[ 25 ]

45;

Huỳnh Tấn Sinh ngủ không biết trời biết đất, gọi là chợp mắt tầm đâu mười lăm phút nửa tiếng gì đấy rồi sang chơi với anh. Ấy thế mà lúc hắn tỉnh dậy, ngoài trời đã tối sầm, tiếng thủ đô náo nhiệt mỗi độ bóng đêm phủ xuống dội thẳng vào bán cầu não còn mơ màng. Hắn hốt hoảng bật dậy, theo bản năng mò sờ xung quanh tìm chiếc điện thoại.

"Đâu rồi... đâu rồi ta..."

Bình thường Huỳnh Tấn Sinh sẽ để điện thoại ở trên đầu giường, hắn phát sinh thói quen này kể từ khi Phạm Đức Huy trở thành thế giới đẹp đẽ trong đôi mắt non dại ngày ấy, và bản thân hắn cũng thấy việc kiểm tra tin nhắn xem liệu anh có chuyện gì muốn kể sau vài tiếng không gặp thực sự rất quan trọng. Bởi hắn nhớ, làm sao Tấn Sinh quên được, cái lần anh uống say bí tỉ, cuộc gọi nhỡ đổ lên máy Tấn Sinh như một lời cầu cứu đơn độc giữa đêm vu tĩnh lặng, có mối tình nọ tan nát sau bao lần cố sửa; và nhận lại là tiếng tít dài của đầu dây bên kia chẳng lấy một lời hồi đáp vỗ về.

Thật ra những lần đấy Phạm Đức Huy không hề trách cứ hắn, anh chỉ đơn thuần mỉm cười thật tươi, nhìn hắn hồi lâu, trong bộ dạng bối rối tận cùng rồi vỗ mạnh lên vai người con trai ấy mấy cái. Như thể anh vẫn ổn, Phạm Đức Huy vẫn là Phạm Đức Huy của nơi thành đô xô bồ, vẫn miệt mài đôi chân dính chấn thương chạy hết bao tháng năm tuổi trẻ, bỏ lại sau lưng lời thương chân thành của hắn mà đuổi theo chân trời phía xa.

Căn phòng lập lòe trong ánh sáng vàng hiu hắt, lâu lâu lại thấy có vạt trắng lướt nhanh qua bức tường đầy lặng yên. Thứ đèn không có lời từ biệt khi ra đi, chỉ xuất hiện trong ngần ấy tíc tắc rồi vụt sang toà khách sạn nhanh chóng, khiến đôi mắt Huỳnh Tấn Sinh có chút nhức nhối. Hắn thẫn thờ hồi lâu, tâm trí nặng trĩu lười nhác di rời chú ý từ tường sang cặp bàn ghế đối diện, rồi lại ngước lên trên, nơi bức tranh đơn sắc có cánh hoa đã im lặng hơi tàn cuối cùng giữa cõi đời này.

Công cuộc tìm kiếm điện thoại rơi vào bế tắc (hay đúng hơn là hắn có nhu cầu gặp trực tiếp người thương, thay vì phải miệt mài đi tìm thứ thiết bị vô tri ấy và nhắn cho anh vài câu qua chiếc màn hình nhỏ xíu). Hắn từ bỏ ý định sẽ lục tung căn phòng để moi cho ra thứ khối chữ nhật mỏng tang, lật đật nhấc cả cơ thể nặng nề bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Thay cho mình bộ đồ thoải mái xong xuôi, kiểm tra lại lần nữa để chắc chắn rằng bản thân không bỏ lỡ bất cứ "lời nhắn" nào từ người anh cùng phòng đã không thấy mặt suốt từ buổi tập tới giờ. Tiếng cửa vang lên giữa bốn bức tường hiu quạnh, cho tới tận khi ánh sáng khép lại, trả về cho căn phòng sự yên tĩnh vốn có, điện thoại bị đạp vào trong góc chân giường, màn hình nhảy lên âm thanh liên tục truyền tới, và rồi lại yên lặng nằm yên như chưa từng có gì xảy ra.

Đã có rất nhiều tin nhắn hắn lỡ mất.

Giống như cách Huỳnh Tấn Sinh dũng cảm nắm lấy tay anh cầu xin đoạn tình cảm đáng thương, thì hắn cũng đã chẳng đủ can đảm để kéo anh về phía mình. Tấn Sinh đã yêu Đức Huy lâu như thế, lâu tới mức cỏ dại bên đường đã cận kề với hoa non xanh mởn, lâu tới độ bốn mùa xuân qua hè đến thu về đông đi, tất thảy hắn đều trải qua nơi đất khách quê người.

Hắn yêu Phạm Đức Huy tới độ, một lời yêu nhỏ nhoi anh vô tình bật khóc nức nở mà nắm lấy tay hắn trong đêm đen say khướt, lại có thể ủ mầm nuôi lớn thứ hi vọng hão huyền mà nhẽ ra, Huỳnh Tấn Sinh nên biết nó là điều cấm kỵ. Nhưng có thế thì sao cơ chứ, vốn dĩ hắn cũng có nguyên vẹn gì đâu, hắn giờ đây tan hoang vụn vỡ, hắn chỉ còn mỗi trái tim này ấm nóng để yêu hết cả đời người, để khắc lên vết sẹo chạy suốt xuân thì tên người đẹp đẽ, nhẫn tâm đâm nát tim hắn thế nào.

Huỳnh Tấn Sinh chỉ còn có thế, hắn còn lại gì đâu.

Đèn vàng dọc hành lang đủ sáng để rọi lối đi tới căn phòng cuối dãy, như một thói quen không hề báo trước, Huỳnh Tấn Sinh dừng lại trước cánh cửa quen thuộc, nhẹ nhàng đưa tay gõ lên tấm gỗ dày ba tiếng đủ to để đánh thức người bên trong. Hắn nghĩ anh đang ngủ, hoặc cũng có khi là tên gấu béo tròn vo ấy đã cắp đít chạy sang phòng khác phá phách rồi. Dẫu vậy thì Tấn Sinh vẫn muốn thử kiểm tra trước, nếu anh không ở trong phòng mình, hắn sẽ đi hỏi chỗ anh em trong đội sau vậy.

Ba phút tĩnh mịch trôi qua, đáp lại sự mong chờ của tên hậu vệ có đôi tai vểnh sắp héo tới nơi hoàn toàn là im lặng. Tấn Sinh hết ngó rồi nghiêng, rồi lại kiên nhẫn gõ thêm mấy bận nữa, trước khi không nhịn được mà đưa tay lên nắm cửa, thầm xin lỗi vì lỡ xâm phạm quyền riêng tư của anh rồi gập xuống. Lạ thay, thường thì các cửa phòng khách sạn phải có thẻ hoặc tác động từ bên trong mới có thể vào được, trừ khi cửa ngay từ đầu chưa đóng hẳn, chủ nhân của nó lơ đễnh tới nỗi không để ý tiếng chốt cửa ăn vào then cài chưa mà quay ngoắt đi luôn.

Vậy nên không quá khó để Huỳnh Tấn Sinh có thể thành công bước vào trong, nơi bóng tối phủ một màu vàng nhạt, lấp lánh ánh đèn kim tuyến từ bên ngoài hắt vào, phủ một tầng ấm áp lên lớp chăn bông nhô dày giữa chiếc giường rộng lớn. Hẳn là anh đang ngủ, Tấn Sinh thầm bật cười, nhẹ nhàng tiến đến nơi người con trai đang cuộn tròn trong chăn ấm đệm êm rồi ngồi xuống khẽ khàng, tránh đả động âm thanh làm anh thức giấc nhất có thể.

Phạm Đức Huy dạo này có nhiều chuyện phải suy nghĩ, thế nên chất lượng giấc ngủ của anh mỗi khi đêm về kém hẳn. Hắn để ý thấy hình như quầng thâm dưới mắt của anh sẫm màu hơn, đã thế dạo này Tấn Sinh chăm mát tay quá, da Đức Huy trắng hồng đẫy đà lên nên không khó để phát hiện anh mất ngủ, nhìn chỉ muốn húp phát mốt-

Hắn lạc chủ đề.

Chung quy lại Phạm Đức Huy có như nào thì trong mắt Huỳnh Tấn Sinh, anh vẫn luôn đẹp tựa món quà đẹp nhất Chúa rủ lòng ban cho hắn, giữa tháng ngày lạc lối hắn tìm mãi chẳng thể thấy đường thoát ra, rồi lại khụy lụy bám víu lấy ánh sáng, cầu cho chúng rủ lòng thương xót kẻ bần cùng không mục đích sống trên đời. Huỳnh Tấn Sinh đã yêu anh tới thế, nên làm gì có chuyện anh trở nên xấu xí trong mắt hắn được.

Nhịp thở đều đều phập phồng lồng ngực, đưa tấm chăn lên xuống một cách nhịp nhàng, che lấp đến đầu mũi thon gọn của người đang rúc mặt tìm kiếm hơi ấm giữa giấc mộng thẩn thơ. Tấn Sinh ngồi gọn phía cạnh giường, yêu chiều đưa ánh mắt ngắm nhìn người con trai nọ như muốn khảm sâu bóng hình anh vào tâm trí hàng vạn lần có lẻ, cốt chỉ để hắn không bao giờ quên đi thứ tình yêu mình đã điên cuồng theo đuổi tới cuối cùng của tàn dư nhịp thở.

Đức Huy.

Đức Huy của hắn.

Ôi người tình Tấn Sinh đã thiết tha siết lấy biết bao lần anh khóc cho niềm tin chẳng ai thương cùng.

Huỳnh Tấn Sinh trong vô thức cúi người, ngón tay khô sạn của một tên cầu thủ dầm mưa dãi nắng, vuốt nhẹ lên khóe mi tựa cánh bướm khẽ động, rồi lại di chuyển xuống gò má tròn vo không rõ nét, từ từ hạ dần một đường thẳng lên bờ môi khẽ mở. Có cái gì đó thôi thúc hắn tiến gần hơn nữa, để hơi thở của cả hai cuộn lấy nhau trong đêm đông rét buốt, và khi môi hắn chạm lên môi anh, xúc cảm mềm mại khiến hắn day dứt không thể rời đi.

Huỳnh Tấn Sinh muốn nữa.

Hắn muốn hôn anh thêm nhiều lần nữa, nhưng không phải trong lúc này.

Tựa cánh bướm khẽ đập làm lay động mặt hồ yên ả, xáo trộn cuộc sống vốn đã luôn bình lặng của loài cá nhỏ bé dưới nước, khiến chúng mãi ngẩn ngơ vấn vương vào đêm trăng tròn vằng vặc, nhuốm đẫm da thịt bồi hồi len lỏi, nhân gian than khóc suốt bao đời mà có ai sẽ tránh mãi tránh hoài.

Huỳnh Tấn Sinh thực lòng muốn hôn anh, yêu anh, thương anh, ôm anh, nghe anh rù rì thủ thỉ biết bao câu chuyện ngoài ngõ, ngó trông anh cười dưới lát nắng vờn nhẹ tóc mai, ôm lấy nửa mặt bầu óng ánh nước da ửng hồng trong suốt, như thể một cõi mơ đẹp tan hoang, với tay chạm lấy sẽ trở về với nguyên thủy của sự thật. Rằng hắn, chưa từng có được người trong lòng.

"Anh ơi, hôn em, thương em. Huy thương lấy thằng điên này với."

Em xin anh.

46;

 Phạm Đức Huy có mặt ở phòng Nguyễn Phong Hồng Duy cũng là chuyện của rất nhiều vòng quay của kim phút sau đó. Hôm nay bọn anh được xả hơi, nên chẳng có lí gì mà cả bọn lại không rủ rê nhau làm một trận ra trò. Bởi, cũng khá là lâu rồi, nhất là từ sau mấy vụ tình trường căng thẳng đến từ HAGL và HNFC, bọn nó chưa bao giờ thấy dễ thở hơn bây giờ.

Xin đừng hiểu nhầm, vẫn có chiến tranh ngầm, đặc biệt tiêu biểu là giữa Huỳnh Tấn Sinh và Nguyễn Tuấn Anh đang đấu tranh tư tưởng với nhau trong âm thầm, và nguyên do dẫn đến cuộc hỏa hoạn lại đang choàng vai bá cổ Nguyễn Công Phượng cười ha hả, mặc kệ Vũ Văn Thanh mặt mày nhăn như đít khỉ cố tách hai người ra. Quế Ngọc Hải nhìn cảnh tượng trước mắt cũng chỉ biết thở dài, thầm ghi lại vào sổ để chờ có ngày đội yên bình quá mức sẽ lấy ra châm ngòi cho vui.

"Em đề nghị chơi trò thật hay thách!", Nguyễn Quang Hải lên tiếng, Đoàn Văn Hậu a dua gật đầu lia lịa.

"Không! Trò đó chơi xong có mà rách việc cả bọn à!", nhưng với kinh nghiệm của một người từng trải, Lương Xuân Trường phản đối ngay tức khắc.

Bị từ chối, bọn nhỏ đứa nào đứa nấy mặt xụ ra cả đống, trông cứ như mới bị mẹ cấm không cho ra chơi với bọn hàng xóm mà bắt vô phòng học bài vậy. Ấy mà thôi kệ, các anh lớn đã có biết bao trải nghiệm không mấy vui vẻ, vậy nên lời chàng đội trưởng mắt híp nhà phố núi đưa ra cũng không nhận lại mấy phản hồi tiêu cực cho lắm.

"Thế có ý tưởng gì không?"

Thật ra bảo không hứng thú thì xạo lồn cả đấy, bọn ranh này ai mà chả lớn tướng tông ngông cả rồi, chơi dăm ba mấy cái trò rồi biến đổi chúng từ người bình thường thành siêu mất dạy có gì là không thể. Chỉ là... chỉ là thôi, mọi người vẫn phải đề phòng, vì nụ cười thường trực trên môi Nguyễn Tuấn Anh nay đã không còn, và đôi mắt cún sáng long lanh của Huỳnh Tấn Sinh lại như muốn vồ con mồi cắn xé tới phát khiếp.

Đm có thôi đi không, đang rất là vui vẻ luôn đấy bọn khùng này?!

"Em nghĩ hay mình chơi trò ú òa đi?"

"Ú òa là cái đéo gì?" Tên trò chơi đã dở hơi, cái mặt nguy hiểm cứ cười cười khềnh khệch của Hà Đức Chinh lại khiến Đỗ Hùng Dũng (bị ép có mặt để kịp thời dừng trận phá của lũ này nếu như nó xảy ra) phải e dè. Quế Ngọc Hải trợn tròn hỏi lại, câu từ hơi mất kiểm soát khiến Đặng Văn Lâm đang xoa bụng bạn lớn nhà mình cũng phải dừng lại nhắc nhở gã một lời.

Mà Quế Ngọc Hải thì quan tâm đếch đâu, gã ừ đại.

"Là kiểu, một người sẽ nhắm mắt, sau đó bọn mình sẽ thay đổi chỗ ngồi, sau đó người nhắm mắt sẽ chỉ vào một người. Người nào bị chỉ sẽ phải trả lời một câu hỏi từ người nhắm mắt, nếu không trả lời được người nhắm mắt có quyền làm bất cứ điều gì với người bị chỉ."

Mới nghe thôi đã thấy phát khiếp rồi đấy.

Cả bọn òa lên thành tiếng, đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở vỗ vai thằng em, hết lời khen ngợi nó vì nghĩ ra toàn mấy cái trò xàm đâu đâu. Nhưng mà nghe cũng thú vị phết, dù nó cũng không khác gì thật với thách là mấy, nhưng cái này xác suất trúng sẽ thấp hơn và hồi hộp hơn, và người chơi còn có thể sai khiến người bị nhắm trúng bất cứ điều gì họ muốn.

Thôi rồi, gặp mấy bọn yêu nhau đã sượng, gặp bọn có thù với nhau còn chết ứ nữa đi. Khổ nỗi là đội tuyển thì có mấy ai bình thường, ai ai nghe xong đều thấy vui vẻ hớn hở gật đầu đồng ý, chỉ duy Hùng Dũng với dàn phó ban nhân sự lắc đầu nguầy nguậy, ngao ngán ngăn cản mà chẳng ai đoái hoài. Đã thế thì thôi đi, đây còn có thêm cựu đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia hùa theo, bồ ổng còn không ngăn được, lấy người mà ngăn được lũ này?

"Ý anh sao?"

Trong khi cả đám đang hỗn loạn, kẻ cười người hét, Huỳnh Tấn Sinh quay sang hỏi Phạm Đức Huy đang ngồi cười nắc nẻ, tay đỡ lấy lưng anh khi thấy cục tròn ủm đấy sắp va đầu vào giường tới nơi. Câu hỏi có hơi bất chợt, khiến Đức Huy phải thở lấy thở để sau cơn cười ngắt quãng, như mấy thằng lên cơn nghiện thuốc bị tiêm cho liều an thần mới chịu ngồi yên.

"Tất nhiên là chơi rồi, nghe hay mà?"

Phạm Đức Huy nghiêng ngả, môi xinh kéo theo khóe miệng lên trên tạo thành rãnh cung cong cong, vầng trăng cười đọng lại nơi mí mắt, yêu kiều nhấn chìm kẻ khờ giữa đại dương mênh mông của si mê đắm đuối. Chắc là hai kẻ chết khát kia lâu rồi chưa được tắm mình trong làn nước mát, vậy nên mặc kệ thế giới xung quanh ồn ào vội vã, thế giới trong mắt chúng lại chỉ nhỏ bé vỏn vẹn trong hình hài người con trai ấy.

Đúng là mấy tên yêu nhau, chúng còn chẳng thèm giấu đôi mắt ấy cơ mà.

"Mày chơi xong mà mày bị sao thì đừng có khóc huhu với tao."

Tuấn Anh cười gằn, tay chống lên má nhìn Đức Huy giận đùng đùng gào mồm bảo ai đời đi chơi lại la làng bao giờ. Gã cười khùng khục, dường như chẳng hề quan tâm gì mấy thái độ khó chịu tới từ phía ai kia. Giờ đây sự chú ý của gã dồn hết lên Hà Thành nọ, và bỗng dưng Tuấn Anh nghĩ, hóa ra thủ đô lại chẳng tấp nập bặm bụi tới nỗi cay nghét như gã hay mường tưởng tượng.

"Vậy chốt chơi trò đó nha!"

Văn Toàn giơ tay phát biểu, nhận lại là đa số thắng thiểu số, cậu vui vẻ rút khăn choàng lụa đắt tiền (của ai đó không biết, trong phòng Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Phong Hồng Duy) rồi giơ máy quay ngẫu nhiên. Hồi đầu cả bọn cãi nhau om lên về việc ai là người may mắn mở bát, vì quá nhức đầu nên Nguyễn Công Phượng đề nghị quay ô độc đắc, trúng vào ai người đấy ăn hên.

Nghe thì cũng công bằng mà có lý nên chẳng người nào phản đối nữa, ngoan ngoãn nhìn vòng quay đang xoay tít trong chiếc điện thoại nhỏ xíu, rồi ngập ngừng dừng ở ba con chữ đỏ loét mà ai nhìn vào cũng phải vô thức ngước lên nhìn đối phương một cái. Chưa gì... mở màn đã kịch tính quá rồi ha? Không phải cái xoay này cố tình chơi khăm cả đám đấy chứ?

"Chết mẹ rồi đi."

Đó là câu cuối cùng từ chính miệng Lương Xuân Trường mẫu mực thốt ra, sau một thoáng im lặng tới buồn cười giữa mấy chục gương mặt như dẫm phải mìn.

Trò chơi bấy giờ mới bắt đầu.











[Tôi trở lại rồi đây, sau một thời gian làm quen với môi trường mới siêu siêu khó ToT Chắc mấy cô cũng bất ngờ lắm khi không nghĩ tôi chưa bỏ xó đứa con này, nhưng mà tôi đã hứa rồi mà, nên là tôi không bỏ rơi chiếc fic tâm đắc này được đâu. Nếu mọi người có thấy văn phong của tôi trở nên lạ lẫm, xin hãy thông cảm cho tôi nhé. Không thể tìm lại bản thân của ngày đó, càng chẳng thể trở về cái thời vẫn còn mơ mộng hão huyền, nên tôi đành dứt bỏ khỏi quá khứ mà đi tiếp thôi. Tính ra cũng phải mấy năm bé con này đi cùng fandom rồi ha, có lẽ (hoặc là chắc chắn), năm nay sẽ là năm của sự kết thúc, cuối cùng cũng đến lúc phải khép lại cuốn nhật kí của Phạm Đức Huy về mối tình thời ấy. Ai rồi cũng sẽ có bầu trời mới cho riêng mình mà, nhưng có lẽ tôi vẫn bám víu lấy mảnh đất này, với chấp niệm vẫn luôn thường trực ở đây, vì tôi muốn đón chờ mọi người, cũ hay mới đều đáng để trân trọng và thật lòng cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn, vì các cậu đã và vẫn là một phần của vnf]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip