ECHOES OF THE LOST
/ Author /
" Không muốn học nữa đâu..."
North than thở, năm cuối đúng là một cơn ác mộng. Hầu hết các môn đều có tiểu luận và báo cáo. Em cảm thấy như sắp bị chúng đè bẹp đến nơi
" Gì đây ? Mày lại gây chuyện ở đâu nữa hả ? "
Nao kéo tay áo em lên để lộ vết bầm. Nói về vết bầm tím này, em nghĩ do em quơ trúng tủ đầu giường lúc ngủ. Vì khi không có anh ôm em rất hay quờ quạng lúc ngủ. Có lẽ lúc anh dậy sớm hơn em, không có anh ôm nên tay chân em không yên.
" Mày thấy tao giống có thời gian đi gây chuyện không ? "
" Giống bị nắm đến bầm tím vậy ? Hay là mày với anh Jo..."
" Mẹ nó, cái đầu mày bẩn y chang thằng Arthit "
" Thôi, đi trước, có hẹn "
" Với thằng Ger chứ gì "
Nao huých nhẹ North. Em đưa tay vẫy chào Nao rồi đi về hướng quán cà phê của trường. Em có hẹn với Ter, Phoon và Dao để đi ăn cùng các anh.
/ Đi đi. /
North khựng lại. Một âm thanh vang lên sát bên tai. Em quay đầu nhìn quanh, nhưng xung quanh chẳng có ai. Sân trường giờ này vẫn đông sinh viên qua lại, nhưng không ai chú ý đến em. Chắc là nghe nhầm thôi.
Bất giác, em thấy mắt mình mờ đi, đầu óc quay cuồng. Một cảm giác trống rỗng lạ lùng dâng lên, như thể tâm trí bị kéo ra khỏi thực tại.
/ Đi đi. /
Lần này, giọng nói rõ ràng hơn. North bắt đầu bước đi. Em không biết mình đang đi đâu, nhưng đôi chân cứ thế mà bước, như thể có một sợi dây vô hình đang dẫn dắt. Mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa, giọng nói, tiếng động, tất cả như bị bóp nghẹt lại. Phía trước hình như có gì đó đang chờ đợi em. Phía bên kia đường, có ai đó đang gọi em
/ Sắp tới rồi. /
Em bước đi. Không biết đang đi đâu. Những tán thông vươn cao vút, bầu trời phía trên vặn vẹo như thể chỉ cần với tay là có thể chạm vào mép của một thế giới khác. Nơi này lạ quá nhưng...cũng quen quá. Một cơn gió lạnh lẽo lướt qua gáy em.
/ Mày nghĩ mày có thể cứu nó hả? Linh hồn yếu ớt của nó không thể thức tỉnh bởi máu của mày đâu. Mày có giỏi thì giết nó đi. /
Giọng nói đó là của em. Em giật mình quay đầu lại không gian bỗng chốc vỡ vụn.Xung quanh của rừng thông biến thành một màu đỏ thẫm như máu. Trước mặt em là anh Johan.
Anh đang ôm lấy em. Màu áo sơ mi màu xám của anh đẫm đỏ và bàn tay em đang cầm một con dao. Mũi dao cắm sâu vào bụng anh. Ngay vị trí vết sẹo mà anh đã từng nói với em rằng đó là do bị ngã lúc đưa em về thành phố.
Nhưng không phải. Là em đã đâm anh. Hai mắt em mở lớn, ngón tay run rẩy nhưng không thể buông con dao. Anh Johan không nói gì. Chỉ khẽ siết chặt em trong vòng tay, đôi mắt đong đầy dịu dàng giữa cơn đau.
"North... trở về với anh đi..."
Đầu óc em ong lên. Xung quanh như một cuốn phim lỗi, hình ảnh quay cuồng, méo mó, vỡ nát thành hàng nghìn mảnh vụn. Một tiếng gọi vang lên từ xa, như vọng lại từ một nơi rất xa xôi.
"Thằng North! Ở đây cơ mà!"
Tiếng Ter. Nhưng em không nghe thấy. Em vẫn bước tiếp, chân như bị một thế lực nào đó kéo về phía trước. Giọng của ai đó vang lên trong đầu em, một lời thì thầm lạnh lẽo.
/ Sắp tới rồi./
/ Cứ bước tiếp đi./
Đúng lúc đó, một bàn tay siết chặt lấy cổ tay em. Xung quanh rạn nứt. Ánh sáng bùng lên. Một chiếc xe tải đang lao tới. Gần đến mức em có thể nhìn thấy ánh đèn phản chiếu trong mắt mình.
BỊCH!
Dao kéo mạnh em về phía sau. Cả hai ngã sõng xoài trên vỉa hè, hơi thở dồn dập, tim đập cuồng loạn trong lồng ngực. Phía trước, chiếc xe tải lao qua với một tiếng rít dài của phanh, bỏ lại đằng sau một làn khói bụi và sự kinh hoàng trong mắt tất cả mọi người.
"North!"
Dao lay mạnh em.
"North, mày có nghe tao nói không?!"
Em chớp mắt. Hơi thở vẫn còn gấp gáp. Tầm mắt mờ đi, em không thấy rõ gì nữa. Bên tai ong lên, em chỉ kịp nhìn thấy Ter và Phoon chạy tới sau đó trước mắt tối sầm lại
—————————
/ Author /
North mơ màng mở mắt ra. Em chớp mắt vài lần để xua đi cảm giác nặng trĩu trong đầu, rồi từ từ ngồi dậy. Trên người đã được thay sang một bộ đồ ngủ mềm mại, thoải mái. Em đưa tay lên xoa trán trí nhớ mờ mịt như một cuốn sách bị lật ngược trang.
" Anh Jo ơi...."
Em gọi. Chưa đầy ba giây sau, tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngoài hành lang. Cửa phòng bật mở, anh Johan xuất hiện với vẻ mặt đầy lo lắng
" Có đau ở đâu không ? "
Anh vuốt nhẹ mái tóc xoăn của em. Lúc nãy anh và các anh khác vừa định đến quán cà phê ở trường đón các em thì nghe Ter gọi báo North ngất xỉu. Anh vội vàng đến bệnh viện. Bác sĩ bảo em không sao nên mới đưa em về nhà.
" Có chuyện gì vậy ạ ? "
" Anh mới là người cần hỏi có chuyện gì vậy đấy ! "
North đưa tay lên gãy gãy đầu, nhưng ngay khi cử động, một hình ảnh lóe lên trong tâm trí em.
Rừng thông. Màu đỏ thẫm của máu. Con dao trong tay em.
Tim em lỡ một nhịp. Không nghĩ ngợi, em vội kéo áo anh Johan lên. Ngay tại vị trí bụng dưới bên trái, một vết sẹo dài nhạt màu vẫn còn đó. Giống hệt như trong ảo giác. Em ngẩng đầu lên, hai mắt mở lớn
" Anh Jo...North có quên chuyện gì không ạ ? "
Johan thoáng sững sờ. Từ trước đến nay, em chưa bao giờ hỏi về vết sẹo này. North mím môi, cảm giác bồn chồn dâng lên trong lòng
" Đại loại chuyến đi về quê của Kittisak..."
Không khí trong phòng bỗng chốc trầm lại. Johan cứng đờ. Bàn tay đang đặt trên tay em vô thức siết chặt hơn một chút. Cái tên "Kittisak" đã lâu lắm rồi không ai nhắc đến. Sau chuyến đi đó, tất cả tất cả mọi người đều đồng ý chôn vùi nó. Không ai nhắc lại.
Nhưng tại sao bây giờ... em lại nhớ ra?
North nhìn biểu cảm của anh mà tim đập mạnh. Chuyện đó thực sự có vấn đề sao? Em còn nhớ sau khi từ quê Kittisak trở về, cậu ta đột nhiên biến mất. Rõ ràng đã nói sẽ học lên thạc sĩ, nhưng cuối cùng lại nghỉ ngang. Dao bảo cậu ta ở lại quê để chăm sóc em gái bị bệnh. Khi đó em không hỏi nhiều, vì ai cũng dường như tránh nhắc đến chuyến đi đó. Nhưng giờ đây, càng nghĩ, em càng thấy bất thường. Johan nhìn em chằm chằm một lúc lâu, giọng anh trầm xuống một tầng:
"Ai nói gì với North ?"
North giật mình, vội vàng lắc đầu.
"Không có ạ... không có..."
Lời phủ nhận quá nhanh. Quá gấp gáp. Johan nhìn đôi tay nhỏ của em siết chặt lấy mép áo anh. Bản năng nói cho anh biết em đang giấu gì đó. Em đã nhìn thấy gì đó.Trong lòng Johan dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Anh đưa tay lên vuốt nhẹ má em, giọng khẽ khàng
"North, nói cho anh biết. Có chuyện gì? "
" Không có gì đâu ạ, hình như dạo này North có nhiều bài tập quá nên đầu óc hơi loạn ấy ạ, chắc hồi nãy do North say nắng thôi ạ "
Anh Johan vẫn cảm thấy gì đó không đúng, nhưng thấy em có vẻ mệt nên thôi.
Những ngày sau đó, North trở nên lạ kì lạ vô cùng . Em hay thẫn thờ không còn năng lượng hoạt bát như trước. Anh Johan lo lắng hỏi em rất nhiều nhưng em chỉ nói do quá nhiều bài tập nên em mệt, em cảm giác cứ như thể có một màn sương mờ bao phủ quanh người.
Thẫn thờ. Mơ màng. Mắt em đôi lúc còn mờ đi. Như một con rối bị đứt dây, bước đi giữa dòng người nhưng không thực sự tồn tại.
"North!!!"
Ter gọi lớn, giọng em đầy lo lắng. North giật mình
"Cái gì mà hét lên vậy?"
Em càu nhàu, nhưng giọng nói không có chút sức sống nào. Phoon nghiêng đầu nhìn em chằm chằm.
"Mày sao vậy North?"
Bình thường trong bốn đứa, em luôn là người nói nhiều nhất, ồn ào nhất và không bao giờ chịu ngồi yên. Nhưng mấy ngày nay North cứ như biến thành một người khác.
"Tao có sao đâu."
"Có!" Ter phản bác ngay lập tức.
"Cả ngày nay mày nói đúng 5 câu thôi đó! North, đừng làm tao sợ nha?"
Ter níu lấy tay em, vẻ mặt đầy nghi hoặc. North thở dài, hất nhẹ tay Ter ra.
"Thằng chó Ter, ai cả ngày chỉ nói có 5 câu? Bị thiểu năng à?"
Lúc này, vì Ter kéo áo em quá mạnh, cổ áo trễ xuống, để lộ làn da bên dưới. Dao nhíu mày. Ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên xương quai xanh của em. Vết bầm. Lúc đầu Dao nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng khi vươn tay kéo nhẹ cổ áo North xuống một chút, Dao khựng lại
Không phải màu xanh nhạt của vết bầm sắp tan, mà là một vết thâm tím đen, như thể mới xuất hiện gần đây.
"North."
Dao gọi, giọng nghiêm túc khác hẳn ngày thường. Em quay đầu lại
"Gì ?"
Dao không đáp, chỉ kéo cổ áo em xuống thêm một chút. Cả nhóm sững người. Không chỉ có một vết. Trên xương quai xanh, trên vai, kéo dài xuống gần phần ngực vết bầm chồng lên nhau, như thể da thịt vừa bị ai đó bóp chặt.
"Ủa, sao bầm nữa rồi?"
North nhìn xuống, chính em cũng thấy khó hiểu. Rõ ràng sáng nay khi thay đồ, em không hề thấy có vết bầm này. Mà trên tay, vết bầm cũ vẫn còn đó. Đã ba ngày rồi nhưng không hề mờ đi.
Lúc trước anh Johan đã muốn đưa em đi bác sĩ, nhưng bị bầm mà đi bác sĩ... có phải hơi quá đáng không? Nhưng vì thấy em mệt mỏi hay lơ đễnh, anh buộc đưa em đến bác sĩ, kì lạ là tất cả đều bình thường, em không hề có vấn đề về sức khỏe
"North, dạo này mày có thấy cơ thể có gì lạ không?" Dao hỏi
North lắc đầu.
"Không có. Hơi mệt thôi, chắc bài tập nhiều quá nên vậy."
Cả ba em đều cảm nhận được North có gì đó rất lạ. North vốn là người dù có mệt cũng không thiếu sức sống như bây giờ. Chỉ lúc ngủ em mới yên tĩnh được thôi.
North đang giấu chuyện gì đó. Mà có lẽ... ngay cả chính em cũng không nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip