Chương 4: Rắc rối

"Tại sao, tại sao mình lại hồi hộp vậy, trước giờ mình chưa từng như vậy bao giờ" nó thầm nghĩ. Hắn đã đi rồi, cuối cùng nó mới có thể ra rồi, ko cần phải chốn gì hết, nó ko hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa, tại sao chứ, tại sao lại thân quen như vậy, khi nhìn thấy hắn, nó bất chợt cảm thấy ấm áp kì lạ. Tại sao, tại sao hắn lại biết được nơi này, hắn là ai chứ, tại sao hắn lại tới đây, 1 đống câu hỏi dồn dập trong đầu nó, nhưng nó cảm giác rằng,  khi gặp hắn lại rất ấm áp và thân quen như vậy. Nó thôi ko nghĩ nữa, nó bước đi, nó cần phải vào lớp ngay, nếu ko sẽ trễ mất giờ học. Tiếng chuông reo lên, nó đã an vị vào lớp, thấy nó, An lại gần, ngồi đối diện cô bạn, cô hỏi.

"Sao rồi, nơi đó vẫn vậy chứ"

"Vẫn vậy, nhưng có điều..." nó chợt im lặng

"Gì vậy" An hỏi, cô thấy nó bỗng dưng im lặng, nó chưa từng như vậy hết, tính nó, An hiểu rõ

"Ko có gì"

"Có chuyện gì vậy" 

"Về đi mình kể"

"Xoạch" tiếng mở cửa của cô giáo bước vào bắt đầu 1 bài học mới. 

Sau 4 tiếng trôi qua cũng đã 11h15, nó và An dứng dậy thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra về, nó định hôm nay sẽ tìm 1 vài quán cafe nhận học sinh vào làm, nhà trường cho học sinh đi làm thêm, đối với hs sv thì luôn có danh sách 1 vài chỗ do trường mở ra để có thể cho vài  bạn có thể vừa học vừa làm. An chạy lại kéo Ân lại nó rủ Ân về chung, thế là cô bạn đồng ý. Bước ra khỏi thang máy, nó tới chỗ bãi giữ xe dắt xe mình ra. 

"Đây là xe của Ân à" An thắc mắc sáng giờ, cô biết rằng chỉ có nó và cô đi xe thôi nhưng khi vào đây cô đã thấy thêm 1 chiếc nữa, cô thắc mắc rằng nó là của ai.

"Của mình đấy" Ân cười "Tồi tàn lắm phải ko, đây là chiếc xe cũ duy nhất được bán rẻ cho mình đó" 

"Ko đâu, mình cùng hoàng cảnh với Ân mà, nhưng ít ra mình còn có khả năng lo liệu 1 chiếc xe mới cho Ân, sinh nhật Ân mình sẽ tặng nha" Cô xoa đầu Ân 1 cách trìu mến

"Ko...ko đâu, chúng ta mới gặp nhau thôi mà, An ko cần phải vậy đâu" Cô bối rối

"Nhưng tớ có cảm giác rằng chúng ta rất thân rồi, nên sẽ ko sao đâu" 

"Nhưng mà, mình ko dám nhận đâu"

"Vậy thì vầy nha, khi nào Ân muốn mua xe, mình sẽ tư vấn chỗ có xe đạp mà giá rẻ cho"

"Nếu vậy thì mình cảm ơn bạn" 

"Đừng khách sáo chứ"

"Ối chà ối chà, nghe cảm động nhỉ, với 1 câu của tao thôi thì tao có thể mua cả đống xe đó, lũ rách rưới nghèo mòn" từ đâu Tuyết đã đứng trước mặt tụi nó, cô nàng còn dẫn thêm 10 nhỏ khác nữa, biết có chuyện chẳng lành, An lo sợ cô sẽ nàng sẽ gây sự với nó và An lo rằng tụi nó chắc sẽ thê thảm lắm. 

"Muốn gì" nó nói

"Cái coi này, mày còn ra mặt chảnh nữa hã, mày muốn chết phải ko" nhỏ ra tay đánh nó, nhưng An đã tới chặn tay nó, giở giọng hăm dọa nhỏ

"Mày mà đụng tới bạn tao, đừng hỏi sao mày xui" nó trừng mắt nhìn nhỏ Tuyết, khi vào môi trường nguy hiểm, tính tình thứ 2 của An nổi lên, ko còn dịu dàng nữa, cô sẽ trở nên hung bạo và độc ác. Tuyết nhìn nó e sợ, nhưng ko, nhỏ lấy lại bình tĩnh, giở giọng chua chát.

"Tao nghe rằng mày là con nhỏ phá đám đàn em tao hã" 

"Đúng đó chị, là nó, con nhỏ đó dám ra tay với em, nó đánh em khi em chỉ sai vặt con lớp trưởng 1 chút thôi" con nhỏ mới nãy An dọa nó dở giọng, nó nói dối. An ko hề đánh nó

"Mày nên khâu miệng đàn em mày lại đi, ngay cả nói mà còn nói sai nữa"

"Mày nói cái gì con khốn, tụi bây, mau tới đánh nó, rồi lột sạch đồ nó cho tao" nhỏ Tuyết ra lệnh, 10 đứa kia xông vô đánh nó, 1 còn nhỏ thì quay clip, cô sẽ lột sạch đồ nó rồi tung lên mạng.

"Hình như tụi bây ko biết lễ độ là gì nhỉ" An nắm lấy tay của 1 cô bạn rồi bẻ nó xuống làm nhỏ đau quá hét lên, thấy thế tụi kia sợ hãi ko dám lại gần. 

"Mắc gì sợ tụi nó, xông lên cho chị" Tuyết ra lệnh

"An, nhờ cậu bảo vệ Ân" 

Ko cần đợi trả lời, nó đứng trước giang tay ra che cho Ân, 1 đứa cầm cây gậy tới đập nó, nó liền cuối xuống, đấm vào bụng nhỏ bằng 1 lực mạnh khiến cho nhỏ đau đớn ôm bụng, thấy thế 3 đứa kia xông vào cùng lúc, nhỏ kia ôm nó lại từ đằng sau, nó liền nhảy lên dùng chân đá 2 đứa đang xông tới rồi nắm lấy tay vật nó xuống. Còn An, cô giải quyết bọn nó rất nhanh gọn, cô vật đứa này đè lên mấy đứa khác, có 1 đứa từ đằng sau đánh lén cô, cô bước qua 1 bên, nhỏ đó đánh hục, cô liền đá vào bụng nó làm nhỏ phụt ra máu. Thấy tình trạng ko ổn, nhỏ Tuyết đành ra lệnh rút lui.

"Coi chừng tao đó, tụi tao sẽ còn quay lại"

"Mấy tụi này, quay lại sẽ còn thê thảm hơn thôi" 

"Băng ko sao chứ" An hỏi thăm cô bạn mình. Nó gật đầu, nó quay sang Ân, cẩn thận KT coi cô bạn có bị sao ko, như hiểu ý cô bạn, cô liền nói.

"Mình Ko sao đâu Băng, Băng nhìn lạnh lùng thế chứ quan tâm mình ghê  " cô vui vẻ cười tươi, nó liền tránh mặt, dắt xe ra ngoài. 

"Đừng buồn nha, bạn ấy ngại đó :) , nhưng mà sao tụi nó lại gây sự với bọn mình chứ, chắc do vụ mới nãy mình giúp Ân" 

"Mình xin lỗi đã khiến các cậu gặp rắc rối" cô cuối đầu xin lỗi An, An cười tươi, cô ôm Ân vào lòng.

"Nếu đã biết lỗi rồi thì từ bây giờ hãy đi theo bọn mình nha, bọn mình sẽ bảo vệ cậu, cậu vất vả nhiều rồi" An thật ấm áp, cô có 1 tấm lòng bao dung và tốt bụng, Ân thấy mình thật hạnh phúc khi quen được An và cả nó nữa. Mới nãy, nó đã đỡ 1 đòn để cho Ân ko bị thương, tuy vậy cô lại ko quan tâm tới mình mà lại lo cho cô. Băng tốt lắm, dù cô lại tỏ ra lạnh lùng nhưng Ân biết cô rất ấm áp, cô rất quan tâm tới Ân mặc dù cô chỉ mới quen Ân vài tiếng trước. 

"Ừm" Ân rưng rưng, cô đã rất cảm động, bây giờ cô có thể có bạn rồi.

"Này, đừng khóc chứ, tụi mình đi nào, Băng đang chờ kìa" An lau nước mắt cho cô bạn, và cùng cô ra về. Phía trước, nó đứng chờ tụi bạn, thấy An và Ân ra, nó liền nở nụ cười hiền hậu, đây là lần đầu cô lại cười trước mọi người. Bên đó, hắn đã chứng kiến hết tất cả, hắn định lờ đi, nhưng ko hiểu sao hắn lại đứng đó nhìn, hắn vô tâm lạnh lùng, hắn ko định sẽ giúp nó, nhưng khi thấy nó có thể đấu lại 10 đứa, hắn rất ngạc nhiên, ko ngờ 1 đứa con gái như vậy có thể đánh lại 10 đứa như thế. Hắn thấy nó bị thương ngay tay, ko hiểu sao trong lòng hắn lại nhói 1 chút, khi thấy nó cười, tim hắn chợt đập lạc 1 nhịp. Hắn lấy lại tinh thần, hắn ko được để ý tới nó nữa, hắn sẽ ko yêu bất kì cô gái nào nữa, hắn sẽ hạ nhục từng cô gái dám tiếp cận hắn. 

Theo như sự chỉ dẫn của Ân, quán cafe Ân làm đang cần tuyển gấp 2 người, nên nó và An định vào làm xem. Quán này thuộc chi nhánh nhà trường mở, để cho hs sv có thể làm việc trong 1 ngôi trường tốt nhất có thể để có thể để vừa được học vừa được làm xoay sở.   

 "Ân ở ký túc xá à" An hỏi cô bạn mình

"Đúng rồi" cô vui vẻ trả lời "Những người mình sống chung đều có hoàn cảnh như mình hết nên mình ko bị bắt nạt au"

"Sao cậu hiểu ý mình quá vậy, mình sợ có ai bắt nạt cậu nên định rủ về ở chung với mình"

"Đừng lo cho mình, ko ai bắt nạt mình cả"

"A, tới rồi nà" 

Sau 1 hồi đi cuối cùng cũng tới, đó là 1 quán cafe trông hơi nhỏ rất đẹp, bước vào quán, mùi sách thoang thoảng cùng mùi cafe khiến người ta rất dễ chịu, đây là 1 quán cafe sách, sách khắp nơi, nơi đây rất yên tĩnh, học sinh có thể vào học hoặc đọc sách, ở đây chủ yếu là hs sv với dânviết lách hay lui tới đây. Ý thức mọi người rất tốt nên ko làm ồn, quán có view rất đẹp, cửa kính trong suốt còn đặt thêm máy chậu cây bé bé xinh xinh, âm nhạc ở đây là Jazz nhẹ nhàng và mấy bản giao âm hưởng. Quán này rất hợp với cái tính ít nói của cô, cô có thể thư giãn khi học nữa. Ân dẫn 2 cô bạn mình đi gặp chủ quán để xin việc, mới gặp 2 cô gái chủ quán đã đồng ý liền ngay tức khách, hiếm khi có 2 cô phục vụ xinh đẹp nên chủ quán ko thể nào bỏ lỡ được. Thế là họ làm việc ngay tại đây luôn, chủ quán phát cho mỗi người 2 bộ đồng phục. Nếu nói tới Nhật thì ko thể thiếu đồng phục maid rồi, đồng phục ở đây khá đơn giản nhưng đẹp, bộ đồng phục có điểm nhấn là chiếc tạp dề nhỏ thắt ở eo và 1 chiếc váy phồng được lót ở dưới làm cho bộ đồng phục càng thêm dễ thương hơn.

Quay lại các cô gái đã tấn công 2 bạn ấy lúc nãy.

"Chị, giờ sao, tụi nó biết võ" 

"Nó đấm gãy mất mũi em rồi, huhu"

"Im lặng cho tao" nhỏ ra lệnh "Tao có cách giải quyết, tao đã quay video lại hết rồi, chỉ cần tao cắt 1 vài đoạn rồi chèn thêm vài đoạn nữa là coi như tụi nó hot nhất trường luôn, đừng quên, nhà tao thuộc dạng công ty phần mềm điện tử đấy, mấy cái này chả là gì" 

"Chị đúng là số 1, rồi tụi nó sẽ phải trả giá, ui da...huhu.. cái mũi của em"

"Đừng lo, chị tụi mày sẽ lo hết, mấy bây cứ nghỉ ngơi đi"

Về phần các cô gái, sau khi làm việc xong liền quay về nhà, giờ tan làm là 6h, đúng 6h các cô phải về nếu ko muốn bị kỉ lục. sau khi về nhà, nó và An liền trổ tài nấu nướng, tụi nó ăn no nê xong rồi làm việc nhà. An có chuyện còn hỏi nó mới nãy trong lớp, đã có chuyện đã xảy ra, cô vàn phòng nó, ôm nó từ đằng sau, theo phản xạ, nó vật An xuống giường rồi nằm đè lên.

"An, làm gì vậy" nó hỏi

"Kể chuyện mới nãy cho tớ nghe đi, lúc cậu vô rừng, đã có chuyện gì vậy" an dò xét 

"Tớ gặp 1 cậu thiếu niên, mắt vàng, nhìn rất đặc biệt" 

"Cậu...cậu nói gì, sao hắn ta lại biết chỗ đó được, mà cũng phải, chỗ đó tìm rất khó, chắc chắn là gặp may rồi" An nghĩ

"Ừ"

"Thôi được rồi, chúng ta phải đi ngủ thôi, mai còn phải dạy sớm đi học nữa, biết chưa hã" An đi ra khỏi phòng, khi đã vào phòng mình, cô lật lại trí nhớ mình, coi xem có ai mắt vàng ko, con trai ư, khu rừng đó rất hiếm khi ai biết được, đó là nơi chỉ có cô nó và mẹ nó biết th, ngoài ra ko còn ai hết, ai.. ai chứ..ko lẽ..là tên đó. Ko ko thể nào, tại sao lại tới đây chứ, ko lẽ... nếu là hắn, có lẽ hắn sẽ làm được gì đó.

"Này, dạy đi, chúng ta còn phải đi học nữa" nó lay cô bạn của mình, đêm qua An rất mệt mỏi, do lần đầu tiếp xúc với công việc nên cô thấy mệt, còn chuyện tên đó nữa, có lẽ suy nghĩ mệt quá khiến cô thiếp đi. Sửa soạn xong, cô và nó đạp xe tới thẳng trường mình, sau khi đã gửi xe xong, cô bước đi vào lớp, hình như hôm nay có gì khác lạ, mọi người ai cũng nhìn vào cô và An chằm chằm, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra chứ. Nó nhìn vào những tờ poster bự khổ a4, hình nó và An đánh nhỏ Tuyết được dán khắp hành lang, ở trên còn gi chú thích hot gơ lớp đặc biệt đánh bạn chỉ vì ganh tị bạn giàu, trên còn có link video nữa.

Từ đâu đó Ân chạy tới
"Có...có chuyện rồi, đoạn video bị tung lên mạng rồi, bọn bọ đã cắt ghép ghê lắm" cô vừa thở vừa nói
Chưa gì An đã lôi 2 nhỏ vào lớp.
"Tuyết, sao cô dám làm việc này, dám bóp méo sự thật" An tới gần nhỏ, đập bàn đe dọa
"Á, á mọi người ơi An mạnh bạo dọa đánh mình kìa. Huhu" cô nàng giả khóc lóc để cho mọi người thương cảm.
"Cô...cô..." An ko nói lên lời trước sự giả tạo này của nhỏ
Thế là đây, rắc rối của bọ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip