Chương 3 (2) : Sylvie làm y tá và Sachi xuất hiện
Hôm nay là ngày bắt đầu vào việc của Sylvie nên mặc đồ y tá màu hồng. Ngày buổi sáng, có nhiều bệnh nhân nên là Sylvie người quản lý cũng là y tá xét nghiệm và lấy máu cho các bệnh nhân cũ. Dù cho gì đi chăng nữa thì con bé vẫn hạnh phúc mãn nguyện nụ cười công việc này. Tôi thì lo khám những bệnh nhân rồi nhờ Sylvie tra kết quả xét nghiệm và lấy máu của bệnh nhân. Thời gian của chúng tôi khá dài làm từ đến sáng đến tối mới được nghỉ ngơi. Vậy nên nhờ có Sylvie nên đa số bệnh nhân cũ của tôi đã rất hài lòng cách chữa bệnh mới này. Nhưng mà có 1 cô gái có 1 mắt dị hợm lại tiến đến chỗ tôi làm cho Sylvie lườm ánh mắt nhìn tôi. Kiểu như Sylvie đang ghen đỏ mặt. Tôi nói : Này cô bé, cô có phiền đừng nắm kéo tôi được không. Y tá của tôi không thích điều đó.
Vậy là tôi vừa dứt lời thì cô ấy lặng lẽ rời đi mà Sylvie mỉm cười tôi cũng mỉm cười với em ấy. Thế là tôi và Sylvie quanh quẩn bệnh nhân đến ca tối không còn bệnh nhân nào cả.
Tối hôm đó, tôi thì ngủ thiếp đi không hay. Sylvie lay động kéo tay áo tay của tôi.
Sylvie nói : Này anh bác sĩ, anh dậy đi. Em biết mà anh gần như bận rộn cả sáng nay rồi. Em nấu điểm tâm cho anh rồi.
Tôi nói : Em mệt mà, em vẫn làm buổi tối của hai ta. Anh xin lỗi không vào bếp phụ em nấu nướng gì cả.
Sylvie nói : Không sao đâu ạ. Em không có sao đâu. Vì anh mệt nên em cảm thấy đói bụng rồi. Anh lại ăn chung với em đi. Kẻo đồ ăn nguội không ngon.
Tôi tiến lại gần căn bếp đang ăn uống với Sylvie nói chuyện. Thì chúng tôi nghe tiếng gõ cửa vào buổi tối thanh vắng. Tôi liền bước ra mở cửa thì ra là một cô gái một mắt đó.
Cô gái một mắt nói : Em tên là Sachi à. Anh cho em ở nhờ được không.
Sylvie gầm mặt khó chịu vì lý do gì không biết. Tôi thì suy nghĩ hồi lâu
Tôi nói : À, này Sachi. Em ở nhờ bao lâu vậy.
Sachi nói : Em ở nhờ khá lâu đó. Với lại em không có người thân. Nên em xin nhà ở nhờ anh được không.
Khi tôi chưa kịp nói câu trả lời, Sylvie cúi mặt ăn tối xong ngủ lên giường bệnh nhân đắp chăn ngủ một mình.
Tôi nói : À Sachi. Anh giới thiệu đó là Sylvie con bé bằng tuổi em đó. Em làm bạn Sylvie đi.
Sachi nói : À để dịp nào em rảnh bắt tay trò chuyện với Sylvie. Không có muộn đâu anh.
Tôi nói : Tối nay, em ngủ trên giường bệnh nhân kế bên Sylvie nhé. Mà em ăn uống gì chưa, Sachi.
Sachi nói : Cảm ơn anh. Em chưa ăn uống. Nếu anh mời em thì anh làm cho em một phần bánh kem dâu tây với trà được rồi ạ.
Tôi kêu Sachi ngồi trong ghế chờ đợi tôi làm bánh ngọt với trà của Sachi. Thế là một tiếng xong, bánh ngọt và trà đã xong, Sachi cảm nhận mùi trà thưởng thức bánh kem dâu tây.
Sachi nói : À anh bác sĩ, anh quen Sylvie như thế nào.
Tôi nói : Anh quen Sylvie từng một cô gái nô lệ thành bạn gái của anh rồi.
Sachi nói : Ồ, em nghĩ Sylvie khốn khổ nhỉ. Mà anh nhận nuôi em nha.
Tôi nói : À được rồi. Anh sẽ cả hai người em và Sylvie nhé.
Thế là chúng tôi ăn tối trò chuyện Sachi khá là vui vẻ. Nhưng còn Sylvie thì tôi không biết em đang ngủ hay thức. Sau khi bữa ăn kết thúc, Sachi rửa chén bát xong, Sachi quay về chỗ giường kế bên thay vì nằm chung Sylvie. Tôi thì ngủ trên chiếc ghế văn phòng cảm giác lạ quá. Tôi liền tắt đèn để Sachi không biết tôi đi lên giường ngủ chung với Sylvie với lại tôi không dám ôm Sylvie lúc này. Tôi suy nghĩ nhiều Sylvie chấp nhận Sachi làm bạn không. Liệu Sachi giúp đỡ có giúp tôi và Sylvie trong phòng khám không. Có quá nhiều câu trả lời nên tôi không suy nghĩ nhiều liền nhắm mắt ngủ đến một mạch đến sáng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip