàn, Park HangSeo – huấn luyện viên kiêm chức vụ cha già trông trẻ trên hai mươi gần ba mươi, đã gọi Phạm Đức Huy đang ngồi ra một góc để tiện nói chuyện gì đó.
"Huy này, con nghĩ sao về việc xuất ngoại?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip