| 27 |
49;
Những ngày sau đó trôi qua thật lặng lẽ, không ồn ào cũng chẳng náo nhiệt, chỉ từ tốn tuột khỏi kẽ tay rồi tan vào hư vô xa vời vợi, gần như đưa cả tuyển đến gần hơn với thời gian công bố danh sách đội hình ra sân chính. Phạm Đức Huy mang theo cái bụng tròn vo trở về phòng sau bữa ăn, thỏa mãn ợ một tiếng trên đường đi, bàn tay nhỏ vỗ lên da bụng căng phồng mấy tiếng mà cười cười.
"Hình như mập hơn rồi nhỉ?"
Anh thầm nghĩ, bước chân dần chậm lại vì nghi vấn tự đặt ra cách đây mấy giây trước. Đức Huy hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống, nhìn ngang nhìn dọc, bất kể là từ góc độ nào cũng thấy phần bụng mình có hơi nhô lên, dù rằng chúng vẫn giữ được dáng dấp của những múi cơ trắng trẻo, thế nhưng vì câu đùa của anh em dạo này khiến Đức Huy phải suy nghĩ lại đôi chút.
Có thật là béo lên không thế?
Thực sự là không béo đâu nhỉ?
Lỡ đâu béo thật thì sao?
Rồi sẽ bị bắt mặc áo ép cân thì phải làm sao đây?
Nghĩ đến đây Đức Huy rùng mình lầm bầm chửi vài tiếng, anh nán lại hành lang vỗ bụng mình thêm mấy cái nhẹ, sau đó đổ tội cho thời tiết làm bản thân lạnh tới mức sống lưng như mới bị ai đó chích điện rồi tiếp tục bước về phòng. Nếu theo kế hoạch, anh định bụng rằng sẽ đánh một giấc ngủ thật ngon trước khi tới phòng của ban cố vấn xin lời khuyên về việc xuất ngoại, và rồi Phạm Đức Huy sẽ lại giết thời gian bằng cách hùa theo đám Đoàn Bùi phá làng phá xóm các phòng khác.
Một kế hoạch tuyệt vời như thế, nghe thôi cũng thấy ấm cả lòng mề. Thế nhưng tiếc thay, cuộc đời luôn biết dành tặng cho Đức Huy những món quà mà anh không bao giờ ngờ tới, trước kia có lẽ là cuộc gặp mặt lần đầu chẳng mấy tốt đẹp giữa anh và người trong lòng, cùng cơn gió hạ chợp tắt trước khi cơn mưa rào thổi ngang, phủ ướt đôi vai ngày ấy đã không biết bao lần căng gồng ngăn cho khóe mi ướt nhòe cơn đau.
Và như đã nói, cuộc đời luôn biết đem đến cho Đức Huy những món quà bất ngờ, lần này thì bất tới mức anh cũng không dám ngờ tới chứ đừng nói là dám nhận.
"Huy."
Dám cá chắc đĩa cơm anh mới cướp của Hà Đức Chinh tối nay, giọng nói này không phải của Nguyễn Tuấn Anh thì chắc chắn không là của ai khác.
"Đức Huy." Thấy người kia không có dấu hiệu di chuyển, Nguyễn Tuấn Anh kiên nhẫn gọi thêm một tiếng nữa, "Phạm Đức Huy."
"Hả ơi." Lần này Đức Huy mới chịu quay đầu đáp lại, sau một hơi hít dài căng tức lồng ngực, "Ô Tuấn Anh, đi đâu thế?"
Hai chữ "Tuấn Anh" vừa lạ lại vừa gượng, dĩ nhiên ai nghe vào cũng thấy Đức Huy chỉ đang đeo lên vẻ mặt bình thường hết mức có thể, hoàn toàn bỏ qua cảm xúc hỗn loạn dâng trào trong đôi mắt anh nhìn thẳng vào gã. Tuấn Anh hơi nhíu mày, có chút khó chịu lan ra đắng nghét cuống họng gã chỉ đành vô thức nuốt xuống.
"Đi tìm mày."
Câu trả lời không chút chần chừ của Tuấn Anh ngay tức khắc đưa bầu không khí rơi vào tình huống khó xử, Tuấn Anh thì chẳng nói gì thêm, Đức Huy lại cứ mòng mòng xoay tròn để tìm ra lời giải thích thỏa đáng. Gã tìm anh làm gì? Giữa những ngày yên bình đã qua, Nguyễn Tuấn Anh vẫn luôn sống ở một thế giới cách riêng với Phạm Đức Huy, thế hôm nay gã đến để tìm anh bởi đâu? Đức Huy lụi cụi tìm câu trả lời, rồi tự hỏi hay vì anh lỡ phạm sai lầm to lớn, đến nỗi liên lụy tới cuộc đời buộc gã phải tìm đến anh chăng?
Đức Huy không biết, anh hoàn toàn không biết về những điều quan trọng đã xoay quanh cuộc đời Nguyễn Tuấn Anh gần đây trông như nào. Giống như mùa hè đã trôi theo hướng mặt trời khuất núi, để lại dư chấn của những cơn nóng vắt lên từng tán lá đang tới mùa giao chuyển. Phiến lá vàng nhàn nhạt, phủ bóng mơ hồ trên mỗi con đường vẫn luôn đông người qua lại, mấy ai còn nhớ có cậu bé nọ luôn ôm bóng ngồi chờ xe kem kêu kính coong đi qua công viên mỗi rặng chiều oi ả, mắt sáng ngời mơ trên lưỡi vị ngọt tan ra giữa tháng ngày hè nắng nóng thiêu cháy da thịt.
Những cái nắng đã đi qua nhau không một lời hội ngộ, cũng như những tiếng cười bỏ lại khi tuổi trẻ đã đến ngưỡng kết thúc chương truyện. Chẳng còn đứa trẻ ngây ngô ôm bóng chờ xe kem tới, cũng chẳng còn cậu trai ngẩn ngơ dí dúi viên kẹo vô tay cậu trai kia, lén mắt mong chờ một nụ cười đã ôm tương tư hạnh phúc cả ngày trời. Phạm Đức Huy từ lâu đã dừng đi theo những bước chân khắc khoải của Nguyễn Tuấn Anh, và Nguyễn Tuấn Anh cũng chẳng biết từ lúc nào lại quay đầu nhìn về, trông chờ vào khoảng trống vô vọng chẳng còn hiện hữu đôi chân anh ríu rít theo sau tháng ngày chưa lớn.
"Mày tìm gì ở tao à?" Đức Huy bước lại gần nơi gã đứng, chất giọng mềm mại vang lên bên tai, khẽ cào vào tim Tuấn Anh ngứa ngáy điên hồi.
"Tao" Hắn ấp úng, có hơi khó khăn trong việc sắp xếp thành câu hoàn chỉnh "Chỉ là... tối nay Hà Nội không mưa, mày có muốn ra ngoài cùng tao không?"
Một lời ngỏ bâng quơ, Đức Huy thoáng chốc khựng lại, một thoáng suy nghĩ đắn đo, và anh khẽ gật đầu. Khi đôi môi kéo theo rãnh cười hiện hữu, lấp ló đáy mắt cong cong yêu chiều ngước nhìn gã trai cao hơn mình cái đầu, Nguyễn Tuấn Anh có hay chăng đã âm thầm tặc lưỡi, trong lúc gã cố thu hết bóng hình ấy vào tâm trí mình.
"Nếu Tuấn Anh mời thì tao đi."
Phạm Đức Huy không hỏi vì sao Nguyễn Tuấn Anh lại rủ anh đi chơi, cũng không muốn đào sâu thêm vì đâu anh lại nghe được tiếng tim gã vang lên dữ dội giữa hành lang trống tiếng động. Anh chỉ đơn thuần trao cho gã nụ cười xuyên thẳng tim gan, như một lời trách cứ vì sao bây giờ Tuấn Anh mới rung động với tình yêu mà anh dành cho gã. Hoặc cũng có khi Phạm Đức Huy chẳng hề trách tội gì gã cho cam, anh đơn thuần là đem sự xinh đẹp ấy của mình, đưa đến cho Tuấn Anh thấy trong vô thức mà thôi.
Nhưng dù có là lí do gì đi chăng nữa, Nguyễn Tuấn Anh dường như thấy tim mình bất động trong một lát cắt thật nhanh, rỉ máu tí tách và được người nhẹ nhàng hứng lấy khẽ khàng. Sự dịu dàng mà Phạm Đức Huy đối với Nguyễn Tuấn Anh, đắng nghét tựa quả cây trái mùa, vốn thèm đến nhỏ dãi nhưng lại sợ vị chua mà lưỡng lự. Nhưng cũng chẳng khác gì kẹo chanh được cho bất thình lình, vị ngọt mà gã cảm nhận sau khi trải qua cảm giác chua gắt, vừa nhẹ nhàng xoa dịu tâm tình bồn chồn oi bức, vừa vui vẻ nắm lấy chạy về khoe khoang giữa trận nắng đổ lên mái đầu nóng rát mặt.
"Thế về phòng thay đồ chuẩn bị đi, tao chờ dưới sảnh."
"Mày có xe à?" Đức Huy nhướn mày, tò mò nhìn đôi tai dần chuyển đỏ của gã.
"Không, nhưng nếu mày muốn đi xe thì tao vẫn có."
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tuấn Anh, Đức Huy nhịn cười dí mặt mình vào mặt gã mà vỗ vai người ta bôm bốp.
"Tao đùa đấy, đi bộ thôi. Ở Hà Nội thì tao không có xe chắc, nhưng quanh đây nhiều chỗ chơi chỗ ăn mà, cần gì đi xa, đường xá đông đúc nguy hiểm lắm."
Tiếng cười không chút duyên dáng thùy mị, Tuấn Anh biết mình bị trêu nên mặt mày có hơi méo xệch, gã quay phắt người đi mất, miệng lầm bầm chửi đổng mà Phạm Đức Huy nghe câu được câu không.
"Tự dưng lại gần thế không biết." Gã quay đi rồi, từ miệng thốt ra nghe sao hờn dỗi buồn cười tới lạ, mà thấy thấp thoáng tai gã đỏ au, phỏng chừng sờ vào có thể bỏng tay tức khắc.
"Hừ. Đồ hâm."
Thấy Nguyễn Tuấn Anh đã đi, Phạm Đức Huy bấy giờ chắp tay sau lưng, diễn dáng thong thả quay về phòng trước khi đóng sầm cửa lại, chân tay bủn rủn ôm lấy ngực thở lấy thở để. Điên mất thôi, sao lúc nãy anh dám dí sát mặt vào người ta vậy chứ. Phạm Đức Huy nhớ lại dáng vẻ dũng cảm không chút suy nghĩ mà hành động theo phản xạ lúc nãy của mình, bản thân anh không khỏi gào thét om sòm, mặt mày giờ đây đỏ dựng chẳng khác nào mới vớt anh lên từ nồi nước sôi trăm độ.
Từng mạch máu sôi ùng ục, thiêu rụi tảng băng trôi giữa trời đông rét buốt, hun nóng con ngươi đẫm vị ái tình si mê vô đáy cố giấu nhưng không thành. Phạm Đức Huy đã gắng tỏ ra bình thường hết mức có thể trước mặt Nguyễn Tuấn Anh, và hậu quả như thế nào anh cũng không muốn nhớ lại. Bình thường Đức Huy có thể kiểm soát được hành động của bản thân tốt bao nhiêu, ấy thế mà chỉ cần đứng đối diện với người khiến anh phải ôm cây thương hết bao mùa trôi xa vời vợi, mọi thứ chỉ tựa bong bóng mong manh vô lại, phút chốc bị chọc thủng cái một dễ dàng biết bao.
Thực sự giờ đây Đức Huy chỉ muốn quay về mấy phút trước ngăn cho bản thân không chơi trò lả lướt trước mặt người ta, biết đâu sẽ cứu vớt được hình tượng của mình hơn được phần nào sẽ tốt phần đấy thì sao? Nếu như thế liệu có cản được Nguyễn Tuấn Anh nghĩ ngợi lung tung về Phạm Đức Huy hay chăng? Hay gã sẽ cho rằng anh lên cơn giở chứng, thích chơi trò mê cung đuổi bắt với gã sau khi nên duyên không thành?
Phạm Đức Huy không biết, có ngàn lần anh cũng không thể biết được đâu. Đức Huy giờ đây đang phải suy nghĩ rất nhiều về vấn đề mặc gì, ăn gì, đi đâu, làm gì, nói gì,... để buổi đi chơi được suôn sẻ, vậy nên vấn đề gây xấu hổ vừa nãy nhanh chóng đã bị anh vứt vào một xó không ngó tới. Đồ đạc trong vali bị xới tung thành một đống hỗn độn ngổn ngang trên giường, tiếng chân như ai đó đang chạy vội từ nhà vệ sinh rồi lại ra lại vào, biến khung cảnh bên trong căn phòng bấy giờ hỗn loạn bần cùng vô đối.
Phạm Đức Huy tay cầm lược miệng ngậm bàn chải, đầu tóc bông xù đang hoảng loạn nhìn đồng hồ đã trôi qua sắp nửa tiếng mà không khỏi vắt tay vắt chân, cuống cuồng hết cả lên. Chạy ngược chạy xuôi một hồi, bỗng anh nghĩ lại thấy cứ có cái gì không đúng cho lắm. Dù sao cũng chỉ là một buổi đi chơi thông thường, nếu bảo anh có đang làm quá vấn đề lên không, câu trả lời chắc chắn là có.
Thế nhưng cũng phải hiểu cho Phạm Đức Huy nhà ta một chút, ai mà chẳng muốn được trở thành người đẹp nhất khi đứng cạnh người thương, huống hồ gì đây là Nguyễn Tuấn Anh chủ động mở lời với anh, điều mà có chết Đức Huy cũng không nghĩ sẽ được nghe một lần trong đời. Vậy nên Phạm Đức Huy sau gần nửa tiếng vật lộn, cuối cùng anh cũng mở cửa phòng, thở ra một hơi thoải mái, sau khi vứt hết đống đồ đạc vào vali rồi quyết định chỉ mặc áo phông quần rộng thường ngày.
Biết là cần đẹp, nhưng thoải mái vẫn phải ưu tiên nhất vậy.
Cánh cửa mở ra kêu tiếng kẹt nhẹ, Phạm Đức Huy ngó ngang ngó dọc, nhận ra hành lang vẫn như lúc đầu anh về phòng mà có hơi hụt hẫng. Đức Huy tưởng Tuấn Anh sẽ xuống đợi anh ở phòng rồi cùng đi, hóa ra gã bảo đợi dưới sảnh là ở dưới sảnh thật. Anh thở dài, tay kéo cửa đóng lại cẩn thận, trước khi đi không quên nhắn tin cho thằng em cùng phòng một câu, xong xuôi ngó thêm một lượt để chắc chắn bản thân ổn hơn chưa mới xuống sảnh khách sạn.
Vừa xuống nơi, Phạm Đức Huy đã ráo mắt lướt vội một vòng, trong lòng háo hức tìm kiếm bóng hình gã trai ấy, trong đầu anh liền tự tưởng tượng ra biết bao kiểu quần áo Tuấn Anh có thể mặc để tối nay đi chơi cùng với mình. Có khi gã sẽ khoác chiếc áo dạ màu xanh đen quen thuộc, dù chẳng biết có phải do gã mặc đi mặc lại nhiều hay không, mà có những chỗ đã bị nổ vải thấy rõ. Dẫu vậy vì là Tuấn Anh mặc lên mình cái gì cũng rất đẹp, thế nên dù có là áo thun quần đùi thì cũng là đẹp.
Phạm Đức Huy gật gù hưởng ứng dòng suy nghĩ của mình, rồi lại tiếp tục quay về đoán non đoán già gã mặc gì tối nay. Hay Nguyễn Tuấn Anh sẽ khoác lên người một bộ sweater quần kaki đơn giản, vừa thoải mái lại đúng phong cách thường ngày hay thấy ở gã, tiện cho đi lại cũng chẳng quá cầu kì phức tạp. Phạm Đức Huy có hơi tò mò, có hay không gã mặc một bộ đồ sang trọng hẳn hoi, mở lời muốn đưa Phạm Đức Huy đi chơi đây đó, khác xa với kế hoạch ban đầu gã giả vờ lấy lí do tạm bợ cho qua?
Càng nghĩ anh càng tự hỏi, vốn nghĩ nhiều có khi lại tìm thấy nhiều câu trả lời, mà trong số những câu trả lời ấy, Phạm Đức Huy với đôi bàn tay vàng luôn bốc trúng vào những sự thật phũ phàng tự anh tát thẳng mặt mình. Nguyễn Tuấn Anh đơn thuần nói một là một, hai là hai, làm gì có chuyện bảo đi dạo sẽ đi nơi khác. Hơn nữa, gã trai ấy trong suốt tháng ngày dài đằng đẵng Đức Huy miệt mài chạy theo sau, ngoài những khi có sự kiện quan trọng ra, anh chưa từng thấy gã mặc đồ sang trọng vào lúc đi chơi là mấy.
Lần cuối cùng Phạm Đức Huy thấy Nguyễn Tuấn Anh mặc vest trong một dịp nhỏ, là vào ngày sinh nhật lần thứ 23 của Nguyễn Công Phượng, trước khi những giấc mơ thấm ướt nền tuyết trắng xóa, giữa trời đông rét buốt tới tận gan tủy của Thường Châu ngày hôm đấy.
Bỏ đi, dù sao Nguyễn Tuấn Anh mặc gì cũng thấy đẹp, có là ăn mặc rách rưới hay không mặc gì thì trong mắt anh vẫn luôn là Arphodite vô tình rơi xuống nhân gian. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là, tại sao Phạm Đức Huy đã ngó xung quanh năm lần bảy lượt, người cần tìm lại không đấy đâu, người không cần lại đứng lù lù ngay trước mặt vậy?
50;
"Anh Huy!" Huỳnh Tấn Sinh như chú cún nhỏ thấy chủ về nhà, tay xách đống đồ mới mua từ cửa hàng tiện lợi gần đó lạch bạch chạy lại đứng trước mặt anh, vui cười toe toét gọi tên Đức Huy.
"Anh mặc đẹp thế, anh định đi đâu à?"
Đức Huy nhìn mặt hắn một chút, định bụng nói rằng anh ra ngoài một lát, tối sẽ về sớm thôi, thế nhưng lời chưa kịp nói ra, sau lưng đã vang lại tiếng gọi tên anh lần nữa.
"Huy."
Đức Huy theo phản xạ quay lại, trong giây phút ngắn ngủi trôi qua, anh nhất thời bất động, tiếng tim đập dội thẳng lên tai lùng bùng vỡ òa từng mảnh sáng vụn vặt, chiếu rọi khắp bầu trời tối đen không một ánh sao màu vàng chói mắt. Nguyễn Tuấn Anh đứng đằng sau anh, tay đút vào túi áo khoác măng tô xanh đen dài tới đầu gối, nổi bật bên trong áo len cổ lọ trắng toát, phối cùng quần kaki nâu sáng không chút nhăn nhúm (có lẽ gã đã ủi nó phẳng phiu một cách cẩn thận trước khi ra ngoài), đặc biệt tôn lên tạng người móc treo quần áo nức tiếng của chàng tiền vệ người Thái Bình.
"Đi thôi?" Thấy anh, Tuấn Anh nghiêng đầu, như có như không tiến lại gần Đức Huy thêm mấy bước, nhìn xuống mà kéo nhẹ khóe môi. "Xin lỗi, tao không thấy mày đứng ở đây đợi, tao lại ra cửa bên kia chờ mày."
Có lẽ việc nhìn thấy gã ăn mặc quá cầu kì là việc mà Đức Huy không thể lường trước được, thế nên anh phải mất một lúc mới tiêu hóa hết câu nói của Tuấn Anh, vội vàng đưa tay lên xoa tóc mà gật gù lí nhí: "À ừ... không sao, tao cũng vừa mới xuống thôi."
"Xạo ke."
Huỳnh Tấn Sinh không nhìn nổi cảnh tượng trước mắt, hắn hắng giọng, như thể vô tình buột miệng nói ra câu tát thẳng vào mặt Đức Huy không chút thương tiếc. Bị bán đứng, anh quay ngoắt lại, trừng trợn mắt cảnh cáo cậu em láo toét nọ biết ý giữ mồm giữ miệng. Ấy thế mà mặt hắn vẫn nhởn nhơ tráo trợn, không chút sợ sệt mà lè lưỡi trêu ngươi, giả vờ hành động vừa rồi của mình chỉ là theo phản xạ nói ra, hoàn toàn không phải trách cứ việc Tuấn Anh để Đức Huy nhà hắn phải đợi như đợi mẹ đi chợ từ nãy tới giờ.
Dĩ nhiên Huỳnh Tấn Sinh đã thấy Phạm Đức Huy ngay từ đầu rồi, thậm chí hắn còn ấu trĩ tới nỗi cứ đứng cách anh một khoảng vừa đủ để bản thân thấy rõ mọi hành động của anh, và Đức Huy thì bận trông mong ai đó tới mức chẳng phát hiện có ánh mắt luôn nhìn chằm chằm mình. Phải mất một lúc, khi hắn hết kiên nhẫn, Huỳnh Tấn Sinh mới bước lại chỗ Phạm Đức Huy mà gọi một tiếng tên anh.
Huỳnh Tấn Sinh thấy hôm nay anh ăn mặc có phần chỉnh chu hơn mọi khi, trên người lại thoang thoảng mùi sữa tắm quen thuộc, hòa cùng hương nước hoa dịu ngọt át đi mùi nắng Tấn Sinh vốn thường hay ngửi được từ Đức Huy. Thú thật, vào khoảnh khắc đó, Huỳnh Tấn Sinh thấy khó chịu. Lòng mề hắn ngổn ngang như có ai đó đâm ngàn cây kim nhỏ, ghim chặt lên vết thương không một chỗ hở, chỉ có thể ngăn lại từng dòng máu nóng hổi đang rơi xuống đất, nhưng lại chẳng thế chữa lành cơn đau âm ỉ suốt bây lâu ngủ yên dần tỉnh giấc trong hắn.
Dĩ nhiên, Tấn Sinh đủ tinh ý để biết anh ăn mặc như này chắc đến 90% là có hẹn, nhưng điều hắn thắc mắc là anh có hẹn với ai. Huỳnh Tấn Sinh không ngu tới mức thấy đáy mắt tràn trề vui vẻ của người kia mà không đoán được đối phương đi cùng anh tối nay là ai, chỉ là hắn đang ôm một chút hi vọng nhỏ nhoi, lỡ đâu anh ra ngoài với người nào đấy lớn tuổi, hoặc là có vị trí cao hơn, vậy nên anh mới cần sửa soạn cẩn thận thì sao?
Huỳnh Tấn Sinh cố gắng trấn an mình bằng huyễn hoặc mong manh, mà không hay rằng nỗi sợ trong lòng đang dần chọc thủng lớp phòng bị yếu đuối tới đáng thương của hắn. Nụ cười trên môi trở thành vở kịch hoàn hảo che đi đống hỗn độn lung lay gần như sụp đổ, để rồi trong chốc lát vỡ vụn tan hoang khi nghe thấy tên anh trong tiếng nói của kẻ kia. Hắn thoáng đờ người, ngây ngốc nhìn Tuấn Anh mỉm cười với Đức Huy đang toe toét đáp lại.
A- Haha... Hóa ra là hai người hẹn nhau đi chơi.
Từ bao giờ mà Nguyễn Tuấn Anh lại đi chơi riêng với Phạm Đức Huy được thế?
Chẳng phải bình thường toàn là Đức Huy tìm cách lôi kéo Tuấn Anh, còn gã tìm hướng để trốn nhanh nhất có thể à?
Miệng lưỡi khô khốc líu lại không thể nói ra từ nào đàng hoàng, mãi cho tới khi anh phản bác chưa hề đợi Tuấn Anh lâu tới mức nghiêm trọng như gã nói, hắn mới thở ra được hai từ tròn vẹn rõ chữ. Huỳnh Tấn Sinh biết hành động đó của mình là trẻ con ấu trĩ, nhưng hắn chấp nhận làm vậy, đổi lại được một chút chú ý tức giận anh chẳng phải rất tuyệt hay sao?
"Hai anh định đi đâu à?" Tấn Sinh nhướn mày, thả lỏng cơ mặt nhất có thể, trong khi đi sát lại chỗ Đức Huy, vờ như quơ tay trúng lấy vai anh mà âm thầm kéo về phía mình, cách xa gã trai phố núi một khoảng dài hơn ban đầu.
Nguyễn Tuấn Anh đương nhiên nhìn ra trò mèo của hắn, gã nhún vai, thẳng thừng nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình rồi gật đầu: "Ừ, tụi anh đi chơi tối."
Hắn liếc thấy hành động khiêu khích của gã, có chút bực bội mà hơi nghiến răng: "Nghe vui thế, cho em theo với!"
"Không" Hay sao, lần này Nguyễn Tuấn Anh không còn giữ được nụ cười hiền hòa trên môi. Gã trả lời không chút do dự, hình như nhìn thoáng qua còn thấy gân xanh trên trán gã đã bật đầu giật lên mấy hồi, "Tụi anh đi có công chuyện mà, con nít ở nhà đi."
"Tụi anh đi chơi mà?"
"Ừ đi chơi thì em cũng ở nhà đi."
"Ở nhà chán lắm, bọn anh cho em đi theo với."
"Anh thấy hình như chiều nay em bị ngã, sao em không ở nhà nghỉ ngơi đi?"
"Em nghỉ đủ rồi anh, nãy em còn tung tăng đi mua cả đống đồ được nè, anh không cần lo cho em quá đâu ạ."
"Nghỉ đủ thì tốt, đội tuyển sắp công bố đội hình ra sân, dù sao cũng nên chú ý sức khỏe một chút. Nhất là bọn nhóc tụi em mới lên tuyển lại không nên đi lại thời gian này đâu, tốt nhất nên ở yên trong phòng đi."
"Hay anh không muốn em đi cùng đúng không?"
"Anh có nói thế bao giờ đâu, là em tự nghĩ mà."
Cuộc chiến cứ kẻ qua người lại, anh đáp tôi đối không thấy hồi kết, nhìn vào có hai thằng cao lều kều đứng so đo, chèn ép người lùn nhất ở giữa trông ngớ ngẩn hết sức. Phạm Đức Huy khi không bị cuốn vào cuộc đấu mồm vô nghĩa của bọn hắn, sớm đã không giữ được bình tĩnh mà gằn giọng.
"Này hai người..." Anh hít một hơi thật sâu, khóe môi giật giật mấy cái, "Dừng được chưa?"
Giọng nói mang đầy hơi cáu giận trực tiếp ngăn cách cậu trai người Quảng Nam lẫn gã tiền vệ của HAGL dừng cuộc đấu khẩu vô nghĩa lại, đồng loạt quay sang nhìn sắc mặt u ám của Phạm Đức Huy đang ngước lên nhìn mình, không cùng hẹn trước mà vung tay đẩy người đối diện ra xa, còn bản thân thì ríu rít dỗ ngọt tên gấu đang nhăn tít thò lò kia.
"Anh Huy đừng cáu, thả lỏng cơ mặt ra nào, nhăn nhiều già sớm đấy."
"Nhờ ơn ai?" Đức Huy liếc Tuấn Sinh, nghe thấy thế hắn liền tủi thân cúi xuống dụi trán loạn lên tóc anh, hoàn toàn mặt kệ ánh nhìn khinh thường tràn ngập khóe mắt của tình địch hướng về mình mà làm nũng. "Em cũng chỉ muốn đi cùng tụi anh thôi mà, ở tuyển mọi người dắt nhau đi chơi đi ngủ hết rồi, còn mình em không biết làm gì, em chán lắm..."
Phạm Đức Huy trời sinh ngoài cứng trong mềm, thấy hắn sáp tới mình tỏ vẻ vô tội, lại cứ khom lưng cúi đầu thành dáng vẻ tròn ủm như cục bột mềm mại dán chặt lên anh, nghĩ gì thì nghĩ, anh không nỡ mắng thêm. Thở dài, Đức Huy luồn tay vào mái tóc mềm của gã trai ấy, nhẹ nhàng cào mái cái trước khi xoa thành mấy vòng tròn nhỏ loạn xị, giọng nói ra cũng có phần nhẹ lại so với ban đầu.
"Tao đi một lúc rồi về thôi, ở trong phòng đi."
"Anh..."
"Tao hứa sẽ về trước giờ đi ngủ."
"Nhưng mà-"
"Sinh."
"..."
"Ngoan, tối nay đổi phòng sang ngủ với anh, nhé?"
Biết dỗ hắn kiểu gì cũng không làm con cún bự này ngừng thất vọng, anh đành giở con bài tẩy, lời cuối cùng khẽ thì thầm vào bên tai cho hắn nghe thấy. Mà Huỳnh Tấn Sinh sau khi nghe xong, lại loạng choạng cười khờ như kẻ nốc cả lít rượu say bí tỉ, mơ mơ màng màng dạ vâng rồi xách đồ đi về phía thang máy, không còn gây khó dễ cho hai người nữa.
Nguyễn Tuấn Anh vốn từ nãy tới giờ không vừa mắt cậu em nọ, nhưng vì Phạm Đức Huy không có ý định đuổi Tấn Sinh, gã chỉ đành khoanh tay đứng đợi, năm lần bảy lượt sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay mà không khỏi nhíu mày trong vô thức. Cho đến lúc Nguyễn Tuấn Anh không thể đợi được nữa, gã nghĩ nếu còn dây dưa thêm, mọi kế hoạch gã đã vạch ra cho buổi đi chơi tối nay sẽ tan bành hết, thì Huỳnh Tấn Sinh bên kia lại như bị nhét thuốc vào mồm, u mê gọi dạ bảo vâng, ngoan ngoãn đi về không chút khó nhằn.
Tuấn Anh lúc đấy khó hiểu nhìn theo bóng lưng tình địch, mãi cho tới lúc cánh cửa thang máy đóng lại, gã mới quay sang nhìn Phạm Đức Huy, lông mày nhướn lên đầy thắc mắc anh cho gã một lời giải thích. Mà Phạm Đức Huy, với khuôn mặt ngây thơ, mang dáng vẻ "Tao không biết gì hết" nhìn gã chẳng nói chẳng rằng, cứ thế im lặng đọ mắt với nhau càng khiến Tuấn Anh bực bội hơn cả khi có sự xuất hiện của Huỳnh Tấn Sinh phá đám bên cạnh.
"Mày nhăn nhó thế?!"
Đức Huy nhìn vẻ mặt kẻ kia tuy không nói nhưng cũng đoán chắc nhiều phần gã đang bất mãn cái gì. Anh khẽ thở dài, thầm nghĩ Tấn Sinh còn trẻ thích làm mình làm mẩy thì thôi đi, tại sao một người đã qua một phần của đời người rồi như Tuấn Anh lại có thể khó chiều như thế cơ chứ. Mà tội cái, anh dỗ Tấn Sinh không cũng không thể được, nhìn Tuấn Anh có giống sẽ tha cho Đức Huy nếu anh bỏ qua hai hàng lông mày như sắp hôn nhau tới nơi trên mặt gã không?
Chắc chắn là đéo rồi.
"Tuấn Anh."
Đức Huy dịu giọng gọi tên gã, tay đưa tới khều nhẹ lên da tay người đối diện, vừa muốn dỗ dành, lại như thăm dò nét mặt đối phương đang dần thay đổi ra sao.
"Mày giận à?"
"Không."
Ngay tức lự, Tuấn Anh đáp lời. Tuy rằng hàng lông mày của gã đã thả lỏng ra, thế nhưng cái bĩu môi dườnng như lại muốn bán đứng câu trả lời đầy ngúng nguẩy của mình. Phạm Đức Huy đương nhìn thấy rõ, và anh cũng chẳng vội gì khi phải đối diện với những kẻ trái gió trở trời như gã.
"Tuấn Anh giận thật rồi" Đức Huy ngâm nga, nhấn mạnh từ "giận" giữa lời nói hòng chọc tức kẻ kia. Và như anh dự đoán, gã sửng cồ, nhảy dựng lên phản bác, trong khi chộp lấy bàn tay đang nghịch loạn của Đức Huy trên tay mình mà siết chặt.
"Tao không có!"
Gã đem những gì giấu kín phơi bày cho anh thấy, nhưng một phần nào Tuấn Anh lại chẳng giấu nổi sự vui vẻ khi Đức Huy cười lên khúc khích, vào khoảnh khắc vô tình anh nhận ra có một phần nào đó của bản thân đối phương anh chưa từng hay tới. Nét cười vướng lại trên khóe môi cong, âm thầm lướt nhẹ lên từng tấc thịt run rẩy không ngừng, có lẽ là vì chữ yêu đang lớn, nó đã lớn từ khi Nguyễn Tuấn Anh biết ủ ấm trong lòng bàn tay gã lạnh căm.
Hỡi ôi tình yêu, giờ đây Nguyễn Tuấn Anh thực lòng mong mỏi biết bao.
"Đi thôi, đừng giận nữa, đi chơi sẽ mất vui đấy."
Lời cuối cùng Phạm Đức Huy nói ra, khi Nguyễn Tuấn Anh còn chưa kịp phản bác, gã dường như đã chết chìm trong chính nguồn nước mát lạnh áp lên sa mạc cằn cỗi nọ, giữa tiếng bóc ngọt lịm tách rời từ hai cánh môi chín mọng gã không sao chối từ.
Ôm mặt, thở dài, và cúi gằm, gã biết gã đã chết thực lòng từ khoảnh khắc này người ơi.
Nguyễn Tuấn Anh biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip