ECHOES OF THE LOST

/ Author /

" North không muốn đi thật hả ? "

Anh Johan đi đến bên bàn vuốt nhẹ tóc em.

" Không ạ, North còn cả đống báo cáo hic..."

North thở dài, tựa đầu vào bụng anh. Hôm nay Arthit rủ đi uống rượu, vì Dao đã về nhà thăm bà đang ốm, ngày mai mới quay lại. North cũng muốn đi lắm, nhưng thời điểm này là cao điểm của sinh viên năm cuối. Một đống tiểu luận, báo cáo đang chờ em, cả Ter, Phoon và Dao cũng vậy

" Anh Jo đi đi ạ, không thì thằng Thit lại bảo North nhỏ mọn không cho anh đi ấy "

North chề môi. Anh Johan cười nhẹ cúi xuống hôn lên môi em một cái

" Anh đi chút xíu về. North không được ra khỏi phòng đâu biết không ? "

" Vâng ạ, anh Jo đi cẩn thận nhé, uống rượu ít thôi, thằng Thit mà ép anh thì gọi ngay cho North nhé ! Nhưng mà...anh Jo ráng về sớm nha ạ...North sợ ma "

" Anh sẽ về sớm "

Anh Johan lưỡng lự một lúc cũng bị Arthit réo quá đành đi.

" Đúng là dính vợ như chó ! "

Arthit vừa thấy Johan liền mỉa mai, còn có cả Tonfah và Hill.

" Mày rảnh quá nhỉ ? " Johan khó chịu

" Em Dao về nhà mấy ngày mà mày cứ như trẻ mồ côi vậy đó, lông bông khắp nơi " Tonfah cười nhẹ

" Khi nào thì mày lại có dự án nhạc mới vậy ? Mày rảnh quá rồi đó " Hill nhấp một ngụm rượu

" Tao định sẽ nghỉ ngơi hết năm nay, tao đã quá vất vả cho album vừa rồi rồi "

" Tao có thấy mày vất vả đâu "

" Thằng chó ! Uống đi ! "

Johan nhếch mép cười, đưa ly rượu lên môi. Nhưng ngay khi mùi rượu nồng xộc vào mũi, một cơn nhói buốt đột ngột đánh mạnh vào lồng ngực anh. Cả người anh Johan cứng đờ.

Tim anh siết lại một cách đau đớn. Anh Johan đặt li rượu xuống bàn. Hill nhíu mày phát hiện ra sắc mặt dần tái đi của Johan

" Jo ? "

Johan không thể trả lời.Hô hấp của anh rối loạn, từng nhịp tim nặng nề như búa tạ nện xuống lồng ngực. Cơn đau từ tim dội lên cổ họng, lan ra tận cánh tay trái. Mọi thứ trước mắt trở nên méo mó. Anh chống tay xuống bàn, hít vào một hơi thật sâu, nhưng thay vì giúp anh đỡ hơn, cảm giác như ai đó đang bóp chặt khí quản anh.

"Jo! Mày không sao chứ?!"

Arthit đứng bật dậy.  Johan bấu chặt ngực áo mình, mồ hôi lạnh vã ra. Không đúng. Đây không phải lần đầu. Hai tuần nay, anh đã cảm nhận được nó. Một cơn đau nhói thoáng qua, anh chỉ nghĩ mình quá mệt mỏi nên cơ thể phản ứng mạnh.

Nhưng chưa bao giờ nó dữ dội như bây giờ. Tonfah lập tức đỡ lấy Johan giúp anh ngồi dựa vào ghế sô pha, vì đây là phòng rượu VIP nên không có ai ngoài bốn anh cả.

" Jo, thở đi ! " Fah đưa tay ấn vào ngực Johan

Johan lắc đầu, tay anh siết chặt ghế sô pha. Đau ! Cơn đau này là, anh nhớ đến lần đó ở rừng thông, cũng đau hệt như thế này nhưng lần này nó dữ dội hơn. Hill móc điện thoại ra muốn gọi cấp cứu

Johan nhắm chặt mắt.

Anh thấy rừng thông. Lại là nó. Lần này, anh đứng ngay giữa bãi tro tàn, mùi gỗ cháy nồng nặc đến nghẹt thở.

Và ở đó, cô gái mặc váy đỏ quay mặt về phía anh. Là cô ta

Kittima. Hốc mắt rỗng tuếch, khuôn miệng nứt toạc, cơ thể chằng chịt vết bầm tím như da thịt thối rữa những vệt máu đen xì khô lại . Cô ta nhếch môi.

" Johan ! "

Ngay lúc đó, hình xăm Tharathorn trên ngực Johan sau lớp áo sơ mi đỏ lên .

Cơn đau tim dữ dội bùng nổ.

Anh gục xuống, mất ý thức.

——————
/ Tonfah /

" Jo ? Jo ? "

Arthit gọi. Johan nhíu mày mở mắt, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Lúc nãy, nhìn nó đau đến mức ngất xỉu, tôi cũng có chút hoảng. Nhưng điều lạ lùng là... kết quả xét nghiệm của nó hoàn toàn bình thường. Không có bệnh lý tim mạch, không có dấu hiệu gì bất thường ngoài việc thiếu ngủ

" Thấy sao rồi ? "

Hill hỏi. Johan ngồi dậy dựa vào thành giường, nó đưa tay lên day nhẹ thái dương.

" Các chỉ số bình thường, dạo này mày có cảm thấy gì lạ không ? "

Tôi lật tờ kết quả xét nghiệm tổng quát của Johan. Nó lắc đầu

" Hốc việc cho cố vô "

" Đã nói cho North chưa ? "

" Chưa nói "

Khi nãy, Arthit đã định gọi cho North, nhưng tôi cản lại. Nếu để em ấy biết, chắc chắn sẽ hoảng lên, rồi lao đến đây ngay lập tức. Mà ai cũng biết, Johan sẽ còn đau tim hơn nếu thấy North hớt hải chạy đến vì mình.

Dù đang mệt, nó vẫn cứng đầu, muốn rút dây truyền để về nhà ngay lập tức. Cuối cùng, sau khi bị chúng tôi quạt cho một trận, nó mới ngoan ngoãn truyền hết chai nước

" Đừng nói gì với North ! "

Tôi cười

" Mày cố gắng nghỉ ngơi một chút đi, lúc vừa đi học vừa làm cũng không thấy mày ra nông nỗi này. Công việc có gì trục trặc sao ? "

" Không đáng kể lắm "

" Vậy thì cố mà nghỉ ngơi đi ! "

Chúng tôi bước vào thang máy. Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên. Là tin nhắn của Phoon. Tôi vừa đọc tin nhắn vừa nhắn lại, không để ý lắm đến xung quanh. Chỉ đến khi có người bước vào thang máy cùng chúng tôi, tôi mới liếc qua theo bản năng.Một đôi giày thêu màu đỏ khá lạ mắt. Tôi không ngẩng đầu lên nhìn, vì còn mải trả lời tin nhắn. Chỉ nhớ mang máng là có ai đó bước vào cùng.

Cửa thang máy mở ra đến tầng của Johan. Theo phản xạ, tôi đưa tay giữ cửa, chờ người kia ra trước.Nhưng không có ai bước ra. Johan nhìn tôi, khó hiểu.

"Fah? Mày giữ cửa làm gì vậy?"

Tôi chớp mắt. Không có ai cả. Tôi quay sang Johan. Nó cũng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi mím môi, thả tay ra khỏi cửa thang máy. Khi cánh cửa đóng lại, một cảm giác ớn lạnh kì lạ chạy dọc sống lưng

" Sao thế ? "

Johan hỏi lại. Là tôi nhìn nhầm sao ?

"Không có gì "

" Chào anh Fah ạ. North tưởng anh Jo đi mô tô ? "

Tôi chào lại North.

" Xe có vấn đề, anh đưa cho thằng Thit đem đi sửa rồi nên về chung với Fah "

" Hả ? Vậy anh Jo có sao không ? "

" Không, nó bị tắt máy thôi, không sao "

" Anh Fah vào chơi không ạ ? "

" Không, anh cũng về đây. Mày ngủ sớm đi, Jo."

Johan chỉ gật đầu nhẹ. Tôi quay lưng đi, trong lòng vẫn còn chút cảm giác khó chịu không rõ nguyên do. Đôi giày màu đỏ. Nó xuất hiện trong đầu tôi. Một cách bất chợt. Rõ ràng tôi thấy có người vào thang máy. Tôi thấy rõ ràng đôi giày đó.Nhưng khi cửa mở ra. Không có ai cả.

Kỳ lạ thật. Điện thoại của tôi reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ

" Anh Fah chuẩn bị về rồi đây "

/ Vâng ạ, anh Fah lái xe cẩn thận nhé ạ ! "/

" Ừm, đợi anh nhé "

Tôi cúp máy của em. Có lẽ tôi thật sự nhầm và cũng không nghĩ gì thêm.

—————
Thật ga toi thích màu đỏ á quý zị cái tự nhiên viết chiện kinh dị cái dạo này thấy đồ màu đỏ của mình hơi lạnh ngang 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip