Chương 4:

Từ hôm đó, Ji-ah trở nên kỳ lạ.

Cô đang ngồi trong phòng làm việc với Kyung-min, thì điện vụt tắt trong 1 giây. Khi đèn bật lại—cô đã đứng ngoài sân, tay cầm tập tài liệu. Không ai biết cô ra ngoài bằng cách nào.

Có lần khác, camera an ninh ghi lại hình ảnh Ji-ah đi lên tầng 3... nhưng rồi cùng thời điểm đó, cô lại đang nằm ngủ ở tầng trệt.

Kyung-min chỉ cười gượng, cho rằng là do Ji-ah "quá mệt".

Nhưng Ha-rin biết. Cô thấy rõ cái cách Ji-ah thường lặng người nhìn vào gương... như thể đang đối thoại với ai đó bên trong.

Đêm đó, căn biệt thự cũ kỹ chìm trong sương mù mờ ảo. Gió thổi qua từng khe cửa phát ra tiếng rít lạnh gáy.

Sau bữa cơm tối, Kyung-min hoảng hốt chạy vào phòng khách:

"Ha-rin! Ji-ah biến mất rồi!"

Cả nhóm như ong vỡ tổ. Họ chia nhau đi tìm khắp nơi trong căn biệt thự: từ tầng hầm ẩm mốc đến từng căn phòng bỏ hoang lạnh lẽo. Đèn pin lia quét qua tường, hắt bóng người dài ngoằng.

"Ji-ah ơi! Chị ở đâu vậy?" – Ha-rin vừa gọi vừa run, linh cảm có điều gì đó rất tồi tệ.

Đúng lúc đó, một tiếng động khẽ vang lên từ sân sau.

Họ cùng nhau chạy ra, và... tim Ha-rin như thắt lại.

Dưới một bụi cây rậm rạp, giữa làn sương lạnh, Ji-ah đang ngồi co ro, hai tay ôm chặt đầu gối, cơ thể run rẩy.

"Chị Ji-ah!!" – Ha-rin nhào tới.

Nhưng Ji-ah không phản ứng gì. Cô chỉ lầm bầm, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Phải... phải làm... cái đó... mình phải làm..."

Đôi mắt cô đờ đẫn, trống rỗng như một con rối không hồn.

Kyung-min vội vã bế Ji-ah lên.

"Nhanh! Đưa chị ấy đến bệnh viện!"

Tại bệnh viện, đèn neon trắng lạnh hắt lên những gương mặt lo âu.

Bác sĩ kiểm tra sơ bộ và lắc đầu:

"Không có chấn thương thể chất nào. Nhưng thần kinh cô ấy có dấu hiệu rối loạn cấp tính... có vẻ như sốc nặng."

Khi Ha-rin bước vào phòng bệnh, Ji-ah đang ngồi bó gối trên giường, ánh mắt nhìn thẳng vào khoảng không, hoàn toàn vô hồn. Dù bác sĩ hay Kyung-min cố gọi thế nào, Ji-ah cũng chỉ lặp đi lặp lại:

"Phải làm... mình phải làm..."

Ánh sáng trắng bệnh khiến Ha-rin cảm thấy căn phòng lạnh lẽo tột cùng.

Lúc đó, lần đầu tiên, tất cả mọi người đều phải thừa nhận:
Ji-ah đã thực sự thay đổi.

Không còn ai có thể tự lừa mình rằng "cô ấy chỉ mệt" nữa.

Một nỗi bất an âm ỉ lan rộng trong lòng họ, như sương mù dày đặc bao trùm lấy căn biệt thự kia.

Đêm hôm ấy, Ha-rin không tài nào ngủ được.
Ánh đèn ngủ lờ mờ trong phòng bệnh khiến bóng cô in lên tường, run rẩy theo từng nhịp thở.

Có tiếng gõ cửa khe khẽ.
Ha-rin giật mình quay lại — là bà đồng khi chiều đã làm lễ ở biệt thự.

"Cô bé... ra ngoài chút được không?" – Giọng bà trầm trầm, có vẻ nghiêm trọng.

Hai người ngồi đối diện nhau ở hành lang dài hoang vắng, chỉ có tiếng bước chân bác sĩ lác đác vọng lại.

Bà đồng nhìn sâu vào mắt Ha-rin, trầm giọng nói:

"Người chị họ của cháu... cô ấy đã bị một linh hồn xâm nhập."

Tim Ha-rin như ngừng đập trong giây lát.

"Xâm nhập... nghĩa là sao ạ?"

Bà đồng siết chặt chuỗi hạt trong tay.

"Nghĩa là linh hồn ấy không chỉ bám theo... mà còn cư trú trong thân xác người sống. Chiếm lấy ý chí. Điều nguy hiểm nhất là, nếu kéo dài, thân xác đó sẽ trở thành của nó mãi mãi."

Ha-rin nuốt khan, lòng dâng lên nỗi bất an.
Một cái tên lởn vởn trong đầu cô.

Yoon-seong.

Từ khi Ji-ah thay đổi, từ lúc làm lễ... người duy nhất khác thường mà Ha-rin nghĩ đến... chính là cậu.

"Bà ơi... linh hồn đó... có phải một chàng trai, rất trẻ không?"

Bà đồng thoáng ngạc nhiên, rồi gật đầu chậm rãi:

"Đúng. Rất trẻ. Và có vẻ như... cậu ta mang theo một mối oán niệm rất sâu nặng."

Ha-rin siết chặt vạt áo.
Trong lòng cô, một nỗi hoài nghi dần trở nên rõ ràng, sắc nét như một mũi dao.

Nếu thực sự là Yoon-seong... cậu ấy muốn gì?

Sau cuộc nói chuyện với bà đồng, Ha-rin hoàn toàn không thể vào giấc. Cô ngồi dậy trong đêm tối, tâm trí quay cuồng với những suy nghĩ về Ji-ah và những gì bà đồng vừa nói. Cô cảm thấy, có một điều gì đó rất lớn đang ẩn sau mọi chuyện, mà chỉ cần một chút nữa thôi, cô sẽ nhìn thấy nó.

Linh hồn.

Cái tên Yoon-seong cứ lởn vởn trong đầu cô, như một con dao sắc bén đâm vào lòng. Cậu ấy... liệu có liên quan gì đến tất cả chuyện này không?

Ha-rin hít một hơi thật sâu và đứng dậy khỏi giường.
Căn phòng quá yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ ticking đều đều.
Cô lặng lẽ mở cửa, bước xuống hành lang vắng lặng, lòng đầy lo lắng.

Chỉ có một người duy nhất có thể giúp cô lúc này — Yoon-seong.

Nhưng làm thế nào để gọi cậu ta ra? Ha-rin chưa bao giờ thử điều này trước đây. Cô đã nghe nói về những nghi lễ, nhưng cô không biết rõ lắm. Cô không phải là người có khả năng đặc biệt, nhưng cảm giác trong lòng cô mách bảo rằng cậu ta vẫn quanh quẩn đâu đây, quan sát tất cả.

Dừng lại trước một chiếc gương cổ trong hành lang, Ha-rin nhìn vào chính mình trong bóng tối. Cô không biết từ đâu, nhưng có một cảm giác rằng... Yoon-seong đang ở đó, trong bóng tối.

Cô đặt tay lên gương, thì thầm:

"Yoon-seong... tôi biết cậu đang nghe tôi. Cậu có thể ra đây không? Đừng trốn nữa."

Giọng cô nhẹ, không vội vã, nhưng sự kiên quyết trong từng từ ngữ khiến không khí xung quanh như trở nên nặng nề hơn.

Chợt, đèn trong hành lang vụt tắt.
Cả không gian tối om. Ha-rin không kịp phản ứng, cô chỉ đứng lặng yên, cảm giác có gì đó rất gần... như hơi thở của ai đó.

Một tiếng thở dài vang lên, khiến cô rùng mình.

"Cậu gọi tôi sao?"

Ha-rin quay lại, một cái bóng mơ hồ hiện ra trong không gian.
Giọng nói ấy — là của Yoon-seong.

"Cậu... không phải người bình thường, phải không?" – Ha-rin cố giữ bình tĩnh, nhưng cô biết, cảm giác này chẳng sai đâu. Cậu ấy đang đứng ngay trước mặt cô.

Không có ánh sáng, chỉ có giọng nói lạnh lùng của Yoon-seong, như từ sâu trong bóng tối vọng lại. Cảm giác này không giống bất kỳ ai bình thường.

Cô khẽ nuốt nước bọt, đáp lại:

"Tại sao cậu lại làm như vậy? Ji-ah... là người cậu nhập vào, đúng không?"

Đột nhiên, không gian xung quanh cô thay đổi. Đó là cảm giác như thời gian ngừng trôi. Yoon-seong lặng thinh, một khoảng lặng im như muốn ám chỉ sự nghiêm trọng của câu hỏi. Sau một lúc lâu, giọng cậu nhẹ nhàng vang lên:

"Đúng... tôi không muốn thế đâu. Nhưng họ không hiểu. Không ai hiểu tôi..."

Bóng tối dường như đang thu hẹp lại, như thể Yoon-seong đang muốn đến gần hơn.

"Cậu muốn gì từ tôi?" – Ha-rin hỏi, cảm giác lạ lùng dâng lên trong cô.

Yoon-seong không trả lời ngay lập tức. Chỉ có tiếng thở dài vẳng lại.

"Cậu không thể giúp tôi. Nhưng cậu có thể hiểu tôi. Mọi thứ cậu đang thấy... nó chỉ là một phần của câu chuyện... tôi không muốn điều này, nhưng có những thứ tôi không thể thay đổi."

Đúng lúc đó, ánh sáng trong hành lang bật lại, và bóng Yoon-seong cũng tan biến vào không khí.
Ha-rin đứng đó, ngơ ngác.

Ha-rin ngồi trên giường, nhìn trân trân vào màn đêm ngoài cửa sổ.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi với Yoon-seong cứ văng vẳng mãi trong tâm trí cô.
Cậu ấy... rõ ràng vẫn còn điều gì đó chưa thể buông bỏ.
Và cô, hơn ai hết, muốn giúp cậu tìm lại ánh sáng nơi tận cùng bóng tối đó.

Sáng hôm sau, khi nắng vừa nhạt trên nền trời xám xịt, Ha-rin lấy điện thoại và bấm số gọi cho bà đồng.

"Cháu muốn tổ chức một buổi lễ... để nói chuyện với linh hồn cậu ấy."
Giọng cô run run nhưng kiên quyết.

Ở đầu dây bên kia, bà đồng hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng thở dài đồng ý.

"Được rồi. Chuẩn bị một nơi thật yên tĩnh. Và... chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ có thể xảy ra."

Địa điểm được chọn là sân sau của khu biệt thự — nơi từng diễn ra những sự kiện kỳ lạ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip