ECHOES OF THE LOST
/ Author/
Sân sau của căn nhà gỗ được dọn sạch từ chiều, trải rộng trong ánh sáng mờ ảo của bốn ngọn đèn dầu đặt ở bốn phương. Lửa trong mỗi đèn cháy âm ỉ màu xanh lạnh lẽo, không khói, không tàn, chỉ phát ra thứ ánh sáng ma mị rọi xuống vòng tròn bùa vẽ bằng hỗn hợp tro thiêng và nhang tẩy uế. Mùi hương nồng đậm lan ra, lẫn vào hơi sương lạnh.
Johan bế North từ trong nhà ra, chậm rãi bước vào vòng bùa. Dưới chân anh, tro thiêng khẽ lay động theo từng bước chân. Anh cúi xuống đặt em ngồi lên chiếc ghế bành tre ở chính giữa vòng tròn. Ngay khi vừa buông em xuống, North lập tức vòng tay níu lấy eo anh, như một phản xạ bản năng. Dù không còn nhìn thấy, em vẫn lần được chính xác nơi anh đứng, không chút do dự. Như thể giữa cả thế giới này, chỉ còn anh là điểm neo cuối cùng.
"Anh vẫn ở đây."
Johan cúi xuống, thì thầm bên tai em, giọng anh ấm áp, dịu dàng . Tay anh vuốt nhẹ phần gáy em, mái tóc xoăn mềm mại phủ lên lòng bàn tay anh. Cơ thể em dần thả lỏng. Hai tay vẫn giữ chặt lấy anh. Bên ngoài, gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Chuông treo trên hiên nhà ngân lên từng tiếng lạnh lẽo. Các anh và các em còn lại đều đứng bên trong vòng bùa khác do Witchathorn vẽ để đảm bảo tất cả đều được bảo vệ hồn vía.
Dưới bầu trời tối đặc không sao. Sân sau ngôi nhà gỗ ngập trong một thứ im lặng lạ lùng. Bốn ngọn đèn dầu cháy âm ỉ bằng lửa xanh mờ đục, lay động trong gió như đang thì thầm điều gì đó bằng thứ tiếng không thuộc về thế giới này. North ngồi trên ghế bành giữa vòng bùa chú, gương mặt em tái nhợt đến mức gần như trong suốt dưới ánh đèn. Đôi mắt trắng đục mờ vô hồn hướng về hư vô, nhưng hai tay em vẫn níu lấy áo Johan. Anh vuốt nhẹ sống lưng em. Preecha đứng ở phía Bắc vòng chú, cầm cây gậy rung nhẹ, chuỗi chuông đồng treo ở đầu gậy vang lên tiếng leng keng, vang vọng như vọng từ đáy mộ. Witchathorn bắt đầu đọc chú bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa, giọng ông trầm đục, mỗi âm tiết vang lên như đinh đóng vào tâm trí. Không khí lạnh lẽo quấn lấy da thịt từng người một.
Bất ngờ, gió nổi lên. Cây cối xung quanh rít lên, cành lá quất vào nhau như đang giận dữ. Lửa trong đèn dầu chập chờn, nhưng không tắt. Witchathorn dừng lại, đôi mắt già nua nheo lại cảnh giác. Một tiếng cười vang lên, the thé và u ám. Từ rìa bóng tối, một thân ảnh bước ra. Đầu cúi thấp, mái tóc đen dài rũ xuống, ướt đẫm máu và bùn đất. Váy đỏ rách tả tơi dính đầy vết máu khô. Da thịt cô ta nứt nẻ, lở loét từng mảng như đã bị thiêu cháy nhưng vẫn cựa quậy được. Đôi chân trần lê trên đất, để lại vệt máu dài.
Kittima.
Cô ta ngẩng đầu. Một nửa khuôn mặt bị thiêu rụi, lộ xương gò má nhưng đôi mắt đó, là của North. Cô ta cười khanh khách, đôi môi cháy khô nứt toác ra đến tận mang tai.
"Johan mày nghĩ mày có thể giấu nó khỏi tao sao?"
Anh Johan ôm lấy em North, che đi tầm nhìn và dùng tay che tai em lại. Hình xăm Tharathorn trên ngực sau lớp áo anh cháy rực lên từng nhịp đập. Witchathorn tiếp tục đọc chú, nhưng Kittima vung tay gió xoáy dữ dội, tro và nhang bay loạn trong không khí.
Một tiếng thì thầm vang lên bên tai Johan, ngọt ngào, quen thuộc
"Anh Jo..."
Johan khựng lại.
Giọng North. Trước mặt anh không còn thân xác cháy đen ghê tởm, mà là North của anh. Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt long lanh, nước mắt ứa ra.
"Đừng bỏ North lại mà... Anh Jo, North đau quá..."
Giọng nói run rẩy, từng giọt nước mắt lăn trên má trắng. Johan sững sờ, bàn tay buông thõng. Ánh mắt anh run rẩy đó là North, là người anh yêu...Johan buông North ra khỏi vòng tay, anh từ từ tiến đến mép vòng tròn, đưa tay muốn đụng vào em North trước mắt
"Jo! Dừng lại !"
Arthit hét lên. Đột nhiên, một bàn tay lạnh toát níu lấy ngón út của anh. Johan giật mình quay đầu.
" Anh...anh ơi "
Chỉ một câu mơ hồ đó thôi, khiến tim anh như bị bóp nghẹt. Anh lùi lại một bước khỏi hình ảnh giả mạo kia. Anh quay đầu ôm chặt lấy em,đèn dầu bốn góc bùng lên ánh lửa xanh rực. Kittima rít lên, thân hình bắt đầu co giật, da thịt chảy ra như sáp nến.
Witchathorn thét lên
"Johan ! Đặt tay lên trán cậu ấy ! Ngay bây giờ!"
Johan lập tức quỳ xuống, đặt tay lên trán em. Lòng bàn tay anh rực lên ánh đỏ. Em khẽ giật mình, nhưng rồi như tìm được hơi ấm, em níu lấy vai anh
"Anh đây, North, đừng sợ..."
Một luồng sáng chói lòa từ vòng bùa bùng nổ, ép Kittima lùi lại, rít lên điên loạn. Cô ta hóa thành làn khói đen, tan biến vào màn đêm.
Phong ấn hoàn tất.
Bốn vía còn lại của em North đã được bảo vệ. Anh Johan áp trán mình lên trán em, đưa tay dịu dàng xoa nhẹ gáy em. North luôn là đứa trẻ ngoan, em đã luôn nghe lời, không buông tay anh....
————————
Dưới ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu, giọng Arthit vang lên sắc lạnh như một lưỡi dao chém thẳng vào sự im lặng
"Thằng Johan, mày có tin tao đấm cho mày một phát không hả?"
Gương mặt anh hằn rõ giận dữ. Những ngón tay siết chặt bên sườn, cả người như sắp phát nổ. Fah bước đến kéo tay Arthit lại, khẽ nhắc
"Thit, nhỏ tiếng thôi "
"Nhỏ cái mẹ gì!" Arthit gắt.
"Mày nghĩ tụi tao là cái gì, hả Jo? Mấy thằng khán giả ngồi xem mày đóng phim hành động hả ? Cứng đầu như chó vậy ! "
Johan đứng lặng. Ánh mắt anh nhìn qua khe cửa mở, nơi North đang nằm trên giường, co ro như như chú chim nhỏ bị thương . Làn da em tái nhợt, đôi môi khẽ mấp máy trong mộng mị, bàn tay mỏng manh vẫn giữ lấy chiếc khăn anh đắp cho em trước khi bước ra. Chỉ cần rời em vài bước thôi, anh đã thấy lòng mình rỗng tuếch. Anh biết vì sao Arthit nổi giận. Nhưng nỗi sợ trong anh không đơn giản chỉ là đối đầu với quỷ dữ.
Anh sợ... em chết.
Anh sợ... từng người bạn bên anh cũng không trở về.
Không khí chùng xuống. Hill là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Anh khoanh tay, tựa lưng vào cột gỗ, giọng anh chậm rãi nhưng kiên quyết
"Mày nên hiểu, đã đến đây rồi thì đi đâu cũng phải đi đủ tám người. Cho dù tụi tao nghe lời mày ở lại đây đợi thì các em ấy cũng không chịu, mày là bạn của tụi tao, còn North là bạn của các em ấy. Mày không có quyền cấm các em ấy đồng hành cùng North "
Johan thở dài. Anh chậm rãi đưa tay vào túi áo, lấy ra một bao thuốc cũ kỹ. Ngón tay anh kẹp lấy một điếu, đưa lên miệng. Bật lửa vang lên tiếng 'tách' khô khốc. Nhưng ngọn lửa chưa kịp chạm vào đầu thuốc, thì tay anh khựng lại giữa không trung. Một cơn đau sắc nhọn như dao cứa xuyên qua lồng ngực. Cảm giác như có ai đó đang dùng cả hai tay bóp chặt lấy tim anh. Johan loạng choạng, mặt tái đi, môi mất màu trong tích tắc.
"Jo?!"
Arthit chồm tới, kịp đỡ lấy anh khi cả người Johan sắp gập xuống.
"Jo, mày sao vậy?!"
Johan siết lấy ngực áo, hít thở nặng nhọc. Mạch cổ đập dồn dập. Preecha bước đến, đặt hai ngón tay lên mạch Johan rồi nghiêm giọng
"Cậu ấy chưa hồi phục sau khi phong ấn bốn vía. Cậu còn chịu nổi không ? Nghi thức phá chú sẽ rất nặng đấy "
Mắt anh hướng về phía căn phòng nơi North đang nằm ngủ
"Chịu nổi, không chết được đâu"
Anh Johan gạt tay Preecha ra, giọng khàn đặc nhưng dứt khoát.
Gương mặt anh tái mét, nhưng ánh mắt vẫn cứng rắn.
Anh không sợ đau. Anh chỉ sợ mất em. Nếu có thể đổi mạng mình lấy sự sống cho em, anh không hề do dự.
Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh em bị Kittima kéo sâu vào bóng tối, tiếng em khóc nức nở, lời cầu cứu của em mà anh không thể nghe thấy , nỗi đau đó còn tàn nhẫn hơn bất kỳ cơn đau nào. Dù là tim anh có vỡ vụn, anh cũng sẽ không từ bỏ em. Em là trái tim của anh, là tất cả của anh. Em không còn thì chẳng còn ý nghĩ gì nữa
----------------------------------------------------------
Anh Johan quấn kỹ khăn lên cổ North, bàn tay của em vẫn níu chặt lấy góc áo anh, không buông. Anh nhẹ nhàng vuốt gọn những lọn tóc bồng bềnh của em, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên khóe mắt.
Đêm nay, trăng tròn.Bầu trời lạnh như dao cắt, và cả nhóm đang chuẩn bị tiến vào rừng thông
"Đeo cái này đi."
Preecha chìa ra trước mặt Johan hai sợi chỉ đỏ. Trên mỗi sợi chỉ có một chiếc chuông nhỏ đung đưa khe khẽ, phát ra âm thanh lanh lảnh trong đêm tối. Johan nhíu mày.
"Bên trong chuông có máu của cậu và North." Preecha giải thích.
"Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, hai người sẽ không lạc mất nhau."
Johan lặng người trong thoáng chốc, rồi nhận lấy sợi chỉ đỏ. Anh cẩn thận quấn nó quanh cổ tay North, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay em nơi chằng chịt những vết bầm tím còn chưa kịp tan. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đó.
" Nếu North không tìm thấy anh, chỉ cần lắc cái này, anh sẽ tìm thấy North, hiểu không ? "
Anh lắc nhẹ chiếc chuông. Tiếng ngân nhỏ vang lên trong không khí. North khẽ gật đầu, không biết có nghe rõ lời anh không. Ở một góc, Witchathorn lặng lẽ quan sát, ánh mắt thâm trầm. Ông vỗ nhẹ lên vai Preecha.
"Đứng đấy ngây ra làm gì?"
Preecha không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Một lát sau, cậu giọng trầm thấp:
"Nếu không tận mắt chứng kiến, cháu cũng không tin trên đời này có thứ tình yêu nào lớn đến thế... ngoài tình thân."
Witchathorn khẽ cười.
"Bọn họ vốn dĩ đã là gia đình của nhau rồi."
Preecha im lặng hít một hơi thật sâu.
"Chính vì thế, ông mới giúp họ... đúng không?"
Witchathorn thở dài.
"Năm đó, cha mẹ mày cũng vậy. Dù có chết, họ vẫn không muốn rời xa nhau. Giống như hai đứa nó bây giờ vậy "
Preecha sững người. Rồi cậu lại nhìn về phía anh Johan và em North
Làm sao có thể đo lường được tình yêu của anh Johan dành cho North?
Là bao nhiêu?
Nhiều đến mức nào?
Có lẽ... chính anh Johan cũng không có câu trả lời
————————
Hời ơi tu mấy kiếp mới có được anh Johan zị 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip