|15|

Tất cả mọi người đã đến đầy đủ, đa phần là nhân viên của cửa hàng mà thôi. Ai nấy đều rôm rả trò chuyện khiến cho bữa tiệc càng náo nhiệt hơn. Seokjin phát hiện tôi và anh nói chuyện với nhau khá thân nên thắc mắc hỏi:

"Hai đứa bây biết nhau trước đó rồi à?"

"À hồi còn là sinh viên em và cô ấy có cùng nhau hợp tác một dự án."

"Còn anh thì sao, sao lại quen được cô ấy?"

"Con bé nó cũng thích đĩa than như em. Cuối tuần nào nó chả ghé qua nên đâm ra thân hồi nào chẳng biết."

Tôi cũng thắc mắc sao Seokjin quen được anh, vì khi ấy anh đã đi du học được khoảng thời gian rồi.

"Thế sao anh quen được Jungkook thế?"

Anh lên tiếng nói thay cho Jin:

"Ở bên Pháp tôi hay thường mua đĩa than của cửa hàng anh ấy với số lượng lớn. Mà đặt qua app thì không biết được đĩa nào còn hay không nên tôi chủ động nhắn cho anh ấy rồi dần nói chuyện nhiều hơn."

Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu rõ, tay thì không ngừng gắp thịt vào chén của mình. Kết thúc bữa ăn, mọi người bày ra rất nhiều trò chơi. Một trong số đó là thật và thách, không thực hiện được phải uống rượu. Tôi từ chối vì dạo gần đây dạ dày không được tốt nên không được uống nhiều. Phấn khích ngồi đó xem mọi người chơi tôi được dịp mà cười không ngớt. Đến lượt cuối thì chai nước lại quay trúng vào anh, người may mắn từ đầu buổi tới giờ không trúng.

Mọi người hỏi anh chọn thật hay thách thì anh đã chọn thách. Tôi tiếc nuối một chút vì muốn nghe vài bí mật của anh. Họ cũng không vừa đặt thử thách khá hiểm hóc. Một người nào đó quay chai nước lên tiếng giao nhiệm vụ:

"Thách cậu nhìn vào mắt một người trong đây 30s."

Tôi chờ đợi người anh sẽ chọn, nhưng chợt tôi thoáng rùng mình khi ánh nhìn của anh dừng lại ngay tôi. Thầm mong anh không gọi tên mình thì y như rằng nó lại xảy ra.

"Được, tôi chọn Kim Daeun."

Dứt lời anh tiến lại gần tôi rồi ngồi bên cạnh. Mọi người xung quanh người thì hú hét người thì lôi điện thoại giả vờ chụp choẹt. Người giao nhiệm vụ bắt đầu bấm giây.

"Bắt đầu."

Anh nhẹ nhàng di chuyển ánh nhìn lên tôi, chậm rãi chăm chú nhìn thẳng vào nó. Có lẽ đã từ lâu tôi đã không được nhìn anh trực diện mà lâu như thế. Tim tôi lại bất chợt dao động nhẹ, một cảm xúc bấy lâu nay tôi mong nhớ. Ánh mắt anh nhìn tôi một cách nhu mì và có sự yêu chiều trong đó. Tôi lúc này chỉ mong thời gian được ngừng lại để mình có thể gần anh lâu thêm chút. Mũi tôi dần bắt đầu cay xè, mắt đã ươn ướt đôi chút vì cảm giác nhớ anh ập tới nhanh chóng. Ngay lúc đó, tiếng mọi người xung quanh lên tiếng báo hiệu đã kết thúc, cũng thật may nếu không anh đã thấy tôi rơi lệ rồi.

Có vẻ cũng đã muộn, mọi người đã ra về hết. Tôi và anh thì ở lại phụ Seokjin một tay để dọn dẹp cho nhanh. Nhiệm vụ của tôi khá nhàn, chỉ cần gom rác lại là hoàn tất. Dọn dẹp xong thì đã gần khuya, tôi đợi hai người kia khoá cửa cửa hàng rồi ra về. Có lẽ khi nãy anh hơi quá chén nên giờ đi đứng không vững lắm. Định nhờ Seokjin chở anh về mà quay lại thì thấy anh lên taxi rồi đi mấy hút. Rốt cuộc tôi lại phải vác anh bắt xe về, do tôi cũng không biết anh đang ở đâu nên đành đem anh về nhà mình.

Trên xe tôi cũng ráng hỏi nhưng anh mê man không chỉ vậy anh còn nói sảng nữa. Tới nhà tôi lại tiếp tục vác anh vào rồi đẩy anh xuống ghế sofa. Tôi bỏ mặc anh ở đó rồi lên phòng tắm rửa rồi lên giường ngủ tới sáng vì quá mệt mỏi. Sáng hôm sau là chủ nhật nên tôi thả bản thân đôi chút. Nhưng sực nhớ có người hôm qua ngủ lại nên tôi nhanh chóng thức dậy để xuống kiểm tra. Đúng như tôi nghĩ, anh vẫn ngủ ngon lành trên ghế.

Bụng tôi đã kêu ọt ọt vì đói, vòng qua sofa tôi đi vào bếp làm vài món nhẹ nhàng lót bụng. Tôi cũng không quên làm thêm món canh giải rượu cho anh vì khi thức dậy sẽ khá đau đầu. Nấu xong mọi thứ nhìn ra thì vẫn không có chút động tĩnh. Tôi lại ra ngoài để gọi anh dậy, nhìn anh tôi lại có chút không nỡ nên ngồi đó ngắm một chút. Khi anh ngủ trông thật dễ thương mà, khuôn mặt lạnh lùng đâu biến mất thay vào đó là sự thoải mái không chút phòng vệ.

Tôi mỉm cười nhẹ vui vẻ vì anh đã trở về nơi đây, nơi tôi được gần anh nhất. Tôi chợt nghĩ chẳng biết anh ấy có nghĩ gì tới mình trong suốt khoảng thời gian du học hay không. Suy nghĩ dang dở đang kết nối thì giọng nói khàn khàn do mới thức dậy cất lên:

"Em ngắm xong chưa?"

"Hả ờ ừm anh dậy đi tôi làm đồ ăn xong rồi."

Rửa mặt xong trông anh có vẻ tỉnh táo hơn hẳn, một tay thì xoa nhẹ thái dương. Tôi thúc giục anh mau ăn canh giải rượu nhằm để bớt đi cơn đau đầu. Tôi cũng khá tò mò về nơi ở của anh nên hỏi:

"Anh về đây rồi sẽ ở đâu, nhà bên kia đã cho người thuê mất rồi."

"Mấy ngày nay tôi cũng chỉ thuê khách sạn thôi."

"Vậy anh tính sao ở khách sạn mãi cũng không ổn?"

"Em đang lo cho tôi à?"

"Tôi không có ý đó chỉ là tò mò thôi."

"Thay vì nói thế em cho tôi ở tạm vài ngày được không?"

"Sao sao thế được nhà tôi chỉ có một phòng thôi."

"Không sao tôi sẽ ngủ phòng khách."

"Nhưng như thế cũng không được đâu."

"Vậy thì thôi."

Anh sau khi ăn xong bữa sáng thì cũng chào tôi rồi ra về. Không hiểu sao tôi khá tiếc khi anh không còn ở đây nữa. Trong lòng cũng mong muốn anh sẽ ở chung với mình. Theo thói quen, tôi lại tới cửa hàng đĩa than như mọi khi. Mở cửa bước vào tôi nghe thấy tiếng nói chuyện nên không làm phiền Seokjin. Đứng lựa chọn đĩa để thưởng thức tai tôi nhất thời cũng lắng nghe cuộc trò chuyện kia. Sau cùng tôi nhận ra đó là anh đang than phiền chuyện nhà ở.

"Nhà anh còn trống chỗ nào không cho em tá túc vài bữa với. Ở khách sạn mãi cũng không ổn."

"Nhà anh mày đông thành viên lắm ở còn chẳng đủ nữa kìa."

"À đúng rồi sao em không thử hỏi Daeun xem hai đứa quen nhau mà."

Tôi chợt giật mình khi nghe tên mình xuất hiện trong cuộc trò chuyện.

"Cô ấy không đồng ý đâu, với lại ở chung em sợ cô ấy không thấy tiện."

"Haiz vậy biết làm sao giờ."

Tôi cũng biết ý không nên nghe lén nữa, giả bộ như mình vừa bước vào. Tôi lên tiếng chào hai người đó rồi bước lại. Seokjin thấy tôi cũng biết nên nhanh vào quầy pha cho tôi ly Latte. Tôi ngoài này suy nghĩ thật kỹ và cuối cùng đưa ra quyết định sẽ cho anh ở nhờ.

"Về việc nhà ở anh cứ ở nhà tôi đi."

"Thật sao em không đùa tôi chứ?"

"Thật, nhưng nhà tôi chỉ có một phòng nên anh sẽ phải ngủ ở sofa đấy."

"Được, thế nào cũng được."

Sắc mặt anh khi đó cũng trở nên vui tươi trở lại. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã giúp anh chút gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip