Chương 1:
Mùa hè, thành phố nhòe nắng trong sắc vàng lặng lẽ. Người ta đổ xô ra biển, tìm chút gió, chút sóng, còn Seo Ha-rin lại co mình nơi căn phòng hoang tàn của một khách sạn cũ tên Gyeonghwa, ánh mắt lặng im nhìn theo một bóng người đang tan dần vào không khí.
Không ai ngoài cô thấy cậu ta.
Khách sạn nơi cô sống nằm sâu trong con phố nhỏ, ẩm mốc và rêu phong, lặng lẽ như chính Ha-rin - cô gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên cùng họ hàng rồi dần chuyển ra sống riêng, vừa phải đi học vừa phải đi làm để kiếm tiền. Không ai biết rằng phía sau đôi mắt trong veo ấy, cô luôn thấy những thứ mà người khác không thể.
Những bóng người không còn tồn tại.
Và cậu - một linh hồn lặng lẽ luôn đứng trong góc phòng của cô với một bộ đồ đồng phục của học sinh ngày xưa, gương mặt lúc nào cũng chỉ một biểu cảm, không vui, không buồn, cũng chẳng hù dọa. Tuy không phải người đầu tiên cô gặp nhưng... lại là người duy nhất khiến tim cô lúc nào cũng như muốn nhảy dựng ra ngoài. Cậu không nói gì, chỉ đứng đó, ngày qua ngày, cứ đến đêm là xuất hiện, như thể đang chờ đợi ai đó, làm cô chẳng thể ngủ nổi.
Ha-rin không biết cậu tên gì.
Chỉ biết rằng mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, không gian như lặng đi, và gió cũng thôi thở.
Rồi đến một ngày, khi tự nhận thức được rằng, nếu không chấm dứt việc có một linh hồn sống chung với mình, cô có thể không thể tiếp tục sống một cách bình thường.
Đêm đến, ánh sáng lờ mờ hắt qua ô cửa sổ.
Cậu lại xuất hiện.
Cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm cơ thể cô, nhưng lần này, nó không còn khiến trái tim cô đập mạnh vì sợ hãi. Ha-rin đứng thẳng dậy, tay vươn ra, dường như muốn chạm vào cái gì đó, một linh hồn đang mơ hồ đứng ở phía trước. Đã lâu rồi, cô không còn nhìn thấy anh là một ma quái đáng sợ.
" Cậu là ai? Sao tôi luôn thấy cậu ở đây vậy." Câu hỏi này đã xuất hiện trong đầu cô rất lâu rồi, nhưng bây giờ, cô quyết định thốt lên.
Lần này, không giống như mọi lần anh im lặng, cậu mở miệng, giọng nói vang lên trong không khí lạnh lẽo.
" Baek Yoon-seong... là tên...tôi..." Giọng cậu trầm và khàn, như thể rất lâu rồi không sử dụng.
Ha-rin giật mình. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng linh hồn này có thể nói. Mắt cô mở to, nhìn vào cái bóng đang đứng trước mặt mình.
" Vậy... cậu ở đây bao lâu rồi? Sao lại không đi siêu thoát mà còn ở đây?" Rồi cứ thế, chẳng hiểu sao Ha-rin lại vô thức đặt ra những câu hỏi cho Yoon-seong.
Yoon-seong im lặng trong giây lát, như thể đang suy nghĩ về câu hỏi đó. " Không nhớ nữa... nhưng tôi còn có chuyện riêng chưa giải quyết nên không đi được..." Anh hơi lùi lại, như thể khoảng cách giữa họ không chỉ là một bước chân mà là một vực thẳm vô hình. "Chỉ còn lại cái bóng, những ký ức không rõ ràng..."
Dù chỉ là những câu chữ không hoàn chỉnh nhưng cô cũng ngầm hiểu được rằng cậu vì có nỗi oan khuất nào đó nên chưa thể siêu thoát. Ha-rin cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ. Cô không thể lý giải được lý do tại sao, nhưng có một điều gì đó trong giọng nói của cậu, trong cách cậu nhìn cô, khiến trái tim cô thắt lại. Có thể đó không phải là tình yêu, nhưng cô cảm nhận được một mối dây vô hình giữa hai thế giới, một sự đồng cảm mà cô chưa từng biết đến.
" Ở đây lâu như vậy, cậu có buồn không?" Cô thầm thì, như thể thấy được sự cô độc của cậu khi lưu lạc chốn này.
" Buồn..."
" Vậy làm bạn với tôi đi, dù sao tôi cũng không có bạn bè gì cả nhưng ít ra mỗi đêm cũng có người như cậu tâm sự cùng, có được không ?"
Ha-rin không biết mình có gan lớn cỡ nào mà lại đưa ra đề nghị kết bạn với một người âm cơ chứ. Chính mồm cô nói, cô còn bất ngờ.
Yoon-seong không trả lời ngay lập tức. Nhưng rồi, như thể một làn sóng vô hình đang vỗ về, cậu lên tiếng.
" Ừm... Nhưng xin cậu... hãy cho tôi ở đây... tôi còn nhiều điều phải làm..." Giọng cậu , lần này, như thể cầu xin điều gì đó nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng.
"Cậu luôn có thể," Ha-rin đáp, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Dù cậu bây giờ chưa thực sự chia sẻ chuyện mà cậu đã xảy ra trước đó cho tôi, nhưng... tôi vẫn sẽ lắng nghe cậu."
Kể từ đó, những đêm dài trong khách sạn không còn chỉ là những đêm tĩnh lặng, lạnh lẽo. Cứ mỗi lần anh xuất hiện, họ lại trò chuyện, dù là những lời không đầy đủ, nhưng đầy ắp những cảm xúc mà cả hai không thể diễn đạt bằng ngôn từ.
Không phải tình yêu, không phải người với người, nhưng một tình bạn giữa hai thế giới - một linh hồn và một con người. Và đó là sự kết nối mà Ha-rin không thể từ chối, vì chính sự đồng cảm trong những cuộc trò chuyện thầm lặng này đã làm ấm lòng cô trong suốt những đêm dài.
Ha-rin ngồi bên cửa sổ trong phòng, ánh sáng yếu ớt từ đèn bàn chỉ đủ để chiếu sáng vài trang sách mà cô đang bỏ dở. Từ lúc cô đến khách sạn này, mọi thứ dường như đều mơ hồ. Những bức tường lạnh lẽo, không gian tĩnh lặng, và những cơn gió mát lạnh thổi qua cửa sổ đều khiến cô cảm thấy như mình là một người ngoài cuộc, một kẻ tạm trú trong một thế giới không thuộc về mình.
Nhưng có một điều mà Ha-rin không thể gạt bỏ được, đó là câu hỏi về chủ khách sạn. Cô không thể hiểu nổi tại sao, dù đã sống ở đây suốt bao nhiêu ngày tháng, cô vẫn chưa gặp một ai, chưa biết một chút gì về người sở hữu nơi này. Những người trong khách sạn nếu không phải là công nhân làm thời vụ, thì chỉ có những linh hồn, những bóng ma vô hình, nhưng ngay cả vậy, cô vẫn chưa hề biết ai là người đứng sau tất cả.
Cô nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi với Yoon-seong. Mỗi lần cô cố gắng hỏi về chủ khách sạn, cậu lại tránh né và đưa câu chuyện sang hướng khác. Và lần này, cái nhìn của cậu... cái nhìn sắc lạnh mà cô thấy trong đôi mắt cậu làm lòng cô thắt lại. Có gì đó không ổn, cô chắc chắn như vậy.
"Có phải cậu đang giấu tôi điều gì?" Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, như một cơn gió không thể xua đi. Yoon-seong, một linh hồn lặng lẽ sống trong khách sạn này, giờ đây không chỉ là một người bạn đồng hành trong những cuộc trò chuyện, mà là một bí mật mà cô không thể giải mã.
Ha-rin ngồi lặng im, mắt vẫn dán vào cửa sổ, nhưng trong lòng cô, những câu hỏi cứ xoay vòng không ngừng. Cô không thể gạt bỏ cảm giác rằng có một điều gì đó rất quan trọng mà Yoon-seong đang giấu mình. Lúc này, cô đang rất muốn tìm ra sự thật, nhưng một phần trong lòng lại không muốn đối diện với những bí mật ấy.
Đột nhiên, một cơn gió nhẹ thổi vào, làm tóc cô bay nhẹ. Cô cảm nhận được sự hiện diện của Yoon-seong gần mình, không một lời cảnh báo, nhưng sự yên lặng của cậu khiến không gian thêm phần căng thẳng.
Yoon-seong đứng trước mặt cô, một tay vén lọn tóc dài của cô ra sau tai, rồi khẽ cúi xuống, đôi mắt cậu gần như chạm vào đôi mắt cô. Trong giây phút đó, Ha-rin cảm nhận rõ sự gần gũi và lạ lùng trong cử chỉ của cậu. Đôi mắt của cậu sáng lên, nhưng lại chứa đựng một sự mơ hồ như đang giấu diếm điều gì đó.
"Chưa phải lúc," giọng cậu nhẹ nhàng vang lên, nhưng đủ để làm cô rùng mình. "Cậu chưa sẵn sàng để biết chuyện này đâu."
Ha-rin ngẩng đầu nhìn cậu, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Chuyện gì? Cô muốn hỏi, nhưng những từ ngữ dường như không thể thoát ra. Cái gì đó trong ánh mắt cậu nói với cô rằng câu trả lời chưa phải bây giờ, và rằng bí mật này không phải là thứ cô có thể hiểu được ngay lập tức.
Cô cảm thấy lòng mình như bị một làn sóng vô hình đẩy lùi. Cậu, người mà cô nghĩ mình đã hiểu một phần, lại đang giữ một khoảng cách không thể vượt qua. Và có lẽ, đó mới chính là điều đáng sợ nhất - rằng cậu không hề muốn cô biết mọi thứ.
--------------------------------------------------------------------------------
Vậy là hết chương 1, cảm ơn vì đã đọc nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip