WHISPERING PINES

WARNING ⚠️ : CHAP CÓ NỘI DUNG DARK NÊN MOM NÀO CHƯA ĐỦ TUỔI HOẶC CÓ TÂM LÍ YẾU NÊN CÂN NHẮC NHA 🥲

/ Arthit /

Tôi đá văng cái cửa phòng.

Mẹ nó, dù là cái quái gì thì tao cũng lôi mày ra cho bằng được. 

" Arthit "

Dao kéo tôi lại, chưa kịp thấy gì thì tôi đã ngửi được mùi máu tanh xốc lên mũi. Mùi máu nồng thế này, chắc chắn phải cả mấy thau máu, trước mắt chúng tôi là một cảnh tượng mà có lẽ trong đời tôi sẽ chẳng thể nhìn thấy được lần nữa. Bốn bề của căn phòng treo đầy những con búp bê bằng vải, điều đặc biệt là trên trán chúng có đánh dấu bằng kí hiệu gì đó, có vẻ nó được đánh dấu bằng máu. Phía dưới là một cái thùng lớn. Má nó, bên trong toàn là đầu người bị chặt đứt, có cái thì đã thành xương sọ, có cái thì đang phân huỷ, còn có cái vẫn nhìn thấy được ngũ quan. Điều lạ là không hề có mùi xác chết mà chỉ có mùi máu tanh.

Cái mẹ gì vậy, anh em thằng đó đang bày ra cái thứ gì vậy chứ. Vợ thằng Fah và Hill hét lớn sau khi bước vào phòng. Tôi vội kéo Dao ra sau lưng. Cửa đóng sầm lại. Tôi quay sang đá mạnh vào cánh cửa nhưng dường như nó bị chặn lại bằng thứ gì đó rất chắc chắn.

" Jo "

Thằng Jo khuỵ xuống, nó bấu lấy ngực.

" Jo, mày thấy sao rồi ? Đau ở đâu ? "

Fah kiểm tra cho Johan nhưng nó không hề có vết thương nào cả

"Tim...."

Dường như nó rất đau vì khi nó lên tiếng cũng khó khăn. Lúc này cửa bật mở, tôi đứng chắn trước mặt Dao. Tôi không thấy rõ nhưng hình như là một người đàn ông trung niên. Còn thằng Kit thì đang nằm yên bất động dưới sàn, bị trói cả tay cả chân lại

Ủa, lục đục nội bộ hả ?

" Đi theo tôi nếu các cậu muốn sống ! "

Kệ đi, giờ còn cách nào đâu. Tôi đỡ thằng Jo đứng dậy và bắt Dao nắm chặt lấy áo tôi. Người đàn ông đó dẫn chúng tôi đến một cái chòi nhỏ bằng rơm đằng sau căn nhà, mưa vẫn không ngừng rơi và không khí mỗi lúc mỗi lạnh hơn. Ông ta ngồi xuống, ánh lửa bập bùng, lúc này tôi mới nhìn rõ ông ta. Ông ta che mặt bằng khăn, quần áo cũ kĩ, tóc tai bạc trắng trông kì dị.

Thằng Jo đẩy nhẹ tôi ra tiến đến xách cổ người đàn ông đó lên

Mẹ nó, cứ đụng đến vợ nó là nó phát rồ lên. Ừ thì nếu là tôi thì tôi cũng thế

" Ông là cái quái gì của thằng kia ? Vợ tôi đang ở đâu ? Nếu còn dây dưa tôi đốt cả cái rừng này ! "

Ông ta đưa tay sờ lên ngực trái của Johan.

" Đây rồi, thì ra cô ấy muốn trái tim và linh hồn này "

" Jo bình tĩnh lại đã "

Hill kéo thằng Jo lại

" Bác là ai vậy ? Có thể nói cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra không ? "

Người đàn ông thở dài, kéo khăn che mặt xuống. Nhìn kĩ ông ta tầm khoảng tuổi Direk.

" Tôi tên Narong "

À, bác Narong gì đó mà thằng khốn chủ nhà nhắc tới. Mà giới thiệu làm cái mẹ gì ?

"Cậu và người yêu có liên quan gì đến nhau như kiểu máu của cậu là máu của cậu ấy không ? "

" Máu....Jo đã từng truyền máu cho North khi em ấy hôn mê " Hill nói

" Vậy thì không sai rồi. Cô ta đang dùng máu của cậu trong cơ thể của câu bé kia khống chế trái tim cậu, cô ta sẽ chưa giết người yêu cậu liền đâu, vì thứ cô ta cần chính là cậu "

" Cô ta ? "

Ông ta thẩy một tấm bùa ra trước mặt chúng tôi, tôi kéo Dao và thằng Jo lại. Trên lá bùa chằng chịt chữ thái cổ, còn có 1 con mắt ở giữa

" Anmat Phii...."

Tôi quay lại nhìn Dao

" Mày biết cái này hả ? "

" Anmat Phii là tà thuật cổ xưa....không lẽ Kit đang luyện tà thuật ? "

Má nó, là sao nữa vậy ? Sống như một con người không được hả ?

" Không phải Kittisak , là Kittima "

" Là em gái Kittisak ạ ?"

Ông chú gật đầu rồi đứng lên

" Đi theo tôi "

———————————
/ Daotok /

Bác Narong dẫn chúng tôi trở lại căn nhà của Kit. Kit vẫn nằm đó, chưa tỉnh lại.

Bác đẩy mạnh cái vách đối diện căn phòng được cho là của Kittima, ở đó có một căn phòng bí mật. Arthit kéo tôi ra sau, anh bước vào thận trọng. Là một phòng thờ treo đầy đèn lồng màu đỏ , giữa bàn thờ có một tấm hình. Là một cô gái tầm 15,16 tuổi, đôi mắt to tròn, mặc một cái áo màu đỏ, rất giống Kittima lúc tôi trả búp bê vải cho cô ấy. Lúc đó cô ấy đứng xoay lưng lại với chúng tôi.

" Đây là..."

" Kittima "

Khi bác Narong xác nhận rằng đó là Kittima, tôi cảm thấy cả người mình lạnh toát, vậy cô gái mà tôi gặp không phải là con người, có lẽ cô ấy không còn là hồn ma bình thường nên tôi không thể cảm nhận năng lượng của cô ấy

" Nhiều năm về trước mẹ của Kittisak sinh ra một cặp song sinh nam nữ, tôi là quản gia duy nhất ở đây. Vì người xưa có quan niệm sinh ra một cặp sinh đôi nam thì lành nữ thì dữ, nên ông chủ không mấy yêu thương Kittima, từ sinh ra Kittima việc là làm ăn của gia đình cũng không mấy thuận lợi. Kittima lớn kên có đôi mắt rất đẹp giống bà chủ vậy. Vào cái đêm định mệnh đó, trong một lần ông chủ dẫn bạn bè đến nhà dự tiệc, vì say đắm nét đẹp của Kittima, một trong số người đàn ông trong bữa tiệc đã hãm hiếp cô ấy. Nhưng vì thể diện ông ấy giấu nhẹm chuyện này và cấm Kittima ra khỏi phòng, ông ấy còn nói đôi mắt xinh đẹp của cô để dụ dỗ đàn ông nên trời phạt. Một tuần sau đó, cô ấy tự móc mắt mình và treo cổ trong phòng "

Giọng bác Narong chậm rãi đều đều. Ter và Phoon níu chặt bạn trai của các cậu ấy. Ngay cả bản thân tôi đã quen với những chuyện này cũng cảm thấy có chút sợ hãi rồi

" Vậy về người luyện bùa...."

Tôi biết về Anmat Phi do bà tôi kể lại, đây là bùa cổ, một loại tà thuật ăn hồn. Có sách còn viết lại loại tà thuật này giúp người luyện điều khiển tâm trí con người, dù là linh hồn hay người sống chỉ cần làm đúng nghi thức mở bùa đều sẽ luyện được loại tà thuật này. Chỉ có máu của Tharathorn mới có thể phá hủy bùa này

" Kittima là oán hồn, cô ấy không siêu thoát được. Lúc còn sống hai anh em họ có tình cảm tốt. Kittisak cũng bất mãn về cách hành xử của bố và sự nhu nhược của mẹ nhưng không làm gì được. Cái chết của Kittima như một chất xúc tác châm nổ mọi thứ. Kittisak bắt đầu nói chuyện một mình, ông bà chủ có đưa cậu ấy đến thành phố chữa bệnh nhưng không khả quan. Ngày đó tôi tận mắt thấy Kittima ngồi trên xích đu mới phát hiện Kittisak không hề bị bệnh. Kittima lúc ấy chỉ là linh hồn nặng oán khí yếu ớt, ăn những linh hồn xung quanh rừng thông không đủ để cô ấy tồn tại...."

Thì ra đó là lí do tôi không hề cảm nhận được những linh hồn xung quanh đây, họ đã bị Kittima ăn hết rồi

" Kittisak bắt đầu giúp Kittima luyện Anmat Phii bằng cách cho cô ấy mượn thân xác để giết người ăn hồn, nhưng linh hồn của Kittima không thể rời khỏi rừng thông này vì cô ấy chết ở đây, người xung quanh đây đều bị Kittima giết hết, khi cảnh sát đến vì có những lời đồn đoán cũng không thoát khỏi bàn tay của Kittima, sau này cũng không ai dám đến nữa, đó là lí do Kittisak phải ra khỏi rừng thông này để dẫn dụ những con mồi xấu số. Hai người đầu tiên bị cúng tế để mở bùa đó là ông bà chủ. Kittima treo cổ họ lên như cái cách họ ép chết cô ấy sau đó chặt đầu họ phá huỷ thân xác và hồn của họ được đưa vào búp bê vải. Những con búp bê vải giống như cái lọ giữ hồn để Kittima ăn chúng từ từ. Kittima không còn là oán hồn nữa, cô ấy đã trở thành quỷ...."

" Đến hiện tại các người còn sống sót được là nhờ vào cậu ấy, có thứ gì đó phát ra từ linh hồn và trái tim của cậu ấy khiến Kittima không thể ăn hồn các người được. Trong số các người, cậu nhóc có linh hồn yếu ớt nhất là cậu nhóc đã bị Kittima bắt, nếu không có cậu ấy bên cạnh, cậu nhóc đó chắc chắn đã bị bắt hồn từ lâu rồi "

Bác Narong chỉ tay về phía bạn trai North

" Tôi chỉ cần biết vợ tôi ở đâu, tôi đếch cần biết trong cái căn nhà này có chuyện gì đã từng xảy ra. Bất cứ là quỷ hay người cũng không được phép động vào em ấy ! "

Bạn trai North ép bác Narong vào tường. Arthit vội ngăn anh ấy lại. Tôi chỉ thấy bạn trai North mất bình tĩnh khi mọi thứ liên quan đến North

" Jo, bình tĩnh lại "

" Có thể anh ấy là hậu duệ của Tharathorn "

Bác Narong ngạc nhiên nhìn về phía tôi

"Tharathorn ? Là cái gì nữa vậy ? " Arthit hỏi

"Tharathorn là một phù thủy, sách cổ có kể lại, thời xưa Anmat Phii không có cách hoá giải. Tổ tiên của ông ấy cũng bị Anmat Phii giam cầm. Ông ấy dùng máu và trái tim mìng phá huỷ bùa chú và lập ra lời thề trước khi chết là hậu duệ của ông ấy đều sẽ phá vỡ được cổ thuật Anmat Phii. Nhưng đồng thời tim và hồn của người có mang dòng máu Tharathorn sẽ khiến Anmat Phii mạnh hơn, thậm chí có thể tự tay giết người mà không cần nhập xác. Hậu duệ của dòng máu Tharathorn thật sự rất hiếm, cũng không phải ai liên quan đến dòng máu này cũng có trái tim trấn áp được bùa chú "

Bác Narong nói. Có lẽ vì bạn trai North là hậu duệ của Tharathorn nên các linh hồn không thể đến gần anh ấy

" Vậy...tại sao bọn chúng lại để bác sống ? "

" Tôi không biết, có lẽ vì tôi đã chăm sóc họ từ nhỏ, nên họ tha mạng cho tôi, tôi có thể rời khỏi đây, nếu tôi kể về những thứ ở đây chắc hẳn cũng không ai tin, nhưng nếu rời đi tôi cũng không biết đi đâu, tôi đã ở đây từ nhỏ. Trước kia nơi này cũng có người sinh sống, nắng đẹp và thoáng mát nhưng Kittisak đã giết hết người xung quanh đây để Kittima ăn hồn. Sau đó còn có rất nhiều nhóm người giống như các cậu cũng gọi là bạn của Kittisak đến và bỏ mạng. Tôi thật sự sợ hãi bọn chúng nhưng cũng không làm gì được....Kittima thật sự rất mạnh, cô ấy là một con quỷ dữ "

" Sao bác lại cứu chúng tôi ? " Bạn trai Mew lên tiếng

" Tôi không muốn thấy có người chết nữa "

Bác Narong vừa dứt lời thì trên trần nhà có một tiếng gì đó giống như ai đó đang dậm mạnh trên mái nhà. Arthit kéo tô lại, anh dùng thân thể bao quanh lấy tôi. Tiếng gào thét đau đớn vang lên, tiếng xì xầm ngày một lớn dần văng vẳng vên tai chúng tôi

/ อำนาจผี, ความมืดครอบคลุม, วิญญาณเข้าสิง, พลังผูกพัน / ( Anmat Phi, bóng tối bao trùm, linh hồn nhập xác, sức mạnh gắn kết )

Tất cả âm thanh hỗn độn hòa với nhau, vang vọng khắp rừng thông

" Là cô ấy, cô ấy tới rồi "

Bác Narong hoảng sợ.

" Mau ! Chạy đi, cầm lấy cái này chạy đi "

Bác Narong dúi vào tay một lá bùa

" Đây là gì ạ ? "

" Đây là lá bùa chỉ đường nó sẽ giúp các cậu thoát ra được khỏi rừng thông nặng oán khí này còn đây là cuốn sách cổ tôi kiếm được về tà thuật này, hãy đến sau căn nhà này, đếm đủ 10 cây thông sẽ thấy quan tài của Kittima, trong đó có cặp mắt của cô ta, dùng máu của Tharathorn phá huỷ nó, Anmat Phii sẽ được hoá giải "

" Còn bác thì sao ạ ? "

" Chạy đi, mặc kệ tôi, tôi sống đến ngày hôm nay đã quá lâu rồi, ít nhất cuối đời tôi vẫn có thể cứu được các cậu khỏi tay quỷ dữ, chạy mau ! "

Arthit kéo lấy tay tôi. Chúng tôi chạy ra khỏi phòng thờ

———————
" Tharathorn" có nghĩa là sự vĩnh cửu và bất diệt, đại diện cho linh hồn không bao giờ khuất phục

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip