WHISPERING PINES
/ Author /
North mơ màng tỉnh lại. Em giật mình nhìn xung quanh phát hiện mình đang ở giữa rừng thông. Trên tay còn có vết cắt nhỏ đã khô máu, bên cạnh là cái đèn lồng màu đỏ
" Anh ơi....anh Jo "
Giọng em run rẩy, vì trời tối quá em đành cầm lấy đèn lồng vẫn sáng lửa bên trong. Bốn bề toàn là cây thông cao vút, thân cây to đến nỗi ôm không xuể. Tuy mưa đã ngớt nhưng sương mù dày đặc. Em bước đi trong vô định, không thể tìm được phương hướng.
/ Xoạt xoạt /
Em giật mình khi nghe thấy tiếng gì đó ở phía trước. Hình như có người.
" Xin lỗi ạ..."
North rón rén tiến đến. Em mở lớn mắt, cổ họng cứng lại không thể phát ra tiếng. Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn lồng, trước mắt em là một cô gái mặc chiếc đầm màu đỏ. Cô ấy quay phắt lại, khuôn mặt người đó xám ngoắt, hốc mắt rỗng tuếch làm em nhớ lại người con gái em gặp trong mơ. Y hệt người trước mặt. Tay cô ấy cầm búp bê vải, miệng và tay bê bết máu, khoé miệng nứt toạc. Cô ấy thấy North liền từ từ bỏ búp bê xuống, bò từ từ về phía em.
Em đưa tay lên che miệng ngăn mình không hét lên rồi vứt luôn đèn lồng mà quay đầu bỏ chạy về hướng ngược lại.
North cắm đầu chạy. Hình ảnh khi nãy quá kinh dị, em không biết mình đang trải qua chuyện gì, tim em đập nhanh như muốn nổ tung. Bỗng nhiên một bàn tay bịt chặt miệng em, kéo em lại. North giãy dụa bấu lấy bàn tay đặt trên khuôn miệng mình, người sau lưng kéo em vào lồng ngực
" Anh đây...."
Là anh Johan . North ôm chặt lấy anh Johan, em mím môi không dám khóc lớn.
" Có....anh Jo....có...."
Em sợ đến mức tay chân đều run lên và cũng không nói thành lời. Anh Johan ôm chặt lấy em. Khi nãy cả đám chạy khỏi phòng thờ bị tách ra lạc nhau. Có gì đó mách bảo anh rằng em ở đây, anh cũng không biết nữa nhưng anh thật sự tìm thấy em
" Anh ở đây không sao hết "
Anh Johan đỡ lấy khuôn mặt nhếch nhác nước mắt của em
" Có bị thương ở đâu không ? Có đau ở đâu không ? "
North vẫn không ngừng khóc được, em lắc đầu tay vẫn níu chặt vạt áo của anh. Anh Johan đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, cảm giác trái tim bên trong lồng ngực bị bóp nghẹt. Anh ho nhẹ, siết lấy ngực phải.
" Anh Jo...."
North ôm lấy anh. Lúc này anh thấy trên tay em có một vết rạch, kí hiệu giống hệt với kí hiệu trên trán búp bê vải. Đột nhiên một giọng cười the thé vang lên . Anh và em giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng động lạ. Trời lại tí tách vài giọt mưa. Chẳng có ánh đèn nào, tiếng cười khành khạch vang vọng giữa không gian rợn người.
Anh Johan ôm chặt lấy em North, đưa tay che miệng em lại. Tiếng loạt xoạt của lá cây bị người khác giẫm lên ngày một gần với vị trí của anh và em. Rồi phut chốc lại yên ắng
/ Ra chơi với em đi, em có rất nhiều búp bê đẹp đó /
Tiếng của Kittima vang lên. Tiếng nói vang vọng khắp bốn hướng. North nép vào lòng Johan. Cả người em run lên vì sợ
/ Ra chơi với em đi nào /
Tiếng nói mỗi lúc một gần hơn.
/ TAO SẼ GIẾT HẾT TẤT CẢ CHÚNG MÀY ! MỘT LŨ ĐỐN MẠT /
Tiếng gào thét vang lên chói tai. Kittima từ trên ngọn cây bò xuống, lao về phía anh Johan và North. Anh nắm lấy tay em kéo em chạy về hướng ngược lại với Kittima. Tiếng cười ma quỷ của cô ta vang vọng bốn bề. Anh ôm chặt lấy em bảo vệ em ở trong lòng mình. Kittima đứng trước mặt anh và em, tay chân cô chằng chịt những vết bầm tím, đó là dấu vết khi còn sống cô ấy bị đánh đập bởi người đã hãm hiếp cô. Trên cổ, vết dây thừng vẫn hiện rõ. Khuôn miệng Kittima nứt toạt kéo đến mang tai, bê bết máu tươi, móng tay dài sộc . Anh Johan che mắt North lại. Em níu chặt lấy anh
/ Ở đây không vui sao ? /
Kittima nghiêng đầu hỏi. Cô ả vò tóc gào thét. Anh Johan lập tức khuỵ xuống. Anh cảm giác như có ai đó đang đâm vào tim mình
" Anh Jo....anh ơi..."
Tuy cơ thể đang đau đớn nhưng anh vẫn không buông em ra. Anh sẽ không để ai làm hại em dù là quỷ hay người.
—————————
/ Tonfah /
Tôi kéo Phoon chạy khỏi ngôi nhà đó. Nếu không tận mắt chứng kiến những thứ đang diễn ra trước mắt có lẽ tôi nghĩ đây là chuyện vớ vẩn nhất trên đời.
" Jo ? Thằng Jo đâu ? "
Hill lên tiếng, chúng tôi quay lại không thấy Johan đâu. Lúc này đột nhiên em Dao muốn chạy về hướng ngược lại thì bị Arthit giữ lại
" Mày đi đâu ? "
" North, North vẫn đang trong tay Kittima, phải tìm được quan tài phá huỷ đôi mắt của cô ta "
" Tao đi với mày "
Nói rồi Arthit nắm tay Dao chạy lại về phía căn nhà của Kittisak.
" Fah, dẫn Ter và Phoon rời khỏi đây, cầm lấy cái này "
Hill dúi vào tay tôi lá bùa mà bác Narong đã đưa, tôi cũng không thể bỏ rơi bạn bè thế này, chúng nó định đẩy tôi ra để lao vào đó hay sao ?
" Mày nói cái gì thế, Phoon, em dẫn bạn chạy đi, anh Fah đã chỉ em cách ra khỏi rừng em nhớ chứ "
Phòng khi có chuyện gì , từ lúc đến đây ngày thứ 3 tôi đã chỉ Phoon cách rời khỏi rừng thông này.
" Không ! Mày phải đi theo các em ấy. Fah ! Mày phải đi theo bảo vệ các em ! "
Hill kéo tay tôi, nó gằn giọng
" Tụi mày đẩy tao ra rồi cả lũ chết cùng nhau trong đó hả ? "
" Không chết, sẽ không chết, chỉ cần mày ra khỏi đây thì tụi tao mới sống được. Hai em ấy không thể kiểm soát được tình hình "
Phải ! Chỉ có một trong số chúng tôi ra khỏi đây mới liên lạc với người của chúng tôi được.
" Anh Hill, Ter không muốn đi, Ter muốn đi với anh...."
Hill cúi xuống ngang tầm nhìn với Ter
" Ter ngoan, em đi theo anh Fah và Phoon, anh sẽ quay trở lại sau, hiểu không ? "
Ter lắc đầu nguầy nguậy níu lấy Hill
" Không mà....Ter muốn đi với anh Hill, Ter muốn cứu North...."
Hill mím môi, hốc mắt nó đỏ lên, nó đẩy nhẹ Ter về phía tôi rồi quay lưng lại. Tôi vội giữ lấy Ter và Phoon
" Tao sẽ quay lại, trong chúng mày không đứa nào được có chuyện gì "
Hil quay lại gật đầu rồi đi thẳng về phía căn nhà heo hút sau lớp sương mù dày đặc mặc kệ cho Ter gào khóc.
————————————-
Tối lên phần kết nhe, chúc các mom 8/3 hạnh phúc 🫶 quay số kết SE hay HE đi cả nhà iu của Cam 🫢
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip