4. Sự tin tưởng với người bạn mới quen.
8 giờ sáng hôm sau.
Lục Yến Yến ngồi trên giường, ánh sáng lờ mờ xuyên qua rèm cửa.
Đôi mắt cô sưng lên vì đã khóc quá lâu từ đêm qua. Vẫn còn hơi nhức, nhưng lòng lại dịu xuống đôi chút như thể cơn bão lớn nhất đã qua.
Cô không còn rơi nước mắt, nhưng vẫn im lặng, ôm chiếc gối nhỏ vào lòng. Như một thói quen tự an ủi.
“Tinh tinh.”
Âm báo quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Cô cầm điện thoại lên. Là tin nhắn WeChat từ "Vũ Đại Thần".
— “Hôm nay cậu không vào game à? Có chuyện gì sao?”
Chỉ một dòng đơn giản.
Nhưng không hiểu vì sao, lại khiến cô thấy yên tâm đến lạ.
Không hỏi quá nhiều. Không đòi hỏi gì cả. Chỉ là một sự quan tâm nhẹ nhàng.
Lục Yến Yến nhìn màn hình một lúc lâu. Tay gõ rồi xóa. Lại gõ rồi xóa.
Cuối cùng, cô ngập ngừng gửi đi một tin nhắn đầu tiên:
– “Hôm qua… tớ gặp chuyện.”
Cô nghĩ mình sẽ dừng lại ở đó. Nhưng chẳng hiểu sao, có một niềm tin nhỏ bé nào đó thôi thúc cô tiếp tục.
Tin tưởng người bạn vừa quen ấy.
Và rồi, cô gõ ra mọi thứ.
Từng chút một, như xé mở vết thương giấu kỹ trong lòng.
— “Tớ sống với bố. Mẹ tớ mất khi tớ vừa chào đời.”
— “Bố nuôi tớ một mình, lúc đầu ông tốt lắm. Nhưng rồi vì kinh tế khó khăn, ông bắt đầu đánh bạc, cá độ…”
— “Nếu hôm nào thắng, ông sẽ mang đồ ăn ngon về cho tớ, còn tươi cười, gọi tớ là ‘công chúa’…”
— “Nhưng nếu thua… thì là rượu, là tiếng chửi, là tát tay, là đau… đau cả thể xác lẫn trong lòng.”
Lục Yến Yến dừng lại, hai tay run nhẹ.
Cô chưa từng kể những điều này với ai.
Nhưng giờ phút này, có điều gì đó ở Vũ Đại Thần khiến cô không sợ bị phán xét. Không sợ bị thương hại.
Cô chỉ cần một bờ vai dù là qua màn hình để tựa vào.
— “Tớ biết tớ nên mạnh mẽ. Nhưng tớ mệt…”
— “Tớ chỉ muốn có ai đó, đôi khi lắng nghe mình. Vậy thôi.”
Tin nhắn cuối cùng được gửi đi.
Lục Yến Yến thức dậy sớm hơn thường ngày một chút, vì hôm nay cô được nghỉ học. Nhưng tâm trạng vẫn còn đọng lại những mảng u ám của đêm qua, khiến cô nằm nhìn trần nhà một lúc lâu trước khi bắt đầu ngày mới.
Còn ở nơi khác, Vũ Đại Thần đang ngồi trước bàn học trong giờ. Những bài giảng sâu sắc của thầy Nghiêm lặng lẽ trôi qua, nhưng ánh mắt anh lại bị thu hút bởi một điều khác.
Trên màn hình laptop, một thông báo WeChat bật sáng tin nhắn từ Lục Yến Yến.
Anh nhấp chuột, mở ra xem.
Ánh mắt anh dần trở nên nghiêm trọng, sâu sắc.
Từng dòng chữ như đập vào lòng anh một cách mạnh mẽ.
Anh nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của Lục Yến Yến, tim chợt nghẹn lại. Người con gái kia, vừa mới quen qua một trò chơi ảo, lại đang một mình chống chọi với cuộc sống quá thật và quá đau.
Vũ Đại Thần không trả lời ngay.
Anh ngồi đó, tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa kính nơi ánh nắng đầu ngày đang rọi vào.
Cuối cùng, anh gõ những dòng chậm rãi:
— “Tớ không biết nên nói gì để xoa dịu nỗi đau ấy… Vì thật sự nó quá bất công với cậu.”
— “Nhưng tớ rất cảm ơn vì cậu đã tin tưởng và kể cho tớ nghe. Không phải ai cũng có đủ dũng khí để đối mặt với những điều như vậy, và càng không dễ để chia sẻ.”
— “Tớ không hứa sẽ giúp được gì, nhưng ít nhất…”
— “…Tớ sẽ luôn ở đây, lắng nghe cậu, nếu cậu cần.”
Một chút ngập ngừng.
Rồi anh gửi thêm:
— “Tớ nghĩ cậu mạnh mẽ hơn nhiều người, bao gồm cả tớ.”
— “Và tớ hy vọng, một ngày nào đó, cậu có thể rời khỏi tất cả những tổn thương ấy như một cánh chim bay thật xa khỏi bầu trời đầy mưa.”
Anh gửi đi.
Rồi nhìn màn hình.
Không còn sự lạnh lùng, không còn cái dáng dửng dưng thường ngày khi đối mặt với việc học nhàm chán
Lần đầu tiên sau rất lâu…
Anh thấy tim mình chùng xuống vì một người con gái mới quen qua mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip