HOW MUCH IS YOUR LOVE ? ( END )
/ North /
" North, thằng khốn North, mày nằm 3 tháng rồi đấy, nếu không dậy tao sẽ ăn hết socola mà không chừa cho mày một viên nào, tao sẽ nói anh Jo bán hết máy tính, máy chơi game của mày luôn "
" Ê ! Sao bán hết được, còn nhiều game anh Jo mua cho tao còn chưa chơi hết "
Ter vừa lầm bầm vừa dùng bông gòn thấm nước lau nhẹ môi cho tôi. Ngày nào nó và thằng Mew cũng khóc, tao đã chết đâu mà tụi mày cứ khóc mãi thế.
" Chưa chơi thì dậy chơi đi "
Dao trả lời tôi khiến Ter khựng lại. Nó quay sang nhìn thằng Mew rồi chạy đến gần Dao
" Dao....thằng North....nó chết rồi hả ? "
Nói rồi Ter và Mew ôm nhau khóc rống lên. Tôi thở dài, cái quái gì đang diễn ra với tôi vậy chứ ? Có ai có thể nói cho tôi biết làm sao để tôi và thằng North đang nằm trên giường kia nhập lại thành một hay không.
" Chưa đâu "
" Hả ? Chưa đâu ? Vậy là sẽ hả ? "
Tôi níu tay Dao, tôi chỉ có thể tiếp xúc được với Dao
" Không biết nữa, linh hồn không thể ở ngoài thân xác quá lâu, nếu không tìm cách cho mày trở lại thân xác được thì...."
" Thằng North ! Mày còn không mau trở lại thân xác đi ! "
Ter quờ quạng, nó đập trúng mặt tôi nhưng nó chả biết.
" Nhưng mà, không phải mày nói mày không thấy North mà...."
" Sau hôm North ngưng tim thì tao thấy North ở hành lang "
Ngưng tim ? À tôi nhớ lúc tôi gặp Dao trước đó tôi cảm thấy lồng ngực như bị ai đó đè lên, nặng nề và khó thở, tôi còn cảm thấy như có luồng điện vừa đi qua cơ thể, còn có tiếng điện tim chói tai vô cùng. Khoan đã, nếu nói vậy thì Dao thấy tôi sau khi tôi được kích tim, vậy có khi nào kích tim lần nữa tôi sẽ có thể trở về thân xác không
" Phi Phung Tai..."
" ...."
" Rút máy thở của tao ra đi "
Dao không trả lời nhưng khuôn mặt nó hoảng hốt trong sự vô cảm. Ter và Mew nhìn nó khó hiểu
" North nói gì vậy Dao ? "
" Cậu ấy nói rút máy thở "
Lúc này Mew ngồi sụp xuống khóc nức nở. Nói cái gì nào là tao xin lỗi, mày mệt mỏi lắm rồi phải không. Tao có mệt mỏi đâu, mà sao nó lại xin lỗi tôi nhỉ ?
" Không, ý tao là lúc mày nhìn thấy tao là do bác sĩ kích điện tim cho tao đúng không ? Vậy thì làm lại lần nữa chắc tao sẽ quay lại được "
" Nếu lỡ không được thì sao ? "
Tôi sững lại bởi câu hỏi ngược của Dao. Nhưng mà nếu cứ đợi thế này cũng không phải cách, tôi lo cho anh Jo lắm, anh ấy uống rượu và hút thuốc không kiểm soát khi tôi không bên cạnh anh, làm việc đến mệt lả nhưng lại không rời tôi nửa bước . Anh ấy không biết tự chăm sóc bản thân mình
" Không có thời gian suy nghĩ đâu, nếu không thử thì trước sau tao cũng chết "
Dao chần chừ, tay nó bắt đầu đụng vào ống thở lắp trên miệng tôi, nhìn thoáng cũng có thể thấy tay Dao đang run
" Mày định làm gì...."
Ter giữ tay Dao lại, lúc này đột nhiên tôi cảm thấy cơ thể nặng trì, giống như có hàng ngàn tảng đá đè lên vậy. Rồi tôi nghe thấy tiếng điện tim chói tai một lần nữa, giống với lần tôi được Dao tìm thấy ở hành lang. Rồi mọi thứ tối sầm, tôi không còn biết chuyện gì đang diễn ra nữa.....
——————————————————————————
/ Arthit /
Tôi phóng xe mô tô trên đường, đằng trước tôi là chiếc xe mô tô màu đỏ của Johan, nó phát điên nữa rồi. Khi nãy tôi đến phòng làm việc của Johan, chả vì việc gì cả, tôi lo nó chết trong phòng làm việc mà không ai biết. Còn tốt bụng mua cả bữa trưa cho nó. Tôi đúng là người bạn tuyệt vời mà ai cũng nên có trong đời. 5p trước Dao gọi cho tôi báo North ngưng tim lần nữa và các bác sĩ đang cấp cứu cho nó. Thằng Jo như tên lửa bắn ra khỏi phòng làm việc.
Chúng tôi đến bệnh viện. Cả Dao, vợ thằng Hill và Fah đang đứng ở trước phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, vài phút sau thằng Fah và Hill cũng chạy đến
" Có chuyện gì vậy ? "
Tôi hỏi Dao, đồng thời nắm tay em, tay em có chút run, rất hiếm khi thấy Dao hoảng loạn như thế
" Đột nhiên North co giật, rồi cậu ấy mất nhịp tim "
Tôi quay sang nhìn Johan, hốc mắt nó đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào cửa phòng cấp cứu. Thằng Hill đến gần vỗ nhẹ vào vai Johan
" Bình tĩnh nào Jo "
Chúng tôi ai nấy dường như đang chuẩn bị tâm lí cho sự việc xấu nhất. Khoảng 1 tiếng dài như 10 năm thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ đẩy cửa bước ra. Johan đứng bật dậy
"Cậu ấy ổn rồi, có dấu hiệu ý thức rồi, người nhà yên tâm. Có điều cổ tay bị tổn thương khá nặng, sau khi sức khỏe ổn định hơn cậu ấy cần tiến hành vật lý trị liệu "
Chúng tôi cảm ơn rồi bác sĩ rời đi, thằng Jo ngay lập tức khuỵ xuống, tôi và Fah đứng bên cạnh giật mình đỡ lấy nó. Nó lắc đầu ý bảo không sao rồi chống tay lên tường, lưng hướng về phía chúng tôi. Johan là người hiếm khi bày tỏ cảm xúc, nhất là trước mặt các bạn của thằng North thế này. Ba tháng qua North nằm trên giường khổ 1 chứ thằng bạn tôi khổ 100. May mà thằng em tôi còn tình người không bỏ rơi bạn tôi.
——————————————————
/ North /
Tôi từ từ mở mắt ra, mi mắt tôi nặng trĩu. Ánh sáng chói mắt từ rần nhà chiếu thẳng vào mắt tôi. Phải mất một lúc tôi mới lấy lại được tiêu cự của mắt.
Đau quá....đó là cảm giác đầu tiên tôi cảm nhận được, cổ tay tôi đau khi tôi cố cử động. Khí từ máy thở sộc xuống cổ họng tôi, tôi không phát ra tiếng được. Lúc này tôi nghe tiếng cửa mở. Lại là thằng Arthit, sao lại nhìn thấy nó đầu tiên vậy chứ ? Khoan đã, tôi đang nằm trên vị trí này, tôi trở lại rồi sao ?
" North ? Mày có nghe tiếng tao không ? "
Tao có điếc đâu anh Arthit. Tôi khẽ gật đầu vì một phần tôi đang đeo máy thở và cổ họng tôi có lẽ vì hôn mê lâu nên chưa thể phát ra tiếng được. Anh Jo đâu, anh Jo của tôi đâu rồi ? Tôi muốn nhấc tay lên nhưng đau lắm, tôi không thể. Ter đến gần xoa nhẹ vào mu bàn tay tôi
" Anh Jo sẽ đến ngay thôi mày, anh ấy đang nói chuyện với bác sĩ, anh ấy ổn "
Tôi nhíu mày khi thấy thằng Mew đang nép sau lưng anh Fah, nó làm cái quái gì vậy ? Lần đầu gặp nó tôi cũng chả thấy nó bẽn lẽn như thế. Anh Fah thấy tôi nhìn Mew liền nắm tay nó đẩy nhẹ về phía tôi. Nó lúng túng không muốn đến gần. Gì vậy trời, cái thái độ gì đây, hay lúc tôi hôn mê nó làm gì có lỗi với tôi ? Hay là đừng nói nó tự trách vì chuyện của bố nó đấy nhé, nếu vậy thì tôi có thằng bạn dở hơi vô cùng.
Lúc này anh Johan đẩy cửa đi vào, mọi người nán lại một xíu rồi rời đi, anh Jo tiễn mọi người rồi quay lại với tôi. Tôi muốn đưa tay lên kéo cái máy thở ra, anh Jo liền giữ tay tôi lại. Tôi chỉ muốn ngửi mùi của anh thôi, đã lâu lắm rồi, tôi nhớ anh, sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác của tôi bất lực tới mức nào khi không thể chạm vào anh.
"Anh...."
Tôi phát ra từng tiếng khó khăn. Anh kéo ghế ngồi xuống bên giường, anh dường như đang giận tôi. Tôi hiểu, do tôi lại đi khỏi tầm mắt anh mà không xin phép mới ra cớ sự này. Chúng tôi im lặng một lúc, tôi hết chịu nổi không khí bức bối này quyết định chịu đau kéo máy thở xuống. Anh Jo giật mình giữ tôi lại
" Anh Jo...."
Giọng tôi khàn đặc. Anh không trả lời tôi, viền mắt anh đỏ au, có thể do mệt mỏi.
" Anh Jo...còn giận North hả "
Anh Johan nhìn tôi, ánh mắt anh vừa đáng sợ lại giống như đang uất ức điều gì đó.
" Anh đã từng để North thiếu thốn thứ gì chưa ? "
Tôi lắc đầu, ở bên anh kể cả tình hay tiền tôi đều chưa từng thiếu thốn
" Vậy tại sao North lại làm vậy ? Anh đã từng nói North không được rời khỏi tầm mắt của anh rồi mà "
Ý anh là chuyện tôi nhận lời phụ quán Bar. Sao anh nói nếu tôi tỉnh lại anh hết giận cơ mà
T-T. Có một điều anh thay đổi sau khi chúng tôi yêu nhau đó là mỗi lần giận chuyện gì anh đều sẽ im một lúc rồi sẽ nói chuyện với tôi thay vì im lặng luôn và làm mặt khó chịu như hồi lúc tôi vẫn là con nợ của anh. Và câu đầu tiên luôn là "tại sao North làm vậy ? " , tôi chả biết trả lời thế nào, tôi làm sai thì có lí do gì anh vẫn giận thôi T-T
" North xin lỗi anh Jo "
Tôi nhớ lại những ngày chứng kiến anh đau khổ thế nào khi tôi không rõ sống chết trên giường bệnh. Tôi thật muốn hỏi anh tình yêu của anh dành cho tôi rốt cuộc lớn đến mức nào vậy.
" North "
Anh gọi tên tôi khi tôi bắt đầu nấc lên. Tôi cảm thấy cả khuôn mặt mình nóng lên, có lẽ do cơ thể tôi còn yếu ớt sau cơn hôn mê nên chỉ mới khóc một chút tôi đã cảm thấy không thở được, tôi muốn đưa tay lên dụi để gạt nước mắt, tôi muốn thấy anh rõ hơn
" North, nín, không dụi mắt "
Anh Jo kéo nhẹ tay tôi xuống, tuy nói là nhẹ nhưng cổ tay tôi vẫn có cảm giác đau, anh xoa lưng cho tôi để nhịp thở của tôi ổn định hơn.
" Anh Jo....anh yêu North nhiều đến mức nào vậy ạ ? "
Anh không trả lời mà ôm lấy tôi, anh nhẹ nhàng ôm tôi, không ôm chặt như mọi khi vì có lẽ anh sợ tôi đau. Thực sự tôi vẫn còn yếu ớt, cơ thể tôi vô lực và cổ tay tôi đau lắm. Hơi ấm của anh thật dễ chịu. Tôi dụi đầu vào vai anh
" Anh đã hỏi North rất nhiều lần rằng North có thể ở bên anh suốt đời được không, North nhớ chứ ? "
" Vâng...."
" North đã hứa thì phải làm, coi như anh xin North, làm ơn đừng rời khỏi tầm mắt của anh được không ? "
Tôi không thể kìm được những tiếng nấc nghẹn, nếu không tận mắt nhìn thấy tôi cũng chẳng tin rằng trên đời này ngoài mẹ ra có người lại yêu tôi bằng cả mạng sống như anh. Tôi cố nhấc tay lên chạm vào tấm lưng rộng lớn của anh
" Anh Jo....anh khóc đi....con người ta ai cũng đều sẽ khóc khi đau lòng mà...."
Anh đột nhiên gục lên vai tôi, tay anh vuốt nhẹ gáy tôi. Tôi cảm nhận áo mình ướt, anh khóc rồi. Tôi làm anh đau lòng tới mức này sao ? Norrth, mày thật đáng chửi. Tôi cố đưa tay chạm lên bờ vai rộng lớn của anh. Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tôi phát ra tiếng nấc, còn anh ôm lấy tôi. Chúng tôi cứ thế ôm nhau khóc mà chẳng ai nói được lời gì.
End.
——————————————————————
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ "Anh Johan của em North " của mình. Lúc đầu nghĩ chỉ viết vài câu chuyện nhỏ về anh Johan và em North thôi vì Cam cảm thấy văn phong của mình cũng không được tốt lắm, không nghĩ được mọi người yêu thích. Lần nữa cảm ơn mọi người. Cam vẫn sẽ tiếp tục những hành trình cùng anh Johan và em North, nếu mọi người có ý tưởng gì muốn Cam viết có thể nhắn tin cho Cam nhé, Cam sẽ tham khảo ạ 🫶 Iu thương
Cre : X
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip