ANH SỢ

Tôi khó chịu mở mắt khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cái quái gì mới sáng ra đã réo ầm trời rồi.

" Alo "

/ North, mày còn ngủ hả ? Thằng chó hôm nay là buồi thuyết trình cuối kì đấy /

Tôi bật dậy nhìn đồng hồ. Shiaaa, đã 12h trưa rồi sao, tôi nhìn lại ngày trên điện thoại, chết tiệt, tôi quên mất buổi thuyết trình trước đã dời vào ngày hôm nay. Tôi vội cúp máy phóng ra khỏi giường. Đây là buổi cuối môn, tôi đã năm 4 và có khá nhiều buổi thuyết trình quan trọng. Thêm việc tôi hôn mê 3 tháng và phải làm vật lí trị liệu thêm 1 tháng nữa làm trễ nãi khá nhiều tiến độ học. Nói về vết thương, đương nhiên tôi không còn có thể hoạt động mạnh cổ tay được nữa. Có khi chỉ cầm 1 cuốn sách quá lâu cũng khiến tay tôi run lẩy bẩy. Và tôi được sở hữu 2 vết sẹo dài ngoằng trên cổ tay.

Tôi sửa soạn nhanh nhất có thể, anh Johan đã đi công tác 3 ngày rồi. Lần này anh ấy đi Newyork. Lúc đầu anh ấy không chịu đi, sau vì công việc bên đó quá nhiều mà chỉ có anh mới giải quyết được nên anh hỏi tôi có thể đi chung với anh không, nhưng biết sao đây tôi còn có lớp học.

Từ khi tôi tỉnh lại sau cơn hôn mê 3 tháng anh Jo còn nghiêm với tôi hơn, anh ấy không để tôi rời khỏi anh ấy quá 5 phút. Tất nhiên tôi vẫn có thời gian riêng cho bạn bè nhưng phải đảm bảo định vị trong điện thoại được bật để anh Jo biết tôi ở đâu. Tôi không có nhiều thời gian vì thế tôi quyết định tự lái xe mô tô đến trường, làm thế nào tôi có thể quên buổi thuyết trình hôm nay vậy nhỉ ? Tôi khá sợ vì tay tôi không còn khoẻ mạnh như hồi trước nhưng thật may tôi đến trường an toàn, nếu anh Jo biết ảnh sẽ mắng tôi mất thôi T-T nhưng tôi hết cách rồi.

" Vác xác tới rồi đó hả ? Mày tới bằng gì thế ? "

Thằng Ger ngồi bên cạnh Deun Nao

" Tự lái xe, mệt chết đi được, đã bắt đầu chưa ? "

" Hả ? Mày tự lái xe ? Anh Jo mà biết là mày tiêu đời "

Thằng Nao chết tiệt, tao biết !

" Tao còn thời gian để lo hả ? Nếu hôm nay tao không có mặt tao có thể sẽ phải học lại môn này một lần nữa, tao không muốn học gấp đôi người ta đâu "

Thật may bài thuyết trình diễn ra suôn sẻ, ngành của tôi chỉ học 4 năm thay vì 6 năm như ngành y và đương nhiên tôi không có nhu cầu học 6 năm nên hôm nay có chết cũng phải lết tới đây hoàn thành buổi thuyết trình . Tôi thở dài một hơi ngồi xuống băng ghế, tay lần mò trong túi tìm điện thoại. Chết tiệt, nó đâu rồi nhỉ

" Mày mò cái gì thế ? "

" Điện thoại "

" Có mang theo không ? "

Khoan. Nó nằm trên bàn ở nhà. Tôi nuốt nước bọt một hơi, khi nãy bụng còn đói, bây giờ thì hết rồi. Anh Johan, em không cố ý đâu.

" Tao phải về đây ! "

Tôi vừa nói vừa dọn dẹp sách vở một cách vội vã

" Au, sao vội vậy ? Anh Jo gọi nè, nãy ảnh gọi 3,4 cuộc mà đang thuyết trình không nghe được"

Thằng Ger đưa cái điện thoại đang reo lên trước mặt tôi, sống lưng tôi đột nhiên lạnh buốt. Nó bắt máy, dạ vài tiếng rồi đưa cho tôi, tay tôi run run nhận lấy điện thoại của nó

" Anh ơi...."

/ Đang ở đâu ? /

Ôi cái tông giọng này, anh đang giận lắm rồi đây. Có lẽ cái điện thoại của tôi ở nhà sắp nổ rồi cũng nên.

" North..."

/ Anh hỏi, North đang ở đâu ? /

" Dạ...North có buổi thuyết trình "

/ Anh không nghe North nói như thế vào hôm qua, trong thời khoá biểu cũng không thấy có lịch thuyết trình /

" North quên mất ạ...."

Anh Jo im lặng, tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh đáng sợ tới mức nào luôn đấy

" Anh Jo..."

/ North đến trường bằng cách nào ? /

Thôi xong tôi rồi. Tôi nhìn hai đứa Ger Nao bằng ánh mắt cầu cứu, và đương nhiên chúng nó làm quái gì cứu được tôi

" North....North...tự lái xe ạ "

/ North !!! /

Tôi giật bắn mình khi anh Jo gọi tên tôi bằng tông giọng trầm đục. Tôi nghĩ mình sẽ xỉu tại đây mất

" Anh ơi....vì gấp quá nên North mới làm thế, North không cố tình đâu...."

Anh lại tiếp tục im lặng, tôi nghe rõ tiếng anh thở, anh đang rất tức giận

/ Ở yên đó, sẽ có người đến đón, sau khi về nhà nhắn tin cho anh và ở yên trong phòng /

Tôi chưa kịp trả lời anh đã cúp máy, tôi định hỏi xe mô tô thì sao nhưng chắc anh sẽ cho người đến lấy. Tôi hiểu tại sao anh tức giận. Anh Fah có lần đã nói với tôi anh Jo bị ám ảnh sau sự việc tôi bị thương. Tôi biết, vì anh Jo thường xuyên gặp ác mộng và giật mình vào giữa đêm. Sau này anh ấy có vẻ đỡ hơn, tôi không dám rời đi khi anh ngủ vì sợ anh hoảng. Vào buổi sáng tôi đều đợi anh thức dậy mới rời giường. Ngồi một lát thì Ger và Nao cũng về chỉ còn lại tôi phải ngồi yên ở đây . Tôi sẽ ngồi yên, tôi không muốn anh Jo giận thêm đâu.

Tôi nheo mắt nhìn chiếc siêu xe đang từ từ tiến lại gần, có phải người mà anh Jo nói không nhỉ

" Đệt, thằng Arthit "

Kính xe hạ xuống Dao vẫy tay với tôi. Cũng khá hợp lí, anh Jo làm việc cẩn thận đó giờ, có lẽ anh ấy không tin tưởng ai sau khi tôi bị bắt cóc nên nhờ anh Arthit. Anh Jo và Arthit đã nghỉ học, tuy nó đang theo đuổi con đường âm nhạc nhưng suy cho cùng nó là người rảnh nhất trong mấy anh bác sĩ. Tôi mở cửa xe, ngồi yên ổn vào ghế sau

" Mày có thể ngoan ngoãn một chút để thằng chồng mày yên ổn đi làm được không North "

" Em cũng có muốn đâu anh, tại trí nhớ em không tốt thôi. Ủa Phi Phung Tai, nay có tiết hả ?"

" Ừm "

" Trùng hợp thật "

Xe của Arthit lăn bánh rời khỏi khuôn viên trường. Tôi đói lại rồi, sáng giờ có ăn gì đâu

" Arthit, chở đi ăn đi "

" Thằng Jo bảo tao chở mày thẳng về nhà "

" Au, thì đi với anh mà, trưa rồi bộ anh với Phi Phung Tai không ăn trưa hả ? "

" Trưa cái đếch, mày nhìn xem mấy giờ rồi, 4h chiều mà mày kêu trưa hả. "

" Tụi mình định đi trung tâm thương mại mà, North đi cùng đi, cùng đi ăn luôn "

" Cho đi với, sáng giờ chưa ăn gì hết "

Lúc này điện thoại Arthit reo. Dao quẹt máy rồi bật loa dùm Arthit

/ Chở vợ tao về chưa ? /

Tôi giật mình khi nghe tiếng anh Jo

" Đang, nó đói, đòi đi ăn, mày bỏ đói nó hả sao nó kêu sáng giờ chưa ăn gì "

Thằng khốn Arthit, không giữ mồm giữ miệng được hả

/ Đưa điện thoại cho vợ tao /

Dao đưa điện thoại cho tôi, tôi tắt loa ngoài và đưa lên tai

" Vâng ạ "

/ Đã mấy giờ rồi ? Tại sao sáng giờ chưa ăn gì ? /

" North ngủ quên ạ...Thuyết trình tận 3 tiếng..."

Anh không trả lời gì thay vào đó là tiếng thở dài. Anh nói tôi chuyển máy cho Arthit, anh dặn vài câu với Arthit ròii nói là đến giờ rồi phải cúp máy, chắc là anh có cuộc họp. Và thế là tôi phá vỡ cuộc hẹn hò của thằng Arthit thành công.

Chúng tôi đến trung tâm thương mại, Dao muốn mua vài thứ đồ linh tinh của nó, sau đó thì đi ăn. Ôi bữa ăn đầu tiên trong ngày của tôi là 5h chiều.

" Bình tĩnh đi Jo, mày làm nó sợ đấy "

Tôi vừa đi toilet xong thì ra ngoài đợi Dao, tôi nghe anh Arthit đang nói chuyện điện thoại, còn gọi tên anh Jo, đang nói chuyện với anh Jo sao. Arthit thấy tôi liền cười tinh ranh sau đó bật loa ngoài

/ Ý mày là em ấy sợ tao ? /

" Tao chưa thấy nó cụp đuôi với ai ngoài mày cả, nó thậm chí chỉ nhỏ hơn mày có 1 tuổi "

/ Cái vết sẹo thằng chó đó gây ra còn in rõ trên cổ tay em ấy, mẹ nó, mày không hiểu được /

Trái tim tôi nhói nhẹ, tôi biết anh bất an. Nhưng tôi không biết làm cách nào để anh yên tâm hơn. Có lẽ tôi nên ngoan ngoãn hơn nữa, nhưng hôm nay tôi không cố ý thật, là do trí nhớ tôi kém.

" Ờ ờ, tao hiểu "

/ Đã xong chưa, đưa vợ tao về dùm, tới giờ lên máy bay rồi, cúp trước /

Lên máy bay ? Anh Jo đi đâu vậy, sao lại không nói với tôi

" Anh Jo đi đâu vậy ? "

Tôi hỏi Arthit

" Đi về Thái chứ đi đâu. Mà tao nói thật nha North, tao là bạn của chồng mày cũng khá lâu nhưng tao chưa từng hết wow vì cái độ giàu của nó. Hồi nãy nó họp không đặt vé được nên kêu tao đặt dùm, vé bay gấp còn là hạng thương gia, giá gấp 4 lần vé bình thường đấy. Tao đang nghĩ xem thềm vài lần như thế này chắc nó mua trực thăng bay cho lẹ luôn quá "

Về Thái Lan sao ? Không phải anh còn 3 ngày công tác nữa à, nếu anh về gấp như thế chắc chắn phải dồn công việc giải quyết 1 lần, chắc là mệt lắm. Mày thật phiền phức đó North à ! Sau khi vợ chồng Arthit đưa tôi về nhà, tôi lập tức lên phòng nhắn tin cho anh và bật định vị như lời anh dặn, để anh chắc chăn rằng tôi ở nhà, không ngoài dự đoán có tận 30 tin nhắn và gần 50 cuộc gọi từ anh T-T. Anh không đọc tin nhắn vì chắc hiện giờ máy bay đã cất cánh rồi. Tôi tắm rửa xong thì ngồi ở sô pha xem phim rồi ngủ quên lúc nào không hay

————————————————————————————
Cam đang chìm trong đống pilot của ss2. Chị tác giả nói NgernOat còn giống ArthitDao hơn cả ArthitDao trên bìa sách 🤣 Năm nay chỉ cần hóng dự án của wbsb là no ấm gòi 👏🏻

Cháyyyyyy

Cây si gấp đôi anh Jo

Giờ nhìn anh Fah toàn ra Yukata với Osen thoiiiii

Cre : Dee March

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip