"Anh chịu về rồi?"
"Lục Quang... Thú vị thật, là một Lục Quang y hệt cậu kìa!"_ Trình Tiểu Thời thích thú nói với Lục Quang.
"Ngu ngốc! Chẳng biết bức ảnh đến từ đâu mà dám bước vào"_ Cậu trai tóc trắng Lục Quang đang cầm bức ảnh vừa quan sát vừa trách móc anh Tiểu Thời.
______
Sáng sớm, khi vừa mở cửa tiệm, Tiểu Thời đã thấy 1 tấm ảnh được đặt trước của tiệm, theo anh quan sát thì đó là nơi trong chả khác gì tiệm ảnh của anh, nhưng trên ghế đang có một khuất một bóng người.
"Lục Quang! Cậu xem anh nhặt được gì nè!"_ Tiểu Thời thích thú đưa tấm ảnh ra trước mặt cậu.
Cậu liếc nhìn sơ qua rồi tiếp tục dọn dẹp quầy đồ.
"Lục-"
"Không."_ chưa để đối phương nói hết 1 câu cậu đã lên tiếng chặng miệng cộng sự của mình. Cậu thừa biết với tính cách của anh, thế nào cũng sẽ đồi chui vào đó xem có chuyện gì hay có giúp được gì hay không.
"Đi mà Lục Quang, cậu không thấy tấm ảnh này giống tiệm ảnh chúng ta sao, nếu không phải chúng ta chụp thì là ai chứ lỡ có ai đó đang cần giúp đỡ thì sao? Nếu chỉ vào một lúc rồi ra thì chắc chắn không sao. Đi mà Lục Quang~"
"Tôi đã bảo không!"
Ngay khi Lục Quang đưa tay lên, định nhẹ nhàng đẩy Tiểu Thời ra như mọi lần, một hành động đã trở thành thói quen giữa hai người thì đúng như dự đoán, Tiểu Thời nhanh như chớp vỗ tay vào mu bàn tay cậu.
"Tách!" _ Một âm thanh vang lên.
"Trình-Tiểu-Thời!"_Nhỏ nhẹ nhưng lại nhấn nhá trong rất tức giận.
______
"Anh chịu về rồi?"_ Là một Lục Quang khác bên trong bức ảnh.
"Lu- Lục Quang tôi nên nói gì đây?"
"Là anh tự ý vào đấy, tự đi mà xử lý."_ Nói rồi cậu bắt đầu quan sát bức ảnh.
"Này! Đồ lạnh lùng!"
"Tiểu Thời?"
"Uh-ha?"_ Anh nhận ra mình đã thất thần quá lâu.
"Nói theo tôi."
"Tôi chỉ vừa ra ngoài hít thở không khí, tiện thể làm vài đường bóng rổ. Không vấn đề gì chứ?"
"... Ừm. Sau này đừng đột ngột biến mất."_ nói rồi hắn bỏ lên lầu nhưng ánh mắt như vẫn nhìn chằm chằm vào anh.
"Đ-đáng sợ! Cậu vừa rồi đáng sợ lắm đó Lục Quang. Anh đây tưởng mình sắp bị cậu ăn thịt đó"
"Theo tôi quan sát, thì có lẽ người anh đã nhập vào là chính anh. Nhưng ở một thế giới khác, có thể là bản thân anh ở đây cần sợ giúp đỡ từ chính anh."
"Giúp sao? Sao lại phải giúp? Ở đây cũng có cậu mà?"
"Tôi ở đó chính là vấn đề của anh. Theo tôi quan sát, gần đây Lục Quang đó cậu ta có những hành vi khiến anh khó chịu và gây gắt với anh-"
"Cậu cũng gây gắt với anh đó thôi~"
"Trình Tiểu Thời."
"Biết rồi, biết rồi. Đồ cụ non."
"Haiz... Hắn ta kiểm soát anh"
"Y chang cậu luôn còn gì!?"
"..."
"Biết rồi nói tiếp đi"_ anh sợ bị cậu bỏ cho tự mình xử lý
"Hắn ta gần đây đã thường xuyên hỏi lịch trình của anh, hạn chế để anh ra ngoài và hai lần gần đây hắn đã cáu gắt khi anh tự ý ra ngoài mà không nói cho hắn, đã làm anh sợ."
"Bộ dạng đó đáng sợ thế sao? Cậu chưa từng cáu gắt với anh mà"_ Tiểu Thời đây thật sự không biết.
"Tôi sẽ không làm thế với anh. Nhưng hắn sẽ có..."
"Sao cậu không nói nữa vậy Lục Quangg~"
" Xin lỗi, hắn là tôi ở một thế giới khác nên làm vậy với anh tôi có hơi áy náy..."
"Hủm?"
"Có lẽ anh ở thế giới này muốn anh xoa diệu hắn ta, hoặc một điều gì đó khác...?"
"Tiểu Thời, sắp xếp xong rồi thì tắm rửa đi"_ Lục Quang vừa đi xuống lầu mắt nhìn như xuyên thủng và gọi anh với tông giọng lạnh lùng đến mức anh chưa từng nghe nó từ Quang Quang của mình.
"Ơ- ừa để tôi gói đóng ảnh lại rồi sẽ đi."
"Tiểu Thời...lúc nãy, khi anh nhập ảnh... tôi đã cảm thấy có một luồng nhiễu loạn. Có thể tấm ảnh đó không chỉ đơn thuần là cửa sổ giữa hai thế giới, mà còn là điểm giao thoa giữa 'hai bản thể'. Anh càng tiếp xúc lâu, khả năng đồng hóa càng lớn."
"Ý cậu là gì? Tôi sẽ bị... thay thế?"
"Không." _ Lục Quang lắc đầu. "Anh có thể trở thành một phần mãi mãi bị mắc kẹt trong ảnh."
"Sao-sao có thể? Tôi sẽ ở trong thân xác chính tôi ở thế giới này luôn sao?"
"Ừ, nên là bây giờ anh không cần giúp đỡ chính anh nữa, nếu cảm thấy không ổn. Lập tức rời ảnh."
"Không được! Chả phải tôi ở đây cần sự giúp đỡ mới để tôi nhập vào sao, sao có thể nói ra là ra."
"Ngốc! Phải cứu chính mình trước. Anh có 12 tiếng, dù có là gì sau đó cũng phải bước ra khỏi ảnh. Tôi cảm thấy tôi ở đó không đơn giản đâu."
"Xùy xùy! xùy! xùy! Bậy bạ bậy bạ, anh đây tin cậu sẽ là người tốt dù là ở đâu đi nữa."
_________________
"Tôi đã bảo anh ra ngoài phải nói cho tôi một tiếng"_ Lục Quang nắm chặc lấy vai Tiểu Thời gần như quát nạt anh "Đau Lục Quang, cậu sao vậy"
"Tôi đã cho phép anh ra đó nhận đồ sao? Hả?"_ Tay hắn năm chặt cổ tay anh "Đau, cậu lạ quá..."
"Từ nay nếu không có sự cho phép của tôi, làm ơn anh đừng bước chân ra khỏi phòng Tiểu Thời! Điều tôi làm đều muốn tối cho anh, tôi là bảo vệ anh đó Tiểu Thời!"
"Agh...huh mơ, mơ sao? Chân thật khủng khiếp."
"Anh gặp ác mộng?"
"Aghh! Lục-Lục Quang sao giường trên cậu không nằm mà lại chui xuống đây! Chật chọi chết đi được."
"Tôi sợ anh lại đi lung tung"
"Lung tung gì chứ-"_ Vừa nói anh chợt nhận ra ánh mắt lạnh lẽo của Lục Quang, phải rồi anh đang trong ảnh đây là một thế giới khác, đây không phải Lục Quang của anh.
"Tốt vậy thì anh tiếp tục ngủ đi, xin lỗi có lẽ tôi đã làm phiền anh, chúc ngủ ngon"
"À ừ..."_ nói vậy cậu lập tức nhắm mắt chìm vào giấc ngủ bù cho giấc ngủ bị cơn ác mộng đánh thức.
Khi đó anh không nhận ra Lục Quang hắn đang nhìn chằm chằm anh, sau lưng trên tay hắn đang là cọng dây xích nhỏ.
_______
"Ăn đi"_ Lục Quang đặt bác sủi cảo xuống bàn trước mặt Tiểu Thời.
"Ò được, cám ơn cậu" _ Tiểu Thời vừa múc một muỗng
"Trong đó có thuốc ngủ"_Lục Quang cậu lên tiếng muốn ngắn cản. "Đã lỡ rồi anh ăn một ít thôi, tránh nghi ngờ"
"Sao vậy Trình Tiểu Thời, hơi mặn sao?"
"Không...không phải, rất ngon"
"Vậy anh ăn đi"_ nói rồi hắn ngồi đối diện nhìn chằm chằm anh.
"Tôi nên làm gì đây Lục Quang... Cậu ấy cứ nhìn chằm chằm tôi."
"Ra khỏi ảnh đi!"
"Hả?"
"Tôi nói anh ra khỏi ảnh nhanh! Hắn ta nhận ra gì đó rồi!"
Nghe cậu hối thúc vậy Tiểu thời lập tức nghe theo, vừa đưa hai tay lên định vỗ vào nhau.
"Anh! Định đi mà không có sự cho phép của tôi nữa sao?"
"Gì cơ?"
"Trình Tiểu Thời! Anh phải hiểu rằng nếu anh ở yên đây thì sẽ không ai có thể đụng đến anh, anh sẽ không rời bỏ tôi, anh không biết được rằng khi anh chết tôi khổ sở đến mức nào đâu"_ hắn như điên cuồng hơn
"Cố gắng ra khỏi ảnh đi Tiểu Thời, hắn điên lên rồi"
Nghe vậy, dù bị nắm lấy cổ tay Trình Tiểu thời anh vẫn cố gắng để vỗ tay vào nhau. Nhưng Lục Quang hắn mạnh quá.
"Anh là một Tiểu Thời ở thế giới khác, tôi biết! Nhưng mà nếu anh ở đây, trong thân xác Tiểu Thời anh chắc chắn sẽ an toàn hơn không phải sao hả? Tại sao lại muốn rời đi, tôi dù ở đâu cũng không muốn thấy anh chết đi! Tiểu Thời, tôi thấy như vậy là quá đủ rồi! Tôi không muốn thấy anh chết trước mắt tôi! Nên làm ơn ở yên đây! Nghe theo tôi!"
"Lục Quang hắn mạnh quá"
"..."_ Phải đúng rồi, thay vì để anh ấy chết như thế. Sao không giấu anh ấy ở đâu đó chỉ có mình mình thấy được...
"Lục Quang, cậu nói gì đi anh đây sắp bị hắn trói lại rồi nè!"
"Hả?...uh! Canh lúc hắn hoảng loạn nhất anh cứ cho hắn một cước rồi lập tức quay về đi, đó không phải tôi nên anh không cần lo lắng. Cứ nghe theo tôi bây giờ anh không có lựa chọn, nếu không anh sẽ bị hắn nhốt ở đó luôn đấy."
"Có sơ hở!"_ Cậu vừa nói xong anh đã đá hất tên Lục Quang kia ra khỏi mình mà nhanh chóng thoát ảnh.
_______
"Hazz...hazz cậu ở đó mạnh lắm đó Lục Quang. Mệt chết anh đây. Nhưng mà chẳng phải nếu anh thoát ra như vậy thì anh của thế giới đó sẽ bị cậu giam đấy chứ, không được anh muốn cứu anh, cậu ở đó đáng sợ quá Lục Quang."
"..."
"Lục Quang!! Cậu không nghe anh nói hả!?"
"Đó là một thế giới khác, không liên quan đến chúng ta của bây giờ hay tương lai nên anh cứ mặc kệ đi. Nếu để tâm anh chỉ rối thêm. Cứ mặc kệ nó "
"Dù là có hụt hẵng, buồn tuổi với anh đây ở đó nhưng có lẽ anh đây nên nghe cậu vì nó cũng không ảnh hưởng vì đến tương lai của chúng ta...haizzz, chắc anh đây sẽ nghỉ ngơi vài ngày"
".. "_ cậu nhìn theo anh đi lên lầu.
________
"Tại sao lại muốn rời đi, tôi dù ở đâu cũng không muốn thấy anh chết đi! Tiểu Thời, tôi thấy như vậy là quá đủ rồi! Tôi không muốn thấy anh chết trước mắt tôi! Nên làm ơn ở yên đây! Nghe theo tôi!"
"...Nếu mình thật sự...để anh ấy bên canh, nơi chỉ mình mình mới có thể đến chăm sóc anh ấy thì sao...anh ấy sẽ an toàn tuyệt đối, không phải thấy anh ấy chết một lần nào nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip