EM LÀ TRÁI TIM CỦA ANH

/ Author /

Anh Johan ngồi phịch xuống ghế ở bàn làm việc, anh ngửa cổ ra sau, tay xoa nhẹ vị trí vết thương trên hình xăm. Hôm nay nó âm ỉ đau dù không có chuyện gì xảy ra

" Jo ! "

Anh vẫn giữ vị trí cũ, đầu ngửa ra sau. Anh Fah, Hill và Arthit ngồi ở sô pha

" Hôm nay là trăng tròn đầu tiên "

Anh Fah lên tiếng. Hôm nay là kỳ trăng tròn đầu tiên... kể từ khi em quên anh. Dù đã chuẩn bị tâm lý rất lâu, nhưng hóa ra chẳng có gì đủ để khiến anh quen với cảm giác này. Không còn những dòng tin nhắn ngắn ngủn yêu thương em gửi mỗi khi anh ở công ty. Không còn em gọi anh là "anh Jo ơi" " anh ơi ". Không còn những cái ôm bất ngờ, những nụ hôn chào buổi sáng hay cả ánh mắt rạng rỡ chờ anh về nhà.Thay vào đó là ánh mắt lạ lẫm, giọng nói xa cách, sự ngại ngùng và khách sáo như thể chúng ta chưa từng là gì của nhau.Chỉ là những điều nhỏ nhặt thôi. Nhưng chính chúng lại đang xé toạc trái tim anh từng chút một.

"Dạ? Qua đêm... ạ?"

Fai gật đầu, giọng vẫn nhẹ nhàng như thường ngày:

"Ừ, bây giờ cũng tối rồi. Em cũng đang stress vì tiểu luận mà. Căn hộ của anh ngay sát trường, mai còn phải nộp bài, qua chỗ anh ngủ lại một đêm cho tiện."

North gãi đầu lúng túng. Nghe thì hợp lý thật. Nhưng chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt anh Johan lúc em về trễ hay không báo tin thôi sống lưng em cũng lạnh đi một chút.

"À... chắc không được đâu ạ. Anh Johan dặn em khi học xong thì phải gọi anh đến rước về liền."

Fai nhíu mày, giọng trầm xuống.

"Em có vẻ... sợ cậu ta nhỉ? Cậu ta có ép buộc hay đe dọa gì em không?"

"Không có đâu ạ. Anh ấy tốt lắm, chỉ có hơi khó chịu thôi."

North trả lời nhanh, mắt vẫn dán vào màn hình laptop, Fai thở dài, trông có chút không vui

Ầm—!

Một tia sét xé ngang bầu trời. Em giật mình quay về phía cửa kính, nhìn lên bầu trời sẫm màu.

"Lạ thật, có trăng mà lại nổi sấm... Trăng tròn..."

Tay em siết nhẹ lấy mép bàn. Không hiểu sao tim em đột nhiên đập mạnh. Cảm giác bất an lan khắp lồng ngực. Fai cúi xuống, định xem bài trong laptop của em, vai anh ta khẽ chạm vào em. Em lập tức rụt lại. Làn da nổi gai ốc không kiểm soát được.

Lạ quá...

Vì sao với anh Johan, em chẳng thấy khó chịu chút nào? Anh ấy còn thường xuyên chạm vào em, ôm em, đôi lúc kề sát cả mặt nhưng em chưa từng phản kháng.

Thậm chí còn cảm thấy quen thuộc. Rất an toàn.

Đột nhiên, như một tiếng vọng từ nơi nào đó không rõ ràng

/ "Anh yêu North nhé..." /
/ "North yêu anh Jo nhất!" /

Em khựng lại. Tim em chùng xuống. Đầu óc mơ hồ.

"North?"

Fai gọi, nhưng em đứng bật dậy.

"Em xin lỗi anh Fai, em... em phải về. Em nhớ là em có đồ chưa cất."

"North? Trời sắp mưa đó, ở lại đi, đừng ngốc thế!"

Nhưng em không nghe nữa. Em chạy ra khỏi thư viện. Gọi cho anh Johan.

Không bắt máy. Anh chưa từng bỏ lỡ cuộc gọi nào của em cả

Lần thứ hai. Vẫn không bắt máy.

Linh cảm xấu dội lên từ đáy lòng.

Dưới ánh trăng mờ nhòe qua màn mây, North vừa rảo bước rời khỏi khuôn viên trường thì một chiếc siêu xe trượt tới chặn ngay trước mặt em. Đèn pha sáng loáng rọi thẳng vào mắt khiến em nheo lại. Cửa xe hạ xuống, gương mặt quen thuộc ló ra, cùng nụ cười đáng ghét

"Hello, con nợ nhỏ."

"Gì đây?"  Em nhíu mày.

"Thằng chồ— à không, thằng chủ nợ mày nhờ tao đến đón. Hôm nay mày tạm qua căn hộ của tao với vợ tao đi. Nó bận rồi... Ê! Thằng North!"

North không nói thêm gì, vụt chạy. Arthit vội bật cửa, phóng theo, hét lớn

"Tao đang nói chuyện với mày mà mày chạy đi đâu?"

"Chở em về căn hộ của anh Johan."

Giọng em dứt khoát, bàn tay siết chặt quai túi xách.

"Đã nói nó bận! Mày bớt lì lợm được không North?!"

"Vậy thì em đi bộ."

Arthit bực mình đạp mạnh gót giày xuống nền xi măng, lầm bầm

"Má nó! Mày với nó đúng là đồng vợ... à không, cái gì cũng được."

Anh móc điện thoại ra, vừa bấm số vừa ngoái đầu lại.

"Mày mà chạy mất thì cây guitar điện của tao không cánh mà bay, đứng yên đó."

Đầu dây kia bắt máy, giọng trầm đục vang lên, đầy mệt mỏi và nhòe trong từng nhịp thở.

/Đưa em ấy về chưa.../

Arthit liếc North, rồi quay người tránh ánh mắt em, hạ giọng

"Jo, mày ổn không đấy? Hay để tao đưa nó về, ông pháp sư bảo có nó bên cạnh mày sẽ đỡ hơn..."

/Không.../

Chỉ một từ, ngắt quãng, khàn đặc. Phía bên kia truyền đến tiếng thở dốc như ai đó đang cố ép từng hơi qua lồng ngực đang bị bóp nghẹt.

"Nhưng có vấn đề rồi. Nó không chịu đi với tao."

/Không chịu?/

"Một hai đòi về căn hộ. Tao không chịu thì nó nói đi bộ luôn! Giờ sao?"

Một quãng im lặng, kéo dài hơn mức bình thường chỉ vang lên tiếng thở dốc nặng nề.

/Chở em ấy về đi./ Là giọng Hill

/Sắp chết đến nơi rồi còn  lo sóng lo gió, Thit, chở North về căn hộ đi /

Nói rồi Hill cúp máy. Arthit nhét điện thoại lại vào túi, rồi quay sang nhìn North.

"Lên xe."

"Đi đâu?"

"Về căn hộ của thằng chủ nợ mày."

North thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy thì được. Tưởng bị bắt đi bộ thiệt, đi không nổi đâu."

"Mẹ kiếp. Thằng Johan chắc sắp đóng tủ kính mày đưa lên bàn thờ rồi đó, cặp đôi khốn nạn "

Arthit lầm bầm. North chả quan tâm, tay em siết quai túi xách, lòng dấy lên cảm giác khó tả. Em không hiểu mình đang lo lắng điều gì nhưng có gì đó trong tim thôi thúc em phải về, ngay lúc này.

—————————-
/ North/

Cảm giác bồn chồn này... chưa bao giờ tôi trải qua. Tôi không biết, tôi chỉ biết phải gặp được anh, ngay bây giờ

"Arthit, chạy lẹ lên! Bình thường lái như đầu thai, giờ làm gì như bà bầu đi chợ vậy?"

"Tao khâu cái miệng mày lại bây giờ, North!"

Tôi không thèm cãi. Lần đầu tiên trong đời, tôi không muốn hơn thua với thằng Thit. Tôi chỉ muốn về, thấy anh, biết chắc anh vẫn ổn. Xe vừa dừng ở khu căn hộ, tôi bung cửa lao xuống, mặc kệ tiếng chửi sau lưng vang vọng

"Thằng chó North! "

Tôi chạy vào thang máy, tim đập loạn. Căn hộ cuối dãy. Quen thuộc đến mức mỗi bước chân đều in hằn trong trí nhớ. Tôi đã chuyển hộ khẩu đến ở đây được một tuần rồi

"Mật khẩu... là gì ấy nhỉ?"

Tôi quýnh lên. Đầu óc trống rỗng, tay run nhẹ.

"Arthit, mật khẩu là gì?!"

Nó đang bấm điện thoại gọi cho ai đó, còn có tâm trạng trả lời đâu.Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở từ bên trong. Là anh Hill. Tôi vội cúi đầu chào, rồi vượt qua anh, không buồn đợi ai nói gì

" Anh Johan...."

" Nó bận rồi, không cho ai vào phòng cả "

Bận ? Anh ấy chưa từng làm việc trong phòng ngủ, trừ khi có tôi.

" Anh Johan, anh làm gì trong phòng ngủ vậy ạ ? "

Một câu hỏi ngu ngốc ! Mày hỏi cái quái gì vậy North. Tôi giơ tay định gõ cửa thì cánh cửa bật mở. Là anh Fah, sắc mặt anh nặng nề

" Nó đang bận, North, em nghe lời nó sang căn hộ của Arthit một đêm đi "

Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bình thường anh ấy làm việc đến sáng cũng không bí ẩn như vậy. Chắc chắn có gì không ổn, hay tôi làm sai gì khiến anh tức giận ?

" Anh Johan, em không sang căn hộ của Arthit đâu, em không muốn làm cái đèn dầu giữa vợ chồng thằng chó Thit. Nếu anh không muốn em vào phòng ngủ em sẽ ngủ ở so pha "

" North ! "

Anh lên tiếng, giọng khàn khàn, yếu ớt đến mức tim tôi nhói lên. Tôi áp tai sát cánh cửa.

"Nghe lời đi... Đừng bướng nữa..."

Giọng anh nghe mỏi mệt quá, có chuyện gì vậy ?

"Em không bướng... Nếu anh thật sự không muốn em ở đây thì nói thẳng với em một câu thôi, em sẽ lập tức dọn đồ đi liền ạ. Nhưng đừng bắt em phải sang chỗ ai khác. Em không muốn ở đâu khác ngoài ở đây..."

Một khoảng lặng dài, chỉ còn tiếng tim tôi đập thình thịch vì lo lắng. Tôi không hiểu nhưng trái tim tôi hiểu. Nó đang kéo tôi về phía anh, mãnh liệt hơn bất kỳ điều gì

" Jo, tụi tao về trước đây ! "

Anh Hill lên tiếng, bên trong vẫn không trả lời. Cả căn hộ rơi vào im lặng. Một lúc sau,các anh bác sĩ quyết định về. Anh Fah vỗ nhẹ vai tôi, ánh mắt đầy ái ngại.

"North, nếu có chuyện gì... gọi tụi anh ngay nhé."

Tôi gật đầu. Cửa đóng lại sau lưng các anh. Không gian lập tức trở nên trống trải và nặng nề. Tôi ngồi lại ở ghế sofa, mắt cứ dán chặt vào cánh cửa phòng ngủ vẫn khép kín như một bức tường lạnh lẽo ngăn giữa tôi và anh. Tôi không biết bên trong đó có chuyện gì. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại bất an đến thế.

Tôi chỉ biết... mình muốn nhìn thấy anh. Muốn chắc chắn rằng anh vẫn ổn. Muốn hỏi anh đã ăn gì chưa. Muốn biết  vì sao anh lại tránh mặt tôi. Tôi đứng dậy. Tiến về phía cánh cửa. Ngập ngừng một lúc, rồi khẽ gõ.

"Anh Johan...?"

Không tiếng trả lời. Tôi hít một hơi thật sâu.

"Anh chưa ăn gì đúng không ạ? Em nấu cháo cho anh nhé?"

Vẫn không có âm thanh nào từ bên trong. Tôi ngập ngừng đặt tay lên tay nắm cửa, lòng dậy lên từng cơn bối rối.

"Em không biết đã làm gì để anh giận. Anh không muốn gặp em... cũng không sao đâu ạ. Nhưng nếu... nếu anh cần gì, em ở ngay ngoài này."

Tôi thở dài, trước hết phải tắm đã, tôi đi vào phòng thay đồ và lấy đồ đi tắm.

————————
/ Author /

Anh Johan dựa vào cánh cửa phòng, bàn tay siết chặt lấy tay nắm như thể đó là điểm tựa duy nhất giữa những cơn đau quằn quại ở ngực. Vẻ mặt anh trắng bệch, mỗi hơi thở là một nỗi đau từ sâu thẳm ngực trái

"Em không biết đã làm gì để anh giận. Anh không muốn gặp em... cũng không sao đâu ạ. Nhưng nếu... nếu anh cần gì, em ở ngay ngoài này."

Giọng em nhẹ nhàng, kiên nhẫn vang bên tai anh. Anh Johan nhắm mắt, dùng sức bình tĩnh, tay vẫn nắm chặt tay nắm cửa. Anh muốn gặp em, muốn ôm em, muốn nghe giọng em gọi tên anh như những ngày xưa ấy. Anh thèm khát những cái ôm, những nụ hôn tất cả những điều tinh tế nhất mà chỉ em mới có thể mang lại.

Có thể nào....trả em North đã yêu anh cho anh có được không ?

Nhưng nỗi sợ hãi cản trở anh. Anh sợ rằng em sẽ gợi lại những kí ức kinh hoàng kia. Anh không muốn là nguyên nhân khiến em phải trải qua chúng một lần nữa. Nếu có ai phải chịu đựng nỗi đau, anh sẵn lòng là người ấy

/ Thích mày

Sao vậy ? Không phải nhớ anh sao ?

Làm người yêu anh nhé !

He said Yes

A milion times " Yes " /

North bật dậy, em vừa mơ thấy một giấc mơ hỗn loạn, không phải ác mộng, nhưng nó rất thật, giống như đã từng trải qua rồi vậy. North thở hắt ra, em nhìn lên đồng hồ đã là 5 giờ sáng,

Khoan...em đang nằm trên giường trong phòng ngủ. Bên cạnh trống trơn

" Anh Johan "

North vội chạy xuống giường quên cả mang dép. Em vừa ngái ngủ lại cắm đầu chạy nên đụng trúng anh đang đi vào. Anh vội đỡ lấy em để em không ngã xuống đất

" Anh Johan "

Em ngước lên. Gần quá, thật quen thuộc và ấm áp. Khuôn mặt anh tuy vẫn đẹp trai nhưng có chút tái và mệt mỏi.

" Anh Johan....anh ổn không ? "

Anh đỡ em đứng ngay ngắn, nhìn xuống chân trần của em, anh thở dài bế xốc em lên. North giật mình níu lấy cổ anh. Anh Johan thả em xuống giường.

" Anh Johan "

Anh quay đi thì em nắm lấy áo anh

" Anh đã ăn cháo chưa ạ ? "

" Ừm, ăn rồi "

" Có ngon không ạ ? "

Anh không trả lời, tay anh nắm chặt thành quyền.

North ! Anh phải làm sao với North đây....anh muốn North yêu anh, anh muốn em North ngày xưa của anh quay lại, nhưng anh sợ khi North lại một lần nữa yêu anh, những kí ức kia sẽ có thể trở lại trong trí nhớ của em, kéo theo những ác mộng mà em đã từng phải chịu đựng, anh sẽ còn đau hơn thế này nếu điều đó xảy ra với em

" Em làm gì sai ạ ? "

Anh Johan quay lại nhìn em.

" Ngủ đi, anh có việc cần giải quyết "

Nói rồi anh buông tay North ra, em nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa trong lòng đầy những bộn bề khó hiểu.  Từ lần gặp gỡ đầu tiên ở bệnh viện, anh Johan luôn là một bí ẩn mà em cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cứ mỗi lần đôi mắt anh dừng lại trên người em, trái tim em lại thắt lại khiến em chỉ muốn bật khóc. Em không phải là kiểu người yếu đuối dễ khóc , nhưng những cảm xúc này, em không thể hiểu nổi, cứ như một cơn gió lạ thổi qua, vừa rõ ràng vừa mơ hồ.

North từ từ đứng dậy khỏi chiếc giường, bước ra phòng khách nơi anh Johan đang ngồi trên sofa, mắt đăm đăm vào chiếc tablet. Bước lại gần, em ngồi xuống cạnh anh, vòng tay ôm lấy tay anh, tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của anh. Anh hơi giật mình trước hành động đột ngột ấy, nhưng không hề đẩy em ra.

"North?"  Anh khẽ gọi, giọng trầm ấm.

Em không đáp, chỉ ôm anh chặt hơn, để rồi từ từ, như một đóa hoa khép nép vào đêm, em chìm dần vào giấc ngủ trong vòng tay anh. Anh nhẹ nhàng đặt tablet xuống, vòng tay ôm lấy em, đầu em tựa trên ngực anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc xoăn của em, thì thầm

"Anh nhớ North..."

Hơi thở của anh phả vào tóc em, nhẹ nhàng nhưng đầy xót xa, như một lời thú tội sâu thẳm

——————————
Ôi anh Johan của toi 🥹 Ráng chịu khổ nha anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip