chap 4

             Cậu đang trong phòng bếp làm bữa tối , tuy Hạ gia giàu có , nhưng cậu và Lâm Lâm lại không thích người ngoài , họ chỉ đến vào cuối tuần để dọn dẹp phòng ốc thôi. Sáng nay lúc hai cậu đi học thì họ đã đến nhà và dọn sạch rồi . Cậu đang phân vân nên làm món gì cho phần tráng miệng . Bỗng có tiếng bước chân lại gần , cậu quay lại .. ....khoảnh khắc này anh và cậu chạm mặt nhau , chỉ cách có 5 cm thôi , cậu chớp mắt mấy cái , tìm hơi thình thịch " mắt anh ấy thật đẹp " . Anh lên tiếng :

             - Thơm thật !!

          Cậu giật mình một chút , lùi lại về phía sau , ngượng ngùng vì tình huống vừa rồi , cậu ấp úng đáp :

             - Đồ ..đồ ăn em làm đương ....đương nhiên là ngon rồi !

          Anh cười gian :

           - Ý tôi nói là em !

         Anh vừa nói vừa lại gần cậu hơn nữa , hít một hơi :

          - Em rất thơm !!

         Cậu đỏ cả mặt , quay lại về phía bếp , cầm quả táo lên , bỗng nghĩ ra " hay là làm bánh táo luôn ta , cũng không tốn thời gian cho lắm " . Đã giải được thắc mắc , cậu cười tươi , quay đầu nói với anh :

          - Cảm ơn !!

          Anh mỉm cười , " là em ấy đang cảm ơn vì mình đã khen sao ?" . Còn cậu thì chợt nhận ra " khoan đã , là mình cảm ơn vì anh ấy đã giúp mình nghĩ ra bữa tráng miệng chứ không phải ý kia .......aiz Tống Á Hiên mày lại nghịch dại rồi !!!" . ( Tác giả : anh đúng là dễ dãi mà . ) Đang muốn giải hiểu lầm thì cậu đã không thấy bóng dáng anh đâu rồi , là do cậu bối rối nên không thấy anh ấy , hay là anh ấy thân thủ quá giỏi . Thôi kệ vậy , cậu bắt tay tiếp vào việc làm . Còn anh thì vừa đi vừa mỉm cười , không ngờ cậu lại nói lời cảm ơn , thật đáng yêu . Bữa cơm chuẩn bị bắt đầu , mọi người nhanh chóng dọn bàn ăn , Diệu Văn cũng giúp một tay , đâu thể ăn không ngồi rồi . Đồ ăn đã chuẩn bị xong , mọi người cùng nhau ngồi ăn . Lâm Lâm là con người thấy đồ ăn là sáng mắt , vừa cầm đũa đã gặp ngay cái đùi gà bỏ trong bát . Cậu gắp ít thịt xào chua ngọt , bỏ vào bát của anh :

             - Anh ăn nhiều để màu khoẻ !

           Anh cười dịu dàng :

           - Cảm ơn !

            Cậu có hơi đỏ mặt , vụ bán nãy làm cậu hơi ngượng , nhưng cậu đã nhanh chóng phục hồi lại biểu cảm , gắp cọng rau bỏ vào bát Lâm Lâm

          - Cậu đừng chỉ ăn mỗi thịt , ăn cả rau nữa ! Nhìn xem , hai má cậu phình ra rồi kìa !!

             Mọi người cười rộn rã , Lâm Lâm bĩu môi :

          - Tớ ăn nhiều sao , có ăn chết cậu đâu !!

         Lâm Lâm chọt chọt vào bụng cậu , cậu vừa cười vừa vặn vẹo , vặn quá đà mà mất đà rồi nằm hẳn vào lòng người bên cạnh . Bàn nhà cậu ở là theo dạng bản tròn , khi ăn mọi người ngồi xung quanh bàn , vì thường chỉ ăn theo hai người mà diện tích bàn cũng không quá rộng , giờ lại đông người , việc đụng tay cũng thì thoảng có thể , vậy nên , cậu văn vẹo và phải người bên cạnh cũng là chuyện thường tình . Nhưng .......người đó không ai khác là Diệu Văn . Nội tâm cậu giờ đang hỗn loạn " Aaaaaaaaa , cái quỷ gì đây , ôi trời ạ , không đến nỗi phải nằm hẳn vào lòng anh ấy chứ ".  Không khí bỗng yên lặng , cậu nằm bất động trên đùi anh , aaaa xấu hổ quá đi . Mã ca ho nhẹ " khụ khụ ...." , Cậu lập tức ngồi lại ngày ngắn , xoa xoa mớ tóc vừa bị rối rồi ngượng ngùng nói :

              - Xin lỗi anh !

           Diệu Văn chỉ mỉm cười :

            - Không có gì !

          Trương ca phá vỡ bầu không khí này :

           - Thôi mọi người ăn thôi nào , canh sắp nguội hết rồi !!

            Đinh ca cũng dục :

            - Đúng rồi , ăn cơm , ăn cơm , Hạ nhi em ăn ít thịt thôi , ăn rau nữa vào !!!

            Tuấn Lâm liền gắp rau :

            - Em sẽ ăn rau mà !!

             Haizzzz....bữa tối cuối cùng cũng đã xong . Mọi người hàn huyên một lúc rồi cũng về , Trương ca trở Diệu Văn về Lưu gia , Mã ca lái xe trở vợ về . Đinh ca rạng rỡ cùng chút tiếc nuối :

             - Bọn anh về đây , Hiên nhi , Lâm nhi , hẹn gặp lại hai đứa !

           Mã ca trong xe cũng vọng lại lời tạm biệt :

              - Hai đứa nhớ tự chăm sóc nhau đấy !!

               - Đinh nhi , em mau lên xe , muộn rồi , mai chúng ta còn có việc !

             Đinh ca nhăn mặt :

              - Anh giục gì chứ , em lâu lâu mới đến thăm hai đứa nó , làm gì mà gấp gáp !

              Trình Hâm vào ghế lái phụ , quay về phía Gia Kỳ :

              - Tối này sofa chờ anh !!

           Mã ca uất ức :

            - Đinh nhi đừng mà , anh đừng mà rồi !!

            Đinh ca vui vẻ với cách ứng xử này của Mã ca :

             - Tha cho anh đấy !

           Anh vươn người sáng hôn lên má anh một cái . Mã ca tinh thần phấn chấn hẳn lên , gạt tay ga phóng đi liền , khuôn mặt vẫn tít cả mắt , vui không ngớt . Diệu Văn tạm biệt :

            - Hôm nay , cảm ơn hai người lần nữa , tôi về trước đây , có dịp thì chúng ta cùng ăn một bữa , tạm biệt !

           Lâm Lâm vui vẻ đáp :

          - Nhất định rồi ! Trương ca , hai người đi cẩn thận !

           Cậu vui vẻ :

          - Tạm biệt ,hai người về cẩn thận !

            Trương ca vui vẻ :

            - Anh biết rồi , hai đứa vào nhà đi , anh sẽ hộ tống Lưu tổng an toàn , tạm biệt !

             Dứt lời hai anh vào xe , lái đi mất hút . Hai cậu cùng nhau vào nhà , Lâm Lâm nói :

               - Không ngờ tới , người chúng ta giúp đỡ lại có giá thế khủng như vậy , lại còn đẹp trai nữa , quả là không uổng công mà !

             Á Hiên cười :

              - Đúng là không ngờ thật , nhưng sao cậu chỉ nghĩ đến trai vậy , làm bài chưa , mai là thứ hai , bài tập nhiều lắm đấy !

                Vì là lớp 12 , vì vậy mà trường các cậu cho các sĩ tử học cả chủ nhật . Lâm Lâm học lực vô cùng giỏi , còn cậu thì ....thực ra .....( Bí mật chưa thể tiết lộ , nhưng chắc các đọc giả đã đoán ra rồi !!!) . Lâm Lâm cười hì hì , cùng cậu vào nhà rồi làm bài tập .
               
                Sau khi được Trương Chân Nguyên trở về nhà , anh tạm biệt rồi thẳng tiến đến cửa chính . Anh ở riêng , đã dọn ra khỏi biệt thự của Lưu gia lâu , anh đã thuê một căn hộ , nói là căn hộ nhưng nó rất to , chỉ một mình anh ở thì cái cảm giác lạnh lẽo ngày nào cũng bảo vây . Anh lên lầu tắm , thấy đồ , nhìn lại vết thương trên người mình , vì là Alpha cao cấp , rất nhanh vết thương cũng đã gần khỏi , đợi đến sáng mai chắc không có vấn đề gì . Anh thấy đồ , nằm xuống chiếc giường rộng , cầm điện thoại lên , xem mấy cái hồ sơ hôm nay bỏ quên , tắt máy , anh đưa hai tay lên gối đầu " Tống Á Hiên , rất thú vị , không ngờ em lại là nhị thiếu của Hà thị , vậy thì đừng trách tôi , em đã vô tình làm con tim tôi rung động rồi ...!!!"

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cp