Chương 3:
Sau khi rời khỏi văn phòng môi giới, ba người vẫn không ngừng băn khoăn về lý do ông Baek Sang-woo lại bán căn biệt thự để mua khách sạn hoang phế này. Ji-ah – vốn là một phóng viên – quyết định dò hỏi thêm thông tin từ người quen làm trong ngành điều tra. Cô cùng Kyung-min sử dụng thẻ tác nghiệp để xin tiếp cận kho lưu trữ của sở cảnh sát địa phương, nơi từng tiếp nhận và điều tra vụ thảm sát nhiều năm trước.
Trong một căn phòng bụi bặm chất đầy tài liệu cũ, họ được phép xem một phần hồ sơ đã đóng án. Ji-ah lật từng trang tài liệu cũ kỹ, còn Kyung-min thì soi kỹ hình ảnh hiện trường.
Ha-rin đứng phía sau, căng thẳng đến mức nín thở.
Và rồi...
Tên nghi phạm chính thức được ghi trong hồ sơ:
Baek Yoon-seong – con trai cả, 17 tuổi.
Tim cô như bị ai bóp nghẹt.
Cô giật lấy hồ sơ, đọc đi đọc lại. Không thể tin được vào mắt mình.
**Chi tiết vụ án:
Hung khí: Dao làm bếp
Nạn nhân: cha, mẹ và em gái
Thi thể nghi phạm được tìm thấy trong phòng riêng, có dấu hiệu tự thiêu
Không tìm thấy thư tuyệt mệnh
Vụ án khép lại với kết luận: hung thủ sát hại cả nhà rồi tự sát.**
Ha-rin lùi lại, chân va vào chiếc ghế phía sau.
Cô quay đi, nhưng hình ảnh cái tên ấy vẫn như khắc lên võng mạc: Baek Yoon-seong.
Tất cả những mảnh ghép bỗng nhiên kết nối lại với nhau – ánh mắt cậu, sự trốn tránh mỗi lần cô hỏi về chủ khách sạn, những câu nói mập mờ như thể đang giấu điều gì đó...
Không phải là ngẫu nhiên. Là cậu ấy. Chính là cậu ấy.
Sau nhiều giờ chờ đợi trước cánh cửa gỗ trên tầng cao nhất khách sạn, cuối cùng, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Gương mặt ông gầy gò, làn da nhợt nhạt, ánh mắt ẩn sau lớp kính dày lạnh lẽo và khó đoán. Đó là Baek Sang-woo – người tự nhận là chủ hiện tại của khách sạn.
"Xin lỗi đã để mấy cháu đợi lâu. Dạo này chú không hay tiếp khách."
Giọng ông đều đều, hơi khàn khàn như thể đã lâu không nói chuyện với ai.
Ji-ah nhanh chóng giới thiệu bản thân cùng lý do cuộc gặp. "Chúng cháu chỉ muốn hỏi thêm vài điều... về khách sạn này. Và cả vụ án năm đó."
Ông Baek mím môi, rồi rót chén trà, đẩy về phía họ. Nhưng chẳng ai động đũa.
"Chú chỉ là họ hàng xa," ông bắt đầu, "sau này mới được thừa kế căn biệt thự. Thú thật, chú cũng chẳng gắn bó gì với nơi đó... nên bán luôn."
"Rồi sao chú lại mua lại khách sạn này?" – Kyung-min hỏi.
Ông nhún vai: "Chắc do... cảm giác. Mỗi người có một thứ mình gắn bó."
Một thoáng im lặng.
Nét mặt ông bỗng đanh lại, môi mím như đang ghìm điều gì đó. Và rồi ông thở dài:
"Thằng bé đó... ương bướng lắm. Từ nhỏ đã không chịu nghe lời mẹ. Dù được chiều chuộng, học hành đầy đủ mà suốt ngày cãi lại. Chú cũng không hiểu tại sao nó lại ra tay với cả gia đình mình... cầm dao... rồi tự thiêu như điên dại."
Câu cuối cùng vang lên nặng nề trong không gian im lặng.
Nhưng Ha-rin... tim cô như co rút lại.
Cô không tin.
Không phải Yoon-seong mà cô biết. Không phải cậu thiếu niên lặng lẽ, dịu dàng, hay khẽ nghiêng đầu lắng nghe cô kể chuyện. Không phải cậu Yoon-seong đã nhẹ nhàng vén tóc cô và thầm thì "ngủ ngon nhé" vào đêm hôm đó.
Cô không nói gì, chỉ nhìn ông Baek thật sâu. Nhưng ánh mắt ông ta vẫn dửng dưng.
Trong lòng cô, một linh cảm rõ ràng đang trỗi dậy:
"Ông ta đang nói dối. Hoặc đang che giấu điều gì đó."
Sau cuộc gặp căng thẳng với ông Baek, ba người quyết định tìm hiểu thêm qua những người từng quen biết gia đình Baek, hy vọng sẽ tìm ra những thông tin có thể làm rõ bí ẩn về vụ thảm án. Những người họ gặp phần lớn đều là bạn bè cũ, đồng nghiệp, hoặc người quen của gia đình Baek.
Khi gặp một cô bạn của em gái Yoon-seong, cô ấy đã bất ngờ chia sẻ một câu chuyện khiến cả ba người phải dừng lại lắng nghe. Cô bạn kể rằng, vào một dịp sinh nhật của em gái Yoon-seong, gia đình cậu ấy đã quyết định tổ chức tại nhà cô, vì lúc đó cha mẹ của Yoon-seong đang cãi nhau căng thẳng. Lúc ấy, cô bạn còn nhớ rõ, bà Baek – mẹ của Yoon-seong – đã tỏ ra rất khó chịu, không muốn ở trong nhà nữa, nên cô bạn mới mời em gái đến tổ chức sinh nhật tại nhà mình.
Ha-rin thoáng ngừng lại, ánh mắt dường như không còn ở đó nữa. Cô khẽ lên tiếng, giọng bất ngờ:
"Chờ đã... không phải là... bố em gái Yoon-seong đã mất lâu rồi sao?"
Câu hỏi của Ha-rin khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Cô bạn ngẩng lên, vẻ mặt hơi ngạc nhiên trước câu hỏi, nhưng nhanh chóng đáp lại:
"Không đâu... sao lại có chuyện đó? Bố của cậu ấy vẫn sống bình thường mà. Lúc đấy, cậu ấy còn gọi ông là 'Cha ơi' khi bọn tôi đến thăm nhà."
Giọng cô bạn nhẹ nhàng, nhưng những từ "Cha ơi" như một cú sốc khiến Ha-rin nghẹn lại, mắt mở to, tim đập thình thịch. Những lời nói này giống như một chiếc gương vỡ, phản chiếu lại câu chuyện mà ông Baek kể – rằng cha của Yoon-seong đã mất từ lâu. Cái lý do ông ấy đưa ra không thể là sự thật, có vẻ như mọi thứ ông ta nói đều chỉ là một lớp vỏ che giấu điều gì đó lớn lao hơn.
Ha-rin cảm thấy như một chiếc mạng nhện vô hình đang dần cuốn lấy mình. Cô không thể hiểu nổi, tại sao ông Baek lại nói dối về chuyện cha của Yoon-seong? Và tại sao ông ta lại muốn giấu sự thật này?
Cảm giác nghi ngờ trong cô ngày càng lớn hơn, những mảnh ghép chưa được nối kết bỗng nhiên trở nên rối rắm, khó giải thích hơn bao giờ hết. Và cô chắc chắn một điều: Ông Baek đang giấu giếm một bí mật kinh hoàng liên quan đến gia đình Yoon-seong.
Sau cuộc trò chuyện với cô bạn của em gái Yoon-seong, tâm trí cả ba người như bị kéo vào một vòng xoáy rối rắm. Những mảnh ghép cứ chồng chéo, xô lệch, không sao sắp xếp được. Ha-rin, Ji-ah và Kyung-min quyết định quay trở lại nơi khởi nguồn – khu biệt thự cũ của gia đình Baek.
Căn biệt thự từ lâu đã bị bỏ hoang, rêu phong bám kín lối đi, cửa sổ thì vỡ nát, sàn gỗ cũ kỹ kêu cót két mỗi khi họ bước qua. Không gian tĩnh lặng tới mức tiếng gió cũng nghe như đang thì thầm điều gì đó.
Kyung-min loay hoay mở cửa tủ gỗ bị khóa bằng cái ghim cài tóc (chuyên nghiệp không kém gì trong phim trinh thám), Ji-ah thì lục trong các ngăn kéo cũ kỹ, còn Ha-rin lặng lẽ quan sát từng chi tiết trong căn phòng. Và rồi...
"Ơ... cái gì đây?" – Kyung-min đột ngột kéo ra một khung ảnh từ phía sau chiếc tủ sách mục nát.
Cả ba cùng chen lại gần nhìn.
Trong bức ảnh hơi bạc màu là hình một cậu thiếu niên mặc sơ mi trắng, ánh mắt lạnh lùng, tóc đen xõa nhẹ trên trán, ánh sáng từ cửa sổ chiếu xuống khiến khuôn mặt cậu như phát sáng. Một vẻ đẹp kiểu "hơi buồn nhưng chết người".
Yoon-seong.
Khi tấm ảnh được lật lại, một dòng chữ bằng bút mực phía sau khiến cả ba người phải lập tức nghiêm túc trở lại.
"Yoon-seong – chụp vào ngày 13 tháng 9.
Hai ngày trước khi án mạng xảy ra.
Không khí chợt đặc quánh lại.
Lúc này, bức ảnh không chỉ là một tấm ảnh bình thường.
Mà là một dấu mốc thời gian – một lời nhắc nhở về thứ gì đó đã mất... và chưa từng được làm sáng tỏ.
Không khí trong căn biệt thự mỗi lúc một nặng nề hơn, như thể có thứ gì đó đang âm thầm theo dõi từng bước chân họ. Tấm ảnh chỉ là khởi đầu – họ biết mình đã chạm vào một bí mật lớn hơn nhiều.
Để làm rõ mọi thứ, Ha-rin quyết định nhờ đến một bà đồng nổi tiếng, người từng giúp những vụ án tâm linh được làm sáng tỏ.
Ngày hôm sau, vào buổi chiều âm u, ba người cùng bà đồng bước vào căn biệt thự. Căn phòng từng là phòng khách được dọn sạch, đặt giữa là một bàn lễ đơn sơ, hương trầm nghi ngút. Không gian yên ắng đến mức nghe được cả tiếng nhịp tim của chính mình.
Bà đồng đang tụng thì đột nhiên... tiếng chuông gió treo trước cửa kêu lên leng keng, dù không hề có gió.
Kyung-min cau mày:
"Mọi người có nghe thấy gì không...?"
Ha-rin quay lại.
"Chị Ji-ah đâu rồi?"
Họ đảo mắt khắp căn phòng. Không có Ji-ah.
Kyung-min lao ra cửa—nhưng...
"Nó bị đóng đinh rồi!" – anh hét lớn, đập mạnh vào cánh cửa sắt.
"Không thể mở được!"
Đám khói hương bay lượn hỗn loạn, xoáy tròn như có ai đó đang cười thầm giữa bóng tối. Bà đồng mặt tái mét, miệng lẩm bẩm niệm chú, trán toát mồ hôi.
Không ai để ý Ha-rin đã rời khỏi phòng. Một cảm giác rất kỳ lạ kéo cô đến sân sau—nơi có một bóng người đang ngồi thu lu dưới gốc cây đào khô, ánh trăng chiếu rọi một phần khuôn mặt.
Là Ji-ah.
Nhưng không phải Ji-ah.
Cô ấy không nhúc nhích. Đầu cúi thấp, hai tay ôm gối, tóc rũ xuống che gần hết mặt. Nhưng khi Ha-rin bước lại gần, cô nghe thấy một giọng nói nhỏ—rất nhỏ, thì thầm:
"Cậu lại đến rồi à..."
Ha-rin đứng khựng lại.
Cô nhìn kỹ hơn—ánh mắt dưới lớp tóc ấy... là đôi mắt của Yoon-seong.
"Yoon-seong...?" – cô run giọng.
Ji-ah—không, Yoon-seong—không đáp. Cậu chỉ cười khẽ, cúi đầu sâu hơn.
Kyung-min và bà đồng cũng vừa tìm ra cô, thở phào nhẹ nhõm.
"Ơn trời, Ji-ah ở đây." – Kyung-min nói.
"Chắc do làm việc quá sức thôi." – bà đồng kết luận, giọng nhẹ bẫng.
Họ không nhận ra điều gì lạ. Chỉ có Ha-rin đứng sững giữa sân, cảm giác như mình là người duy nhất nghe thấy cậu... và nhận ra sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip