| 24 |
43;
Phạm Đức Huy kết thúc một ngày tập mệt dọc, mồ hôi thấm đẫm sát rìn rịt vào bên trong khiến chủ nhân chúng hơi cau mày khó chịu, chiếc áo tím của đội tuyển bị anh kéo lên để lộ vòng eo ướt sũng, càng làm bật lên làn da trắng bóc trông thấy. Hình như dạo gần đây Phạm Đức Huy trông bụ bẫm tròn vo hơn hẳn thì phải, Huỳnh Tấn Sinh xoa cằm suy nghĩ, đôi mắt dán chặt vào bụm má nhô ra kể cả khi hắn đang đứng từ đằng sau cũng có thể thấy rõ, thầm gật gù xác nhận những nghi ngờ của mình là đúng mà bật cười vu vơ.
"Mày cười cái gì đấy?"
Hồ Tấn Tài từ đâu bước lại, tay đưa lên vặn nắp nước chai rồi ngửa cổ tu ừng ực, miệng không quên hỏi thăm cậu em nào đấy vừa đực mặt mới giây trước, giây sau đã thấy nó phì cười như thể lũ người trông thấy tình nhân làm gì cũng đều cho là dễ thương nhất quả đất này. Huỳnh Tấn Sinh không trả lời là hắn cười vì thấy Phạm Đức Huy càng ngày (dưới sự chăm sóc cẩn thận của hắn) trộm vía càng căng bóng, nhìn cứ như miếng bánh cheese béo ngậy trưng trên đĩa trắng mời gọi kẻ đói tới thưởng thức, nhấm nháp từng chút một, để xem vị ngon có thực sự làm lay chuyển cõi lòng kiệt quệ của con chiên khát khô này hay không.
Hẳn là nếu Hồ Tấn Tài nghe thấy tiếng nói được giấu kín từ hắn, anh sẽ phải kiêng dè né xa ba mét, lòng thầm niệm ngàn lần cho số phận đáng thương của người anh mình vì bị con sói họ Huỳnh tên Sinh mới ngày nào còn ngoan ngoãn như cục bông nhảy nhót bên chân. Thế mà giờ lớn khôn rồi, biết nghĩ tới hạnh phúc gia đình tương lai một vợ (phải là anh), một chồng, con có được hay không cũng chẳng sao, đồng thời cũng dám mơ được leo lên giường với anh nốt.
"Mày cứ cười như thế người khác nhìn vào tưởng mày biến thái đó."
Hồ Tấn Tài tốt bụng nhắc nhở cậu hậu bối rồi vắt khăn lên vai rời đi, để lại Huỳnh Tấn Sinh chẳng biết mặt đỏ vì tập trong một thời gian dài hay vì ngại mà bừng bừng lây sang hai bên má, lan rộng tới cả mang tai, rõ mồn một trên làn da trắng phát sáng của cậu hậu vệ người Quảng Nam. Phạm Đức Huy giờ đây mới xoay người chú ý tới dáng vẻ ngúng nguẩy lắc lư rõ buồn cười của hắn, anh bước lại gần, trông thấy đối phương vẫn chưa biết mình đang ngay cạnh liền âm thầm giơ tay lên, không hề e dè hạ xuống ngay đầu Tấn Sinh một cái vỗ không quá mạnh nhưng chẳng nhẹ là bao.
"Đau em!!!"
"Trông mày như con giun ấy!"
Tấn Sinh bĩu môi, tay chống nạnh nhìn xuống người anh thấp hơn mình cái đầu mà lầm bầm: "Giun nào yêu anh như em chứ..."
"Nói gì á?"
"Không có gì cả."
Đức Huy ngó nghiêng bộ dạng lén la lén lút, né tránh lời hắn vừa nói mà tò mò. Anh không thể chấp nhận được việc tai mình đã lúc điếc lúc lãng còn gặp phải người không chịu nhắc lại, dù cho lỗi ở mình thật đó, nhưng Phạm Đức Huy ngang ngược không thèm quan tâm cái nết xấu đó, nằng nặc đu càng theo Tấn Sinh đòi cho bằng được hắn nhắc lại lời mình vừa nói. Mà khổ nỗi, Huỳnh Tấn Sinh giờ đây mặt mày đỏ gay đỏ gắt, tay phải đưa ra đỡ lấy Đức Huy đang bám chặt người mình sao cho không bị rơi, tâm trí đưa chơi đi tận xa tít tìn tịt nơi đâu rồi, làm gì để lọt vào tai mấy lời nheo nhéo nheo nhéo của anh cả đâu.
"Tụi bây có thấy thứ tao thấy không?"
"Ừ thật, cứ kiểu déjà vu thế quái nào ấy?"
"Déjà vu đâu ra, mấy anh cứ làm quá," Bùi Hoàng Việt Anh bật cười khúc khích trước bao nhiêu con mắt đang nhìn mình chằm chằm mà nói tiếp, "Tại mọi người từng thấy anh Phượng bao năm theo đuổi anh Thanh mà ảnh cắm đầu cắm cổ đâm sầm anh Toàn, xong giờ anh Thanh quay ngược lại bám anh Phượng nên mọi người mới thấy quen đó."
"Mới nghỉ tập chưa được nửa tiếng đâu đó Việt Anh? Mày muốn ăn đòn đấy à?" Vũ Văn Thanh – trùng hợp đứng gần cậu nhất, nghe thấy mình bị nhắc tên trong vấn đề liên quan tới quá khứ không mấy tốt đẹp mà cáu bẩn hơn hẳn.
"Nó nói có sai đâu mà mày hộc hằn với nó" và Nguyễn Công Phượng - công tư phân minh, đã qua thời kì mê muội và tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào anh tỉnh táo, bốp chát lại em người yêu (mới công khai chính thức chưa được lâu) chẳng chút kiêng nể gì khiến mặt hắn vừa đây còn nhăn nhăn nhó nhó, hiện tại đã tủi thân giãy đùng đùng ra ngồi góc sân đếm kiến.
Dứt lời, đồng loạt tiếng ồ à vang lên thành một tốp đều răm rắp, cảm tưởng nếu như trên sân mà bấy nhiêu bộ não ấy bắt sóng nhau được nhanh như thế thì tốt biết bao. Trợ lí huấn luyện viên đứng ở bên chứng kiến bọn giặc đã ngoài hai mươi, có đứa thậm chí còn gần đầu ba tụm đầu hóng chuyện cứ như lũ con nít không khỏi bất lực cười trừ. Quế Ngọc Hải là người mở lời đầu tiên sau sự khai thông tới từ vị trí của Việt Anh, với tư cách là người chứng kiến từ những buổi đầu câu chuyện và cũng là cựu đội trưởng của một đội tuyển quốc gia, gã đương nhiên sẽ nhận ra bất thường rõ ràng hơn bất kì ai nơi đây.
"Thì mọi chuyện nó là vậy đó" Gã cười xòa, mắt hơi liếc nhìn thân ảnh đứng gần chỗ hai con người đang nô đùa cách đó không xa rồi quay lại nhìn đám em mình, "Nhưng bây còn biết trong chuyện bây mới nhận ra, còn có chuyện khác nữa không?"
"Ngoài chuyện đó ra còn chuyện khác nữa cơ á? Nghe đau đầu thế!" Đoàn Văn Hậu rên rỉ ôm đầu, em lầm bà lầm bầm mấy lời lặt vặt thường thấy, xong xuôi lại đâu vào đấy ngẩng mặt trưng mắt long lanh nhìn Quế Ngọc Hải với ý muốn gã nói tiếp.
Tất nhiên Quế Ngọc Hải hiểu ý em chứ, gã cười cười vươn tay đập cho cu cậu một cái, nghe thấy tiếng nó ré lên như thể gã mới xiên tiết một con lợn mà thảnh thơi bật mí: "Chuyện của thằng Thanh thằng Toàn còn chẳng thèm nhìn nó lấy một cái. Còn chuyện của ba thằng ôn nào đấy, cục vàng của Gia Lai ấy, chịu cúi đầu quay sau nhìn Hà Nội rồi đó."
Lời tình tứ ẩn ý, đủ để bọn lớn bọn nhỏ không quá ngu trong chuyện tình cảm phải hiểu ngay tức khắc "Gia Lai", "Hà Nội" ở đây mà gã nhắc tới là ai. Không hẹn đồng loạt quay đầu nhìn sang trái, giờ đây nguyên đội mới ngấm nghía hơn câu nói của Quế Ngọc Hải, mấy chục con mắt mở to hóng chuyện hay đang diễn ra ngay giữa sân cỏ mà không khỏi trầm trò khen ngợi cựu đội trưởng nhà mình đúng là tinh tế. Trông thì quậy đục nước thế mà để ý ghê gớm, sau này nhà ai có chuyện gì nhớ khéo léo mà che đi nhé, không ổng biết ổng đồn cho cả thế giới đó.
Quế Ngọc Hải: ê?
Mặc kệ phía bên kia đang rất giỏi giang giấu đi sự tồn tại của mấy chục cái đầu loi nha loi nhoi hóng chuyện làng chuyện xóm, bên này trông có mình ba người mà áp lực cứ vờn như thể nhấn chìm nhiệt độ xuống tảng băng sâu ngàn mét. Phạm Đức Huy vẫn một mực mè nheo Huỳnh Tấn Sinh nói lại câu hắn vừa nói mà cảm thấy mơ hồ điều gì không rõ, da gà da vịt thi nhau nổi lên vì cảm nhận được có ánh mắt nào đó chọc từng lỗ trên người mình mãi không dừng từ nãy tới giờ.
Và tất nhiên, không khó để có thể đoán ánh mắt mang theo ý niệm tối tăm ấy thuộc về ai. Nguyễn Tuấn Anh – người trong vô thức bóp nát chai nước bằng nhựa từ lúc nào không hay – không tiến không lùi, một mực đứng yên nhìn cảnh tượng đùm đuề vui vẻ trước mặt mà ghét bỏ vô cùng, tay chân ngứa ngáy cực độ chỉ muốn lao vào túm cổ Phạm Đức Huy xách ra khỏi người Huỳnh Tấn Sinh mà thôi.
Dù cho gã đã cố trấn an bản thân rằng anh có thân mật với người kia nhiều hay ít cũng không phải mới lần đầu, mà nó còn chẳng nằm trong phạm trù để Tuấn Anh phải để tâm tới, thế nên chẳng có lí do gì mà gã khổ công đứng như thằng hấp giữa trời chiều lạnh nóng đan xen lẫn lộn rồi nhìn cặp đôi nọ đùa giỡn với nhau cả. Ấy thế mà cơ thể bất động và con tim đang gào thét điên cuồng, truyền đến bại não mơ màng bị phủ bỏ bao nhiêu nhận định mà mình đưa ra bởi tên chủ nhân lì lợm đáng ghét từng cơn nhói râm ran khó chịu, lại có vẻ thành thật hơn Nguyễn Tuấn Anh nhiều rồi.
Tặc lưỡi, gã khó chịu vứt chai nước sang một bên, ma xui quỷ khiến người không nghe, Tuấn Anh mặc kệ đầu mình đang ong lên mà nhấc chân tiến lại gần chỗ của Đức Huy và Tấn Sinh. Chẳng nói chẳng rằng, như người câm nín tiếng chả buồn cho biết hành động tiếp theo của mình là gì, gã với tay túm lấy cổ áo anh rồi kéo về phía mình, thành công lôi Đức Huy đang bám lấy Tấn Sinh ngã ngửa ra sau, đầu chạm vào lồng ngực rắn chắc của gã mà ngơ ngác. Trố mắt, Huỳnh Tấn Sinh mất đi sức nặng ở cánh tay, hoảng hồn đưa mắt nhìn gã trai phía sau anh trưng ra bộ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra mà giật giật khóe mi.
"Thằng nào chơi cái trò nguy hiểm vậy!" Đức Huy rít lên, anh bật dậy nhanh chóng, nào ngờ tay người nọ vẫn túm chặt cổ áo mình nên lại một lần nữa Đức Huy ngã về chỗ cũ, đầu được kê bởi hai đồi núi rắn rỏi của một tên cầu thủ chuyên nghiệp khiến anh chính thức sập nguồn đình trệ não bộ. Nguyễn Tuấn Anh đang ôm anh, gã đang kề sát ngay đằng sau Phạm Đức Huy. Lồng ngực vang dội tiếng bom, đánh từng hồi chuông thức tỉnh đòi con tim đừng nhảy nhót quay cuồng mãi thế, Đức Huy sắp hấp hối tới nơi rồi.
Anh cảm tưởng bản thân sẽ không ngã vì chẳng có ai đỡ anh, mà anh ngã vì thứ cảm xúc dồn dập kéo đến dông dài như vũ như bão, ập tới thân thể Đức Huy sặc sụa thứ mùi mặn chát của biển cả đã lâu rồi anh chưa nếm thử thì phải. Nguyễn Tuấn Anh biết người trong lòng đang run lên từng cơn nhè nhẹ, gã lại giả vờ mình không biết, tay di chuyển từ cổ áo vòng xuống ôm khẽ lấy quanh bụng Đức Huy rồi siết vào, mặt hơi cúi mắt nhìn lên, chiêm ngưỡng sắc mặt đen hoằm khó coi của gã trai Quảng Nam đứng ngay trước mà lòng phơi phới tính hiếu thắng.
Hơi huênh hoang, nhưng Nguyễn Tuấn Anh biết người mà Phạm Đức Huy trông theo là ai.
Vậy nên gã chẳng cần tốn quá nhiều sức để chọc kẻ nào đấy xồ dại lên.
"Nhô bỏ tao ra, mày làm trò gì đấy." Khó chịu, Đức Huy hơi cựa cậy muốn thoát ra khỏi vòng tay đang khóa chặt của ai đó, thế mà gã chẳng chịu nghe anh than vãn, vẫn một mực bắt chéo nắm chặt mãi chưa buông. Hết cách, lại còn khó hiểu, anh buông xuôi, Phạm Đức Huy mặt mày đỏ hỏn tựa miếng than hồng vừa đúc trong lò cháy hừng hực giữa tiết trời lạnh tái người của đầu đông kéo đến, mặc cho tên tiền vệ thuộc biên chế HAGL muốn làm gì thì làm.
Gã cười, khúc khích tiếng vang thỏa mãn trước cảnh tượng ngoan ngoãn của con gấu lợn đang bĩu môi lầm bầm chửi gã mấy tiếng không nghe ra được đâu với đâu. Nhưng Tuấn Anh không nề hà quan tâm để bụng là mấy, gã hơi cúi người, cằm tựa lên đỉnh đầu, thoang thoảng thứ mùi dầu gội lẫn lộn với mùi nắng ngai ngái mà bộn bề làm đầy buồng phổi chưa thông. Song, gã nhìn lên, khóe mi cong nhẹ, vầng trăng lưỡi liềm bị che mờ bởi mây đen u buồn kéo ngang, tỏa ra thứ ánh sáng có vẻ là yếu ớt nhưng dai dẳng lì lợm chiếu tới con ngươi tăm tối thiếu kiên nhẫn của Tấn Sinh.
"Tập mệt không?"
"Hỏi câu nghe rợn người vl?"
"Tao đang có lòng tốt luôn ấy Huy?"
"Lòng tốt của mày làm tao phát ngại."
Phạm Đức Huy bật cười, tranh thủ trong lúc gã đang hậm hực nới lỏng tay mà rời khỏi lồng ngực nọ, chạy ù một phát ra xa như thể sợ rằng Tuấn Anh thực sự sẽ đuổi theo để kéo mình vào cái nghẹt thở kia một lần nữa hay chăng. Anh không biết, thôi thì anh đề phòng, té đi giống đứa trẻ trêu ngươi đám bạn rồi co chân bốn cẳng tới đám khác cầu cứu sự bảo vệ khỏi cơn giận sặc mùi nuông chiều của ai.
Nguyễn Tuấn Anh nhìn Phạm Đức Huy đã hòa mình vào đám giặc do Quế Ngọc Hải cầm đầu mà không khỏi phì cười, tay đưa lên tháo băng đô trên trán xuống rồi cất vào túi quần, định bụng mang về hôm nay giặt để hôm sau có gì nếu anh thích còn cho anh mượn. Bấy giờ gã mới đánh mắt để ý tới khuôn mặt nhăn nhăn nhó nhó của gã trai đối diện, Nguyễn Tuấn Anh hơi nhếch môi, xoay người bốn mắt nhìn nhau.
Gã nhìn thẳng vào khuôn mặt mà mọi người ví là đẹp như tượng tạc, ưu ái được thần sắc đẹp để mắt rồi ban cho tạo hình đáng ghen tỵ – thứ nhẽ ra một tên cầu thủ dãi nắng dầm mưa, vóc người thô kệch bởi những bài tập nặng gấp người thường phải tới ba hay bốn lần chẳng muốn nhớ - không nên có mới phải.
"Anh muốn gì?" Huỳnh Tấn Sinh hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng lên xuống nhẹ nhàng, trái ngược với nỗi đau tựa có ngàn cây kim nhỏ chích lên quả tim bé mà âm ỉ bên trong.
"Em nghĩ anh muốn gì?" Không nhanh không chậm, gã cười gằn, đáp lại câu hỏi chứa phần nhập nhằng mơ hồ của hắn mà nhún vai, "Theo đuổi thôi cũng không được hả?"
"Tại sao lại theo đuổi?"
"Thế Sinh cho anh biết tại sao anh không được theo đuổi Huy nhỉ?"
"Mặt anh dày tới nỗi nói ra được câu này đấy à?"
"Đừng có láo toét, anh lớn hơn mày đấy."
Nguyễn Tuấn Anh vuốt ngược tóc ra sau vì mấy cọng lòa xòa trước mắt trông rõ ngứa ngáy, gã để lộ vầng trán cao vừa phải của mình, dưới ánh nắng chiếu vào làm rõ lớp mồ hôi bóng bẩy càng tô thêm vẻ thiếu kiên nhẫn lên nụ cười gã trực chờ treo trên môi cũng đã được lúc lâu. Huỳnh Tấn Sinh siết chặt nắm tay, cổ họng đau rát bóp nghẹt khí thông, buồng phổi đập thình thịch theo nước rút của nhịp tim đang gào thét khiến hắn ong ong hai bên tai, đầu đau như búa nện mấy phát kêu vang, ù ù cạc cạc nghe từ có từ không.
"Hay em sợ Huy sẽ không chọn em?"
"Im mồm đi, chưa biết ai hơn ai đâu mà mạnh mồm thưa ông anh."
Dứt lời, Huỳnh Tấn Sinh bực bội xách đồ bỏ đi, để lại Tuấn Anh ở sân giờ đây đã thưa thớt tiếng chân qua lại. Cũng muộn rồi nhỉ, gã xoa xoa tóc mình, khóe môi cứng đờ thả xuống thành một đường mím thẳng làm khuôn mặt mới nãy còn vương nét cười, quay ngoắt đã trầm mặc thở dài một hơi, lòng bàn tay để sau lưng thả lỏng có thể thấy thấp thoáng dấu vết tím đỏ của vết hằn từ móng tay để lại. Nhìn tấm lưng sải rộng đang đuổi theo người trong lòng cách đó không xa, Tuấn Anh tặc lưỡi khó chịu, bước chân nhanh hơn bình thường tiến về phía cửa ra vào sân tập mà trở về phòng sau một buổi luyện mệt mỏi.
Đúng là lũ yêu nhau, rắc rối thật đó, lúc nào cạnh kề chúng cũng toàn ngửi thấy mùi bom đạn không. Lương Xuân Trường "vô tình" đi ngang buông lời phán xét.
44;
"Nãy bố nói gì với anh thế ạ?"
Huỳnh Tấn Sinh nhớ ra trong lúc đang đi cùng Phạm Đức Huy về phòng, hình như lúc đó sắc mặt anh có hơi xấu đi thì phải, hắn thầm đoán hẳn chuyện mà bố Park nói với Đức Huy không tốt cho lắm. Tấn Sinh nghĩ thế, hắn định là sẽ hỏi anh ngay sau khi Đức Huy về, nhưng lu bu tập luyện một hồi, xong xuôi lại vớ phải chuyện không đâu khiến hắn nhất thời quên béng mất, giờ đây thấy bầu không khí có chút ảm đạm mà sực nhớ ra.
Huỳnh Tấn Sinh chẳng định tò mò tọc mạch làm gì, chỉ là hắn không nhịn được cảnh người mình yêu cứ mang nét buồn đọng lại đáy mắt hoài thế, hắn xót, hắn kiềm chẳng nổi, hắn buột miệng hỏi anh. Phạm Đức Huy đứng trước thắc mắc của hắn ậm ờ mỉm cười cho qua, bước chân đá chéo cảm tưởng dính sát lấy nhau sẽ làm anh ngã nếu không cẩn thận mà nhìn đường đi cũng không làm giảm tốc độ của chàng hậu vệ, khiến cho Tấn Sinh đã không còn chú tâm vào việc muốn đào sâu vấn đề của anh nữa cũng phải thấy nghi ngờ.
"Nay anh hơi mệt, Sinh về phòng đi, tối hẵng qua."
Dứt lời, vừa mới tới cửa phòng, chưa để hắn mở mồm nói được câu nào anh đã dứt khoát mở cửa lủi luôn vào trong. Tiếng đóng cửa đập thẳng vào mặt Tấn Sinh như một cú vả cho tỉnh cả ngủ, nỗi nghi ngờ mới vài phút trước chỉ còn đang nhú mầm, giờ đây tắm trong mong manh chẳng còn trông đợi được gì từ lời người nói, lớn dần lớn dần cắm sâu vào rễ lòng hắn khó hiểu cố vùi thật sâu.
Phạm Đức Huy có vấn đề gì rồi, Huỳnh Tấn Sinh nhẩm thế, bước chân nặng nề lê lết về phòng với tâm trạng chẳng còn giữ được vui vẻ khiến hắn trông giống con chuột bị ướt mưa cố cào bộ lông nó thật buồn cười làm sao. Tự giễu, nếu để anh thấy cảnh này, thể nào anh cũng sẽ cười ầm lên rồi chụp lại mấy phát để có dịp lôi ra trêu hắn cho xem.
Chỉ là, Huỳnh Tấn Sinh có lẽ không biết, hoặc có khi hắn biết, dù sao thì hắn cũng là người nhìn thấu được anh hơn ai khác ngoại trừ bố mẹ ra mà, Phạm Đức Huy chẳng hề mệt mỏi như lời anh nói cho cam. Đối với một cầu thủ muốn chắc suất lên tuyển, đồng thời luôn kiêng dè cẩn trọng từng chút một để có thể xuất hiện trong danh sách đội hình ra sân chính, với anh mà nói, chút bài tập nặng này chưa nhằm nhò là bao so với thời gian đầu chuyển từ đội hai lên đội một ở câu lạc bộ. Để đạt được điều đó, từng có một Phạm Đức Huy nôn thốc nôn tháo, siết cân cắm đầu vào mấy lộ trình căng hơn những thành viên cùng đội, cốt cũng là để đuổi kịp mọi người với nỗi sợ bị bỏ xa luôn ám ảnh anh mỗi đêm.
Mà rằng, có ngọn cỏ ngủ yên dưới tấc đất mềm đã bấy lâu chưa từng nghĩ tới sẽ với được mây, giương đôi mắt ngóng trông dõi theo dáng hình trắng muốt lượn lờ trôi qua khóe mi từng ngày dài đằng đẵng nào có ai rảnh mà đếm đi đếm lại. Cỏ nghĩ cỏ sẽ ngủ, thôi thì mặc định số phận thuộc về dưới cùng, cách xa hàng dặm hàng ngàn năm ánh sáng để tới được ước mơ vươn tay chạm vào vì sao nó thấy trên bầu trời đêm nọ, nào có ngờ rằng một ngày chẳng xa, có cơn gió đưa nó lên cao, cao mãi cho tới khi dưới chân nó hàng xá phố phường chỉ còn là những chấm nhỏ phát sáng, nó mới nhận ra.
À, hóa ra còn vùng trời rộng lớn hơn nữa nó chưa từng thấy qua bao giờ.
Phạm Đức Huy từng nghĩ, với năng lực của mình, và suy nghĩ cực đoan về bóng đá ngoài nước sẽ cản trở bước chân anh đi qua ranh giới của vùng an toàn mà bấy lâu Đức Huy không muốn ngó tới. Để rồi tới lúc, đứng trước câu hỏi về mong muốn được xuất ngoại sang câu lạc bộ bên Ý từ người thầy mà anh coi trọng nhất, Đức Huy thay vì lắc đầu từ chối lại cảm thấy lưỡng lự đôi phần. Miệng lưỡi khô khốc, hai mắt có gì đó lóe lên như ai lấy gương gắn vào khi nắng chạy qua, để nó soi bóng thân mình nghịch ngợm nô đùa trên mảnh đất tầm thường từ lâu chưa có đợt mưa đặc biệt nào ghé thăm.
Phạm Đức Huy nghĩ, thôi chết rồi, thế mà anh lại muốn được chạm tới vòm trời rộng lớn hơn biết bao.
Từng nấy suy nghĩ nặng nề đánh nhau liên hồi khiến đầu anh đau đáu tới phát điên, Đức Huy muốn cân nhắc về chúng, và nếu được, phải là trong một thời gian dài đủ để anh có thể lân la hỏi tới mấy người đã có kinh nghiệm trong việc này xem sao. Vậy nhưng lời đề nghị quá bất chợt, hợp đồng gửi đến quản lí mới chỉ cách đây có mấy ngày trước, và đâu đó tầm hơn hai tuần nữa là bước vào vòng loại World Cup mà cả đội đã chuẩn bị tâm thế từ lâu để đối đầu với biển trời bên ngoài ao giếng họ thường thấy kia. Từng ấy sự kiện liên tiếp nối tiếp cũng đủ để khiến Phạm Đức Huy mất ăn mất ngủ, vậy mà giờ còn lòi thêm chuyện này càng làm anh thấy nhức nhức hơn.
Thật may là quản lí biết tính Đức Huy ra sao, anh không phải kiểu người dễ dàng bỏ đi tâm niệm của bản thân, đồng thời cũng thuộc dạng cứng đầu cứng cổ khăng khăng bảo bọc mình trong lồng kính an toàn chứ chưa từng muốn mở cửa đón chào một điều mới mẻ gì khác, nếu đưa tới cho Đức Huy thông báo này anh chắc chắn sẽ từ chối ngay lập tức mà không chần chừ. Thế nên anh ta tìm tới người vừa là thầy, vừa là bố của một đám nhóc già đầu mà còn mỗi đứa một tính nghịch ngợm chẳng tha ngày nào, mong rằng bố sẽ có cách để thuyết phục chàng hậu vệ ấy cân nhắc vấn đề này, vì vốn dĩ công tâm nhất mà nói, đây chính là cơ hội to lớn để anh có thể phát triển bản thân hơn sau khi vòng loại World Cup kết thúc.
Phạm Đức Huy thẫn thờ ngồi bên ban công tối điện, hắt hiu trầm mình trong thứ ánh sáng đủ màu từ các bảng hiệu, căn hộ cao chọc lên trời từ các phía rọi tới. Đôi mắt đẹp đẽ thu hết mọi khung cảnh bên ngoài vào trong, chậm rãi mà cẩn thận, từng chút từng chút ghi nhớ đủ đầy cho não bộ không bị quá tải mà đình công, để rồi mai đây lỡ rằng anh chẳng còn ở lại, nó sẽ vứt bỏ cho đỡ nhọc nhằn khiến anh đau đáu lắm đấy. Gió cuối mùa thi nhau kéo tay xem ai chạy nhanh hơn ai, vô tình sượt ngang gò má ửng hồng, mang theo hơi khói mong manh mới thoát ra từ cổ họng có dấu hiệu ran rát của người con trai nọ mà vụt đi nhanh chóng.
Anh chẳng còn biết thời gian đang chạy hay đang dừng, tiếng còi xe lấn át từ tai này qua tai nọ, một mảng trắng xóa phủ kín đầu Đức Huy. Dù cho anh đã cố để nghĩ, thế nhưng thất vọng thay, chẳng một câu trả lời nào thích đáng được đưa ra để trả lời cho từng ấy thắc mắc đang sắp chui tọt xuống dưới để đè lên trái tim vốn đã nặng nề. Phạm Đức Huy cứ thế ngồi thần ra, hứng lấy không ít gió lạnh len vào từng thớ bộ trên cơ thể khiến anh đôi lúc trong vô thức run lên bần bật, vậy nhưng áo khoác thì ở tận giá treo gần cửa, mà Đức Huy thì lại quá lười để có thể lê cái thân đang tê dại này tới lấy cho nổi.
Vậy nên, anh quyết định mặc kệ, cùng lắm là tí uống thuốc đau đầu là hết thôi.
Màn đêm chẳng vội buông xuống, dù cho có đang là mùa thu thì ánh hồng ngả cam cuối cùng chân trời vẫn hắt lên kính cửa rồi chiếu tới soi rọi đường nét mềm mại trên khuôn mặt ai kia. Mái tóc dài ôm gáy, phủ bóng dáng chiều thẩn thơ rớt đôi ba giọt xuống hàng lông mi cong dày đã từng ươm lệ chất đầy thành sông, Đức Huy chưa từng đẹp như tây thi hóa ánh sao trong mắt người tình anh mơ hằng đêm, vậy nhưng vẻ đẹp mà anh mang lại lặng lẽ mà phủ đầy nhục dục, vỗ lên bờ môi bãi cạn của con tim ai bao ngày ngóng chờ người tới nắm tay.
Sắc đẹp của anh, của người tình hắn gọi thành tên, của tâm tư cố nén giờ đây cuồn cuộn thành bão nuốt chửng chẳng phải một mà tới tận hai kẻ mạo phạm dám đặt chân vô cấm địa. Dù rằng biết đó là luật, nhưng luật sinh ra vốn chỉ là ánh đèn đường soi bóng nụ hôn nơi đầu môi chóp mũi, gặm nhấm hương vị tình yêu của rất nhiều nỗi khờ dại chếch choáng trong men say, vụng về tha thiết gọi tên nhau.
Gọi tên gã, anh gọi ba chữ Nguyễn Tuấn Anh, một trong hai kẻ chẳng may mắn ấy, lại lỡ sa chân rơi vào vũ trụ ngập trong ánh sao người cất nhẹm sau màn đen phản bóng gã đứng im. Tựa như thằng hề sa đọa lại có ngày ngã khụy trước người tình da diết đuổi theo sau lưng qua mấy mươi con số in đậm trên tờ lịch cũ.
"Ngoài đây lạnh lắm, vào phòng đi."
"Thế mày không biết làm sao cho hết lạnh à?"
Khúc khích, tiếng kẹo ngọt rớt rơi bên tai, thấm vào cuống họng vị ngạt nức nở chẳng mấy thanh lảnh. Thanh quản hanh khô được tưới đầy mùi sữa ngọt, ngây ngấy, ấm ruột, và mê muội chìm đắm giữa hai lớp da đang kề cạnh sát rịt không một kẽ hở. Tuấn Anh nghĩ mình điên rồi, hoặc có khi Đức Huy mới là thằng điên, hay rằng cả hai người ấy, chẳng một ai là bình thường gì cho cam, thế nên mới để hai cánh môi lao vào nhau như hổ đói quên đi sự tồn tại của xung quanh tới thế.
"Chả ấm hơn xíu nào cả, mày lừa tao" Anh chống tay lên ngực gã, có xu hướng hơi né ra sau trước thân người lớn hơn đang rướn về phía mình. Bị dứt ra khỏi cuộc vui gã đắm chìm, Tuấn Anh cộc cằn thấy rõ, thanh âm khàn đục nhuốm màu đen úa lụi tàn, cánh hồng trong tim đang gắng gượng sống còn sót lại giờ đây chính thức thả mình về với đất mẹ dang tay. Gã thừa nhận, gã thua rồi, gã lỡ yêu chết con mẹ nó thằng hậu vệ Hà Thành mất rồi.
"Im mồm, thè lưỡi ra cho tao."
Ngoan ngoãn, và phục tục không đòi hỏi, Phạm Đức Huy vô tình biến Nguyễn Tuấn Anh trở thành tên nghiện thứ kích thích chẳng mấy là tốt lành béo bở.
Thôi kệ, anh ngon là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip