WHISPERING PINES
/ Author /
North bắt đầu cảm giác hối hận khi nhận lời mời của Kit. Em tự nghĩ khung cảnh này khác gì trong mấy phim kinh dị đâu chứ. Cả bọn đến đây vào 2h chiều nhưng không hề có một ánh nắng nào xuyên qua được khu rừng thông này. Nói về Kittisak, cậu ấy là bạn thực tập chung với Dao. Lần đó North, Ter và Phoon có hẹn với Dao, khi đến chỗ Dao thực tập thì gặp Kit nên rủ đi ăn chung luôn. Gặp được vài lầm thì Kit mời cả bọn về quê nó chơi. Nghe đâu là ở tỉnh Loei, ai cũng nghĩ ở thị trấn nào đó trong tỉnh, ai có mà ngờ nó là một căn nhà như sống qua 5 đời hiu quạnh ở giữa rừng thông thế này. Dao kể bố mẹ của Kit đã qua đời cách đây không lâu, cậu sống với em gái nhưng em gái hình như có vấn đề về tâm lý nên sống khép kín
" North "
" Á Ma ma "
North giật mình la lên, anh Johan liền ôm lấy em vì sợ em văng xuống khỏi giường, North cũng được đà liền ôm chặt lấy anh Johan
" North tắm đi, buổi tối ở đây lạnh, không tắm được "
North ngó quanh, em không dám ra ngoài một mình
" Anh Jo đi với North "
Anh Johan nhìn North rồi đột nhiên nở nụ cười ranh ma
" Muốn tắm chung với anh hả ? "
Em bỉu môi thả anh ra nhưng anh kéo em lại
" Còn gì chưa từng thấy nữa đâu mà ngại "
" Anh Jo !!!! "
" Được rồi, đi tắm đi, anh đi với North, nhóc con nhát gan "
Anh với lấy quần áo và khăn đã soạn sẵn nắm tay em đi tắm. Phòng tắm không rộng rãi như ở nhà nhưng sạch sẽ lắm. Em bắt anh đứng ở ngoài không cho anh vào cùng nhưng miệng thì nói liên tục vì sợ anh đi mất. Trời có sập thì anh Johan cũng không bỏ em North lại đâu
" Anh ơi...."
" Anh vẫn ở đây, North lẹ lên cảm lạnh bây giờ "
Anh Johan tựa vào tường, khoanh tay lại. Anh thực sự không thích chỗ này, quá cũ kĩ và ẩm thấp, nhưng nếu để em đi một mình anh càng không thích hơn.
" Sao lại đến đây vậy chứ ? "
Anh lầm bầm nhưng cũng đủ để em nghe thấy
" North nói để North đi một mình rồi mà, ơ nhưng mà thôi, nếu đi một mìmh North sẽ phải tắm một mình, North sợ lắm...."
Thì đấy, em nghịch ngợm mà lại sợ ma, làm sao anh yên tâm được. Phòng tắm đối diện cầu thang dẫn lên tầng 4. Anh đứng đối diện với cầu thang, có tiếng gì đó khá ồn từ tầng đó phát ra. Anh Johan nhíu mày nhìn lên tầng, một cái bóng vụt qua khi anh đưa mắt nhìn lên. Từ lúc đến đây anh thấy như thế đã 3,4 lần. Kit nói trên tầng 4 là chỗ ở của em gái cậu nên anh nghĩ đó là em gái Kit. Đến nhà người ta cũng không nên quá tò mò, anh cũng có nghe em kể qua em gái Kit bị bệnh tâm lí nên sợ người lạ.
" Anh Jo, North xong rồi ạ "
Anh Johan lấy khăn lau nhẹ mái tóc xoăn của em
" Về phòng sấy tóc đã, để thế này thì cảm mất "
Loei vốn là một tỉnh ở vùng cao, cả bọn lại ở trong rừng nên càng về tối thời tiết sẽ càng se lạnh hơn.
" Ủa North, mày về phòng nhanh vậy ? "
" Gì ? Tao mới tắm xong mà "
North vừa ra khỏi phòng thì gặp Ter và Phoon, em khó hiểu khi nghe câu hỏi của Ter
" Mày nhìn nhầm rồi thấy chưa. North nhát gan như thế làm sao dám đi một mình "
Đúng thế, em North nhát gan không dám đi ra ngoài một mình, nãy giờ em bám dính lấy anh Johan
" Tụi mày đi đâu vậy ? "
" Đi dạo thôi, nhưng mà anh Fah không cho đi xa, chỉ loanh quanh dưới sân nhà thôi à, đi cùng không ? "
" Ờ, ủa Phi Phung Tai đâu ? "
" Không biết nữa, chắc là vẫn đang ngủ "
Nói rồi cả 3 đứa đi xuống tầng, thật kì lạ là khi đi ngang cầu thang tầng 4 North có cảm giác ai đó đang nhìn mình, còn có cảm giác lạnh gáy. Em quay lại nhìn lên tầng 4. Chỗ đó tối thui, chỉ có chập chờn một ngọn đèn màu đỏ giống đèn thờ vậy. Em nghĩ có lẽ do bản thân nhát gan nên em mới tưởng tượng ra nhiều cảm giác như thế
" Lẹ lên thằng North "
Em quay lại chạy theo Ter và Phoon. Cả ba đứa chỉ đi loanh quanh trong khu vực gần nhà. Trời bắt đầu tối nên các em cũng không dám đi xa, cả khu rừng chỉ có mỗi nhà của Kit
" Ê tụi mày thấy kì kì không ? "
Ter lên tiếng
" Gì kì, thôi nha, không có giỡn đâu "
North níu lấy tay Ter
" Cái thằng North, tự mày hù mày hả ? "
" Ừ, kì thiệt, ai lại ở trong rừng hoang vu thế này chứ "
Typhoon nhìn quanh rồi nói
" Thì....thì chắc tại người ta thích "
North nép vào người Ter, em nhớ anh Johan, em muốn về với anh
" Mày thích không ? "
" Tao không "
Tiếng lá xào xạc qua khe lá, mặt trời đã xuống núi, ánh sáng yếu ớt của ban ngày cũng không còn. Sương xuống còn khiến người ta rùng mình vì cái lạnh của cây cỏ trong rừng thông này hơn. Em North vốn nhát gan nên việc ở những nơi thế này khiến em hay suy diễn linh tinh là điều không tránh khỏi , em níu lấy tay Ter
" Thôi về, tối rồi "
————————————————
Cam phải đọc và nghe khá nhiều chuyện tâm linh để không bị bí văn quá lâu, nhưng mà nghe xong tối sợ ma hỏng dám ngủ 🫠 Nhân tiện thì Cam gấc thích kiểu tóc này của em Bas và Maxky nên Cam sẽ miêu tả em North và anh Johan với mái tóc này của em Bas và Maxky 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip