Chương 2:
Khách sạn nơi Ha-rin đang tạm trú nằm ở rìa thị trấn, nép mình dưới tán cây cổ thụ đã rụng gần hết lá. Nhìn từ bên ngoài, nó như một công trình bị thời gian lãng quên: những bức tường bong tróc sơn, ban công sắt hoen gỉ, và cánh cửa chính luôn phát ra tiếng kẽo kẹt mỗi khi có người bước vào. Bên trong, không gian càng trở nên âm u hơn, với những hành lang dài, tối om, thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân dù chẳng ai đi ngang.
Mọi vật trong khách sạn đều mang dấu vết cũ kỹ. Ghế salon bị rách vải, lớp bụi dày phủ lên đèn chùm, và mùi ẩm mốc len lỏi trong từng khe nứt của sàn gỗ. Có một cảm giác khó chịu cứ len lỏi vào tim Ha-rin mỗi khi cô đi qua hành lang tầng ba — nơi chẳng bao giờ có ánh sáng đèn và luôn lạnh hơn các tầng còn lại.
"Khách sạn em ở từng xảy ra án mạng đấy, cũng ở trên tầng ba luôn," Ji-ah, chị họ của Ha-rin thì thầm vào một buổi chiều, khi hai người đang ngồi ở quán cà phê nhỏ gần trung tâm thị trấn. "Hồi đó, có một vụ giết người. Hung thủ đã ở đây cùng với bạn gái của cậu ta... và em biết không? Hắn tự quay lại toàn bộ quá trình gây án. Nhưng chị nghĩ cậu ta lúc đầu chỉ muốn quay lại những giây phút bên bạn gái thôi..."
Ha-rin nhìn chị, tim cô chợt đập nhanh. Cảm giác lành lạnh từ trong xương sống trườn lên gáy.
"Hôm trước, chị với anh Kyung-min đến khu dự trữ những tài liệu mật về các vụ án và tìm được một đoạn băng ghi lại quá trình gây án của hung thủ khi ra tay tàn độc với bạn gái, muốn xem không?"
Ha-rin ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu. Tối đó, trong căn phòng nhỏ của Ji-ah, ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên khuôn mặt hai người. Đoạn băng rung lắc, chất lượng mờ ảo, nhưng giọng nói của kẻ quay video thì rõ ràng một cách rợn người.
Hung thủ lững thững bước quanh thi thể người bạn gái, dáng đi không rõ là lạc lối hay có chủ đích, như thể đang tìm kiếm điều gì giữa vũng máu loang. Không khí trong đoạn băng trở nên nặng nề, từng tiếng bước chân vang vọng đầy ám ảnh.
Rồi... đến khoảnh khắc hắn cúi người xuống, sát bên thi thể—ánh sáng từ chiếc đèn trần mờ nhòe hắt vào chiếc gương cũ đặt ở trong góc phòng.
Trong thoáng chốc, gương phản chiếu một hình ảnh... không phải của hung thủ.
Một bóng người đứng bất động, gương mặt mờ ảo nhưng quen thuộc đến lạnh sống lưng. Tóc đen, áo đồng phục cũ lấm máu... và đôi mắt ấy—trống rỗng, sâu hút như vực thẳm.
Giống hệt Yoon-seong.
"Khoan đã..." Ha-rin lặng người, vội vã đứng dậy, giọng run lên. "Tua lại... chỗ đó đi, chị Ji-ah..."
Cô chỉ vào màn hình, ngón tay run run.
"Thấy chưa? Trong gương. Là cậu ấy... Em chắc chắn là cậu ấy..."
Ji-ah nheo mắt nhìn kỹ, khuôn mặt bỗng đanh lại. Không ai lên tiếng trong vài giây dài như bất tận—chỉ còn tiếng máy phát rè rè cùng ánh sáng lập lòe từ đoạn phim cũ kỹ.
Một cảm giác lạnh buốt trườn dọc sống lưng cả hai người.
Cả người Ha-rin lùi lại một bước, lưng va vào cạnh bàn. Cô không còn nghe thấy gì nữa—chỉ còn tiếng máu đập thình thịch bên tai và hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
Tại sao lại là cậu ấy?
Đôi mắt trong gương... lạnh lùng, xa lạ, chẳng giống ánh mắt ấm áp đã từng dõi theo cô mỗi ngày trong khách sạn hoang vắng ấy. Là cùng một gương mặt, nhưng lại mang một nỗi thù hận âm ỉ.
Ha-rin cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, như thể vừa rơi vào một vực sâu tối tăm mà chẳng ai có thể kéo cô lên.
"Không thể nào..." cô thì thầm, tay bấu chặt lấy tay áo Ji-ah.
"Có thể... đó chỉ là trùng hợp," Ji-ah cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng Ha-rin biết—chị cũng thấy rồi. Rõ ràng. Không thể phủ nhận.
"Cậu ấy... tránh mặt em mấy hôm nay. Không còn xuất hiện trước mặt em nữa. Giống như... cậu sợ em phát hiện ra điều gì đó."
Cổ họng cô nghẹn lại, một cảm giác mất mát lặng lẽ cào xé lồng ngực. Ha-rin không biết mình nên sợ... hay nên đau.
Nếu Yoon-seong thực sự liên quan đến vụ án đó... nếu cậu ấy không phải là người mà cô nghĩ... thì tất cả những ngày tháng vừa qua... là gì?
Từ khóe mắt, một giọt nước lặng lẽ lăn xuống.
Ngay sáng hôm sau, không để nỗi hoài nghi kịp lắng xuống, Ha-rin cùng Ji-ah và Kyung-min đã có mặt tại một văn phòng môi giới nhà đất nhỏ nằm cuối một con phố cũ. Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc—tóc điểm bạc, dáng vẻ mệt mỏi—là người đã môi giới thương vụ khách sạn năm đó.
Ji-ah mở lời trước, giọng nhẹ nhưng kiên định:
"Chú từng đứng tên làm môi giới cho giao dịch mua bán khách sạn Gyeonghwa đúng không ạ?"
Ông ta gật đầu sau một hồi dò xét, ánh mắt nửa dè chừng nửa khó hiểu.
"Phải, chuyện cũng... hơn chục năm rồi. Mà sao các cháu lại hỏi tới nó?"
Kyung-min đưa ra một mẩu giấy ghi tên người mua: Baek Sang-woo.
"Chúng cháu muốn biết thêm về ông ấy. Chủ khách sạn."
Người môi giới khựng lại, rồi chậm rãi lắc đầu:
"Lạ thật. Hồi đó ông ấy đến tìm tôi đột ngột, ăn mặc sang trọng, lịch lãm lắm. Nói rõ ràng muốn mua lại khách sạn Gaon bằng mọi giá... mà không thèm mặc cả."
Ha-rin nhíu mày, một cảm giác bất an lặng lẽ siết lấy cô.
"Chú nói ông ấy... giàu có? Vậy tại sao lại chọn khách sạn ấy? Nó hoang tàn, gần như bỏ không..."
Ông ta thở dài, lật sổ cũ xem lại ghi chép:
"Chính tôi cũng thấy lạ. Trước đó, ông Baek còn rao bán căn biệt thự rất đẹp ở ngoại ô Seoul, có vườn lớn, sân sau. Tôi hỏi, ông ấy chỉ nói: 'Căn nhà đó quá sáng sủa. Tôi cần một nơi... tối hơn.'"
Căn phòng bỗng chốc lạnh đi vài độ.
Ha-rin cảm thấy tim mình thắt lại khi nghe đến cái tên ấy—Baek Sang-woo. Cái họ ấy... không phải trùng hợp. Cô quay sang Ji-ah, đôi mắt dần mở to:
"Ji-ah... Sang-woo... và Yoon-seong. Họ cùng họ Baek..."
Câu hỏi cứ lặng lẽ nảy mầm trong đầu cô như một lời nguyền:
"Baek Yoon-seong... rốt cuộc cậu là ai trong câu chuyện này?"
Người môi giới nhíu mày, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ cũ kỹ, mắt nhìn xa xăm như cố kéo một ký ức mờ nhạt trở lại. Rồi như có gì đó vụt sáng trong tâm trí, ông khẽ thốt:
"...Khoan đã. Giờ tôi mới nhớ ra."
Ba người đồng loạt ngẩng đầu lên.
"Cái căn biệt thự mà ông Baek bán trước khi mua khách sạn ấy... cũng từng xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng."
"Là sao ạ?" – Kyung-min hỏi gấp, giọng mang theo chút nghi ngại.
Người đàn ông gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi những dòng ghi chép cũ kỹ.
"Con trai cả của gia đình đó... đã giết chết cha mẹ và em gái ruột của mình. Sau đó... tự thiêu."
Căn phòng lập tức trở nên nặng nề. Không khí như bị rút cạn.
"Không ai hiểu vì sao nó làm vậy. Gia đình đó vốn được đánh giá là mẫu mực, sống kín tiếng, không có mâu thuẫn gì rõ ràng cả. Rồi vài tháng sau... ông Baek bán lại căn biệt thự. Chuyển đến khách sạn Gyeonghwa."
Ha-rin chết lặng.
Tim cô như ngừng đập trong một thoáng. Không gian xung quanh nhòe đi, giọng nói của mọi người như bị bóp méo, chỉ còn tiếng vang vang trong đầu:
" Gia đình bị thảm sát..."
" Tự thiêu..."
"Baek Sang-woo."
"Yoon-seong..."
Mọi mảnh ghép bắt đầu lao vào nhau, loạng choạng, dữ dội—và rồi, xếp thành một hình thù đáng sợ.
Ha-rin cảm thấy ngực mình như bị ai đè nặng. Tay cô run lên, siết chặt góc bàn để không ngã khuỵu xuống. Một cơn lạnh trườn qua da thịt như có ai đang thì thầm bên tai.
Đôi mắt Ha-rin dần đỏ hoe, không phải vì sợ—mà vì nỗi đau nén lại đang trào ra từng chút một. Nếu đúng như cô nghĩ... nếu cậu ấy mang tất cả những ám ảnh đó từ tuổi thơ, sống giữa bóng tối, và giờ vẫn đang bị giam cầm trong một nơi không ai nhìn thấy...
Thì...
"Làm sao cậu ấy có thể mỉm cười với mình như thế suốt thời gian qua...?"
Cô thấy thương. Thấy tức giận. Và thấy có lỗi.
Vì cô đã hỏi cậu chuyện mà cậu chưa sẵn sàng trả lời.
Một giọt nước mắt rơi xuống. Lần này không phải vì đau, mà vì cô biết—có điều gì đó sâu hơn đang chờ mình phía trước.
Và cô không thể quay đầu nữa rồi.
Giữa lúc ấy, người môi giới lại buông thêm một câu khiến cả ba người như bị điện giật:
"À, còn một điều nữa... tôi nghe đâu hiện tại ông Baek vẫn sống trong khách sạn ấy. Trên tầng cao nhất. Gần như không bao giờ rời khỏi phòng."
Ba ánh mắt lập tức nhìn nhau.
Một linh hồn vẫn lang thang giữa tầng thấp, một con người sống ẩn mình trên tầng cao nhất. Và một cô gái đang dần bị cuốn vào trung tâm vòng xoáy.
Ha-rin siết chặt tay áo mình.
Cô chắc chắn một điều: hai vụ án, hai nơi... đều liên kết với nhau. Và ở giữa tất cả... là cậu. Baek Yoon-seong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip