03
Thời cấp hai tôi trải qua một lần phẫu thuật rất lớn, vì thế thần kinh tổn thương, mấy năm liền cả lưng tôi không có cảm giác gì. Tôi rất ít nhắc tới chuyện này, gần như không ai biết.
Có hôm tự học, mọi người đều rất buồn chán, một bạn nữ ngồi bàn sau tôi nổi hứng chơi trò đoán chữ trên lưng với bạn cùng bàn.
Nó chơi được mấy lượt, đột nhiên kêu tôi ngồi thẳng lên, bừng bừng hào hứng dùng ngón tay viết lên trên lưng tôi. Tôi lập tức ngẩn ra, bởi vì tôi không có một chút cảm giác nào.
Tôi lắc đầu nói không biết, nó lại viết một chữ khác, tôi vẫn lắc đầu.
Nó không tin, nói bạn giả vờ à, đơn giản như vậy làm sao lại không đoán ra được?
Khi đó tôi hết sức khó xử, không giải thích cũng khó mà giải thích lại rất phiền phức, chân tay tôi trở nên luống cuống.
Lúc này bạn học Ji Ho rất ít khi tham gia câu chuyện của chúng tôi đột nhiên nói một câu: "Để tớ".
Khi đó tôi và hắn còn chưa thân lắm, mặc dù ngồi cùng bàn nhưng chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau. Hắn là núi băng vạn năm mà. Khi đó hắn vừa nói xong, tất cả mọi người đều khiếp sợ, thiên tài hôm nay tự nhiên hạ mình chơi với người phàm hay sao?
Hắn cũng bất chấp tôi có đồng ý hay không, đưa tay viết một chữ trên lưng tôi. Tôi đương nhiên không biết, nhưng bởi vì có sự tham gia của Ji Ho nên mọi người đều rất hưng phấn, đồng loạt nhìn tôi chằm chằm, tôi mà vẫn nói không biết sẽ tỏ ra rất mất mặt. Thế là tôi nói bừa một chữ, là họ của hắn.
Ai ngờ hắn lại nói đúng rồi.
Tôi rất khiếp sợ. Đoán mò mà cũng trúng à?
Sau đó hắn lại viết một chữ nữa. Tôi thuận miệng đoán họ của tôi.
Hình như hắn cười một lát, giọng nói hơi nhỏ: "Ừ, đúng rồi".
Bạn nữ ngồi bàn sau thắc mắc: "Sao tớ thấy không giống".
Nhưng không có ai tiếp tục truy cứu, mọi người nói chuyện tiếp, tôi cũng qua được cửa này.
Đến giờ tôi vẫn không biết khi đó Ji Ho viết chữ gì. Sau đó mới hay thì ra hắn biết tôi đã làm phẫu thuật, trước đó nhà trường tổ chức khám sức khỏe, hôm trả kết quả tôi xin phép nghỉ học, kết quả để trên bàn. Hắn xem lướt qua, lặng lẽ nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip