vi

jungwon căng thẳng đến phát điên. mới giây trước đang tự vuốt ve bản thân vì người nào đó, giây sau đã được hắn ta đưa đi ăn khuya. rõ ràng là giám đốc công ty lớn, vậy mà vẫn đèo jungwon bon bon trên con xe máy, rẽ vào hàng xiên rán trước cổng đại học cũ.

lúc đi xuống nhà, nhìn jongseong có hơn mất tự nhiên. mặt hắn đỏ ửng và cả gân xanh nổi trên trán. cậu có hơi suy nghĩ một chút, nhưng lại lẳng lặng gạt phăng những thắc mắc ấy đi. dù sao cũng chẳng là gì.

jongseong kéo cậu ngồi xuống hai chiếc ghế nhựa lụp xụp. đêm hôm rồi chỉ có vài vị khách ngồi ở đây, có lẽ cũng nổi hứng giống như hắn và jungwon. cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay của jongseong đang chọn xiên que cho mình, không hiểu sao lại có chút không tự nhiên. jungwon nhớ đến cảnh trong nhà tắm ban nãy mình đã nghĩ về hắn. giờ lại được ngồi ở đây hưởng thụ sự phục vụ của hắn.

xúc cảm ham muốn thân thể của jungwon đột nhiên được gió lạnh ban đêm cuốn thổi đi đâu mất. tâm trí cậu đột nhiên tỉnh táo hơn, lén đánh mắt nhìn tổng tài giám đốc giờ đang ngồi trên một chiếc ghế nhựa xanh, tay cầm 2 chai nước ngọt mà bọn trẻ con cấp hai thường uống. kì lạ thật, đột nhiên trong lòng jungwon dâng lên một cảm giác lạ lẫm gì đó.

jongseong thấy cậu im lặng không khỏi thắc mắc. hắn ngước nhìn lên cậu thì bắt gặp jungwon đang chằm chằm nhìn mình. jongseong cười nhẹ, nụ cười không mang dáng vẻ trêu chọc ngày thường mà jungwon thường nhìn thấy. là một nụ cười rất nhẹ nhàng, dành riêng và chỉ cho cậu thôi. jungwon hướng tầm mắt xuống bàn tay đang cầm hai chai nước ngọt của jongseong, không kiềm lòng nổi mà đưa tay chạm vào.

jungwon chạm lên nơi những giọt nước mát lạnh đang chảy trên kẽ tay hắn, bắt buộc hắn phải đặt chai nước xuống mà đưa tay cho jungwon. như được đưa cho một món đồ chơi, jungwon cẩn thận đưa hai bàn tay trắng trẻo cầm lấy từng ngón tay thon dài của hắn. da hắn hơi rám nắng, từng đốt xương bàn tay lại thẳng tắp, móng tay được cắt gọn, lòng bàn tay có chỗ chai do nâng tạ nhưng chung quy lại đều rất vững chãi.

jungwon mím nhẹ môi, đầu ngón tay nhẹ lướt lên từng phần da thịt của hắn, như muốn nhớ thật sâu bàn tay hắn trông như thế nào. rồi có vẻ hơi chần chừ nhưng cậu cầm lấy cổ tay hắn, tay còn lại đỡ mu bàn tay hắn, áp lòng bàn tay vào mặt mình. jungwon nhắm mắt lại, cảm nhận hơi lạnh từ chai nước ngọt còn vương trên tay người ấy, cảm nhận sự to lớn của bàn tay hắn. jongseong có vẻ hơn bất ngờ trước cử chỉ này của jungwon, nhưng hắn vẫn để mặc cậu làm loạn. trong tim hơi rung động một chút, cử chỉ của người trước mặt y như một chú mèo nhỏ. 

"em ngoan thật"

jongseong không kiềm lòng được lên tiếng khen người nhỏ tuổi hơn. giây phút ấy jungwon dịu dàng đến kì lạ. cậu chỉ khẽ cười, ánh mắt còn chẳng nhìn thẳng vào jongseong. bỏ bàn tay mát lạnh ra khỏi má mình, cậu chủ động luồn tay mình vào tay hắn. mười ngón tay đan vào nhau, tay cậu có bé hơn một chút nhưng từng kẽ ngón tay chồng lên nhau đến mức vừa vặn. trong lòng dâng lên một cõi kiêu hãnh, jungwon mỉm cười ngắm nhìn hai bàn tay của mình và hắn. toàn bộ khoảnh khắc ấy đều được jongseong thu và tầm mắt. hắn không hiểu sao hôm nay người này lại như một em mèo nhỏ đến như thế, nhưng cũng chẳng thể ngăn được tim hắn đang liên tục rung lên.

rồi hắn ngắm em thật lâu, mãi đến lúc chiếc bàn trước mặt đã được bày một đĩa xiên rán nóng hổi, jungwon cũng đã bỏ tay hắn ra và cầm xiên bắt đầu ăn. jongseong vẫn ngồi im, tầm mắt vẫn đặt lên jungwon, như đang khắc khoải, muốn ghim hình bóng này vào tâm can. jungwon ngồi ăn một lúc đấy người bên cạnh thật sự im lặng, liền quay sang định trêu chọc một chút. nhưng khoảnh khắc cậu quay sang liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của người ấy. mọi hành động dường như ngưng trệ.

jongseong đưa tay lên khẽ vuốt má jungwon, rồi vuốt mi mắt cậu, sờ vào chóp mũi và miết nhẹ môi dưới của cậu như đang kìm nén gì đó

"em thật đẹp. thật sự rất đẹp"

jungwon cảm thấy trong bụng như có hàng ngàn con bươm bướm đang bay phấp phới, trong phút chốc cậu như trải qua cảm giác bồn chồn khi đứng trước người mình thầm thương trộm nhớ thời còn đi học. tai cậu bắt đầu đỏ lên, ngại ngùng quay về dĩa xiên trước mặt rồi nạt hắn

"anh ở đấy khen cái gì nữa, mau ăn đi nguội hết rồi này"

jongseong cười trừ, hắn xoa đầu cậu rồi cũng quay ra ăn cùng jungwon. hai người không nói gì nhiều, nhưng trong thâm tâm vẫn đang nghĩ về người kia.

---

jongseong đưa cậu quay trở về nhà, hắn thậm chí quay ra sau để cởi mũ cho cậu. jungwon thật sự không muốn vào nhà cho lắm. cậu đứng bên lề đường khi hắn đang quay lại để cất mũ vào xe. nhìn thấy mèo con chưa chịu vào nhà, hắn quay sang, đưa tay ra vẫy vẫy như gọi jungwon đứng gần vào. jungwon đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng cũng như ý hắn mà đứng gần lại. rồi hắn đưa hai tay ôm lấy mặt của jungwon, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, thì thầm chúc ngủ ngon. sau đó khỏi cần nói cũng biết yang jungwon mặt đỏ tía, quay lưng hậm hực mở cửa nhà. trước khi đóng sập cửa còn quay ra nói với hắn chúc ngủ ngon đồ tồi tệ.

jongseong chưa phóng xe đi vội. hắn đứng lại nhìn cách phòng cậu sáng đèn, hắn biết thể nào jungwon cũng sẽ ngó ra ngoài xem hắn đã đi chưa. kết quả vừa ngó đầu ra ngoài đã gặp gương mặt khoái chí của hắn. jungwon giận cá chém thớt mà kéo cửa sổ thật mạnh rồi không quan tâm đến hắn nữa. bấy giờ hắn mới yên tâm khởi động máy mà đi về. gió đêm có hơi lạnh một chút. mọi ngày hắn cũng không để ý cảnh vật xung quanh cho lắm, nhưng hôm nay, jongseong thấy trăng cũng hơi đẹp một chút.

---

điều làm yang jungwon bất ngờ hơn cả là jongseong chủ động mở lời đưa cậu đi làm. rõ ràng studio của cậu và cơ quan của hắn ngược đường, nhà cậu lại càng ngược đường công ty hắn hơn nữa. vậy mà mỗi sáng hắn sẽ đều đặn ghé qua nhà cậu. hôm sẽ đem cho cậu một chiếc sandwich, hôm sẽ mua cháo, mua bún, mua cho jungwon hộp sữa dâu mà jungwon thích nhất. hắn cũng sẽ tùy tiện ngày sẽ đưa cậu đi bằng xe mô tô phân khối lớn, ngày hắn sẽ đi xế hộp hạng sang của hắn. cũng có ngày hắn sẽ đưa cậu đi ăn tối. jungwon có chút nhộn nhạo trong bụng nhưng cũng thắc mắc, liệu đây có là một hình thức love bombing?...

studio của jungwon không phải cố mỗi mình cậu. team producer của cậu còn có một số anh lớn, trong đó có ryu jiho. khác với mọi người khác, tên đàn anh này bỏ học từ cấp 2, nhưng lại khá thiên bẩm về âm nhạc. mỗi tội anh ta bỏ học quá lâu, ngày đêm chỉ quấn quít với đống keyboard nên nếu viết lời bài hát jiho thường nhờ jungwon ghi lại giúp gã. nói đến đây jungwon lại nhớ tới vài điểm kì lạ.

đàn anh này vốn dĩ không ở trong team cậu mà được đội trưởng chiêu mộ sau một lần tham gia cuộc thi tài năng gì đó ở thành phố. ngay từ khi gặp jiho, jungwon đã cảm giác tên đàn anh này vô cùng kì lạ. nhưng tài năng của anh ta là không thể phủ nhận. jiho thường mua đồ ăn cho jungwon, nhưng vì thói quen hay nhịn ăn của mình, hầu hết jungwon đều từ chối.

dạo gần đây da dẻ jungwon bắt đầu có thêm tí thịt, ngày nào cũng được jongseong bồi bổ. dĩ nhiên việc jongseong và cậu quấn quít cỡ nào, jiho có để ý. gã thậm chí có vài lần cố tình sáng đến thật sớm, đứng dựa trước cửa studio, miệng phì phèo một điều thuốc loại rẻ tiền, trên tay lúc thì cầm cái bánh bao mười nghìn mua đầu ngõ, lúc thì là miếng bánh mì khô khốc hắn mua trong siêu thị.

jongseong luôn đưa jungwon đến tận trước cửa studio. vài lần chạm mặt gã, jongseong lịch sự gật đầu chào, nhưng đáp lại lời chào ấy của jongseong, jiho chỉ phì phèo điếu thuốc của mình, đưa ánh mắt sâu hoắm của mình lườm jongseong. hắn không để tâm lắm, nhưng có chút lo lắng cho jungwon khi làm việc với loại người như thế, hắn biết jungwon không thích khói thuốc lá.

những lúc ấy, jungwon sẽ xoa lưng hắn trước khi xuống xe. chiều ý hắn bằng cách đứng trước mặt hắn chờ đợi jongseong cởi mũ bảo hiểm cho mình. tất nhiên mối quan hệ giữa họ chưa đến mức jungwon sẽ hôn chụt hắn một cái rồi mới vào studio. nhưng jungwon đâu phải thằng ngu mà không nhận ra tình cảm của cậu đối với jongseong. mỗi lần xuống xe, jiho sẽ dập điều thuốc tiến gần chỗ cậu. một tay đút túi ra dáng ngầu lòi, tay còn lại chìa túi thực phẩm khô khốc gã vừa mua

"tôi có mua ít đồ ăn sáng, cậu có ăn không?"

lần nào jungwon cũng lắc đầu. không những từ chối mà còn phải chêm thông tin quan trọng

"anh cứ giữ lấy mà ăn, sáng nay anh ấy đã mua đồ ăn sáng cho tôi rồi"

những khi ấy jongseong sẽ cảm thấy như jungwon đang giơ móng mèo mà cào cào lên tim hắn. hắn không nhịn được sẽ nhoẻn miệng cười, rồi quay đầu xe mà đi về phía công ty hắn. ít ra cũng có tín hiệu khiến hắn yên tâm về suy nghĩ của jungwon. thế nhưng jiho sẽ luôn đen kịt mặt khi nghe thấy câu trả lời của jungwon. mắt gã càng như muốn lồi ra khi nhìn thấy jongseong cười và ánh mắt họ bí mật trao đổi nhau trước khi jungwon mở cửa studio bước vào. những khi ấy gã sẽ lầm bầm vài câu chó chết  rồi đưa tay vứt túi đồ ăn trong tay mình đi trước khi đi vào studio sau jungwon.

từ nhỏ đến lớn ba mẹ đều để jiho làm điều gã muốn. gã muốn bỏ học theo âm nhạc, bố mẹ gã đều đồng ý, gã muốn đạt giải cao trong cuộc thi tài năng, ông trời cũng để gã toại nguyện. vậy hà cớ gì yang jungwon sau bao nhiêu lần cố gắng đến thế, đến cả đồ ăn sáng gã mua cũng không muốn ăn còn nói gì đến ở cạnh gã. thói thiếu gia lại giở lên, gã không biết người đàn ông hay đưa jungwon đến là ai, nhưng nhìn vẻ bề ngoài có vẻ không phải là người đơn giản. 

may mắn thay, ba mẹ gã cũng là những người chủ doanh nghiệp, gã đã có cho mình vô số tai mắt. nếu không thể hạ gục yang jungwon, thì có lẽ tiêu diệt cái khiên vững chãi nhất của cậu cũng tốt. sau đó, yang jungwon sẽ không còn lựa chọn nào khác mà dựa vào gã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip