Chương 1: Văn án - song song

Lục Quý Trạch và Lục Quý vũ vốn luôn là hai cái tên rất nổi bật trong dòng họ Lục, tuy cả dòng họ đều giàu có và thành tài nhưng có hai đứa con trai ngay từ nhỏ đã rất ưu tú, ngoan ngoãn lại còn sở hữu vẻ ngoài nổi bật trời phú thì thật là may mắn cho gia đình họ Lục.

Vốn nổi bật trong ngành bất động sẩn kể từ khi ra đời. Tập đoàn bất động sản Tinh Lâm là tâm huyết cả một đời của Lục Cảnh- bố của Lục Quý Trạch và Lục Quý Vũ. Sinh ra trong gia đình giàu có từ nhỏ, với rất nhiều điều kiện thuận lợi, chưa từng thiếu thốn một thứ gì nhưng Lục Quý Trạch chưa từng ỷ vào đó mà ăn chơi hư hỏng, phá hoại gia đình, ngược lại cậu ý thức rất rõ gánh nặng trên vai của một người con trai trưởng- đồng thời là người kế nhiệm cả một tập đoàn lớn trong tương lai. Lục Quý Trạch luôn là cái tên nằm trong bảng vàng của trường ngay từ khi còn nhỏ

Trái lại, cuộc đời của Nhĩ Hoa như một áng mâu đen xám xịt, muốn tiến về phía trước của chẳng được, nhìn lại phía sau thì không có đường lui. Cô đáng lẽ ra phải là một đứa trẻ mồ côi kể từ cha mẹ cô mất trong một vụ tay nạn cách đây 8 năm trước, thế nhưng vào lúc ấy có một gia đình giàu có nhận cô làm con nuôi.

Tưởng đâu cuộc đời sẽ thay đổi khi được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có, nhưng không, đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Cô sống không khác gì một con ở không công, làm hết tất thảy những công việc từ lau dọn đến nấu ăn trong nhà họ.

Phòng ngủ của cô là một cái nhà kho đã được cải tạo, nói là cải tạo cho sang chứ thực chất chỉ là lau dọn sạch sẽ cho giống một cái phòng.

Mãi sau này Nhĩ Hoa mới biết, mục đích của gia đình ấy chỉ đơn giản lấy cô là lá chắn truyền thông cho một dự án từ thiện của họ, họ nhận nuôi một vài đứa trẻ để lấy lòng dư luận, thu hút cổ đông cho cuộc bầu cử của công ty. Những đứa trẻ khác cũng được đưa đến những gia đình giàu có khác để phục vụ họ.

Căn nhà to lớn ấy, đẹp đẽ với người ngoài, nhưng với cô, nó chỉ là một ngủ tù lạnh lẽo. Tám năm, một quãng đời như bị phong kín trong lọ thủy tin- không khí ít ỏi và lạnh buốt

Kể từ cái ngày được nhận nuôi, Nhĩ Hoa chưa bao giờ có một cuộc đời hạnh phúc, bố nuôi mỗi khi say sỉnh về lại mắng nhiết cô thậm tệ, có khi còn chửi rủa, đánh đập cô. Mẹ nuôi thì không bao giờ để ý đến sự có mặt của cô ở trong ngôi nhà này.

8 năm sống như một cái xác không hồn cùng với căn bệnh trầm cảm. Nhĩ Hoa của này ấy chưa từng dám mơ đến một tương lai khác. Nhưng cô gái ấy đã không ngờ rằng sẽ có một ngày Lục Quý Trạch bước vào cuộc đời cô, trao cho cô những yêu thương mà cô chưa từng một lần nếm trải.

Hai thế giới tưởng chừng như song song ấy không biết từ khi nào đã va vào thành một đường thẳng theo một cách không tưởng. Lục Quý Trạch như một tia sáng le lói kéo Nhĩ Hoa ra khỏi vũng lầy của bóng tối. Lần đầu tiên trong đời, có ai đó chìa tay cứu lấy cái xác không hồn của Nhĩ Hoa và cho cô biết thế nào là hai chữ "hạnh phúc"

Nhĩ Hoa vẫn nhớ như in khung cảnh trên tầng thượng của bệnh viện năm ấy, Lục Quý Trạch hét lớn:

- "Nhĩ Hoa, về nhà với anh nào"

Bước chân lạnh lẽo đang có ý định rơi vào khoảng không bỗng khựng lại, sau từng ấy năm, cuối cùng cũng có người đón cô về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: