Chương 1
Đêm Giáng sinh, trong mắt người nước ngoài đây là đêm ngồi ở quanh lò sưởi để cầu bình an, cho dù có tồn tại bất hạnh, cũng giống như cô bé bán diêm vậy, quẹt quẹt vài cái que là có thể bay lên thiên đàng, sống quá ngắn ngủi lặng lẽ, chết lại được an bình.
Tuy nhiên, ngày này ở Trung Quốc, đã trở thành một ngày hoan lạc, để sống điên cuồng, chết điên cuồng. Cho nên ở tầng trên nhà hàng xoay của khách sạn Pháp tại trung tâm thành phố S khách còn đông hơn so với nhân viên phục vụ, đạt đến cảnh tượng khách đến chật phòng, cứ thử tưởng tượng sau một đêm không ngủ, có thể được bao nhiêu là GDP.
Khách Sạn Trung Tâm tên cũng như nghĩa, nó nằm ở trung tâm, chổ ngồi được đặt ở cửa sổ nhà hàng, có thể nhìn ánh đèn rực rỡ, những ánh sáng lấp lánh của thành phố phồn hoa. Ở nhà hàng Pháp, ăn mà không phải dùng bữa, mà là phô trương một cách long trọng, là nơi xa xỉ, là bầu không khí lãng mạn, là khả năng chi tiền một cách dứt khoát.
Lầu cao, nước Pháp, xoay, cửa sổ, đó là những từ cốt lõi, đủ để cho tiểu tư và thế hệ thứ hai giàu có trong ngày hôm nay người trước kẻ sau ùn ùn đến đây để khoe mẽ rồi.
Hai bàn trong cùng cạnh cửa sổ là có cái nhìn đẹp nhất, tất cả bị bao trọn hết, có vẻ đây là điều đâu tiên trong kế hoạch của những vị khách, làm môt việc gì đó thật quan trọng và lãng mạn.
Cả hai bàn ấy điều có hai nam nữ trẻ tuổi ngồi, giữa các bức tường là những tấm kinh thủy tinh nhiều màu sắc, ánh đèn không quá chiếu sáng, phát ra những tia sáng lờ mờ, những ánh sáng mờ ảo của thành phố bên ngoài cửa sổ càng làm tăng thêm cảm giác mông lung.
Cách đó không xa ở quầy bar có hai nữ phục vụ thì thầm to nhỏ với nhau. “Bây giờ được bao nhiều tiền rồi?”
“Ba ngàn hai, còn cô thì sao?”
“Ba ngàn rưỡi, mới vừa được thêm một Lobster frozen nữa…”
“Tôi đã lâu rồi mà không có chuyển biến gì…”
Một cô gái măc chiếc váy len màu trắng ngồi ở bàn bên trái, vén mái tóc thẳng vào tai, cúi thấp đầu dung bữa, không nói một lời, chỉ để lộ ra một nữa gương mặt nhưng vẫn có thể thấy được ngũ quan xinh xắn của cô gái, có mười phần xinh đẹp trầm tĩnh.
Người đàn ông ngồi đối diện với cô khoảng hai bảy hai tám tuổi, nhìn qua có vẻ rất lịch sự nho nhã, đủ để sưởi ấm cho nhà hàng, anh ta cởi chiếc áo khoát, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc bằng cotton, cổ tay áo được gài chặt, trên mặt là một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói với cô gái ngồi đối diện. “Em chờ nhé, anh đã gọi món Lobster frozen, tí nữa sẽ có người mang lên.”
Cô gái hơi cúi sát đầu gật nhẹ, sau một thời gian, cuối cùng là không thể không mở miệng: “Nhược Hà…”
“Sao vậy, Tiểu Lâm?” Anh ngước nhìn cô rồi nói, với một ánh mắt chân thành.
Tiểu Lâm nhìn dáng vẻ của anh, dường như có điều khó nói, chỉ lắc nhẹ đầu, rồi không nói thêm gì nữa.
“Anh biết là dạo gần đây bị mất việc nên tâm trạng của em không được tốt.” Anh an ủi, “Đáng tiếc, anh đang làm việc ở công ty chi nhánh, không thể giúp được gì cho em, anh định đế trụ sở công ty để hỏi ý, nhưng em cũng không nói không rằng…”
Tiểu Lâm nhè nhẹ gật đầu, tiếp tục dùng bữa.
Ôn Nhược Hà càu nhàu, “Sếp của em tên là Trầm Duệ phải không? Anh còn không biết sao…” Anh ta làm ở bộ phận sáng tạo của chi nhánh AM thuộc công ty KM, ngày thường có mối quan hệ rất tốt với những đồng nghiệp trong chi nhánh, cũng không quen việc nói chuyện với nhau, tản ra khắp nơi, thậm chí những người trong cùng một công ty lớn còn không biết nhau, hầu như mọi người điều không biết tên của những người có thẩm quyền trong công ty lớn.
“Không phải anh ta sa thải em.” Tiêu Lâm nói khẽ “Là quản lí.”
“Là vậy à…” Ôn Nhược Hà nhíu mi suy nghĩ “Không phải một tháng trước em mới vừa đi công tác sao? Đã làm sai chuyện gì hay sao, hay là đắc tội với cô ta rồi?”
Tiểu Lâm lắc dầu. “Thật ra em không biết cô ấy…”
“Không biết cô ta? Vậy vì sao cô ta làm chuyện như vậy được chứ!” Ngay cả người bình tĩnh như Ôn Nhược Hà cũng phải nổi nóng, Đĩnh Tiêu Lâm nói như vậy càng tức giận hơn, sơ ý nói to, “ Không phải chuyện của mình vẫn làm, rảnh rỗi không có gì nên sinh chuyện, em phải đi hỏi cho ra lẽ mới được.”
“Qua rồi thì bỏ đi…” Tiểu Lâm vội vàng nói, nhìn bộ dạng của cô, đúng là đã vì công việc mà trở nên khổ sở, nhưng không muốn bạn trai của mình nhúng tay vào, hoặc là nói, không cần sự giúp để của anh ấy. “Anh không cần phải xem vào việc này đâu…”
“Không sao đâu.” Anh cười, “Chỉ cần là việc anh có thể làm được, anh sẽ hết sức giúp em.”
Tiểu Lâm nhìn anh, cô nhìn người bạn bạn trai đang lo cho lợi ích của mình, trên mặt cô không có một chút vui mừng hay cảm động, mà chi có sự ưu phiền.
Một chiếc bàn ở gần phía bên ngoài, có một cô gái ngồi ở bên phải, mặc một chiếc váy màu đen cổ chữ V bó sát, ôm lấy phần thân thể của cô, phía dưới mặc một chiếc váy màu lông lạc đà, mang một đôi giày cao gót, càng làm tôn cho đôi chân thon thẳng tắp, tóc nhuộm vàng uốn lọn xoăn, gương mặt trang điểm, xinh đẹp say lòng người, nhìn qua rất có khí thế của một nữ vương.
Ngồi đối diện cô là một anh chàng điển trai, quần áo thời thượng, trong ánh mắt là một cái gì đó trêu ghẹo, một tiêu chuẩn giàu có và đẹp trai đại diện cho một playboy chính hiệu.
Quả thật là đối lập so với chiếc bàn nho nhã và yên tĩnh bên kia, cặp đôi ở bàn này nhìn có vẻ mạnh mẽ hơn người, nhưng cũng rất xứng đôi.
Chàng trai cầm lấy ly rượu, chạm nhẹ vào ly rượu của cô gái đối diện, âm thanh của thủy tinh va vào nhau trong trẻo, rượu ở trong ly cũng nhè nhẹ di chuyển theo, cô gái ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt trong ngần của chàng trai. Ở góc độ này, cái nhìn này, đôi mắt kia còn có thêm vài phần tự tin, khiến cô gái có chút mất hồn, anh chàng mở miệng, giọng nói mang theo rất nhiều sự cám dỗ và cuốn hút. “An Na, hôm này là kỷ niệm một năm ngày chúng ta quen nhau…”
“Đúng rồi…” Cô gái tên An Na đã hoàn hồn, nheo mắt mỉm cười, “Thế mà anh vẫn còn nhớ.”
Thấy cô bạn gái của mình nở nụ cười quyến rủ, trong lòng chàng trai cảm thấy xốn xang. “Vậy em có còn nhớ một năm trước, em đã hứa với anh chuyện gì không?”
“Tất nhiên rồi.” Anna hơi xoay cổ, không còn vẻ gì là cá tính như trước nữa, mà thay vào đó là một cô gái dể thương. “Một năm thử nghiệm này, nếu anh đối xử tốt với em, em sẽ để cho mối quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước, ngoại trừ việc…” Cô nháy mắt. “Anh làm gì đó có lỗi với em.”
Ánh mắt của chàng trai lập tức thay đổi, nhưng đối với một tay yêu đương lão luyện, cái khoảnh khắc đó, chỉ là thoáng qua, có lẽ với thị giác của những cô gái nói chung, không thể nhận ra được sự biến hóa nhanh chóng ấy, anh thản nhiên nở một nụ cười rồi nói “Anh nhất định đủ điểu kiện mà.”
Anna cười mà không nói gì, nghiêng người phất tay với nhân viên phục vụ. “Làm ơn cho một chai Louis XIII.”
“An Na…” Chàng trai kêu lên một tiếng, trong mắt lóe lên những tia thích thú.
Anna xúc động vén mái tóc, ngẩng đầu nhìn, mắt khẽ chuyển, “Trầm Duệ, anh cớ nhớ không, ngày trước em hứa khi anh dùng Louis XIII, buổi tối sẽ cho anh một điều bất ngờ…”
“Hôm nay sao?” Trầm Duệ thành thục lão luyện có chút thích thú nói, có vẻ như, cô gái quyến rũ tên An Na này, cho dù là anh, cũng không thê ăn được cô trọn vẹn, ngược lại còn bị câu nói của cô, khiến trong lòng ngứa ngáy. “Ăn xong nhé?”
“Hôm nay anh mới trở về, không thấy mệt sao?” An Na nháy một bên mắt, trưng ra bộ dạng xinh đẹp động lòng người, “Chuyện đó tính sau đi nhé.”
“Sao có thể như vậy được?” Trầm Duệ lập tức xua tay, anh đi nước ngoài cũng chỉ là ăn uống chơi bời, không có gì phải mệt mỏi cả, cho dù có mệt đi chăng nữa, hôm này cơ hội đến với anh tại sao anh lại bỏ qua? Nhất là đối với Trầm Duệ mà nói, anh đã chờ đợi quá lâu rồi, nếu là N+1 các cô gái trước đó, muốn Trầm đại thiếu gia anh đợi một năm hả? Nằm mơ đi!
Thật ra An Na cũng rất đáng giá, không kể đến sự quyến rủ nổi bật của cô, cái tính cách sang trọng cũng đã hơn người, mà ở những cái bình hoa di động không có, địa vị xã hội của gia đình cô rất lớn, đây chắc chắn chính là đối tượng kết hôn duy nhất trong mắt của Trầm Duệ.
Chịu trách nhiệm ở bàn này, người phục vụ lập tức nhiệt tình, chạy đến quầy ba, hét lên với những đồng nghiệp ở đó. “Louis XIII, hôm nay tôi trúng mánh rồi!”
Những nhân viên bên cạnh tỏ ra ghen tức, nhìn về phía bàn của Ôn Nhược Hà, hận không thế bắt bọn họ gọi một chai rượu vang năm chữ só.
Ờ chiếc bàn bên trong, sau khi món Lobster frozen được bưng lên, ÔnNhược Hà đưa nó về phía Tiểu Lâm “Tiểu Lâm, nhanh ăn đi…”
Tiểu Lâm cầm cái thìa, lấy nó lên,ÔnNhược Hà nói “Hôm nay em bị mất việc, nên ăn một bữa thật ngon, tâm trạng sẽ tốt trở lại. Sau đó ngày mai anh sẽ đến công ty hỏi han dùm cho em, công viêc này, đối với gia đình em mà nói, là rất quan trọng, thật sự là không được, em cứ đến công ty chi nhánh làm việc, anh sẽ đến bộ phận Nhân sự để hỏi cho ra lẽ.”
Một tiếng “đinh” phát ra, chiếc thìa trong tay Tiểu Lâm rơi xuống.
“Sao vậy?”
“Nhược Hà…” Cô giương mắt nhìn, sau đó mới mở miệng, “Anh tốt với em quá.”
Vừa nghe những lời này, mặt ÔnNhược Hà đột nhiên trắng bệt. “Sao em lại nói như vậy, thật ra anh cũng không tốt lắm đâu, có rất nhiều khuyết điểm…” Anh vội vàng nói, giống như là không muốn nghe tiếp vậy.
Tiểu Lâm cầm lấy khăn ăn lau khóe miệng, rồi đặt nó sang một bên “Không, anh thật sự quá tốt, em có cảm giác dường như không xứng với anh…”
“Ý của em là…”
“Anh quá tốt, em cảm thấy mình không xứng với anh.” Tiểu Lâm nhìn anh, nói một cách nghiêm túc.
Ôn Nhươc Hà có chút sợ hãi, tương tự, tương tự, giống hệt, không phải là ác mộng, mà sao cảnh tượng giống như một cơn ác mộng, đó là anh… anh một lần nữa bị gắn cái mác người tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip