CHƯƠNG 20: TÌNH YÊU CỦA HẮN CHÍNH LÀ CỐ CHẤP VÀ BẤT CHẤP
Bối Bối: [ Bởi vì tôi có việc bận nên chương này xin trao quyền kể chuyện thần thánh lại cho má Ưu thân yêu ]
Vô Ưu: [ Đi vui vẻ nha baby. Thất nghiệp lâu nay cuối cùng cũng có việc để làm rồi hihi ]
____________________________________
[ Một tháng sau ]
Cuối buổi họp ban Devil, tụi đàn em làm mặt căng thẳng nói nhỏ với Tử Phong:
- Đại ca, có chuyện lớn rồi! Chị dâu có thai rồi đại ca!
Hắn nhíu mày, kích động la lớn:
- Nói bậy cái gì vậy hả ? Chuyện này là sao ? Nói rõ cho tao.
Bọn đàn em chưa bao giờ thấy đại ca kích động như vậy nên hơi quíu, giọng run run đáp lại:
- Dạ.... đại ca coi tấm hình này đi. Hôm nay, em thấy chị ấy cùng bạn đi vào bệnh viện, em tò mò nên đi theo, ai ngờ thấy chị ấy vào khoa.....phụ sản. Sau đó em mới dò la bác sĩ thì biết là...... có thai 3 tháng rồi đại ca.
Hắn không kìm chế được, lấy tay đấm nát mặt bàn kính. Máu từ tay hắn tuôn ra như suối làm bọn đàn em quýnh quán. Tên Tâm nhi lanh lẹ băng bó lại cho hắn rồi kêu bọn đàn em biếng ra chỗ khác.
- Đại ca sao anh lại tức giận như vậy ? Có phải cái thai không phải là do.....
- Câm miệng.
- Mọi chuyện có thể không như đại ca nghĩ đâu. Anh thử hỏi rõ xem sao ?
2 ngày liền, hắn tìm cách gặp Bối Bối để hỏi cho rõ nhưng Bối Bối luôn tìm cách tránh né.
Đến ngày thứ ba, không thể chịu đựng được nữa hắn chạy đến tận nhà kiếm Bối Bối nhưng nghe nói nó ở nhà Tử Sam hai ngày nay rồi!
Đêm khuya 23 giờ, hắn chạy ròng rã 1 tiếng để kiếm nhà Tử Sam và gọi điện thoại kêu Bối Bối ra.
Bối Bối mặt tươi rói, phi như bay ra gặp hắn thì bị hắn kéo vào một con hẻm vắng. Hắn nhìn nó chằm chằm. Nó cười nói:
- Sao khuya vậy rồi mà vẫn đến kiếm em vậy ? Nhớ em chứ gì ? Ha ha Em nhớ anh quá à!
Hắn vẫn im lặng:
- Tay anh bị sao vậy ? Đưa em coi coi.
Cơn tức giận của hắn đã đè nén quá lâu khiến lời nói cứ nghẹn ngào nơi cổ họng. Hắn rất muốn hỏi nó về mọi thứ, hắn rất muốn làm rõ sự thật nhưng hắn sợ..... sợ phải nghe thấy sự thật.....
Hắn ép nó vào tường, giọng nghẹn ngào:
- Anh có chỗ nào không tốt hả Bối Bối ?
- Anh chỗ nào cũng tốt.
- Vậy tại sao đêm giáng sinh, em không cho anh.
- Tại vì thấy vẫn còn quá sớm. Giận chuyện đó hả? Lầy vậy.
- Tại sao thằng khác thì được, anh thì không được em nói đi!
- Thằng nào ?
- Thằng cha của đứa bé.
- Anh nói mớ gì vậy ? Bình tĩnh lại đi đại ca.
Hắn hét lên:
- Em đừng nói dối nữa có được không ? Tôi đã biết hết rồi! Đêm giáng sinh em từ chối tôi. Tôi hiểu và trân trọng em. Nếu em không thích thì tôi sẽ không làm. Tôi đã chờ em 3 năm rồi và tôi không tiếc gì chờ em 3 năm nữa hoặc hơn như thế nữa. Nhưng bây giờ tôi thật sự rất đau lòng, giống như nỗi đau của 3 năm trước, xen lẫn nỗi căm hận của sự phản bội. Em nói đi.... bây giờ tôi phải làm gì đây ?
Khóe mắt hắn ngấn lệ, đôi vai đang run lên từng đợt.
Bối Bối tức giận:
- Em thật sự không hiểu anh đang nói gì hết ?
- Em nhìn tấm hình này đi.
Hắn đưa nó nhìn sau đó kích động đập điện thoại vỡ tan nát.
Hắn bắt đầu hôn Bối Bối, nụ hôn cuồng dã. Chính là nụ hôn lãng mạn kiểu Pháp trong truyền thuyết. Thế nhưng nó đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Tay hắn không yên phận, sờ soạng khắp nơi. Bối Bối kịch liệt giãy giụa, cố sức la lên:
- Anh hiểu lầm rồi! Dừng lại đi!
- Hiểu lầm? Vậy em giải thích đi.
Bối Bối uất ức bật khóc nức nở, tay không ngừng đánh vào ngực Tử Phong, lặp lại nhiều lần câu:
- Đồ xấu xa, biến đi! Đồ xấu xa, biến đi!............
Tử Phong nắm chặt hai tay Bối Bối lại, gục đầu vào vai nó:
- Xin em đó! Đừng khóc nữa có được không? Là anh sai, anh không đủ tốt....
Hai người im lặng một lúc lâu, chỉ còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của Bối Bối. Cuối cùng hắn lên tiếng:
- Đến nước này rồi, nếu em muốn bỏ nó đi thì anh đi với em. Nếu em muốn sinh nó ra thì anh có thể làm ba của nó. Như vậy có được không ?
Bối Bối ngạc nhiên mở to hai mắt, tay ôm lấy tấm lưng đẫm mồ hôi của hắn nói:
- Lăng Tử Phong, anh thật ngốc.
Bỗng Tử Sam xuất hiện với khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, môi tái nhợt nói:
- Người có thai là tôi!
- Tử Sam, sao cậu.....
- Tôi đã kêu Bối Bối giữ bí mật. Hai ngày nay, Bối Bối đã dẫn tôi đi khám thai, an ủi, động viên tôi.
Nói xong, Tử Sam bỏ đi. Tử Phong kinh ngạc nhìn Bối Bối
- Bối Bối.
- Đồ ngốc.
Một cảm giác nhẹ nhõm vỡ òa trong trái tim của hắn. Đêm đó không biết hai người họ đã hôn nhau cho đến khi nào, chỉ biết là niềm hạnh phúc cứ mãi đong đầy vô tận.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip