ii

đồng tử jongseong dao động. cả người hắn nóng ran, như có gì đó thôi thúc hắn đem người đối diện đặt dưới thân, nhào nặn hai cánh môi hồng đến mức phải người kia phải khóc lóc xin hắn tha cho. gạt bỏ dòng suy nghĩ bậy bạ, jongseong không trả lời ngay. hắn quay mặt nhìn thẳng, hít cho mình vài ngụm thật sâu, đồng thời cầm ly rượu lên uống một nhấp.

dường như đã lấy lại được sự bình tĩnh, hắn quay sang cậu trai bên cạnh, nhếch mép cười rồi nói

"thấy cậu lạ. chưa gặp ai nhìn mặt đã bắt hình dong, lại còn thưởng cho hình dong đấy"

lời vừa dứt bên cạnh đã vang lên tiếng cười khanh khách. cậu trai tóc vàng gục hẳn mặt xuống bàn cười, bờ vai nhỏ rung lên nhè nhẹ. một vài phút sau cậu mới ngồi dậy trở lại, đưa tay giả bộ quệt đi nước mắt vì cười quá nhiều

"ôi anh cũng thú vị ấy chứ. cứ tưởng là một người sống nội tâm, chỉ biết nhấm nháp ly rượu của mình"

jongseong khẽ bật cười, rời tầm mắt của mình từ cậu trai về ly rượu trong tay

sống nội tâm hả

vài phút sau đó không ai nói với nhau câu nào. họ ngồi im, hoặc một trong hai người sẽ đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm. mỗi lần người bên cạnh nhấp rượu, jongseong không kiểm soát được mà tò mò nhìn sang. lần nào cũng giống nhau, lưỡi mèo nhỏ vươn ra liếm láp thành cốc sau khi uống, lộ ra chiếc khuyên lấp lánh xinh xinh ở ngay giữa.

jongseong nghĩ lưỡi mèo ấy mà đem cho hắn vờn thì tuyệt lắm đây ta. bậy bạ, 27 năm hắn cũng chỉ mới hôn qua vài người, sau đều chia tay chóng vánh. những nụ hôn đó còn chả ướt át hay tình cảm gì. hắn chỉ cố tình cuốn lấy môi lưỡi người ta để tìm ra một xúc cảm, sau lại thật vọng vì thấy thật vô vị, cũng thật vô cảm.

"anh muốn biết tên tôi không"

người nọ đột nhiên mở lời, khoé miệng nhếch lên một đường cong hoàn mỹ. má lúm cậu lại sâu thêm rồi ánh mắt cậu từ từ quay sang nhìn jongseong. trong mắt hắn, tất thảy mọi hành động của cậu đều như đang nũng nịu với hắn, như chú mèo lông vàng đang đưa đệm hồng mềm mại khều lấy tay hắn.

jongseong bật cười rất nhẹ

"biết tôi là ai không mà dám hỏi câu đó? không sợ tôi lợi dụng cậu à?"

"vì không biết nên mới dám. vả lại, nhìn anh có vẻ là người không tồi"

jongseong nhướn mắt nhìn sang cái đầu hoe bên cạnh. không tồi. rồi hắn lại tự bật cười, có lẽ khi cậu ta biết jongseong là ai, cậu ta cũng sẽ thèm khát giống như bao người khác mà thôi

"được rồi, mèo nhỏ tên gì?"

"mèo nhỏ gì chứ?! bộ tôi giống mèo lắm hả?"

người bên trái lập tức xù lông, tay phải cuộn lại thành nắm đấm, khẽ đấm thụp lên vai jongseong. thu hết tất thảy hành động đó vào trong mắt, jongseong cười nhếch mép, đưa tay nắm trọn lấy đệm mèo mềm mại kia, ánh mắt nhìn vào cậu, đột nhiên ôn nhu vô cùng

"thích gọi thế. rồi có chịu trả lời không?"

"yang jungwon."

"tuổi?"

"hai ba"

"nghề nghiệp"

"sao anh muốn hỏi cả tiểu sử của tôi à??"

"biết được nhiều thứ về người đẹp thế thì cung tốt"

"nhà soạn nhạc"

"ồ..."

"có bán bánh ngọt và xỏ khuyên bán thời gian"

đột nhiên mặt người đối diện xuất hiện một tầng ửng hồng. hai tai mèo cụp xuống, ánh mặt cậu găm xuống đùi. môi bị cắn chặt như muốn chảy máu, hai bàn tay đặt trên đùi cũng siết lại. ngại. có ai hồi nào bắt jungwon liệt kê nghề nghiệp của mình cỡ vậy không?

jongseong như khám phá được một gương mặt khác của người trước mặt, hắn nhếch môi cười mãn nguyện, thu hết mọi cử chỉ của jungwon vào mắt.

đoạn hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, tiến đến thật sát mặt, tưởng chừng như hắn định chiếm lấy đôi môi nhỏ kia

"đừng cắn môi nữa, sẽ rất đau"

cả người jungwon cứng đờ. rõ ràng mới hai mươi phút trước, jungwon đang là người vô cùng thoải mái, bật ra trêu chọc người trước mặt. bây giờ thì người kia đã đảo ngược tình thế rồi.

mắt jungwon mở rất to, đôi môi cũng ngừng cắn nhưng toàn thân vẫn căng cứng, không dám để lọt ra một hơi thở ở cự li gần như này

"cậu cũng thú vị đấy"

jongseong nói rồi buông cằm cậu ra. jungwon vẫn chưa hoàn hồn. cậu vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn chằm chằm vào người đối diện

"lúc nào anh cũng thế này à hay anh đang tán tỉnh tôi đấy?"

jungwon giương cặp mặt của mình nhìn hắn, lại chớp chớp vài cái như tỏ ra bất mãn lắm. jongseong lại cười, hắn nói

"tuỳ trường hợp"

cậu là trường hợp đầu tiên và duy nhất

jongseong nghĩ kiểu gì cũng thấy lạ. rõ ràng bao nhiêu đàn bà quấn lấy hắn, một ánh mắt hắn cũng chẳng thèm nhìn. vậy mà một cậu trai tóc vàng hoe theo nghệ thuật lại khiến hắn để tâm đến vậy. chắc rượu quán này kì lạ rồi. hắn nghĩ.

"này, thế anh thì sao?"

jungwon vẫn chăm chú nhìn từng biểu cảm của jongseong. thấy người này thật khó hiểu, cậu tò mò đằng sau biểu cảm ấy là những suy nghĩ gì. cốc rượu trong tay đã vơi đi một nửa, tửu lượng của jungwon không cao, vì thế cậu thường hay uống một, cùng lắm hai ly cocktail mỗi khi đến quán rượu.

ly rượu hôm nay kì ghê. nó làm jungwon muốn nói nhiều hơn với người đối diện. nói những câu chuyện thân mật, chứ không phải những câu chuyện xã giao mà người làm nghệ thuật như cậu  luôn phải mở mồm với giới truyền thông. dù là chỉ soạn nhạc, cậu cũng có tiếng tăm với những bài hát của mình, của riêng mình hoặc sáng tác cho nghệ sĩ khác.

jungwon vẫn không ngừng nhìn hắn. người bên kia cảm thấy được ánh mắt rực lửa đang quét từng tế bào trên thân mình của mèo con mà không nhịn được nở một nụ cười. đoạn hắn cầm điện thoại lên xem giờ. một giờ mười lăm phút sáng.

ngày mai hắn vẫn phải đi làm. nghĩ đến đây, jongseong quyết định đi về. dưới ánh mắt chăm chú của jungwon, hắn lấy ra một chiếc khăn tay màu đỏ đô, lau tay mình sau khi uống cạn ly rượu. giọng nói trầm ấm của hắn vang lên, jungwon vẫn đang mê man, cảm giác toàn thân như có lửa vì giọng nói của hắn. jongseong trả tiền cho cả ly rượu của cậu, rồi hắn đưa tay vào túi áo, đưa một tấm danh thiếp cho jungwon.

"thông tin, lai lịch của tôi đều ở đây. nếu muốn, mèo nhỏ có thể lên mạng xem thêm"

nói rồi hắn đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi của mình, đút tay vào hai túi quần toan bước đi

"đợi đã"

jungwon cầm tấm danh thiếp nhìn chằm chằm

"làm sao để gặp lại được anh"

ngốc. jongseong nghĩ. rõ ràng số điện thoại hay địa chỉ email hắn đều ghi trên danh thiếp. dù đó là cách liên lạc cho công việc, nếu jungwon thực sự muốn liên lạc với hắn, hắn không ngại đưa số điện thoại tư cho cậu.

nghĩ là vậy, nhưng jongseong vẫn muốn trêu cậu mèo ngốc này một chút. hắn bước tới trước mặt jungwon, đưa tay nâng cằm cậu lên, rồi một lần nữa lại dí mặt mình thật sát. lần này tới chóp mũi hai người cũng đã chạm vào nhau

"tuỳ duyên thôi em mèo nhỏ ạ"

nói rồi hắn vươn tay xoa mái tóc vàng của cậu rồi quay lưng bước đi. jungwon cứng đờ, cậu chưa bao giờ gặp bất kì ai như hắn. trong lòng có chút lửa, toàn thân bồn chồn như mong ngóng gặp lại hắn thật sớm

anh ta gọi mình là mèo nhỏ?...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip