i

hắn đưa tay cầm lấy ly rượu trước mặt, mân mê phần thân ly thon dài. cánh môi khẽ mở mấp máy vài câu. giữa không khí náo loạn của nơi này, có lẽ người ta khó nghe thấy hắn nói gì. chờ một lúc lâu, hắn đưa tay gõ nhẹ lên bàn

"cho thêm một chút"

chất lỏng đỏ như nhung từ từ được rót vào ly hắn. đến phân nửa bầu ly, hắn ra hiệu cho nhân viên ngừng rót.
lắc ly rượu đỏ trong tay mình, hắn đưa lên môi, nhấp lấy một ngụm. đây là ly thứ mấy hắn cũng không biết, park jongseong chỉ cảm thấy thứ rượu này trôi tuột vào cổ họng hắn, bỏng rát nhưng cũng có phần nào đó ngòn ngọt

hắn đưa mắt nhìn xung quanh, bầu không khí vô cùng loạn lạc. mấy gã đàn ông mang danh sang trọng, giàu có thì phung tiền để mấy ả điếm nằm lên người. còn tụi công sở chỉ có chút đồng bạc bèo, muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại mà tìm đến đây cũng đang say mèm mà ngước mắt lên nhìn lũ nhà giàu, mơ mộng về một viễn cảnh bản thân cũng được hưởng thụ như thế.

bẩn thỉu

park jongseong vốn chẳng bao giờ ưa việc đến những nơi quái quỷ này. ma xui quỷ hờn thế nào hôm nay lại nổi hứng ghé một quán rượu không phải quán ruột, và giờ thì hắn hối hận rồi.

mới 25 tuổi, cơ ngơi của hắn cũng không tầm thường. vẻ bề ngoài choáng ngợp của hắn cũng chẳng bao giờ khiến người ta nghi ngờ, rằng hắn đích thị là chủ một tập đoàn, là người nắm giữ thế mạnh trên mọi thị trường.

tiếp quản gia tài từ tay cha mẹ từ sớm, park jongseong đã lăn lộn đủ trên thương trường để nếm trải kha khá mùi vị đau đớn, đắng cay, giả dối, nhưng ngọt ngào thì tuyệt đối chưa. có lẽ, hắn đã quá mải mê để xây dưng một đế chế của riêng hắn, để rồi đến cuối ngày khi quay trở về nhà, nhận thấy trong lòng trống trải vô cùng.

park jongseong đã 25 tuổi, không còn quá trẻ con cũng không phải quá già để coi là đủ kinh nghiệm. hắn cũng không phải loại không nghĩ đến hạnh phúc tương lai của mình. nhưng đang ở đỉnh cao, hắn không chắc mọi bước đi của mình đều đúng hay mọi ánh mắt hướng về hắn cũng đều với mục đích trong sạch.

tiền

xã hội này thèm khát đồng tiền.

kể cả khi đồng tiền mất giá, lạm phát, họ đều thèm khát khối tài sản kếch xù dù có chăng không thay đổi con số nhưng cũng đủ để họ sống cho đến đời con cháu. quả thực, jongseong ghét điều đó vô cùng. hắn đã gặp biết bao người thèm khát được lên giường, được nằm dưới thân hắn, miễn hắn cho họ một danh phận, hoặc một phần thưởng để họ sống ấm êm qua ngày.

jongseong đưa ly rượu lên môi, nhấp thêm một ngụm nữa. từng giọt rượu rót vào trong khoang miệng hắn, không hiểu sao cứ đắng ngắt. có lẽ là vì chưa có ai từng thực sự bước đến và yêu thương hắn thật lòng. hắn bước vào nền công nghiệp này quá sớm để có một tình yêu tuổi học trò bồng bột, và giờ thì khi hắn đang đứng ở đỉnh cao, mọi thứ đã quá muộn để hắn có một tình yêu chung thuỷ.

hắn ngày đêm ao ước có một người sẽ ở cạnh hắn sau mỗi ngày dài mệt mỏi, ôm lấy hắn và nỉ non bên tai để mọi ưu phiền xua tan hết. miễn là một ai đó, bước đến và ôm lấy trái tim của hắn.

đắm chìm vào dòng suy nghĩ miên man. đôi môi khô khốc của hắn đã nhấp hết rượu từ bao giờ. tay hắn vẫn cầm ly rượu chơ vơ, vẻ mặt đăm chiêu, không có ý định gọi thêm rượu hay đứng dậy đi về.

một lúc lâu sau, cửa quán rượu được mở ra. có giọng nói ai đó hồ hởi chào bartender trong quán. trong mạch suy nghĩ triền miên của hắn, hắn cảm nhận được một hơi ấm dừng lại phía sau lưng mình, sau đó di chuyển ngay bên trái mình mà ngồi xuống.

"ông chủ, cho tôi một ly old fashioned. và đổ thêm cho anh giai bên này một ít sâm panh đỏ nhé. tôi trả"

anh trai bên này?...

ngôn từ của chàng trai bên cạnh kéo jongseong ra khỏi miền mộng mị của bản thân. hắn quay mặt sang bên, nhíu mày dùng ánh mắt khó hiểu nhìn người bên cạnh.

chưa kịp để jongseong thốt lên câu nào, cậu trai ấy giương mắt tròn nhìn vào mắt hắn, trong khi khoé môi nhếch lên một đường cực kì câu dẫn. cậu nhướn mày

"sao nào? tôi thấy anh trai đây thờ ơ với ly rượu ngon quá. đều là người thưởng thức rượu, coi như tôi mời anh một ly là phần thưởng sau ngày mệt mỏi của anh đi?"

"mệt mỏi?..."

"ừ. mặt anh nhíu hết chỗ này đến chỗ kia. ánh mắt thì vô định, lại còn ngồi ngay chỗ tôi đi vào là nhìn thấy. không nhịn được muốn giúp người một chút"

giọng nói cậu trai này rất nhẹ, mà lại như tẩm đường. nói câu nào làm bụng jongseong bồn chồn câu đó. hắn lướt một lượt từ trên xuống dưới nhìn người đối diện.

tóc vàng hoe, mắt to, kẻ eyeliner mắt mèo, má lúm, áo sơ mi trắng không cài cúc cổ, để lộ xương quai xanh, quần đen ống rộng, có rách gối, đi giày đen cao cổ, có hình xăm ngôi sao sau tai, vành đeo tỉ thứ khuyên, trên mặt còn có khuyên lông mày và khuyên môi bên trái.

"sao nhìn tôi lâu thế?"

mải mê nhìn người đối diện, hắn chả biết từ lúc nào ly rượu trên tay mình đã lại được rót hơn phân nửa. hắn khẽ liếm môi rồi đưa ly rượu lên miệng, nuốt cái ực tỏ vẻ khô khan lắm. đột nhiên hắn thấy ngụm rượu này thật ngọt, cũng chả hiểu chứa cái gì mà khiến người hắn nóng ran lên.

"anh chưa trả lời tôi"

"h...hả?"

hắn quay sang nhìn người vừa thốt ra câu hỏi, lồng ngực đập liên hồi tới mức nếu nhạc ở đây bé đi một chút có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của hắn. trái ngược với trạng thái của hắn, người nọ cầm cốc rượu trong tay, xoay xoay khiến viên đá tròn trong ly quay vòng như cách trái đất vận hành. đoạn, cậu im lặng không trả lời jongseong, rồi khẽ để lộ ra tiếng cười thật nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy. người nọ vẫn mỉm cười, má lúm của cậu hiện càng rõ.

cậu quay sang nhìn jongseong. hắn giật nảy mình nhìn ánh mắt của cậu. rất to, tròn nhưng lại có một tầng hơi nước khiến gương mặt cậu trở nên uỷ mị. jongseong thấy người hắn nóng ran, từng thớ cơ, tê bào đang giật liên hồi, hắn đứng ngồi không yên.

người nọ nhìn thấy vẻ mặt của jongseong, lại bật một tiếng cười rất nhẹ. rồi lè lưỡi ra liếm lấy thành cốc rượu và khẽ nhấp một ngụm. mắt cậu vẫn nhìn vào jongseong. cậu đưa tay lau đi giọt nước mang màu rất nhẹ trên môi mình của thứ rượu cocktail kia, quay sang jongseong, tựa cằm lên tay rồi bảo

"anh uống một ngụm đi thì tôi hỏi lại"

đầu jongseong ù ù đi, hắn không hiểu người đối diện yêu cầu như thế là có ý gì. hắn máy móc đưa ly rượu lên môi nhấp. vẫn ngọt. hắn quay sang nhìn cậu, thấy đôi môi mềm kia mấp máy, và ánh mắt cậu vẫn nhìn vào hắn.

cậu đưa tay quệt đi vệt rượu vang đỏ trên khoé môi jongseong, rồi thản nhiên đưa lên miệng mình dùng lưỡi liếm nó đi.

jongseong không mù. hắn thậm chí nhìn thấy rõ từng cử chỉ của người đối diện mặc dù đã uống một vài ly. giờ hắn mới để ý một đặc điểm khác của người đối diện.

khuyên lưỡi

người nọ sau khi lè lưỡi mèo liếm sạch phần rượu trên ngón tay mình, ánh mắt lại đờ đẫn nhìn vào jongseong

"tôi hỏi sao anh nhìn tôi lâu thế"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip