VÌ EM LO CHO ANH MÀ
Anh Johan đổ bệnh rồi!
Sau một loạt chuyến công tác liên tục, cộng thêm việc xử lý hàng tá hợp đồng ở Thái, cơ thể anh Johan cuối cùng cũng chịu không nổi mà chính thức đầu hàng. Nhưng điều đáng nói hơn cả là suốt hai tuần xa nhau, anh luôn bảo với em rằng anh ăn uống đầy đủ. Thực tế thì sao? Anh chỉ uống cà phê thay cơm.
Kết quả là sau khi trở về Thái được ba ngày, anh nhập viện vì kiệt sức và sốc nhiệt.
Và lần này, em North giận anh thật sự. Đây là lần đầu tiên sau từng ấy năm yêu nhau, em North giận anh Johan.
"Hả? Mày giận anh Jo á?"
Ter đứng bật dậy như thể vừa nghe thấy một chuyện không tưởng.
"Thằng Ter! Mày ngồi lên đầu tao luôn đi, làm cái gì mà hét lớn thế?"
"Trời ơi, có phải sắp tận thế không? North giận anh Jo?"
Phoon tiếp lời, mắt mở to như thể không tin vào tai mình. North chỉ nhún vai, bĩu môi đầy bực bội. Không phải vì anh không chịu lo cho bản thân sao?
Lần này, North thực sự tức giận.
"Anh Jo hay nói tao bướng bỉnh, nhưng anh ấy còn bướng hơn ấy. Tụi mày có tin không? Anh ấy có thể chỉ uống cà phê suốt cả ngày mà không ăn gì hết! Con người chứ có phải máy móc đâu mà không cần cơm?"
"Arthit cũng hay nói anh ấy làm việc như một cỗ máy vậy."
Dao gật gù đồng tình. Đúng lúc đó, điện thoại em reo lên. Là anh Johan.
Sau khi trở về từ bệnh viện, em bắt anh ăn một tô cháo lớn, uống thuốc rồi đi ngủ, tuyệt đối không được đụng vào công việc. Có lẽ do thuốc có tác dụng nên anh ngủ quên, không biết em đã ra ngoài.
Nhưng thay vì nghe máy, em lại... tắt luôn cuộc gọi.
"Shia!!"
Ter lại hét lên một lần nữa.
"Thằng North dám tắt điện thoại của anh Jo!"
Trong mắt mọi người, em North lúc nào cũng ngoan ngoãn với anh Johan. Em tin tưởng anh tuyệt đối, dù ngoài kia có bao nhiêu người nhòm ngó anh thì em cũng chỉ tin những gì anh nói. Mà anh Johan thì trong tim chỉ có mình em, nên chuyện ghen tuông hay giận dỗi trước giờ chưa từng có.
Phải nói thêm rằng, tính tình em trời sinh dễ chịu, vô tư. Không chỉ với anh Johan, mà với tất cả mọi người em cũng chẳng bao giờ giận lâu, trừ khi lúc chơi game. Nhưng chỉ giận lúc đó thôi, chơi xong lại như không có chuyện gì.
Nhưng lần này thì khác.
Em giận vì anh không biết lo cho sức khỏe của chính mình. Em đã dặn anh rất nhiều lần rồi, thế mà anh lại để bản thân đổ bệnh thế này.
Thật đáng giận!
————————
Anh Johan đi qua đi lại trong phòng, liên tục bấm gọi cho em North. Khuôn mặt anh trầm lạnh đến đáng sợ. Khi nãy giật mình dậy vì không có hơi em bên cạnh, anh liền đi tìm. Nhưng phòng khách không có, bếp cũng không. Anh gọi cả chục cuộc mà em vẫn không nghe máy.
Cuối cùng, giọng Arthit vang lên ở đầu dây bên kia.
/ Nghe! /
"North có ở chỗ mày không?"
/ Không. Vợ mày mà mày hỏi tao có ở đây không là thế quái nào? Nó đi với vợ tao rồi, nó không nói với mày hả? /
"Qua căn hộ đi."
Johan nói xong liền cúp máy. Anh thở dài thườn thượt, nhìn ra ngoài trời. Trời sắp tối rồi, anh lo chết mất.
Khoảng hai mươi phút sau, không chỉ có Arthit mà cả Tonfah và Hill cũng đến.
"Chết tiệt, hahahaha!"
"Cười cái đếch gì?"
Johan vẫn không ngừng gọi cho North, nhưng vẫn chỉ nghe thấy tiếng tút dài.
"Không ngờ mày cũng có ngày bị vợ giận hả? Má nó, đúng là đáng đời. Thằng em tao làm tốt lắm."
"Thằng chó, gọi vợ mày đi!"
"Các em chỉ đi chơi với nhau thôi, bình tĩnh đi Jo."
Hill nói, nhưng Johan không thể bình tĩnh được. Anh biết em đang đi với bạn, nhưng nếu em không bắt máy thì làm sao anh yên tâm nổi? Lần đầu tiên em giận anh dữ dội như vậy, làm anh cũng bối rối không biết phải làm sao.
"Lần đầu thấy North giận đấy!"
Tonfah cảm thán.
Johan đặt mạnh điện thoại xuống bàn, ngồi phịch xuống sofa.
"Mày khó chịu cái gì? Em ấy có khi không giận lẫy vô lí."
"Johan, mày định chết ngay sau khi làm việc hả? Cái tật tham công tiếc việc của mày khó bỏ lắm."
"Tao biết! Tao biết là lỗi của tao! Nhưng em ấy đi mà không nói với tao một tiếng nào, còn không chịu bắt máy nữa."
"Thì em ấy đang giận mày, tránh còn không kịp."
"Ý mày là em ấy muốn tránh né tao?"
Hill nhún vai một cái. Johan bực bội đứng dậy, vào phòng, đóng cửa rầm một tiếng.
Đúng lúc đó, điện thoại của Hill reo lên. Là Ter gọi.
Hill ngước lên nhìn Tonfah và Arthit, cả ba nhìn nhau cười đầy ẩn ý.
"Anh nghe đây Ter! Chơi xong rồi à?"
Hill cố tình nói lớn. Và như dự đoán, Johan mở cửa bước ra ngay lập tức. Khuôn mặt anh vẫn đằng đằng sát khí.
Hill cười khẩy một cái rồi bật loa ngoài.
"Anh Hill ơi cứu em đi! Thằng North nó say rồi! Á— North, đừng có uống cái đó! Cái đó là giấm!"
"North đừng có trèo lên bàn! Phỏng bây giờ!"
Tiếng Ter và Phoon vang lên hỗn loạn.
Johan không thể ngồi yên nữa. Anh giật lấy điện thoại của Hill.
"Tụi em đang ở đâu?"
Giọng em North vang lên, hơi lơ mơ.
"Anh Jo... Anh Jo ở đâu rồi... Sao không thấy anh Jo... À quên, North đang giận anh Jo..."
Lòng anh thắt lại.
Các anh khác cũng lo lắng. Sao lại lôi nhau đi uống rượu thế này?
"Em sẽ gửi định vị cho anh Hill ạ."
Ter nói xong thì cúp máy. Và ngay sau đó, các anh nhanh chóng lao đến chỗ các em.
——————
4 chiếc xe sang trọng đỗ lại trước một quán ăn nhỏ. Dù chỉ là một quán bình dân, nơi này vẫn phục vụ rượu, và đó là lý do em North say đến mức líu cả lưỡi. Trước cửa quán, Ter, Phoon và Dao đang loay hoay đỡ em, sợ em ồn ào làm phiền mọi người xung quanh.
"Ter!"
Hill gọi lớn.
Em North đang líu lo nói liên tục, nghe thấy giọng Hill thì quay lại, nhưng vừa nhìn thấy anh Johan, em lập tức xoay người bỏ chạy.
"North! Đứng lại!"
Nhưng em đã chếnh choáng vì men rượu, bước chân lảo đảo. Johan vội vàng lao đến, kịp thời đỡ lấy em trước khi em ngã.
"Ưm... anh Jo..."
Em ngước nhìn anh, giọng nũng nịu nhưng vẫn cố giãy ra khỏi vòng tay anh. Đây là lần đầu tiên em phản ứng mạnh như vậy, khiến lòng anh bỗng chùng xuống, có chút tủi thân. Nhưng Johan không để em có cơ hội thoát đi, anh lập tức bế em lên, mặc kệ em vùng vẫy trong lòng.
Anh nhẹ nhàng đặt em lên ghế phụ, cẩn thận cài dây an toàn rồi quay sang các anh còn lại.
"Đi trước."
Mọi người gật đầu. Johan không chần chừ thêm, nhanh chóng lái xe đi.
—
Vừa mở cửa xe, anh chưa kịp phản ứng thì North đã nhân cơ hội chạy vút đi.
"North!!!"
Johan giật mình, vội vàng đuổi theo. Anh biết lần này mình sai, nhưng thấy em ngang bướng như thế, anh lại cố kiềm chế cơn giận vô lý của mình.
"Anh Jo đừng có đụng vào North..."
Em loạng choạng, suýt ngã. Johan vội vươn tay giữ lấy em, bàn tay lớn đỡ nhẹ phía sau đầu em, lo lắng em sẽ bị thương.
"Đừng có... đụng vào North mà..."
Em lại khẽ vùng ra, đôi mắt ươn ướt vì rượu, bướng bỉnh nhìn anh.
Johan nhìn em, bất lực thở dài. Khi say, em sẽ dễ thương gấp trăm lần, mà đây lại chính là lý do anh không thể nào giận em được.
"Ô... anh là ai vậy ạ... không quen... không quen..."
Lời em nói khiến ánh mắt Johan tối lại, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
"North!"
Anh nghiêm giọng, gằn từng chữ, không giấu nổi cảm giác không vui khi nghe em nói không quen anh.
"Au... anh Jo nổi giận với North hả... không được... North đang giận anh Jo mà..."
Johan tiến lên một bước định bế em lên, nhưng em lập tức lùi lại, rồi ngồi bệt xuống đất.
"Không cho bế..."
Em thu lu một chỗ, giống như một cục bông nhỏ, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, đôi má vì men rượu mà đỏ hây hây.
Johan bất lực ngồi xổm xuống trước mặt em, bàn tay to lớn đặt nhẹ lên lưng em, lo em chóng mặt mà ngã ra sau.
"North, đừng bướng với anh nữa."
Em chớp mắt nhìn anh, giọng nhỏ xíu.
"North đâu có bướng... anh Jo mới là người bướng ấy ạ... hay là do anh không muốn ăn cơm North nấu..."
Lời em nói khiến tim anh khẽ thắt lại. Anh không ngờ, chuyện anh không quan tâm sức khỏe lại khiến em buồn đến vậy. Johan vươn tay, nhẹ nhàng xoa mái tóc xoăn mềm của em, trong lòng ngập tràn cảm giác xót xa.
" North không hay giận đâu...anh Jo cũng biết...North là người dễ chịu...North chưa từng giận ai lâu...Với anh Jo....North tin tưởng anh tuyệt đối...Nhưng lần này...North cảm thấy buồn...vì anh Jo không biết quý trọng sức khỏe..."
"...."
" North biết công việc của anh Jo nhiều...North không giúp được gì...chỉ có thể chăm sóc anh Jo thôi....hmm....nếu vậy từ nay North sẽ giống anh Jo....cày game xuyên đêm....sau đó....sau đó....Ưm...anh Jo....North chóng mặt quá...."
Anh Johan thở dài, nhìn North đang lắc lư trong men rượu mà lòng anh mềm nhũn. Anh vươn tay xoa nhẹ mái tóc xoăn mềm của em
"Đừng nói linh tinh, North không được thức khuya cày game đâu."
North ngước lên, đôi mắt lờ đờ nhưng vẫn long lanh nhìn anh, hàng mi khẽ rung như thể đang cố gắng nhìn rõ anh hơn.
"Nhưng mà..."
Em bĩu môi, giọng lí nhí.
"Không nhưng nhị gì hết. North phải ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ. Chuyện anh làm sai, anh sửa, North không được bắt chước."
North chớp mắt vài cái, có vẻ như đang cố hiểu lời anh nhưng men say khiến đầu óc em chậm chạp hơn. Một lát sau, em nghiêng đầu, lẩm bẩm
"Vậy anh Jo có hứa không?"
Johan nhẹ nhàng kéo em vào lòng, tay vuốt dọc sống lưng em đầy kiên nhẫn.
"Hứa."
Anh đáp khẽ.
"Từ nay sẽ ăn cơm North nấu, sẽ cố gắng nghỉ ngơi hơn."
North dựa đầu lên vai anh, chóp mũi khẽ cọ vào cổ áo anh, giọng em nhỏ như một chú mèo con
"Ưm... nếu thất hứa thì North sẽ giận thật đó...North lo cho anh Jo...."
Johan bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán em một cái thật êm.
North khúc khích cười, vòng tay nhỏ ôm lấy cổ anh. Nhưng chỉ một lát sau, em dụi đầu vào ngực anh, hít một hơi thật sâu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Johan siết chặt vòng tay, bế em lên thật cẩn thận. Giữa bầu không khí tĩnh lặng, anh cúi xuống, ghé sát bên tai em thì thầm:
"Anh xin lỗi, vì đã làm North buồn."
Dù chẳng biết em có nghe thấy không, nhưng khóe môi em khẽ cong lên, như thể đang cười trong mơ. Và chỉ thế thôi, cũng đủ khiến lòng anh dịu lại.
End.
———————
Toi đang định sẽ viết phần 2 của Whispering Pines 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip