| Chatting 3 |
CN lúc 15:30
Mày ơi
Sinh
Tấn Sinh
mày đi đâu vậy?
nắng vỡ đầu mà lang thang đéo gì thế?!
về đi
ra đường không mũ mày say nắng đéo ai vác về được
Sinh
nghe anh
về đi
Sinh!
Thương anh đã xem
.
CN lúc 17:00
Mày ơi
Sinh
nói thật
tao không đùa
mày mà còn ở ngoài nữa
là tao đi tìm mày đấy
chiều nắng vác thân ra ngoài đường
mày có bị khùng không vậy???
về đi
về ăn gì rồi muốn đi đâu thì đi
tại sao trưa không về
đã ăn gì chưa?
mày ở ngoài
tao biết mày làm sao mà mắng được đây...
Thương anh đã xem
.
CN lúc 19:00
Mày ơi
tao nói thậc
thật*
mày có về không?!
tao nhắn mà seen
á à thằng ranh con
mày khinh bố
mày tin tao ăn vạ
đòi mày thùng bánh gấu khi mày về không?
thế nên là về nhanh con mẹ mày lên
không là số lượng thùng bánh gấu nhân đôi đấy :)
Thương anh đã xem
.
CN lúc 22:00
Mày ơi
clm
ét o ét
Sinh ơi
cứu HAGL
mày ơi về đi em
Lương Xuân Trường ra tín hiệu cầu cứu
à không
không phải mỗi anh mày
cả đội ra tín hiệu cầu cứu
mày biết Huy nó say
nó túm tóc thằng Thanh nó lảm nhảm không em?
cứu
thằng Phượng sắp lao vào đập Huy rồi
tao không dám xông vào đâu
tao còn yêu bé nhà tao lắm
yêu đời nữa
lấn chân vô Phượng vả cho mất mắt là bỏ mẹ
em ơi nếu mày thương Huy
mày về lẹ đi em
nó say nó đập cả Tuấn Anh cũng nên...
cứu cả đội với...
anh xin mày Sinh ơi!!!
Thương anh đã xem
.
CN lúc 23:30
Mày ơi
ơ ơ ơ
ai có avatar giống em tao thế
tên gì kia?
Thương anh
Huỳnh Tấn Sinh
Huỳnh Tấn Sinh
Tấn Sinh là thằng nào???
íiiiiiiii
tao biếc gòi nè
bé Sinh nợ bố mày thùng bánh gấuuuuu
trả đi chứ mài
nợ gì nợ hoài
nợ cả đời được không mà nợ
ui...
lại lỡ to tiếng mất rồi...
người ta bảo mình đanh đá là không đẹp...
Huy xin lỗi
Sinh hông giận Huy nựa nhé
Sinh về Sinh Huy dẫn đi chơiiiiii nhaaaa
mà buồn nhắm Sinh ạ
Sinh là ai í
tao hổng nhớ
nhưng tao cứ gọi Sinh hoài
tao bảo Sinh ơi sao em không về
ơ lạ ha
Sinh là ai nhỉ...
A Huy nhớ ra rồi nè
Sinh là cục cưng của taooooo
Sinh hay nhắn cho tao này
còn hứa sẽ nuôi tao cả đời bằng bánh gấu này
nhưng Sinh ơi hông đi cả đời được đâu
khó nhắm
Tuấn Anh không cho Huy theo Sinh cả đời âu
hay Sinh tìm ngừi khác i
Sinh tìm ngừi tốt hơn Huy í
Huy bị ngừi ta cướp lần đầu gòi
huhuhuhuhu
nhưng Huy hông thấy buồn gì âu
tại Huy mạnh mẽ như siu nhânn
Sinh thấy Huy giỏi hong
xời
tao mà lị
dăm ba cái khóc
ơ mà mày ơi
lạ ghê á
tao bảo tao hông khóc
mà chẳng hiểu sao mặt ướt nhem
tim cũng đau quá
thở không nổi nữa...
có phải tao bị bệnh không Sinh
chứ sao nhìn người ta tao đau lắm
kì quá Sinh ha?
nhưng không sao không sao
vì Sinh hứa sẽ là nhà cho tao này
hứa sẽ che dù cho Huy mỗi khi mưa đến nè
ơ nhưng hết mưa thì sao nhỉ?
Sinh sẽ đi à?
hông hông hông hông hông
hông đi nựa
mệt rồi
nghỉ chút đã
mỏi chân nhắm
Sinh ơi Sinh à
nếu Sinh không phiền
Sinh mang bình yên về cho Huy nhé?
Huy thương Sinh lắm luông ấyyyy
nhưng Sinh đừng thương Huy
sẽ tội em lắm
cũng đừng yêu Huy
Sinh thương tao rồi
ai sẽ là người thương em?
.
1:45
Mày ơi
xin lỗi
thực sự xin lỗi rất nhiều
tao không biết tao khóc vì Tuấn Anh
hay vì mày nữa
tao thấy mệt quá
Sinh ơi
về đi được không?
mày còn trẻ mà
còn cả thanh xuân phía trước nữa
ôm đớn đau hoài như thế
đợi một người dằng dẵng như thế
vô vị lắm
đau lòng lắm
làm ơn
Huỳnh Tấn Sinh
đừng là tao của ngày trước
sẽ không thoát được nữa đâu...
.
2:15
Thương anh
anh Huy
em mệt rồi
em về nhà rồi anh đón em nhé
anh đừng bỏ em
đừng đẩy em ra được không anh?
ngoài kia tối với lạnh quá
cho em về với anh đi
một lần cuối thôi
Huy ơi
xin anh
để em nghe theo tim mình
một lần cuối cùng.
.
Trời gần đông nên nơi phố núi vốn dĩ có dấu hiệu lạnh dần mỗi khi mặt trời khuất sau dãy núi, tuy sẽ không bằng cái rét buốt xương buốt tủy như ngoài bắc, thế nhưng vẫn đủ để chúng run lên mỗi khi có cơn gió nào vô tình thổi ngang qua, ấy vậy mà Huỳnh Tấn Sinh lại chủ quan không mặc đủ, để rồi giờ đây hắn lặng thinh đứng trước cửa học viện sau một ngày lang thang ngoài phố, trên thân đơn thuần bộ quần áo thể thao cọc tay không dày dặn gì cho cam. Đôi lúc hắn hay như thế, mang thân hình của mọi thanh niên phổng phao đến tuổi đôi mươi rực rỡ, nhưng tâm trí lại lơ đãng trôi dần về phía quá khứ ngây ngô chưa một lần muốn tỉnh dậy giữa dòng đời xô đổ giống một cụ ông đã già. Tấn Sinh của anh – à không – vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ là của kẻ khờ mãi nhìn về một phía như vậy, đã mất đi nét cười nơi đáy mắt ngày nào.
Tự hỏi, giờ đây người ta sẽ thấy gì trong ánh nhìn của chàng trung vệ Quảng Nam kia nhỉ? Là mệt mỏi bủa vây không đường thoát, hay nhẫn nhịn cưng chiều một Hà Nội đang dần xa về phía chân trời chẳng thể nào bắt lấy những ngày dịu dàng còn vương mảnh nắng rơi bên thềm cỏ? Không một ai hay, cũng chẳng người nào sẽ rõ, hắn là thế nào, ôm suy nghĩ trong mình ra sao. Chỉ biết hắn đã mải mê chúi đầu chạy về trước thật lâu, để rồi vô tình lạc trong ánh mắt của Hà Thành đầy sao khi mọi thứ đã chìm yên vào giấc nồng sâu lắng.
"Sinh."
Giọng người cất lên, như bao lần quen thuộc kéo hắn từ cõi hằng mơ trở về với thực tại. Huỳnh Tấn Sinh xoay người, trên môi treo nụ cười yêu chiều nhìn gã trai thấp hơn mình cả một cái đầu trán lấm tấm mồ hôi, thầm nhủ chắc anh đã vội vàng chạy ra như nào khi hắn gửi đúng ba chữ "Em về rồi" cho anh hay. Phạm Đức Huy lúc này không đủ hơi để vướng bận đến ánh nhìn chứa bao hỗn loạn dày vò của cậu trai nọ, anh vội vàng khoác chiếc áo của mình lên người Tấn Sinh, thầm cảm thán thật may trong lòng vì nó vừa in. Thực chất size áo hợp với hắn không phải lạ, vốn dĩ nó không phải của Đức Huy. Hẳn rồi, làm sao anh có thể gọi đồ của hắn là đồ của mình bây giờ.
Dẫu sao nó đã được trao đi đã lâu, tầm một năm gì đấy, hắn cũng có cái áo mới, còn anh thì vẫn đang chìm nghỉm "bơi" trong áo phao cũ rộng thênh thang, năm nào cũng lôi ra nâng niu như báu vật suốt. Anh em trong đội hay trêu áo này chắc Đức Huy thức đêm cả tuần mới săn được, do đó mới mùa đông hằng năm đều thấy anh mặc trên người, bọn họ chỉ thấy được những chiếc áo khác của Đức Huy khi cái áo phao màu đen đã sờn màu bị Duy Mạnh càu nhàu quơ đại tống vào máy giặt mà thôi. Còn về lí do tại sao anh đi trân trọng nó, không ai trong đội biết, ngoại trừ một người duy nhất đã cởi áo mình rồi khoác cho gã vào một ngày đông lạnh, liệu hắn đã quên đi mảnh kí ức úa tàn rực màu tuyết năm đó chưa nhỉ?
2018 - sự khởi đầu cho vinh quang vô tận của những người hùng lội mình nơi tuyết trắng ngập trời, và cũng là khoảng thời gian Phạm Đức Huy chôn một trái tim cho chiếc cúp ngay tầm với nhưng lại chẳng thể cầm lấy. Ngày đó anh khóc, khóc giống một người đã mất hết niềm khao khát vào giấc mơ của họ. Ừ thì anh khóc khi đang ngồi ở công viên đằng sau khách sạn, Thường Châu ngập trong cái lạnh rét thấy xương tủy, một mình Phạm Đức Huy gặm nhấm đớn đau trong men say vì nỗi đớn đau thất vọng tràn trề, để lại anh loay hoay không biết ghép lại bằng cách nào cho hoàn chỉnh như ban đầu. Thì Huỳnh Tấn Sinh xuất hiện, với hai cái má đỏ ứng, hơi thở dồn dập như thể đã dùng hết sức làm việc gì đó vậy.
Hắn đứng thở không ra hơi, ánh mắt trong đêm tối lập lòe ánh đèn đường sáng lên khi bóng hình thân quen xuất hiện. Không nói không rằng, Tấn Sinh vụng về cởi áo khoác của mình ra, rồi vội vàng khoác lên người anh, vừa chỉnh lại quần áo, lấy khăn mang theo trong túi lau nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt Đức Huy, vừa lầm bầm mấy câu quở trách.
"Huy, chân anh đang đau, sao lại ra đây?"
Phạm Đức Huy lúc này mơ màng lấy lại chút tỉnh táo, anh ngước mắt nhìn hắn, đôi bàn tay đẹp đẽ run rẩy vì cóng đưa lên quẹt đi nước mắt theo bản năng dù cho mặt mình đã được hắn lau sạch sẽ vài giây trước. Huỳnh Tấn Sinh thấy vậy không nói gì, im lặng chờ anh chà mặt cho đến khi làn da trắng bóc đỏ ửng như trái táo chín mới nhẹ nhàng cầm lấy tay của Đức Huy hạ xuống. Không còn tay chạm mặt, Đức Huy ngúng nguẩy định rút về nhưng bị hắn nắm chặt lấy, miệng bắt đầu hé mở, bằng giọng nói khàn đặc do cổ họng ở dưới cái lạnh quá lâu, anh níu lấy góc áo Huỳnh Tấn Sinh, với bộ dạng xộc xệch trông thảm hại biết bao.
"Không... không có đau."
Cũng chẳng hiểu là do say hay do đã quá quen với đớn đau, nên kể cả Phạm Đức Huy có nói như thế, thì trước mắt hắn lại phản chiếu bóng dáng chàng trai tít mắt lên cười, thế nhưng bờ mi ướt đẫm sương mai sắp trào ra một lần nữa.
"Thế sao Huy khóc?"
Phạm Đức Huy im lặng, Huỳnh Tấn Sinh cũng không còn tâm trạng để bắt anh ngồi dưới cái lạnh mà trả lời những câu hỏi của mình. Anh bắt đầu không giữ được tỉnh táo, và hắn biết điều đấy. Thế nên Tấn Sinh đành bất lực thở dài, khom lưng cầm lấy tay anh vắt qua cổ mình, rồi chẳng nói chẳng rằng vòng tay ôm lấy hai bắp đùi anh bế lên khiến Phạm Đức Huy giật mình, theo phản xạ siết hai tay lại, chân vì sợ ngã mà quắp eo đối phương chặt cứng.
"Nào ngoan, thả lỏng ra. Không ngã đâu, em đỡ Huy rồi mà."
Giọng nói trầm ấm của hắn thủ thỉ bên tai anh tựa ly cacao nóng tràn vào khoang tim lạnh buốt, dỗ dành sưởi ấm từ từ khiến Đức Huy sụt sùi nghe theo lời em, dần dần nới lỏng cái siết chặt của mình ra suốt quãng đường, để rồi gục đầu vào vai Huỳnh Tấn Sinh ngủ quên lúc nào không hay. Khánh sạn chỉ còn hắn lặng lẽ ôm anh về phòng, nhẹ nhàng đặt anh lên giường và ru ngủ Đức Huy bằng những gì dịu dàng nhất mà hắn góp nhặt được sau mỗi đớn đau anh đã phải chịu đựng riêng một mình.
Huy của em, chắc chắn rồi, hoặc cũng có thể mình em nghĩ thế. Anh hãy ôm lấy em mỗi khi anh cần, em không phiền đâu, thật đấy, em còn muốn ôm và hôn lên đôi mắt xinh đẹp rạng ngời kia nữa cơ mà. Sóng gió ngoài đó hãy để em lo, còn Huy hãy cứ bên em, và đừng đi đâu cả anh nhé. Vốn dĩ em chưa từng sợ lạc mất anh, vì làm sao có thể nói là "lạc" khi con người ta biết được chỗ đối phương đang đứng ở đâu cơ chứ. Em biết Huy "chỉ" vô tình đứng nhầm trong tình yêu đơn phương với kẻ kia, nhưng không sao, Huy đợi em, em sẽ kéo Huy về bên mình sớm thôi.
Sẽ sớm thôi.
Còn bây giờ để em đưa Huy về nhà – không hẳn, nhà của chúng ta vốn dĩ chẳng có ai đó – rồi Huy lại cho em ôm, rồi em sẽ thủ thỉ với Huy trước khi anh mệt nhoài và đắm chìm trong giấc mộng hoang đường đã vỡ từ tuổi đôi mươi. Anh nhé?
"Ngủ ngon, em thương anh."
Tôi xin lỗi, chỉ là tôi thấy mình không ổn, và tôi muốn viết. Xin lỗi vì mọi thứ, có lẽ chap này khiến các cậu thất vọng lắm, ngôn từ loạn hết cả lên. Chính tôi còn mơ hồ rốt cuộc tại sao mình lại khiến cho cái tình yêu đơn thuần này rơi vào bế tắc cơ mà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip