Chương 2 (1): Mua đồ và dạo quanh thành phố
Ngày tuần đầu tiên, con bé Sylvie lạ lẫm với tôi. Nhưng tôi nghĩ con bé khá cử chỉ sợ sệt khi ra ngoài. Tuần tiếp theo, tôi dẫn Sylvie đi ra ngoài sắm sửa mua một bộ trang phục để ưa nhìn về cô bé dễ thương hơn. Tôi dẫn đến một tiệm thời trang.
Có một quý cô chủ tiệm bước ra cửa shop nói : Chào ngài bác sĩ, hôm nay ngài đi mua sắm với ai chứ. Quý cô chủ tiệm nhìn xuống Sylvie mỉm cười rất vui. Cô ấy lôi kéo vào phòng thay đồ một bộ đồ đầy chỉnh chu rất đẹp. Quý cô chủ shop nói : À ngài đừng làm thế với nô lệ như thế. Đây là bộ đồ anh nên mua dành tặng cho cô bé này đi.
Tôi nói : Tôi sẽ mua bộ đồ này. Thế là tôi mua dành tặng cho Sylvie. Trên đường về nhà, tôi đang mua đồ về đến nhà thì mọi chuyện vẫn ổn.
Thì Sylvie nói : Tại sao anh mua đồ cho em cơ chứ, em là nô lệ. Anh không cần tốt với em vậy đâu.
Tôi nói : Dù gì anh đã mua tặng cho em em mặc vào dễ thương.
Sylvie đỏ mặt nói: À ừ, cảm ơn anh khen em.
Sylvie nói thêm nói : Mà anh này, tối nay ngủ chung. Em bị giấc mơ khủng khiếp trong ký ức cũ ám ảnh cũ hiện về. Anh ngủ chung với em nhé.
Tôi nói : Thôi được rồi, tối nay anh sẽ đi ngủ chung em. Em đừng sợ hãi nữa nhé.
Thế là tối hôm đó, tôi và Sylvie ngủ chung một giường bệnh nhân. Chúng tôi ngủ rất ngon giấc. Sau 3 ngày, chúng tôi ra ngoài đi dạo và đi nhà hàng ăn uống trò chuyện tâm sự với nhau. Hôm nay, ngày thứ 12 tự nhiên tôi thấy Sylvie đang nằm tôi cứ tưởng con bé ngủ nướng ai ngờ tôi lại thấy con bé sốt nhẹ . Tôi sốt ruột liền làm nước ấm đắp vào trán của Sylvie.
Tôi nói : Em ổn chứ, Sylvie. Sylvie thở dài nói : Em sẽ ổn thôi mà. May cho em là anh biết chữa căn bệnh của em. Tôi nói : Em yên tâm đi, Sylvie. Anh sẽ không rời mắt em đâu. Sylvie nằm thở dài nhẹ nhõm nằm ngủ thiếp đi. Tôi thì quay về căn phòng mớ tài liệu chưa giải quyết xong.
Tối hôm đó, tôi thấy Sylvie ổn rồi. Tiến lại tôi lại gần phòng văn phòng đang trong căn phòng của tôi nói :
Sylvie nói : Em cảm ơn anh dành thời gian chăm sóc ngày hôm nay. Em khá là vui được ra ngoài tiếp xúc. Em mai đi cùng ra ngoài với anh nhé.
Tôi nói : Được rồi, mai anh em đi chung cho hai ta tâm sự chuyện cuộc đời của mình.
Sylvie mỉm cười liền về giường ngủ. Tôi vẫn cảm thấy Sylvie là một cô bé thôi. Tôi cũng về phòng ngủ một mạch đến sáng. Tôi thấy Sylvie chặn cửa ra ngoài của tôi.
Sylvie mỉm cười với tôi: Cho em đi chung em nhé. Thế là chúng tôi mua thêm vài bộ Sylvie để con bé đi chơi mặc thêm đồng phục mới mua.
Tối hôm đó, tôi đang làm việc văn phòng bác sĩ và khám bệnh nhân.
Thì Sylvie xuất hiện nói : Anh có người yêu chưa.
Tôi nói : Anh không có người yêu. Với lại tối mai em sẽ cho anh bất ngờ.
Thế là tôi và Sylvie định ra ngoài. Mà là trời mưa lắm. Nên tôi cùng Sylvie mua những thứ đã đầy đủ đồ dùng lương thực . Cho nên mọi chuyện ổn đâu vào đó.
Nhưng đêm hôm đó, tôi đang ngủ ngon giấc ngủ.
Sylvie lại chộp tôi nhắc lời nói : Mà anh nè, anh có người yêu chưa.
Tôi ngại ngùng nói : À ừ, anh nói anh không có người yêu. Mà ngày mai em sẽ làm theo yêu cầu đúng không . Sylvie mỉm cười và gật đầu đồng ý. Tôi cảm thấy Sylvie không biết âm mưu của Sylvie là gì. Vào ngày mai, là ngày mai có thể Sylvie làm gì tôi sẽ làm sao để cho tôi biết tôi mới nhận Sylvie làm gì với tôi vậy không và cuối cùng thì tôi cũng mặc kệ vấn đề đó thôi. Với lại ngày mai, sẽ ổn thôi. Vì ngày mai sẽ là một Sylvie phải bản chất nhất cảm xúc cũng có. Nên tôi mong em đừng làm tôi như một món đồ chơi và gấu bông của em ấy. Tôi hoang mang nhưng vẫn ngủ ngon đến sáng mai thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip