ECHOES OF THE LOST
/ Author /
Ban Thung Na Fai nằm cách trung tâm thành phố Nakhon Sai hơn 500 cây số. Nơi đó là một ngôi làng hẻo lánh, bị bao phủ bởi rừng già và sương mù dày đặc gần như quanh năm. Con đường dẫn đến đó không có trên bản đồ, chỉ có thể đi bằng xe ô tô địa hình, khi đến Ban Thung Na Fai sẽ đi băng qua dãy núi phía Bắc để tìm thấy pháp sư mà sư thầy đã nói
" North, North ngồi yên ở đây đợi anh, anh đi lấy chìa khoá xe "
Anh Johan quấn gọn lại khăn choàng cổ cho em North, Nakhon Sai không lạnh đến thế nhưng cơ thể North rất lạnh, cộng thêm những vết bầm đã lan đến cổ em rồi. North lắc đầu, em níu lấy tay anh. Anh thật sự cũng không muốn để em ngồi đây một mình đâu, nhưng bên trong sân bay đông người , anh sợ em sẽ hoảng. Anh Johan thở dài vuốt nhẹ bàn tay bầu bĩnh trắng bệch của em.
Bỗng, một chiếc chìa khóa xe lủng lẳng trước mặt anh
" Mẹ nó ! "
Anh Johan vừa ngước lên đã không nhịn được mà chửi thề. Không những ba anh còn lại có mặt mà còn có cả các em. Ter chạy lại bên cạnh North, em sợ hãi ôm lấy vòng eo anh Johan nép sát vào người anh
" Cho mày, mai mốt khoẻ lại phải trả lại tao đó "
Ter đưa cho North 2 thanh socola mà bình thường North hay giành của Ter nhất. Em North rón rén đưa tay đến, em lấy hai thanh socola trên tay Ter bỏ vào túi áo khoác sau đó vùi mặt vào người anh Johan. Anh thở dài, một tay đỡ gáy em một tay đưa lên day nhẹ thái dương.
" Tụi mày đúng là...."
" Mày lải nhải cái quái gì, thằng North bây giờ không thể rời mày nửa bước, có cái việc này cũng không xoay sở nổi rồi còn bày đặt cậy mạnh cái mẹ gì không biết "
" Tụi mày mò theo thì thôi đi, dẫn theo các em ấy làm gì ? "
" North là bạn của tụi em ạ...."
Phoon lên tiếng, giọng em vừa nhỏ vừa run. Anh Fah liền nắm lấy tay em. Johan thở dài bất lực, anh còn cách khác sao ?
1:00 sáng.
Hai chiếc xe địa hình lầm lũi băng qua con đường mòn dẫn vào Ban Thung Na Fai. Không khí ẩm thấp. Sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi, như một tấm màn trắng xóa nuốt chửng cả thế giới. North nép sát vào lòng Johan. Trên người em, nào là khăn, nào là áo ấm, nhưng cơ thể vẫn lạnh toát, như thể cái lạnh này không đến từ bên ngoài, mà là từ sâu trong xương tủy em lan ra. Johan ôm chặt lấy em. Em im lặng, hơi thở yếu ớt, hàng mi dài run rẩy, gương mặt ẩn sau lớp tóc rối.
"Sắp đến chưa?"
Arthit nhìn chằm chằm vào GPS, nơi này không có trên bản đồ, cả bọn chỉ có thể mò theo toạ độ mà sư thầy đã cho, nhưng màn hình chỉ hiện một vùng trắng xóa. Tín hiệu chập chờn lúc hiện lúc ẩn
"Còn hơn mười cây số."
Bên ngoài, bóng cây đen sì lướt qua như những bóng ma. Em North rên lên. Anh Johan giật mình nhìn xuống em
" North ? "
Em rên rỉ như mèo nhỏ bị thương, tay nắm chặt áo anh. Cơ thể em đau quá, giống như có ai đó đang cấu xé da thịt em vậy.
/ Két /
North bấu chặt lấy Johan, cả người run rẩy. Bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo anh, những ngón tay lạnh đến mức gần như mất hết sự sống. Johan giữ chặt em
"North, có anh ở đây."
Anh thì thầm, giọng trầm thấp. Từ lúc North rơi vào tình trạng này, dường như chỉ câu nói ấy của anh mới có thể trấn an em
" Sao vậy ? "
Arthit xoay mạnh chìa khóa
"Không biết nữa. Mẹ nó đổ đầy xăng rồi mà."
Động cơ không hề đáp lại. Cả hai chiếc xe đều chết máy.
/ Đi đi /
North đưa hai tay lên che tai lại, em nép mạnh vào người anh.
" North "
Em lắc đầu nguầy nguậy, tiềng thì thầm bên tai liên tục, cả cơ thể em đau đớn. Rồi đột nhiên em đẩy anh ra, bật cửa chạy ra ngoài.
" North !!! "
Anh Johan lao về phía em, nhưng cơ thể đột nhiên khựng lại. Tim anh thắt chặt, giống như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, từng nhịp đập đều đau đớn như muốn xé toạc lồng ngực. Hình xăm Tharathorn sau lớp áo sơ mi nóng lên
"Jo!"
Arthit và Hill chạy tới, nhanh chóng giữ lấy anh trước khi anh gục xuống đất. Johan cắn chặt răng, gắng gượng đứng dậy, nhưng đôi chân dường như không còn chút sức lực. Anh không thể dừng lại ngay lúc này. Cách đó không xa, em đang chạy. Chạy về phía bóng tối. Phoon mím môi nhìn về phía North, bản thân em hiểu rõ hơn ai hết cảm giác mất đi người mình yêu thương là như thế nào. Vừa định chạy về phía North anh Fah đã giữ em lại, anh chạy về chỗ North đang lao về phía trước
" Anh Fah !!! "
" North, dừng lại "
Anh Fah cố thức tỉnh North. Nhưng em không dừng lại. Không phải vì em không nghe thấy. Mà vì em không thể dừng lại. North đang bị kéo đi. Bàn chân em lảo đảo, nhưng vẫn bước tiếp, như một thế lực nào đó đang điều khiển cơ thể em. Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh cắt qua. Anh Fah cảm giác có một lực đẩy, đẩy anh lùi về sau.
Cô ta đang chờ em. Cô ta đứng ngay trước mặt em. Kittima nhìn North, đôi mắt cô ta vẫn rỗng tuếch, trên người chằng chịt vết bầm y như cơ thể North . Johan dồn sức đứng dậy, nhưng cơn đau nơi lồng ngực siết chặt, khiến anh khuỵu xuống một lần nữa. Hơi thở anh nặng nề. Anh không thể chạm vào em. Không ai trong số bọn họ có thể chạm vào North ngay lúc này
/ Mày nghĩ mày có thể cứu nó sao Johan ? /
Giọng nói lạnh lẽo như hơi sương vang lên, xé toạc không gian. Kittima cười lớn, nụ cười méo mó kéo dài đến tận mang tai. Máu đen rỉ xuống từ kẽ răng. Tiếng cười the thé vang vọng khắp màn đêm. Cô ta đã mạnh hơn sau khi hấp thụ ba hồn và một phần máu Tharathorn của North. Nếu không thực hiện nghi thức, sẽ không có cách nào giết cô ta hoàn toàn
" Mẹ kiếp ! Mày không được...đụng vào em ấy..."
Kittima đưa tay sờ lên khuôn mặt bầu bĩnh trắng bệch của North, móng tay dài sộc đen đúa lướt qua da thịt em
/ Đôi mắt này, nên trả cho tao rồi, mày đã phá huỷ đôi mắt của tao, vậy thì để nó trả lại cho tao /
Không một ai kịp phản ứng, Kittima đưa tay che mất tầm mắt North. Lúc này đột nhiên từ bốn hướng vang lên tiếng chuông. Kittima hét lên sau một cơn gió lớn. Khi cả nhóm mở mắt ra đã không còn ai, North cũng nằm bất động dưới đất. Anh Johan lao đến ôm lấy em. Anh đặt tay lên mạch chủ trên cổ của em
Còn đập bình thường, em vẫn ổn. Anh vùi đầu vào hõm cổ em cảm nhận cơ thể em lạnh buốt.
" North...."
Ter quỳ xuống, em nắm lấy bàn tay chằng chịt vết bầm tím lạnh ngắt của North.Ngón tay em khẽ động. Mí mắt North run lên, rồi từ từ mở ra. Cả nhóm đồng loạt cứng đờ. Tròng mắt em trắng đục. Không ánh sáng. Không tiêu điểm. Không một dấu hiệu của sự sống. Johan ngây người, cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn tay chạy dọc lên đến tận tim. Em hoảng sợ. Em không nhìn thấy gì. Không nghe được gì ngoài tiếng tim đập hỗn loạn. Em không thể nói cổ họng em không thể phát ra tiếng . Trước mắt không có ánh sáng.Tối đến mức em muốn phát điên. Nhưng em ngửi được mùi hương quen thuộc. Ấm áp và dịu dàng. North hoảng loạn vươn tay, nắm chặt lấy Johan.
"Anh đây, anh ở đây."
Johan khẽ run, nhưng vẫn giữ giọng trấn an em. Ter và Phoon mím môi ngăn tiếng nức nở của các em thoát ra khỏi cổ họng
" Má nó ! "
Arthit tức giận dậm mạnh chân xuống nền đất. Đột nhiên tiếng chuông lạ lại vang lên từ sâu trong bóng tối. Dao quỳ xuống, chắn trước North và Johan. Thấy vậy, Arthit vội bước lên che chắn cho Dao. Từ làn sương, một thanh niên khoảng chừng tuổi các anh xuất hiện. Chiếc áo choàng đen phủ kín người, chỉ để lộ bàn tay cầm một cây gậy dài, trên đó treo lủng lẳng vài chiếc chuông bạc phát ra âm thanh kỳ dị
" Cuối cùng cũng tìm được cậu, Tharathorn "
Cậu thanh niên hướng tới anh Johan
" Ai là Tharathorn? Mày là ai nữa vậy ? "
Arthit bực bội xấn tới liền bị Dao giữ lại. Cậu thanh niên kia liếc nhìn em North trong vòng tay anh Johan, làn da em trắng bệch thiếu sức sống chằng chịt những vết bầm tím . Em úp mặt vào người anh Johan cả cơ thể run lên
" Ba hồn ba vía của cậu ấy đang bị cô ta nhốt trong con rối vải rồi, cậu ấy đang rất yếu nếu các người muốn cứu cậu ấy thì đi theo tôi "
" Cậu là...Witchathorn ? "
Hill lên tiếng hỏi. Cậu thanh niên kia lắc đầu
" Tôi tên Preecha, Witchathorn là ông của tôi. Ông ấy cảm nhận được Anmat Phii sống lại nên đã kêu ta đến đây tìm Tharathorn "
" Không ai trong chúng tôi tên Tharathorn cả "
Fah lắc đầu
" Là cậu ấy, cậu ấy là chuyển kiếp của Tharathorn "
Preecha chỉ tay về phía anh Johan.
" Hả ? Cái gì nữa vậy ? Nhiều lời quá, nói cho tao biết người có thể cứu thằng em tao đang ở đâu ? "
" Arthit ! "
Dao lên giọng. Preecha xoay người, cây gậy khẽ rung, những chiếc chuông lại vang lên những tiếng keng keng quái dị
" Đi theo tôi "
Anh Johan không lên tiếng, anh bế xốc em North lên. North nép vào lòng anh, hai tay níu lấy cổ anh
" Anh ở đây, không sao hết "
North không thể thấy. Không thể nói. Chỉ có mùi hương quen thuộc của anh giúp em bám vào thực tại, không để bản thân rơi vào hố sâu đen kịt mà Kittima muốn đẩy em xuống.
"Đi thôi. Không còn nhiều thời gian nữa. Các người cứ đi theo xe của tôi là được, nếu có nghe thấy thứ gì thì cứ mặc kệ đi, Tharathorn, trông chừng cậu ấy cho cẩn thận. Cậu ấy yếu đến mức vong hồn vất vưởng cũng sẽ để ý đến"
"Mẹ nó, tao ghét cái tên thằng đó gọi thằng Jo!"
Arthit lầm bầm, nghiêng đầu ghé sát Dao. Chưa kịp dứt lời, Dao đánh mạnh vào cánh tay anh
———————
Ừm, thật ra viết tới đây thì toi cũng xót em North lắm, nhìn lại tổng thể cái fic của toi thì em North chỉ lành lặn mỗi 2 chap one shot. Mọi người thông cảm vì toi viết truyện không drama thì kinh dị mà em North với anh Johan là nhân vật chính thì tất nhiên người bị hành là anh và em rồi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip