| 29 |

53;

Khi Phạm Đức Huy trở về phòng, bên ngoài đã nổi lên những cơn gió xắt xéo như muốn luồn lách qua khe cửa, xộc thẳng vào làm xáo trộn dư vị ấm áp hiện hữu trong khách sạn bốn bề đóng kín. Trăng đêm nay dạo chơi không thấy một nửa ló dạng, dáng vẻ tròn trịa mũm mĩm như ngày rằm hôm trước chỉ còn in lại trong tấm ảnh chụp vội, bị Đức Huy giấu đi một mình tự xem tự cười như thằng ngốc.

Hành lang vắng lạnh, mọi người đi ngủ gần hết, thứ âm thanh xen kẽ ảo não vô tình lọt ra ngoài những tiếng cười đùa đôi khi quá trớn, hay lâu lâu lại thấp thoáng mấy tiếng còi xe ồn ào của thế giới bên ngoài xuyên thẳng cánh tai, tất thảy đều bị anh ném ra sau đầu một lượt không chút lưu tình. Cơn buồn ngủ đi giữa lưng chừng, vừa khiến Đức Huy muốn mặc kệ chuyện đau não mà ngả người nhắm mắt, lại vừa nhớ nhớ quên quên hình như còn việc gì mà anh chưa kịp làm ngày hôm nay hay không.

Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tái nghĩ hồi, Phạm Đức Huy thầm nhủ bản thân mới có gần đầu ba mà đã quên quên nhớ nhớ như thế, nếu vậy tới lúc tóc không còn xanh, mắt không còn rõ thì phải biết làm thế nào. Ôi thôi cái tuổi gần ba của anh, Đức Huy lại chẳng mong mỏi như ngày trước anh hay mường tưởng tượng.

Đời cầu thủ luôn luôn bạc bẽo khó tránh, có những khi chỉ vụt sáng trong tích tắc rồi mãi mãi nằm sâu dưới lòng biển không cách nào ngoi lên, lại cũng có những khi gồng mình làm ánh trăng sáng quanh năm suốt tháng, không một ai thấu hiểu áp lực lẻ loi mà người đứng ở vị trí đó đang phải gánh chịu những gì. Hạnh phúc là thật, đau buồn thương tâm cũng chẳng phải dễ dàng gì, quả thực không phải chua ngoa, câu "Một cầu thủ chỉ có tuổi đời vài chục cái xuân"* mà anh nghe từ người khác tấm tắc càng lúc càng thấy không sai mấy.

Đức Huy khẽ thở dài, có chút muộn phiền về vấn đề anh đang vướng phải mấy hôm nay. Thật ra đi cũng tốt, ở lại cũng tốt, đi có cái lợi của đi mà ở lại có cái lợi của ở lại, xét về phương diện nào đó, cân đo đong đếm kĩ lưỡng, đặt lên bàn cân thì cả hai đều có trọng lượng ngang nhau, anh hoàn toàn không biết nên phải làm sao cho đúng.

Vài ngày trước Đức Huy có nhân dịp được xả trại một buổi ở tuyển mà về nhà thăm gia đình, ban đầu anh nghĩ việc này nên để bản thân tự quyết định xong hẵng nói với bố mẹ là ổn nhất, tránh để phụ huynh ở nhà lại lo nghĩ lung tung mà tổn hại tới sức khỏe. Thế nhưng khi về nhà rồi thì chút mạnh mẽ cuối cùng cũng tan thành mây khói hết, sự quan tâm âm thầm của bố, tình yêu thương của mẹ, tất thảy đều khiến Đức Huy không nhịn được mà e dè nói ra cho họ biết về kế hoạch lần này của anh.

"Vậy là... con sẽ sang Ý để gia nhập đội bóng đó à?", mẹ nhìn anh, có chút ngạc nhiên nhìn đứa con đang ngồi đối diện lâu ngày mới về đã mang một tin tức không thể nào chấn động hơn cho bà và chồng nghe.

"Con chưa có quyết định mà mẹ, chỉ là kế hoạch thôi" Đức Huy phản kháng lại ngay, anh mân mê chiếc điện thoại trong tay, lồng ngực đập hơn trống hội, bồn chồn lo âu khiến anh cứ nghiêng hết về bên này rồi lại sang bên nọ, dáng vẻ không thể ngồi yên lọt vào mắt hai người lớn tuổi đối diện trông rõ là buồn cười.

"Con sang đấy dự định kí hợp đồng mấy năm?"

"Năm năm ạ."

"Ồ" Người đàn ông của gia đình cảm thán một tiếng, sau đó không nói gì thêm nữa, ngồi yên bên cạnh nghe vợ mình và con trai đối thoại với nhau.

"Câu lạc bộ đấy ổn không?"

"Tốt ạ mẹ. Thầy Khoa với thầy Park đã tìm hiểu từ trước, họ nói với con câu lạc bộ này sẽ giúp cho con phát triển thế mạnh của mình hơn, vậy nên không phải lo sang đấy sẽ bị lạ lối chơi."

"Người Ý có tốt tính không?"

"Ở đâu cũng có người này người kia, con không nói trước được mẹ à. Nhưng người Ý theo con thấy họ thân thiện lắm, ở câu lạc bộ con có mấy đợt kí hợp đồng với người ngoại quốc, mấy đứa Ý con nói chuyện với chúng nó suốt."

"Đồ Ý có khó ăn không?"

"Tùy khẩu vị từng người, con thấy không tới nỗi nào."

"Chi phí sinh hoạt ở đó có đắt không?"

"Bên Âu mà mẹ, chắc chắn sẽ đắt hơn Việt Nam rồi. Nhưng mà hầu hết các chi phí nhà cửa, đi lại với sinh hoạt của con do bên câu lạc bộ chi trả, nếu con có đi chỉ cần lo cho phí đồ cá nhân thôi."

"Từ Việt Nam sang Ý mất bao lâu nhỉ?"

"Từ Việt Nam sang Ý không có chuyến bay thẳng, phải nối chuyến, bao gồm tất cả theo con biết thì rơi vào tầm mười bốn tới hai mươi tiếng."

"Sang Ý rồi thì chênh lệch múi giờ có nhiều không Huy?"

"Việt Nam sớm hơn bên Ý năm tiếng, có nghĩa nếu bên đó con đang mười lăm giờ chiều thì bên bố mẹ chỉ mới mười giờ sáng thôi."

"Thế à...", mẹ Huy nhìn con mình say sưa trả lời câu hỏi của bà, có chút buồn cười trước dáng vẻ háo hức không thèm che giấu của thằng con mình mà bật cười.

Anh mải mê trả lời, đôi khi còn không cần mẹ hỏi đến cũng tự khai ra cho bằng được. Kết quả là sau nửa tiếng ngồi luyên thuyên, lúc ý thức được bản thân có hơi phấn khích quá đà, Đức Huy ngại ngùng miết chặt cạnh điện thoại, nhìn bố mẹ cười khì khì: "Sao mẹ hỏi kĩ thế, con còn chưa quyết định sẽ đi hay ở mà."

"Huy này."

"Vâng?"

"Con nghĩ con sẽ theo đuổi nghề bóng này được tới khi nào?"

Phạm Đức Huy sững người, anh ngây mặt nhìn bố mẹ, không hề phòng bị mà đối diện với câu hỏi của bố khiến Đức Huy bất ngờ tới mức ngồi thẳng cả lưng. Ngẫm lại, đúng là anh đã đi theo con đường đam mê này của mình từ khi còn là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, cho tới khi được nhận vào lò đào tạo Hải Dương, rồi lại tiếp tục gia nhập đội bóng thủ đô, nỗ lực đi từ đội hai lên đội một, thoát cái đã trôi qua hơn mấy chục năm chỉ tựa một trang sách được lật sang chương kế tiếp.

Khởi đầu gian nan nhưng đầy ắp hi vọng, vậy còn kết thúc tại con đường cuối cùng sự nghiệp thì sao? Phạm Đức Huy chưa từng nghĩ tới chuyện đấy, anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng khi nào giải nghệ sẽ lấy tiền gom góp trong lúc đá bóng mà mở một cửa tiệm nào đó, cả đời về sau cứ thế sống trong yên bình không cần phải lo nghĩ thêm gì. Thế nhưng bây giờ sắp đạt tới độ tuổi chín muồi, vấn đề này chẳng còn được Đức Huy đặt ra như một câu đùa chóng vánh thuở niên thiếu, anh suy nghĩ nghiêm túc, chầm chậm lắc đầu.

"Con không biết bố ạ, nghề này thay đổi liên tục, có lẽ là đến đâu thì hay tới đó, con không dám chắc đến khi nào thì bóng đá không cần con nữa."

"Anh mới có từng này tuổi mà nói chuyện như người già sắp về hưu thế kia", mẹ anh cười ồ lên, nhìn mặt con mình hết biến xanh thành đỏ mà trêu chọc, "Bố mày chỉ hỏi thế thôi, có ép mày giải nghệ về cưới vợ sinh con đâu mà mày căng thẳng thế?"

"Mẹ à!" Phạm Đức Huy xấu hổ rên rỉ, ngoài mặt tuy bất lực, bên trong lại mềm nhũn đáp trả lại trò đùa của bà, "Mẹ biết con không cưới vợ rồi còn gì..."

"Rồi rồi mẹ biết, mẹ đang trêu mày thế."

Bà vỗ đùi chồng mình đen đét, chuyển đối tượng từ con trai sang người đàn ông đã đi cùng mình gần hết đời người mà vui vẻ trêu chọc: "Bố mày xem, con trai em nuôi cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, bây giờ nó vác cái mặt sị một đống về thăm ông bà già như thế thì anh nói em phải làm sao?"

"Thì đuổi nó lên tuyển lại."

"Ai đời lại làm thế với con bao giờ!"

Phạm Đức Huy ngồi đối diện nhìn bố mẹ mình hihi haha với nhau mà thấy thương thay cho mình, phận đời cô đơn còn phải nhìn người trong nhà khoe khoang tình cảm, anh chỉ biết bất lực mà cười trừ một tiếng. Bầu không khí căng thẳng lúc bấy giờ tan thành mây khói, nhìn khung cảnh vui vẻ trước mặt, Đức Huy định bụng sẽ không nhắc gì tới việc xuất ngoại nữa, nào ngờ bố anh như đoán được con mình lại sắp cắp đít lẻn vào phòng liền hắng giọng.

"Đi đâu đấy?"

"Con... về phòng ạ?"

"Đã nói chuyện xong đâu mà đi?"

Đức Huy bối rối ngồi yên tại chỗ, tay đưa lên xoa gáy cười trừ: "Cái này... từ để con suy nghĩ..."

"Huy này", lúc này mẹ anh mới lên tiếng, bà nhìn con mình bằng ánh mắt dịu dàng thường thấy, dù cho vết chân chim in hằn nơi khóe mắt đã khắc lên những sóng gió gian truân suốt cả đời bà đi qua không một chút nào là dễ dàng, thì mẹ vẫn luôn đối xử với anh như một đứa trẻ còn chưa lớn, vẫn còn đọng lại bóng dáng đứa con trai út mới ngày nào còn chạy về khoe mẹ hôm nay ghi được bao nhiêu bàn ngoài mảnh đất trống gần nhà.

"Hồi con còn nhỏ, con bảo mình muốn theo đuổi bóng đá, bố mẹ vẫn luôn nghĩ đó chỉ là sở thích nhất thời của con nên không để ý nhiều. Sau này lớn lên rồi con lại muốn nghiêm túc đi cùng sự nghiệp làm cầu thủ, dù bố mẹ biết cho con đi theo nghề này sẽ vất vả, lại giống như đánh một canh bạc không có đáp án, nếu cứ đâm lao phải theo lao, rủi ro thất nghiệp lông bông rất cao. Nếu con thành công có được cuộc sống ổn định, bố mẹ lúc đó sẽ yên lòng, nhưng nếu con không thành công, số con khổ thì phải làm sao?"

Bà hít một hơi thật sâu, như nhớ lại thời gian đó luôn lo lắng không ăn không ngủ được những ngày đầu Đức Huy vào lò đào tạo Hải Dương hay lên Hà Nội xa nhà mà xúc động.

"Nhưng con vẫn luôn bảo bố mẹ con ổn, con thấy con không muốn theo bất kì nghề gì khác ngoài làm cầu thủ bóng đá. Bố mẹ dù rất nhớ con nhưng vẫn để con gia nhập lò đào tạo. Hồi đầu còn gần nhà, sau này lại lên tận thủ đô, lúc đấy mẹ còn nghĩ con mình từ nhỏ đã chiều chuộng chăm sóc cho nó kĩ tới thế, nó lên Hà Nội lạ đất lạ người làm sao mà sống được."

Đức Huy nhìn mẹ mình, anh thừa nhận rằng ngày đấy thật ra cũng chẳng dễ dàng gì. Từ một cậu bé nhặt bóng ngoài biên cho tới khi được đứng trên sân với tư cách là cầu thủ hạng một, Phạm Đức Huy có lẽ chẳng còn nhớ những ngày anh vùi mặt mà chạy sau nắng chiều đổ dài trên bóng lưng gầy. Anh cứ mải mê cắm cúi mà chạy, Đức Huy đâu nghĩ tới tương lai quá xa vời, tương lai trước mắt ngày đó anh thấy, chỉ là được đứng trong đội ngũ chính thức ra sân của câu lạc bộ thủ đô, dù cho có là dự bị hay sao anh cũng cam lòng.

"Bố bảo mẹ nghĩ nhiều, con cũng lớn rồi, nếu ngay từ đầu lo con sống khổ như vậy thì sao không ngăn nó đi theo con đường này", người phụ nữ từ đầu tới cuối không rơi bất kì giọt nước mắt nào khi nói về tháng năm trầm mình trong nỗi nhớ khôn xiết đã đi qua, lắc đầu mà cười xòa, "Mẹ bảo không được. Con mình sinh ra là để yêu thương chăm sóc nó, chứ không phải nuôi nó lên rồi bắt nó sống theo cuộc đời của mình, như vậy chẳng khác nào nuôi lớn một con vật nào đó rồi bắt nó phải làm này làm kia cho mình, đến lúc làm không được nữa thì lại đem nó đi làm thịt. Con là con, bố mẹ dù sao cũng chỉ là bố mẹ của con, hai cuộc đời không liên quan gì tới nhau, đâu thể ép người này sống cuộc đời của người kia được."

Bà nhẹ nhàng đưa cho con mình tờ giấy, bật cười khi nhìn Đức Huy không ý thức được bản thân đang khóc mà hốt hoảng nhận giấy từ tay mẹ, miết một cái thật mạnh lên đôi mắt vốn đã đỏ au. Thằng nhóc của bà ngoài mặt cứ hihi haha cười suốt, nhưng phận làm mẹ, làm sao bà không hiểu đứa con này lúc nào là cố tỏ ra mình mạnh mẽ, lúc nào là trầm buồn u sầu muốn khép mình lại một góc không thích tiếp xúc với người khác cơ chứ.

"Vậy nên bố mẹ chỉ có thể đứng sau làm hậu phương vững chãi cho con, để con biết mỗi khi con muốn về nhà, bố mẹ vẫn sẽ luôn ở đây mà đón con về. Dù cho con có là ai, đi đâu, hay sống như thế nào, con cũng sẽ luôn là con của bố mẹ, bố mẹ muốn trong mắt con gia đình là tình yêu xuất phát từ tấm lòng tự nguyện, nếu gia đình trở thành áp lực khiến con phải buồn bã đắn đo suy nghĩ quá nhiều, bố mẹ chắc chắn sẽ không thể vui nổi."

"Vậy nên đừng lo cho bố mẹ, bố mẹ và anh vẫn sống tốt, chỉ cần con thấy quyết định của mình sẽ làm con hạnh phúc, bố mẹ sẽ ủng hộ con hết sức có thể."

Phạm Đức Huy mắt mũi tèm nhem đỏ au nhìn hai người từ đầu tới cuối vẫn luôn thể hiện sự ủng hộ hết lòng đối với mình mà nhất thời không kìm được, anh òa lên khóc như một đứa trẻ, báo hại hai vị phụ huynh nào đó phải bật dậy đi dỗ thằng út lớn tướng gần đầu ba mười lăm phút đồng hồ. Thằng cả đi làm về thấy cảnh này tưởng bố mẹ trêu gì thằng út, hắn nhào vào hùa theo, kết quả bị Đức Huy đập cho mấy phát vào lưng đau điếng.

Vậy nên để mà nói, bố mẹ không ngăn cản anh xuất ngoại, các thầy dù không nói ra nhưng cũng muốn Đức Huy đi để trao dồi thêm để phát huy thế mạnh, mọi thứ đều thuận lợi tới mức chính bản thân anh cũng tỏ ra ngờ vực với chính mình. Tại sao chưa có khó khăn? Tại sao chuyện xuất ngoại tưởng chừng to lớn lại bé nhỏ nắm vừa trong lòng bàn tay tới vậy?

Anh lạc vào mê cung suy nghĩ rối tung rối mù, dù biết bản thân mới mấy phút trước còn muốn vứt hết mọi thứ ra sau để nhắm mắt ngủ liền một giấc cho đỡ mệt, thế nhưng cứ tự vấn một câu lại lòi thêm câu nữa, cứ thế cứ thế chất chồng thành núi lúc nào chẳng hay khiến Đức Huy chân tự động bước về phòng mà mặt thì nhăn hơn cả khỉ. Biết thế chẳng nghĩ tới làm gì, nghĩ rồi lại thấy thêm đau đầu uể oải.

Anh thở dài, lần thở dài thứ mấy trong ngày Đức Huy còn chẳng hay biết. Mấy lâu nay anh cứ như bị tiến hóa nhanh hơn so với bạn bè đồng trang lứa xung quanh, thể xác thì chưa đến đầu ba mà tâm hồn thì ngắc ngứ ở ngưỡng đời tám đến nơi rồi vậy. Phạm Đức Huy ngoài những lúc vùi đầu vào tập luyện cùng đội tuyển thì không có biểu hiện gì quá khác thường, mọi người dù cho có đôi lúc bắt gặp anh cứ đang mông lung chăm chăm về một điểm vô định nào đó cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn thuần cho rằng Đức Huy vì áp lực sắp công bố đội hình chính mà có hơi mơ màng.

Người đoán già đoán non, suy cho cùng đến cả kẻ trong cuộc như Đức Huy thậm chí còn không biết dạo này mình cứ thở dài nhiều hơn bình thường, đến mức Huỳnh Tấn Sinh hay Nguyễn Tuấn Anh ở gần anh nhất đôi lúc còn không nhịn được mà phải kêu lên cơ mà.

"Anh ơi dạo này có có chuyện gì làm anh buồn ạ?"

Đức Huy nhìn thằng em theo đuổi mình ngót nghét cũng được mấy năm có lẻ bằng ánh mắt kì thị rõ mồn một, anh thậm chí còn chẳng tiếc một cái bĩu môi dè bỉu để đáp lại hắn: "Mày hâm à? Chuyện gì làm tao buồn được cơ chứ?"

"Nhưng mà anh thở dài nhiều quá..."

"Đời mày không thở dài hay gì mà mày thắc mắc tao?"

"Không phải thế! Ý em là-"

"Đó là ý của mày, còn việc của tao là không tiếp thu ý kiến của người khác vào lúc này."

Huỳnh Tấn Sinh nhìn Phạm Đức Huy thái độ với mình cũng không nói gì thêm. Hắn ngoài mặt nhìn anh vẫn một ngày ăn đủ ba bữa, đó là chưa tính mấy bữa phụ cứ thế trôi tuột vào bụng một cách thuận lợi không gặp chút trở ngại, da dẻ hồng hào núng nính nhìn chỉ muốn cắn cho mấy phát mà có phần ngờ ngợ. Nói sao nhỉ? Dù rất muốn chứng minh rằng Đức Huy thật ra không ổn như anh vẫn hay thể hiện, nhưng Huỳnh Tấn Sinh lại không đủ bằng chứng để nói ra, suy nghĩ tái hồi, hắn chọn im lặng cho qua.

"Sắp tới mày định ở Hà Nội tận hưởng tuổi già hay về quê trồng rau nuôi vịt?"

Đúng là cái người có thân toàn văn học nghệ thuật có khác, Đức Huy nhìn Tuấn Anh đang nhăn nhó mặt mày nhìn mình mà kháy khịa, trong lòng thầm chửi đổng mấy tiếng, thiếu điều nếu xung quanh không có anh em đang vui vẻ cười đùa thì có khi anh phải đấm vào bản mặt đẹp trai sáng ngời kia mấy phát cho bõ tức rồi: "Tao mới hai tám thôi?"

"Ừ, tao biết", Tuấn Anh không chút ý tứ hay cảm thấy tội lỗi mà vô tư gật đầu cái lự, khiến Đức Huy nhìn thấy vẻ mặt vô tội kia chỉ muốn tăng xông đến nơi.

"Thế mày nói tao già là chó gì?!" Anh quát khẽ, tay đưa lên nhéo eo gã làm Tuấn Anh kêu oai oái không chịu thua mà cãi lại.

"Thế thì mày đừng có thở dài nữa!?"

"Tao thở dài liên quan đéo gì đến mày, ơ thằng dẩm?" Đức Huy trố mắt nhìn cục vô lý to đùng đùng ngồi đối diện mình, nhất thời cảm thấy có phải Tuấn Anh đọc nhiều sách quá nên bị ngáo luôn rồi hay không, việc anh thở dài có ảnh hưởng gì tới gã mà gã quản lắm thế?

"Tao không thích nghe mày thở dài, mày không thấy một ngày số lần mày thở dài còn nhiều hơn cả lúc mày thở bình thường hả!"

Đức Huy dù rằng chỉ mới nghe thấy vụ này, nhưng vì anh không muốn bản thân thua lí trước gã, vậy nên người con trai Hải Dương ấy chẳng thèm quan tâm tới việc mình có trẻ con hay không, rướn cái mồm lên mà gào vào mặt Tuấn Anh: "Tao biết, tao cố tình đấy? Thì sao? Mày ý kiến gì về cuộc đời tao?!"

"Mày- Mày trẻ trâu vừa thôi", Tuấn Anh không biết đang tức hay đang cười, giọng gã run run, cố kìm nén cơn giận trực chờ bùng phát trước cái tính dở dở ương ương của người kia khiến da mặt mỏng của Tuấn Anh sắp chuyển thành cà chua tới nơi.

Gã cứ thế cãi cọ qua lại thêm mấy câu nữa với Đức Huy liền bất lực phẩy tóc quay ngoắt mặt đi chỗ khác, lửa giận bùng bùng trong lòng mãi mới nguôi được một tí thì tác nhân làm ra trận hỏa cồn cào ruột gan đấy cũng xách mông chạy tót đi chơi mất, để Tuấn Anh ở lại chỉ có thể bứt cỏ rồi lại đạp Vũ Văn Thanh mấy cái cho hả giận.

Cậu em cùng câu lạc bộ tuy đếch hiểu ông anh lại lên cơn cái gì, nhưng hắn cứ phải méc anh bồ việc mình vô duyên vô cớ bị đánh trước đã rồi tính tiếp. Thế là Vũ Văn Thanh quay sang gào cái mồm lên với anh nó thật, thành công nhìn Công Phượng mắng Tuấn Anh xối xả vì tội giận cá chém thớt làm hắn vui vẻ không thôi. Mẹ cái lũ yêu nhau, đáng đời thằng Nhô. Phạm Đức Huy mới nãy bị mang tiếng ra chỗ khác chơi, thực chất mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía này, thấy Tuấn Anh (không mấy) oan ức phải nghe Công Phượng mồm hồi chiêu liên hoàn mà không khỏi thở dài cười trừ.

Thêm một lần nữa.

"Anh Huy?"

Mải mê suy nghĩ, Đức Huy không biết từ khi nào đã đứng trước cửa phòng. Anh cứ đứng đực ra đó một lúc, nếu không nhờ Huỳnh Tấn Sinh từ bên trong mở cửa định bụng đi tìm Phạm Đức Huy không biết đang ở đâu mà mãi chưa về, thì có khi anh cứ đứng trước phòng thêm chục phút nữa là chuyện khó tránh khỏi.

"Hả? À... ờ... Sinh đó hả."

Đức Huy giật mình ngẩng đầu, nhìn người con trai Quảng Nam to cao đứng phía trước mà không khỏi giật mình. Bấy giờ anh mới nhận ra việc bị bản thân đưa vào quên lãng cố nhớ từ nãy tới giờ là gì, Đức Huy khẽ kêu khổ một tiếng, sau đó không nhanh không chậm trước ánh mắt nghi ngờ của đối phương mà đẩy Tấn Sinh vào phòng, khóa cưới lại xong xuôi mới quay người cười hì.

"Mày chưa ngủ hả?"

"Em bảo em đợi mà?"

Đức Huy ngớ người, lông mày sâu róm quen thuộc khẽ nhăn lại mà không hề hay biết, lẩm bẩm trong miệng: "Ủa lúc nào ta..."

"Ông nội em ơi, em nói với anh lúc anh đang ở dưới sảnh đấy ạ?"

Huỳnh Tấn Sinh kêu trời, khỏi cần nghe Đức Huy lè nhè trong họng, hắn nhìn mặt cũng thừa biết anh hoàn toàn không nhớ những gì hắn đã nói với anh một tiếng trước.

"Ồooooooo", Đức Huy xoa gáy, lấp liếm đảo mắt, "Thế hả?"

"Vâng."

"Thế giờ tao về rồi này, đi ngủ thôi."

Huỳnh Tấn Sinh nhìn anh, xong lại âm thầm liếc về phía tủ đặt cạnh đầu giường, ấp úng lưỡng lự mất nửa ngày trời cho tới tận khi Đức Huy vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong xuôi chuẩn bị leo lên giường đi ngủ mới dám mở lời.

"Anh ơi."

"Ơi anh nghe", Đức Huy trốn vào trong chăn mà co ro, chỉ để lộ nửa cái mặt mà uể oải đáp lại.

"Em- ờm... em... em-"

"Em cái gì nói nhanh, tao buồn ngủ rồi" Đức Huy không nhìn thấy sắc mặt khó coi của Huỳnh Tấn Sinh, anh chỉ đáp lại cho có, sau đấy không biết nghĩ gì mà tốc chăn ra, vỗ vào phần nệm trống bên cạnh mình mà líu ríu: "Lại đây ngủ đi, muộn rồi, mày không buồn ngủ à."

Huỳnh Tấn Sinh đương nhiên rất buồn ngủ, hắn đã đợi anh liền tù tì mấy tiếng trong vô vọng, nhiều lúc hai mắt như muốn đánh nhau mà ríu hết cả lại, Tấn Sinh phải tự cấu véo vào người mấy phát đau điếng mới có thể thức tháo láo tới tận bây giờ. Nhưng hắn có việc phải làm, đồng thời bản thân Tấn Sinh cũng không hiểu vì sao hắn khá là cố chấp với việc đợi anh vào ngày hôm nay, nếu là bình thường, Tấn Sinh có lẽ trước cám dỗ khó cưỡng từ Đức Huy hẳn là nhảy lên giường ôm anh ngủ lâu rồi.

Nhưng hôm nay thì khác. Có thể cho qua một hôm nào đó thì được, hôm nay thì không. Huỳnh Tấn Sinh cảm giác mơ hồ một điều gì đấy bị bỏ lỡ không nỡ, lại nôn nao bồn chồn muốn đem hết mọi tâm tư hắn chẳng buồn giấu kín đưa ra cho người tình một đời không thể chạm tới thấy được. Chỉ là thôi... chỉ là trong một giây can đảm ngắn ngủi, Huỳnh Tấn Sinh muốn nói hết cho anh biết tháng ngày qua hắn đã sống trong chữ "thương" khôn xiết thế nào, hắn đã đi qua ra sao, và hắn đã chọn ở lại với anh sau cuối vì đâu.

Huỳnh Tấn Sinh muốn nói thật lâu, thật rõ, thật lớn, rằng hắn thương Phạm Đức Huy, mãi mãi là thế, cả đời này chính là như vậy không thay lòng đổi dạ. Hắn không dám hứa ra trước mặt anh, Tấn Sinh biết thứ Đức Huy đã nhoài mình ra tìm cả đời không phải những con chữ mập mờ chẳng tròn vành bằng cái hồn tan hoác của anh, hắn biết cái tình anh khao khát từ tận sâu trong đáy lòng là gì, và hắn nguyện dâng mình lên để đổi lấy cái tình Đức Huy kiệt quệ cầu xin ấy từ tận sâu trong tim người rỗng tuếch không còn một chút hi vọng.

"Anh."

"Tao nghe đây."

"Uống với em không?"

Phạm Đức Huy tưởng mình nghe nhầm, anh lập tức ngẩng đầu dậy, khó tin nhìn Huỳnh Tấn Sinh đi từ đuôi giường lên đầu giường, từ trên mặt tủ xách lên bịch bóng phát ra tiếng leng keng bởi những chai thủy tinh va chạm vào nhau. Trong bóng tối bao trùm lấy căn phòng, lay lắt ánh đèn vàng từ chiếc đèn ngủ được chạm khắc tinh xảo gắn nơi cuối phòng, hắt nửa bên sườn mặt của người con trai ấy lên tia sáng yếu ớt, Đức Huy trong một khắc thấy ánh sao lóe lên sáng ngời, được Tấn Sinh giấu kĩ dưới đuôi mắt đang cong lên của mình.

"Chỉ một chút thôi, rồi bọn mình ngủ sau. Dù sao ngày mai cũng không có lịch tập."

Đức Huy không đồng ý hay từ chối, anh chỉ cười rộ lên, như thể chứng kiến được cảnh cậu em mới ngày nào còn là búp măng non ngoan ngoãn được các anh các thầy cưng nựng gọi dạ bảo vâng, giờ đây dám làm càn mà mang hẳn đồ có cồn về phòng rủ đàn anh phạm tội chung rồi.

Cuối cùng thì, thời gian cũng trôi nhanh quá ha?

"Ranh con."

54;

Mùa đông không hề trêu đùa con người dưới nhân gian như cách chúng nhẹ nhàng đến và nhẹ nhàng đi, những cơn gió cắt da cắt thịt xuyên thấu qua lớp áo dày, hun đỏ lớp tình nồng tan chảy ngược xuôi về nơi chân trời góc bể. Cái lạnh đâu thể bám trên nhân loại qua bốn mùa luân chuyển, rồi xuân sẽ về, hạ sẽ đến, thu sẽ sang, mùa đông trong kí ức rồi cũng chỉ còn là mùa đông của năm tháng cũ rích rì rào tiếng ai gọi tên nhau, giữa con phố đông người qua lại chưa một lần lặng yên.

Đức Huy tay cầm chai bia rỗng ruột, đôi mắt hằn viền đỏ nhìn về phía xa xôi bầu trời đen kịt, mây đen xám xịt chẳng thiết tha khoác lên mình lớp bông trắng muốt dịu hiền, mùi đất ẩm nồng báo hiệu cho cơn mưa sẽ ghé trong tích tắc xộc lên cánh mũi đau nhức. Là những tòa nhà cao tầng nằm sát rạt với nhau, là ánh đèn lập lòe vô định như người điên trộn lẫn màu sắc đắp lên mặt không ra hình thù, là Hà Nội mến thương có lẽ sẽ không còn là bến đỗ vỗ yên bờ cho anh về nhà vào tháng năm dài dằng dặc sắp tới nữa rồi.

Phạm Đức Huy thế mà có chút tiếc nuối khôn nguôi, anh khịt mũi, lại quay sang nhìn Huỳnh Tấn Sinh từ đầu tới giờ vẫn luôn im lặng nốc hết chai này tới chai nọ, hoàn toàn không có ý định nói chuyện với anh mà có phần thấy nực cười. Hắn lại làm sao thế? Đức Huy thầm nghĩ, tự cho rằng có lẽ Tấn Sinh vẫn còn để bụng vụ anh quên mất sẽ về phòng ngủ cùng mình.

"Sinh."

"Anh Huy."

Hai âm thanh chồng đè lên nhau cùng một lúc, không một ai nói nữa, cả hai đều đang đợi đối phương lên tiếng trước. Sau một thoáng im lặng, Đức Huy quay sang nhìn hắn, rồi vô tình nhận ra Huỳnh Tấn Sinh đang nghiêng mặt mà nhìn mình chăm chú. Hắn chẳng hề nà giấu đi ánh nhìn si mê tràn trề nơi khóe mắt, ước chừng như đại dương mênh mông ngoài kia chẳng thể chứa đựng nổi mối tình đơn phương của người con trai ấy, ồ ạt chảy mãi rồi lại yên lặng hóa hư vô, chìm sâu dưới đáy biển bạc bẽo chẳng một ai sẽ còn nhớ tới.

Rằng đã từng có một Huỳnh Tấn Sinh luôn dùng ánh mắt ấy để nhìn duy nhất một người trong cuộc đời vô ngần của hắn.

"Anh Huy."

"Ừ anh nghe."

Đức Huy hiếm khi nào dùng tông giọng dịu dàng ấy nói chuyện với hắn, thế nên khi nghe được những lời mềm mại đó rót ngọt vào tim, một cõi hạnh phúc hão huyền ập đến bao trùm lấy hắn, khiến Tấn Sinh vô thức mà biểu lộ nét cười khờ khạo trên gương mặt đã nhuốm men say ái tình.

"Anh đẹp quá."

Huỳnh Tấn Sinh chẳng còn rõ là say vì cồn hay say vì gì, hắn chỉ mơ màng cảm thấy đầu mình như có hàng ngàn tia pháo nổ ong lên, tầm mắt phía trước cũng vì thế mà nhòe đi không ít, nhưng tuyệt nhiên cho dù xung quanh khung cảnh có lẫn lộn biến thành bức tranh hỗn tạp tới đâu, người trước mặt lại như ánh trăng sáng dịu dàng chạm lên tim hắn một thanh âm thật nhẹ. Tấn Sinh gọi đó là âm thanh của những kẻ đang yêu, đang thương lấy khôn nguôi một người chẳng thương mình. Là vì đau, vì nhớ, vì cồn cào ruột gan muốn phủ lên môi người hàng ngàn cái hôn tha thiết thắm nồng, vậy nên Tấn Sinh mặc định cảm giác khó chịu nhen nhói trong tim mình chính là yêu.

Yêu tới chết đi sống lại, yêu tới mức mục rữa con tim mà người thẳng tay chối từ cầm lấy.

Tấm chân tình leo lắt hắn cố treo ở đầu ngọn tim suốt mấy năm qua đứng giữa vách đá cheo leo hiểm trở, dù biết rằng phía dưới sẽ là mảnh đất cằn lạnh căm đón lấy thân xác vỡ vụn, thế nhưng Tấn Sinh lại chẳng hề nà mà đưa tay ra đón lấy Đức Huy ở bên kia bờ vực của sụp đổ, thỏa mãn ôm anh vào lòng với những tổn thương chất đống mà đến cả bản thân cũng không thể nào làm lành. Hắn nghĩ là do yêu, vì yêu nên mới điên, vì quá thương mà bất chấp mù quáng dù rằng vẫn sẽ có lối thoát nếu hắn chọn cách buông tay.

Nhưng Tấn Sinh đã không làm thế, giữa vô vàn những nẻo đường hắn có thể đi và sống một cuộc đời khác tốt hơn, hắn vẫn muốn trở về ngôi nhà ấy. Ngôi nhà nằm trong con hẻm nhỏ, hai bên đã mọc lên những nhánh hoa dại bờ bụi um tùm không một ai chăm sóc, nắng sẽ đổ trên giàn hoa giấy tím phô, dưới mái hiên chẳng kịp tràn qua mái đầu, hắn trở về ngôi nhà có anh đang ngồi xoa đầu con mực ưỡn cái bụng tròn phơi nắng.

"Lâu rồi em chưa qua nhà anh."

Đức Huy nhìn hắn, như nhớ ra điều gì đấy mà cười trừ: "Ờ nhỉ, cũng đã lâu rồi ha?"

Anh biết căn nhà mà Tấn Sinh đang nhắc tới, lại càng biết nỗi trông mong trong hắn giờ đây với anh chỉ là một giấc ban trưa ngắn ngủi xa vời. Từ tít tìn tịt khi Tấn Sinh, hay Đức Huy, chẳng một ai trong số hai người bọn anh cứ mãi ôm cơn đau ăn mòn xương thịt, đã có một căn nhà ngủ yên dưới cái nắng yên bình chỉ chạm tới cánh cửa bao bọc trong dàn hoa giấy tươi mươn mướt, giữa mảnh sân phía trước tắm mình trong ánh cam chiếu vàng khắp chốn không một ngóc ngách nhỏ bị lãng quên.

Đức Huy nhớ lần đầu tiên anh dẫn Tấn Sinh tới, đó đơn thuần chỉ là một lần tạt ngang ghé tạm bợ trước khi cả hai cùng tập trung lần tuyển để chuẩn bị cho AFC Asian Cup sắp diễn ra. Ngày đó anh không tiện đưa Tấn Sinh về kí túc xá câu lạc bộ, nhất là khi Đức Huy mới có một trận tranh cãi long trời lở đất với anh đội trưởng Nguyễn Văn Quyết, thì Tấn Sinh lại thình lình xuất hiện, khiến Đức Huy bất đắc dĩ chưa biết phải đưa cậu em Quảng Nam này ở đâu bỗng nhớ tới căn nhà đã lâu ngày không ghé của anh.

Căn nhà nhỏ vốn không có gì đặc biệt, ngày trước khi Đức Huy sau khi thắng giải U16 quốc tế được một phần tiền thưởng khá hậu hĩnh, bố mẹ anh liền dùng tiền đấy góp thêm vào mà mua cho anh căn nhà ở Hà Nội, dự định sau này nếu Đức Huy có an cư lập nghiệp ở thủ đô lâu dài, anh vẫn sẽ có nơi gọi là "nhà" để về. Tuy gọi là "nhà" nhưng số lần anh về căn nhà ấy hẳn là đếm trên đầu ngón tay, chỉ lâu lâu muốn đổi gió một chút, Đức Huy sẽ về ở vài hôm, xong lại cảm thấy hơi lạ lẫm mà xách đồ về kí túc xá ở với anh em.

Dẫu vậy, vẫn có những lúc Đức Huy tránh xa khỏi thế giới ồn ào xung quanh mình, lặng lẽ trở về ổ nhỏ sâu trong con hẻm vẫn luôn vận hành một cách lặng lẽ, như thể tách biệt khỏi với một Hà Nội luôn vội vã xô bồ ngoài kia. Lâu dần lâu dần, tần suất Đức Huy lui tới căn nhà này ngày một nhiều, tuy không phải là thường xuyên, nhưng đối với một người không có lịch trình ổn định tại một chỗ như Đức Huy, số lần anh ghé thăm và ở lại căn nhà này so với hồi trước cũng đã có phần thay đổi.

Hầu hết mọi người ít ai biết rằng Đức Huy có "chốn yên bình" nhỏ xinh ở giữa một Hà Nội rộng lớn như này, Huỳnh Tấn Sinh là người đầu tiên anh đưa về nhà, cũng là người đầu tiên nhìn Phạm Đức Huy chỉ như một người con trai mới ở độ tuổi xuân thì đẹp đẽ bình thường trải qua một ngày nhàm chán êm ả, hoàn toàn khác xa so với hình tượng mà hắn vốn thường thấy khi bắt gặp anh ở trên tuyển hay câu lạc bộ.

Huỳnh Tấn Sinh không biết đó có phải là một điều may mắn đôi với hắn hay không, nhưng hắn biết, kể từ khoảnh khắc đặt chân qua cánh cửa ấy, Đức Huy đã cho phép hắn bước vào cuộc đời anh mà làm loạn, mặc kệ sau này hậu quả có như nào, thì Đức Huy vẫn quyết định dung túng cho cậu em ấy một lần lại thêm một lần. Đương nhiên Tấn Sinh hay được Phạm Đức Huy trông thì muốn đẩy mình ra xa, nhưng lại để yên cho hắn bước gần anh hơn như nào, vậy nên hắn mới có thể ngang nhiên theo đuổi Đức Huy một cách quang minh chính đại như thế mấy năm rồi, chứ nếu anh không muốn, hắn cũng chẳng còn cách nào đánh giấu đi tâm tư này.

"Anh cho thuê căn đấy rồi."

"Ồ."

Huỳnh Tấn Sinh không hỏi lí do vì sao, hắn chỉ cảm thán một tiếng, sau đó lại nhìn anh chằm chằm tới mức da gà da vịt của Đức Huy không nổi vì lạnh cũng nổi vì ớn cả sống lưng. Anh quay sang đối diện với gã, có chút không thoải mái mà nhíu mày.

"Trên mặt tao có gì mà mày nhìn lắm vậy?"

"Có em" Huỳnh Tấn Sinh không ngại ngùng đáp thẳng, hắn đâu nói sai, ở cự ly gần như thế, thậm chí là nếu hắn cúi xuống một chút, Tấn Sinh đã có thể hôn trọn lên bờ môi hắn khao khát tới mức muốn vứt bỏ hết thảy kiên nhẫn ra sau đầu. Nhưng hắn không làm thế, Tấn Sinh chỉ đơn thuần im lặng nhìn vào mắt anh, trong đôi ngươi tròn vành óng ánh sắc nâu đặc quạnh lại vẻ cô đơn tột cùng, Tấn Sinh thấy mình phản chiếu thành một dáng vẻ hoàn chỉnh tới mức buồn cười, cứ như là anh đã dùng đôi mắt của hắn nhìn anh cả đời để nhìn lại hắn vậy, "Trong mắt anh có em."

"Thằng hâm", Đức Huy chửi Tấn Sinh một câu, không nhanh không chậm đẩy hắn ra xa một chút, rồi lại không biết nghĩ gì mà phải mất một lúc đóng mở khuôn miệng mới dám nói ra: "Tại sao mày không hỏi tao vì sao cho thuê nhà?"

"Em biết."

"Mày biết?"

Tấn Sinh gật đầu, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Đức Huy mà thở ra làn khói xám mỏng manh: "Em biết anh sẽ cho thuê, vì sắp tới anh đâu còn ở đây nữa, để không cũng phí."

Đức Huy nhất thời không biết nói gì, anh bối rối nhìn hắn, rồi lại lia mắt xuống nhìn đống chai rỗng la liệt trên bàn dưới sàn, ngổn ngang thành đống hỗn độn chẳng biết là trong lòng hay trong mắt, hé mở cánh môi vì cơn gió lạnh mà trở nên khó khăn hơn trong việc nói hơn bao giờ hết. Hắn thì biết cái gì? Hắn biết tới đâu? Huỳnh Tấn Sinh vì sao lại biết chuyện Đức Huy chuẩn bị xuất ngoại? Là ai nói cho hắn? Hay quản lý của HNFC lại không yên ổn mà đi rêu rao tin này để anh bị lung lay?

Hàng ngàn thắc mắc trong đầu cứ thay nhau ập đến khiến Đức Huy vô tình quên mất bản thân muốn nói gì, lời ra đến môi lại trôi tuột xuống họng, ngắc ngứ hồi lâu cũng chẳng biết nên hỏi làm sao để không biến bầu không khí mới đây còn đang yên bình thành cơn mưa đá trầy xước tay chân người nghe. Huỳnh Tấn Sinh ngồi nhìn anh hết hoảng loạn rồi lại bình lặng ngẫm nghĩ, hắn chẳng nghĩ gì nhiều, trực tiếp nói ra câu trả lời mà bản thân hắn nghĩ anh cũng muốn nghe từ mình.

"Em vô tình nghe thấy thầy Khoa với bố Park nói về vấn đề này vào lúc giải lao giữa buổi. Lúc đó em chỉ mới biết có câu lạc bộ bên Ý muốn kí hợp đồng với anh năm năm, còn bây giờ em biết quyết định của anh là gì, vậy nên em nghĩ căn nhà kia anh cũng không nỡ để trống, ít nhất cho thuê sẽ có người dọn dẹp nó giúp anh, vừa có tiền hằng tháng lại vừa không lo nhà bị thiếu hơi người."

Huỳnh Tấn Sinh vốn chỉ là một đứa nhóc đang lớn, hoặc có khi là do trong mắt anh hắn luôn luôn ở độ tuổi non nớt chẳng bao giờ trưởng thành, cần phải được bao bọc vỗ về trong vòng tay của người lớn tuổi hơn, vậy nên câu trả lời hắn đưa ra hoàn toàn đáp ứng được tất cả những gì Đức Huy cần biết, một cách chân thật nhất không thừa không thiếu, đủ để anh hiểu rằng những gì Tấn Sinh biết không phải do hắn "muốn" biết, mà chỉ đơn giản là vô tình nghe được.

"Nhưng anh chưa từng nói anh sẽ đồng ý đi."

Lúc này Đức Huy mới nhận ra chỗ có vấn đề trong lời nói của Tấn Sinh, chút men say cuối cùng cũng nhờ cơn gió sớm đầu ngày lạnh băng cứa qua da thịt mà tỉnh tháo, anh bật cười, lại nghe như tiếng mũi không mấy bằng lòng. "Anh vẫn đang suy nghĩ, anh chưa có đồng ý đi hay không."

Huỳnh Tấn Sinh nhìn nét mặt của người đối diện, trong lòng thầm cười anh lớn rồi mà như thằng ngốc. Hắn đã thương anh được bao nhiêu năm rồi chứ, làm sao hắn không biết đôi mắt khi nhắc tới nước Ý xa xôi đã sáng lên như nào một niềm hạnh phúc hân hoan cơ chứ? Làm sao hắn không biết, con sông xanh Venice biền biệt đã níu tay anh lại như người tình chẳng nỡ rời xa khỏi chốn hồng hoang thiên địa, trước ngưỡng cửa mờ ảo của thiên thần chúc phúc, anh mỉm cười nhận lấy lời cầu nguyện cho tháng ngày xán lạn sắp tới của mình kia đây?

"Huy này."

Đức Huy chẳng buồn bắt bẻ hắn có đang gọi trống tên anh hay không nữa, lúc này đây đôi mắt biếc phủ một lớp ánh vàng đỏ đan xen huyễn hoặc, giữa tấm vải buông lơi che đi tỉnh táo còn sót lại, một hơi ấm mềm dịu chạm khẽ lên môi anh, từ từ nhấn chìm Đức Huy vào giữa cơn mơ chẳng phải do thứ cồn đắng buốt mang lại. Cơn mơ ấy mềm mại, lại nóng nảy, mỗi đợt muốn anh tiếp đón chỉ càng thêm phần mạnh mẽ, như muốn anh chìm vào đáy đại dương mênh mông ấy không một lối thoát ra.

Huỳnh Tấn Sinh ích kỉ, anh biết, thằng nhóc đó cũng chỉ là một con người bằng xương bằng da bình thường, đứng trước tình yêu bao la vĩ đại làm sao mà không ích kỉ cho nổi. Hắn hôn anh, rồi lại mơn trớn thật khẽ trên đầu môi tróc vảy, sờn sạo thứ da thịt hanh khô của một mùa đông chưa đi qua chóng vánh như thế, ỉ ôi bên tai những lời chất chứa mà có lẽ Đức Huy đã nghe thấy trong đời suốt những ngày còn trẻ lặp đi lặp lại như một chương trình truyền hình đúng giờ luôn chiếu không một ngày nghỉ.

Huỳnh Tấn Sinh thực ra đã lớn, nhưng hắn chọn làm đứa trẻ muốn được anh vỗ về cho nỗi buồn trào dâng nơi đáy lòng đầy thương tổn rỉ máu, Tấn Sinh đâu cầu mong gì anh sẽ đáp lại tình cảm nơi hắn, hắn đủ lớn để hiểu đó là một giấc mộng sẽ tan vỡ ngay khi xuất hiện, còn chóng tàn hơn cả cơn mưa đầu hạ để lại trước khi trao trả đất trời về với thảm nắng muôn trùng khắp lối ve kêu. Nhưng hắn không thể rời xa anh được, thứ lỗi cho Tấn Sinh, hắn đã đủ xa cách với anh để có thể chấp nhận việc chỉ còn có thể nhìn thấy bóng hình người thương qua màn hình là chuyện sớm chiều khó tránh.

"Anh thích Ý không?"

Liệu Phạm Đức Huy có thích nước Ý hay không? Câu hỏi ấy không một ai cho hắn lời hồi đáp, Huỳnh Tấn Sinh chỉ có thể nhớ, khi những chai thủy tinh lại một lần nữa kêu lọc cọc khi va vào nhau, nằm im trong chiếc túi vứt bừa vào góc; khi ánh đèn bên ngoài giờ đây bị ngăn cách bởi tấm rèm đã buông xuống như muốn chia đôi thế giới thực ảo lẫn lộn trong đôi mắt mơ màng cơn say của hắn. Thì người con trai ấy đã được bao bọc trong hơi ấm quen thuộc, thấp thoáng hương thơm trong lành ru hắn vào giấc ngủ chiêm bao mỏi mệt sau một ngày chạy theo vòng xoắn cuộc đời, giữa cái hôn nhẹ bâng lên mi mắt, và tiếng thì thầm bên tai tựa dòng suối nhỏ rì rào vỗ nhẹ vào bờ từng đợt, từng đợt.

"Sinh."

"Dạ?"

"Em thích Ý không?"

Phạm Đức Huy không trông mong hắn sẽ cho anh câu trả lời, người con trai đang thở đều trong vòng tay của mình hẳn đã quá mệt để có thể tỉnh táo để đáp lại. Vậy nên khi Đức Huy nhắm mắt, dự rằng sẽ chìm vào giấc ngủ mộng mị trong cái ôm đặt nhẹ lên eo của người con trai nhỏ tuổi hơn, thì hắn lại như tỉnh như mơ mà trả lời anh.

"Em thích Việt Nam cơ... nhưng em cũng muốn nghe anh kể về Ý trông như nào."

Anh biết, anh biết Sinh à. Rằng em sẽ sẵn sàng để anh có được một cuộc đời về sau hạnh phúc như ý anh muốn, còn em vẫn luôn luôn ở bên mà trở thành người che chở cho anh.

Phạm Đức Huy luôn biết những gì Huỳnh Tấn Sinh nghĩ.

Và Huỳnh Tấn Sinh cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip