ECHOES OF THE LOST

/ Author /

Hai chiếc xe địa hình gầm lên một tiếng, rồi chậm rãi dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm sâu trong làng Ban Thung Na Fai. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng.Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rít qua những tán cây. Căn nhà trước mặt cũ kỹ nhưng vững chãi, mái lợp lá cọ, tường gỗ đen sẫm màu thời gian. Trên hiên nhà, những quả chuông nhỏ treo dày đặc, giống hệt những chiếc chuông trên gậy của Preecha.

Tiếng chuông nhỏ treo khắp căn nhà vọng lên từng hồi, len lỏi vào không khí một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người. North giật mình, bấu chặt lấy Johan. Anh siết chặt em trong vòng tay, bàn tay vỗ nhẹ lưng em, thì thầm trấn an

"Anh đây."

Preecha gõ nhẹ lên cửa xe, ánh mắt liếc qua North rồi khẽ nhắc nhở

"Xuống đi. Nhớ giữ ấm cho cậu ấy."

Johan không chần chừ, với lấy chiếc khăn bên trong túi, cẩn thận choàng lên người em. Đôi tay anh nhẹ nhàng vuốt gọn những lọn tóc xoăn rối loạn

"North, nghe anh nói không?"

North khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt em vẫn vô hồn, tròng mắt trắng đục không chút ánh sáng. Ngón tay em siết chặt lấy áo anh, đến mức cả bàn tay run lên. Johan liếc nhìn ra bên ngoài, Hill, Ter, Fah, Phoon, Arthit và Dao đã đứng đợi. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên khóe mắt em, như muốn truyền cho em một chút hơi ấm cuối cùng trước khi bước ra khỏi không gian an toàn này.

"Anh ở đây. Không sợ, nhé?"

Vừa dứt lời, anh ngẩng đầu ra hiệu cho Arthit đang đợi bên ngoài sát cửa xe. Ngay lập tức, cánh cửa xe bật mở. Làn khí lạnh từ bên ngoài ập vào. Johan bước xuống trước, nhưng ngay khi hơi ấm của anh rời xa, North hoảng hốt vươn tay nắm lấy anh, những ngón tay bấu chặt, như thể chỉ cần buông ra là em sẽ chìm vào bóng tối vô tận. Anh lập tức quay lại, bế bổng em lên.

"Anh vẫn ở đây, North."

Giọng anh trầm thấp nhỏ nhẹ, North ngay lập tức vùi mặt vào cổ anh, hai tay níu chặt lấy anh như một đứa trẻ lạc đường bám lấy người thân duy nhất còn lại. Em không thể thấy, cũng không thể nói. Nếu hơi ấm này rời xa, em biết mình sẽ lạc vào nơi mà không ai có thể kéo em trở lại

" Ông ơi, cháu về rồi đây "

Preecha lên tiếng, một ông lão xuất hiện từ bên trong căn nhà, dáng người gầy gò nhưng ánh mắt sắc bén đầy uy nghiêm. Mái tóc và bộ râu dài đều bạc trắng, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn của thời gian. Ngay khi ánh mắt ông chạm vào Johan, bước chân ông thoáng khựng lại. Không khí xung quanh trở nên trầm mặc. Rồi ông bước lên, đứng ngay trước mặt Johan, giọng nói khàn đặc

"Tharathorn, cuối cùng cũng tìm được người."

Johan nhíu mày, nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, North trong vòng tay anh bất giác run lên, đôi tay nhỏ níu chặt lấy cổ anh hơn. Em không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận rõ một thứ gì đó đang chuyển động quanh mình.

" Vào đây đi ! "

Witchathorn quay người đi vào trong. Johan siết chặt North trong vòng tay, cảm nhận cơ thể em vẫn lạnh buốt, đôi tay nhỏ bấu chặt lấy áo anh không buông. Căn phòng bên trong được thắp sáng bằng đèn dầu, ánh sáng vàng nhạt hắt lên những bức tường gỗ, tạo nên một cảm giác vừa ấm áp vừa cổ kính. Có bốn chiếc giường sạch sẽ được chuẩn bị sẵn, như thể đã biết trước rằng họ sẽ đến.

Johan nhẹ nhàng đặt North lên giường, nhưng ngay khi lần nữa hơi ấm anh rời xa, em lập tức nắm chặt lấy cổ tay anh, cơ thể run lên theo từng nhịp thở. Anh ôm lấy em, North nhích lại rúc sâu vào cơ thể anh. Witchathorn đứng bên cạnh, ánh mắt sắc bén quét qua North

" Nó không buông tha cho cậu ấy ! "

" Chúng cháu phải làm thế nào để cứu bạn của cháu ạ ? "

Giọng Ter run run, tay em siết chặt tay anh Hill. Witchathorn thở dài xuống bàn hớp một ngụm trà

" Đêm trăng tròn " Preecha tiếp lời

" Nghi thức phá huỷ hoàn toàn Anmat Phii phải thực hiện đúng vào đêm trăng tròn, ngay tại nơi nó được khai mở "

" Ý ông là tại cái rừng thông đó ? "

Witchathorn khẽ gật đầu, đặt chén trà xuống bàn, đôi mắt già nua nhưng vẫn sắc bén quét qua cả nhóm.

"Phải. Anmat Phii được khai mở ở đó, cũng chỉ có thể kết thúc tại đó."

Căn phòng chìm vào im lặng. Một cơn gió rít qua khe cửa gỗ, làm những chiếc chuông nhỏ bên ngoài ngân lên âm thanh rợn người .

" Vậy...vậy khi nào đến ngày trăng tròn ạ ? "

Phoon lên tiếng hỏi, giọng em hơi run. Preecha trao đổi ánh mắt với ông mình, rồi trầm giọng nói

"Ba ngày nữa"

Fah cau mày, quay sang Witchathorn

" Có cách nào giúp để cô ta không đến gần North được không ạ ? Rõ ràng khi nãy Jo vẫn đang ở bên cạnh em ấy nhưng cô ta vẫn đến gần em ấy được "

Witchathorn im lặng một lúc, rồi đứng dậy bước đến bên giường. Ông vươn tay đặt nhẹ lên trán North. Một luồng khí lạnh thoát ra từ cơ thể em, khiến ông hơi nhíu mày.

" Đôi mắt của cậu ấy ? "

Ông ngạc nhiên khi North mở mắt ra

" Nó lấy đi rồi ! "

Anh Johan lên tiếng giọng anh lạnh lùng trầm đục. Witchathorn thở dài

" Đúng là ý trời ! Amnat Phii nhất định phải bị tiêu diệt trong tay Tharathorn "

Căn phòng chìm trong im lặng, nặng nề như một tấm màn u tối đè nén lên từng người.

"Ý trời?" Johan nhíu mày, giọng trầm xuống, đôi mắt sắc bén quét thẳng vào Witchathorn.

"Ông nói rõ đi."

Witchathorn thu tay lại, ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt nhợt nhạt của North. Một cơn gió thoảng qua làm ngọn đèn dầu khẽ lung lay, bóng ông hắt lên vách gỗ, già nua nhưng vững chãi.

"Chuyện này đã được định sẵn từ nhiều kiếp trước. Anmat Phii và Tharathorn luôn là hai thái cực đối lập. Một kẻ gieo rắc tai họa, một người sinh ra để kết thúc nó. Nhưng qua từng kiếp luân hồi, nó vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ ngủ yên chờ thời cơ quay lại."

Ông quay sang Johan, đôi mắt sâu thẳm như có thể xuyên thấu tận linh hồn anh.

"Cậu chính là Tharathorn chuyển kiếp. Đó là lý do cậu có hình xăm trên ngực trái."

Johan siết chặt nắm đấm. Anh không tin vào những điều hoang đường này, nhưng những gì diễn ra đã hiện rõ trước mắt. Kittima là thật, Anmat Phii cũng là thật, nỗi đau North đang trải qua càng thật hơn

"Vậy phải làm thế nào để chấm dứt chuyện này ạ ? "

Preecha lên tiếng, giọng nghiêm nghị. Witchathorn xoay người, lấy từ trong một chiếc hộp gỗ cũ kỹ ra một sợi chỉ đỏ và một lá bùa vẽ đầy ký tự cổ.

"Ta có thể tạo phong ấn tạm thời để ngăn cản cô ta chạm vào North. Nhưng chỉ kéo dài được đến đêm trăng tròn. Đến lúc đó, Tharathorn phải hoàn thành nghi thức phong ấn Anmat Phii vĩnh viễn. Nếu thất bại...."

Ông dừng lại, ánh mắt lướt qua North đang run rẩy trong vòng tay Johan.

"Linh hồn và thân xác của cậu bé này sẽ hoàn toàn thuộc về cô ta."

Câu nói cuối cùng như một nhát dao sắc lạnh cứa vào không khí, khiến cả căn phòng như lặng đi. Ter nuốt khan, giọng run run.

"Không còn cách nào khác sao ạ?"

Witchathorn lắc đầu.

"Không có."

Johan siết chặt vòng tay quanh North. Nhịp thở mong manh của em vẫn phả nhẹ lên cổ anh.

"Nghi thức đó là gì?"

Witchathorn nhìn anh, rồi chậm rãi cầm lên một quyển sách cũ kỹ, những trang giấy ố vàng đã nhuốm màu thời gian. Ông lật một trang, ngón tay dừng lại trên một đoạn văn tự cổ, rồi cất giọng trầm khàn.

"Nghi thức phong ấn phải được thực hiện tại nơi mọi thứ bắt đầu. Vào đúng đêm trăng tròn, cậu phải dùng máu của chính mình để hoàn thành ấn chú."

Fah cau mày.

"Máu? "

Witchathorn thở dài, ánh mắt sâu hun hút.

"Tharathorn là người duy nhất có thể kết thúc mọi chuyện. Nhưng để phong ấn Anmat Phii, cậu phải tự tay vẽ bùa phong ấn bằng máu của mình lên kẻ bị nguyền rủa, là cậu bé này. "

Ông liếc nhìn North đang cuộn tròn trong vòng tay Johan, giọng nói trầm xuống.

"Sau đó, dùng con dao đã nhuốm máu của cậu rạch ký hiệu phá chú lên cổ tay cậu ấy. Khi ấn chú hoàn tất, cậu phải đọc câu chú triệu hồi để buộc Anmat Phii hiện nguyên hình."

Johan lập tức siết chặt North hơn. Anh làm sao có thể làm em đau chứ

" Không được "

"Không có lựa chọn khác. Nếu không làm vậy, cậu bé sẽ không bao giờ thoát khỏi cô ta."

Hill lên tiếng, giọng nghi hoặc

"Vậy nếu nghi thức thành công thì North sẽ...không sao chứ?"

Witchathorn im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời.

"Nếu nghi thức hoàn tất trọn vẹn, linh hồn North sẽ được giải thoát và trở về với thân xác của cậu ấy. Nhưng..."

Ông dừng lại, ánh mắt lướt qua Johan.

"Cậu ấy có thể sẽ không còn nhớ gì về cậu nữa."

Johan cảm thấy tim mình khựng lại. North... sẽ quên anh sao? Anh cúi xuống nhìn em. Dù đôi mắt em đã không còn ánh sáng, nhưng em vẫn nhận ra anh, vẫn tìm đến hơi ấm của anh giữa bóng tối dày đặc. Chỉ cần anh còn ở đây, em vẫn còn một điểm tựa.

Nhưng....

Nếu em quên anh...

Nếu sau tất cả, em mở mắt ra và không còn nhận ra anh nữa. Tim anh nhói lên khi nghĩ về ánh mắt xa lạ em nhìn anh.

Johan siết chặt bàn tay. Nhưng nếu anh không làm vậy. Kittima sẽ không buông tha cho em. Nó sẽ nuốt chửng linh hồn em. Anh không thể để điều đó xảy ra.Dù có phải đánh đổi tất cả, dù em có quên anh, dù anh có biến mất khỏi thế giới của em. Anh cũng phải cứu em, anh cũng sẽ bảo vệ em.

———————
Nhỏ North mà quên anh Johan thật chắc ảnh khóc mỗi ngày quá 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip